Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22: Chiếc Vòng Cổ

 Daphne, Pansy và Astoria mấy ngày nay chẳng hề ổn, vì khiến nhà bị trừ điểm nặng nề nên bị xa lánh, kèm thêm gia cảnh không tốt nên có không ít đồng học hướng bọn họ sử dụng ma chú đùa giỡn. Pansy có lẽ là đỡ nhất trong ba người, ít nhất vì Parkinson tên gia tộc này cũng còn ít nhiều giá trị.

Ba đứa học trò né Helen như né tà, mỗi lần gặp cô sắc mặt đều trắng xám, muốn tránh càng xa càng tốt. Đặc biệt là Daphne, "Helen Rovia" như đã trở thành một nỗi khiếp sợ ám ảnh trong tâm trí, nhất là nụ cười điềm nhiên đó, không hề khác một cái ma trượng đã nạp đầy chết chú kê trên thái dương, sẵn sàng phóng ra bất cứ lúc nào.

Daphne thậm chí ngay cả nghĩ đến báo thù cũng không dám nghĩ, chỉ cần hồi tưởng quãng thời gian trong St.Mungo thì bao nhiêu nghị lực đều tiêu tán, một cái đinh dài cắm thẳng vào trong não nhỏ, cảnh báo rằng lần sau chỉ có thể hơn chứ không hề kém.

Mà hễ mỗi lần nghĩ đến Helen, cơ thể nhỏ lại bắt đầu râm ran những cơn ngứa, đôi khi ngứa muốn đến rách ra rách thịt.

Tháng sáu đến rồi, cái nóng oi ả của mùa hè hiện tại rõ ràng hơn bao giờ hết, hôm nay là ngày năm tháng sáu. Sinh nhật Draco.

Nhưng cho dù vậy cậu cũng chẳng hề rảnh rỗi chôn mặt trong đống sách vở, Slytherin chiếm hơn nửa cái thư viện, là quý tộc nên yêu cầu về tri thức càng cao.

"Sao mày rảnh rỗi quá vậy." Draco làu bàu, mắt vẫn không rời khỏi vở ghi chép. Hôm nay là ngày thi môn cuối cùng.

Helen chống cằm đùa nghịch thân thể thon thả của Gem, bọn họ ngại thư viện quá đông nên sớm dọn ra một góc bên rìa rừng cấm, ở đây cây lá sum xuê không khí cũng mát mẻ ít nhiều.

"Học nhiều cũng vậy, tớ cũng không yêu cầu thành tích vượt trội, đủ lên lớp là được."

Draco trợn mắt, nhìn dáng vẻ ung dung của cô mà tức tối. Đột nhiên cậu cảm thấy không muốn học nữa, hôm nay là sinh nhật cậu chí bằng nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng ý định này chỉ lóe lên được hai giây liền vụt tắt.

Cậu không dám tưởng tượng khi nhìn đến thành tích không như mong muốn của cậu, Lucius sẽ bày ra bộ dạng như thế nào.

Sáng nay mẹ Nacissa gửi đến một bao lớn quà sinh nhật cũng kèm theo một phong thư mong cậu có thể cố gắng mà học tập. Draco càng nhìn dáng vẻ thảnh thơi của Helen càng chướng mắt, cậu tóm lấy một lọn tóc bạc của cô vừa xoay loạn vừa tiếp tục đọc vở ghi chép.

"Cầu cho mày đến ngày phát điểm thi đừng môn nào cũng bị đánh chữ P."

Helen chưng ra một cái khiêu khích cười: "Chờ xem."

Trời nhá nhem tối khi bài thi cuối cùng kết thúc, trước lúc chào tạm biệt Draco, Helen lấy ra một cành hoa chuông thoạt nhìn thật mềm yếu đưa cho cậu.

"Chúc mừng sinh nhật, Draco."

Những bông hoa chuông màu lam nhạt rũ xuống như những cái chuông nhỏ tỏa ra hương thơm nhẹ cực kì thoải mái. Draco tiếp nhận nó rồi ôm Helen vào lòng, hôn vài cái lên hai má cô.

"Cảm ơn, Helen."

"Thật lạ lùng vì cậu không chê." Helen cười chọc ghẹo.

"Mày đưa cái gì tao cũng thích, kể cả là hòn đá ven đường tao cũng sẽ xem nó là đá quý." Draco khó có được ôn nhu thâm tình nói.

"Ghê tởm." Helen rùng mình cảm nhận từng đợt da gà nổi lên. Draco thật sự không hợp nói những lời sến súa thế này.

Nhưng tất cả những gì cậu nói đều là thật, cho dù Helen đưa cho cậu một hòn sỏi, nó cũng sẽ trở nên trân quý hơn kim cương, bởi đó là thứ Helen dành cho cậu.

Hai người nhìn nhau phá lên cười lớn.

Đêm đó Draco đem cành hoa chuông cắm vào một chiếc lọ thủy tinh tinh xảo đặt trên đầu giường. Thẳng đến thật nhiều năm sau, cành hoa này vẫn như cũ tươi rói tỏa hương, mà tình cảm của bọn họ cũng không hề phai nhạt.

Chuông xanh là hoa yêu thích của người Anh, loài hoa mang ý nghĩa của sự khiêm nhường, lòng biết ơn và còn là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu.

"Tình yêu của chúng ta không khoa trương như hướng dương, không đằm thắm mạnh mẽ như hoa hồng, mà nhẹ nhàng thầm lặng trông thật mỏng manh lại dẻo dai bền chặt đến khó tin. Ta hi vọng có thể cùng người bình đạm mà đi qua một đời, tự như cành hoa chuông kia, cho dù luân hồi chuyển thế, chúng ta vẫn sẽ tìm lại được nhau." – Kisa Kaede.

--------oOo---------

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu tối ngay ngày hôm sau đó, khi đang chuẩn bị lên giường ngủ thì chiếc nhẫn trên tay cô phát ra ánh sáng chói lóa, đây là ma pháp liên kết với sợi dây chuyền của Neville, nó chỉ phát sáng khi bị tấn công hoặc đang chống cự với thứ gì đó, mà nơi chuyền đến tín hiệu là bên rìa rừng cấm!

Helen sợ hãi, như một mũi tên chỉ kịp khoác lấy áo choàng vụt lóe chạy đi! Cô lo lắng đến nỗi thậm chí không nhìn thấy Neville vẫn đang ngồi cùng Dean Thomas trong một góc của nhà chung.

Khi đến gần rừng cấm, cái cô thấy là giáo sư Snape mặt mày xám ngoét đang trở về, theo sau còn có Harry và Hermione đang đỡ Ron thất thểu từng bước lết đi. Bên cạnh họ còn có một con chó mực khổng lồ, lơ lửng trên không trung bất tỉnh là một người đàn ông béo lùn dơ hầy, kèm với một người sói đang bị sợi dây chuyền của cô cho Neville trói lại mõm.

Rõ ràng Neville không hề ở đây. Helen thở phào rồi lại có chút giận giữ, rõ ràng sợi dây chuyền nên ở trên cổ Neville chứ không phải trên mõm người sói!

"Trò ở đây làm gì?" Thầy Snape giận sôi nói, cơn bực mình chưa hề tan đi.

Đúng lúc này cụ Dumbledore đã chạy đến, không nói gì nhiều kêu tất cả lên phòng của ông – Harry đem cái áo tàng hình che đi người sói đang lơ lửng, bao gồm cả Helen mới đến không biết trời trăng gì.

Khi ở trong phòng hiệu trưởng, con chó mực khổng lồ xoáy tròn một vòng hiện ra hình người, đây rõ ràng là Sirius Black, tên tội phạm đang bị truy nã.

Helen nghe bọn họ nói một hồi, hóa ra Sirius Black là vô tội, hắn đuổi theo Pettigrew – hay là con Scrabbers của Ron – một phù thủy Animagus, kẻ phản bội thật sự đã đầu quân cho – kẻ mà ai cũng biết là ai- giết cha mẹ của Harry. Bắt hắn hiện ra nguyên hình.

Trong lúc vật lộn, giáo Lupin quên uống thuốc để giữ lý trí khi hóa người sói, bất hạnh thay đêm nay đúng là đêm trăng tròn, bọn họ suýt để xổng mất Pettigrew vì bị giáo sư Lupin tấn công.

Lúc này sợi dây chuyền từ trong túi của Harry bay ra trói chặt miệng của người sói, nó phát ra ánh sáng lóe lóe và giáo sư Lupin mất đi sức mạnh hung hãn của mình, mềm oặt ngã xuống. Sirius Black dựa vào thân hình to lớn, đá mạnh vào Pettigrew vừa hóa thành hình chuột để trốn chạy vô gốc cây liễu gai khiến hắn bất tỉnh nhân sự.

"Sợi dây chuyền này là..." Cụ Dumbledore hỏi.

"Của con thưa giáo sư." Helen nói. "Con đã tặng cho Neville vào lễ giáng sinh, và con nghĩ là hiện tại nó nên ở trên cổ Neville chứ không phải "giáo sư" người sói."

Harry xấu hổ gãi đầu. "Neville cho tớ mượn để thi đấu Quiddicth... cậu biết đó tớ chưa chống lại giám ngục được."

"Trận chung kết Quiddicth kết thúc bao lâu rồi Harry?" Helen cắt ngang, cái giọng lạnh lung khác thường khiến Harry im bặt.

"Sợi dây chuyền của cậu có ích mà, nó đã ngăn thầy Lupin và giúp chúng ta bắt được Pettigrew, đưng ích kỉ trách Harry như thế!" Hermione nói, nhỏ cực kì bất bình.

Helen đạm nhiên cười nhìn Hermione, nói bằng một giọng trào phúng: "Có ích, chúng ta đều thấy rõ nó đang khóa mõm "thứ" gì trên sàn mà. Nhưng mà khi tôi chạy đến trong đầu tôi đâu có nghĩ được cái thứ cao cả vậy. Neville bị tấn công. Đó là tất cả những gì trong đầu tôi."

"Neville đâu có giống như các cậu, ưa mạo hiểm chạy khắp nơi. Nếu bị tấn công tôi chỉ sợ cậu ấy còn không nhớ cách chống trả, và trường chúng ta có gì, một tên tội phạm giết người vượt ngục quanh quẩn khắp nơi-"

"Sirius không phải kẻ giết người-" Harry nói, bị Helen trừng đến cúi đầu.

Mọi người ở đây đều hiểu phần nào tâm trạng của Helen, rốt cuộc không ai lên tiếng nữa.

"Thôi được rồi, mọi chuyện vẫn ổn mà, không phải sao? Hiện tại chúng ta yêu cầu ông bộ trưởng bộ pháp thuật đi lại đây, và Severus, anh sẵn sàng lấy cho tôi một lọ độc dược nói thật chứ?" Cụ Dumbledore ôn hòa nói.

Helen giống hệt với thầy Snape hừ lạnh một tiếng, cô niệm chú, cái dây chuyền đang cuốn chặt lấy mõm của giáo sư người sói đột nhiên thả lỏng, vút một cái bay về trong tay Helen. Mà người sói chìm trong hôn mê đột nhiên cựa quậy rồi mở toang ra hai con mắt đỏ sậm.

Ron rít lên một tiếng đầy sợ hãi.

"Regressum Sanguinis." (Máu chảy ngược) – Helen buông ra chú ngữ, một tia sáng bạc chui vào trong cơ thể người sói khiến nó lăn lộn, lông và vuốt từ từ rút đi hiện ra giáo sư Lupin chính thống với cái quần dài đã rách tả tơi.

"Ông bộ trưởng sẽ chẳng muốn nhìn thấy một người sói nằm trong phòng hiệu trưởng đâu." Helen ung dung cất đũa phép đi.

Cụ Dumbledore lấp lánh mắt nhìn Helen, giáo sư Snape tán thưởng cô bằng một ánh mắt sau đó đi khỏi phòng hiệu trưởng, dư lại là sự khiếp sợ của Sirius và ba đứa học trò.

Sirius trông cũng tả tơi, mười hai năm trong Azkaban đã sớm ăn mòn vẻ ngoài lãng tử của hắn. Mái tóc bết bát rũ rượi, dốc mắt sâu hoắng và hàm răng xỉn vàng, trông hắn còi cọp ốm yếu như một kẻ vô gia cư.

Sirius muốn nói gì đó nhưng bị Helen đoán trước, cô nói:

"Chú ngữ này không có thể dùng thường xuyên được, nó sẽ gây ra những tác hại cực kì khủng khiếp cho cơ thể của người bị thi chú. Và nếu nắm giữ không vững... có thể khiến người ta vĩnh viễn kẹt trong hình dạng của họ... thậm chí là chết."

Cô lại nói: "Bản chất của chú ngữ này là để tra tấn, nó ngang ngửa với Curcio (lời nguyền tra tấn) một trong ba bùa chú không thể tha thứ."

"Vậy giáo sư Lupin?" Hermione nói, Helen nhìn qua ánh mắt hãi hùng của ba đứa nó.

"Thầy ấy cần đến bệnh thất, chú ngữ này đối với người sói khác với dùng cho người thường – dĩ nhiên là chỉ ở một mức khác biệt có giới hạn." Helen nhấn mạnh.

Hermione còn muốn hỏi thêm nhiều thứ, tính hiếu học của nhỏ trào lên nhưng trông đến gương mặt của Helen thì lại thôi.

"Con có thể rời đi không thưa cụ? Con không nghĩ con còn có tác dụng ở đây, dẫu sao con cũng chẳng khai ra được cái gì với ông bộ trưởng."

Đúng lúc này thì thầy Snape trở về với lọ độc dược nói thật trên tay. Cụ Dumbledore cười với ông.

"Anh Severus, anh giúp tôi đưa trò Helen về tháp Gryffindor có được không? Anh biết đó, đã qua giờ cấm."

"Đương nhiên thưa cụ." Giáo sư đáp với một vẻ khinh miệt, ông mang theo Helen phía sau sải những bước chân đầy nội lực.

"Con đoán là chúng ta hiện có thể dụ dỗ giáo sư Lupin thử món thuốc kia. Năm học sắp kết thúc và chúng ta có ba mùa trăng của những tháng hè."

Snape không đáp, nhưng cô nghe thấy từ ông phát ra một tiếng cười trầm, chắc chắn ông đã tìm ra liều lượng thích hợp.

Mãi một lúc sau, khi đến cổng vào tháp Gryffindor, trước khi giáo sư khuất vào trong bóng tối Helen mới nghe ông nói.

"Tôi nghĩ trò cũng muốn nhìn đến kết quả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com