"Draco, cậu biết không lúc này muốn gặp cậu còn khó hơn gặp bộ trưởng bộ pháp thuật." Helen bắt lấy cánh tay Draco khi cậu chuẩn bị bước vào phòng cần thiết. Sự xuất hiện bất chợt của cô khiến cậu giật mình thảng thốt, suýt chút nữa đã phóng ra một bùa chú tấn công.
"Helen?"
"Ừ? Không phải tớ thì là ai chứ?" Cô cười, sau đó trước khi Draco ngăn cản cô đã đẩy cậu vào bên trong.
"Này-"
"Để xem nào, một nơi cất chứa đồ hoàn hảo, nhỉ? Lý do cậu đến đây mỗi ngày là gì đây Draco?"
"Helen... " Draco có dự cảm không lành, cậu nhìn Helen đi khắp căn phòng chứa đồ rồi sau đó chuẩn xác kéo tấm vải che phủ bí mật của cậu xuống.
"Ôi coi này, một cái tủ biến mất." Helen tỏ ra ngạc nhiên, sau đó cười lạnh nhìn về phía Draco: "Để tớ đoán xem, cái tủ này liên thông với một cái tủ khác trong hẻm Knockturn, nhỉ?"
Draco há miệng thở thốc, cậu không thể nói được gì vì sự thật mà cậu giấu kín bị vạch trần một cách quá dễ dàng.
"Oh my brave boy." [Ôi chàng trai dũng cảm của em] Helen nói bằng giọng nghiền ngẫm, cô nhấn mạnh từ "dũng cảm". Thái độ của Helen làm Draco khẽ co rúm lại.
"Tại sao cậu không nói gì hết? Tớ đang chờ nghe đây Draco?"
"T-tôi, tôi... Merlin vớ, làm sao mà em biết được?" Draco nói bằng một giọng nghẹn ngào, những áp lực lâu nay cậu phải chịu giống như được rơi vào một cái gì đó nhẹ bông. Hốc mắt cậu lập tức đỏ ửng.
Thấy Draco như thế Helen cũng không còn cách nào, cô thở dài nói bằng giọng dịu dàng hơn.
"Biết chuyện gì Draco? Chuyện cậu nguyền rủa Katie Bell, có ý đồ dẫn tử thần thực tử vào Hogwarts, hay... chuyện cậu bị chúa tể hắc ám khắc dấu hiệu của kẻ tôi tớ?"
Draco suýt thì kêu lên khi nghe cô nói câu cuối, nhưng tiếng kêu bị nghẹn lại vì Helen giơ tay trái của mình ra. Trên cánh tay thon thả mềm mại xuất hiện giấu hiệu dữ tợn xấu xí.
"Không!" Draco hét thảm một tiếng, cậu bắt lấy cánh tay của Helen ra sức chà lau như thể cậu tin đó chỉ là một trò đùa. Đến mức làn da của cô đã đỏ ửng lên rồi cậu vẫn không muốn dừng lại.
Cậu tuyệt vọng nhìn Helen: "Vì sao? Vì sao em lại bị khắc dấu hiệu hắc ám? Helen? Hắn bắt buộc em? Không! Hắn không thể tìm thấy em mới đúng! Chẳng lẽ em tự mình quỳ phục hắn? Không thể nào! Merlin! Helen rốt cuộc tại sao? Em đừng giỡn nữa, tôi lau không ra, nó chỉ là một trò đùa thôi đúng không?"
Draco hoàn toàn mất kiểm soát, cậu ngã ngồi xuống đất run bần bật. Không phải chỉ vì Helen bị đánh dấu, mà là vì tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Cha bị bắt vào ngục, mẹ gần như suy sụp, bản thân bị khắc dấu vết đáng nguyền rủa kia, và một nhiệm vụ hoàn toàn bất khả thi muốn dồn Malfoy vào chỗ chết. Và Helen là ngòi nổ cuối cùng, đánh sập phòng tuyến của cậu.
Helen hơi hoảng hốt khi nhìn Draco như vậy, cô ngồi xuống lay Draco nhưng cậu giống như đã lâm vào một thế giới khác. Tự mình ôm lấy đầu không ngừng lẩm bẩm, thân thể run rẩy thở dốc, nước mắt rơi thành giọt ướt đẫm áo sơ mi.
Cô ngay lập tức lấy trong túi ra một lọ ma dược trấn tĩnh, mở nắp đổ thẳng vào miệng mình. Sau đó dùng sức đè vai cậu xuống, Helen ngậm thuốc tỳ vào môi cậu, ép cậu uống ma dược. Mùi vị của ma dược thật sự quá kém, nhưng hiệu quả lại rất nhanh.
Không lâu sau Draco chỉ còn khóc thút thít, ánh mắt cậu đã có hồn trở lại. Cậu nắm chặt tay Helen không buông, hai người ngồi dự vào một vách tường cũ kĩ.
"Bình tĩnh hơn chưa Draco?"
Draco khẽ gật đầu, nhưng cậu vẫn còn thấy khổ sở lắm.
"Dấu hiệu này là thật Draco à." Helen nói, Draco run rẩy hít vào từng ngụm khí như thể oxi xung quanh cậu đã bị rút cạn đi. Helen luồn tay vào mái tóc bạch kim của cậu, nó có phần xơ rối không mềm mại như trước. Rồi cô lại đảo tay vuốt ve gương mặt cậu, làn da tái nhợt lạnh lẽo, cái mũi cao, đôi môi khô ráp và chiếc cằm thon nhọn đều được bàn tay ấm áp tỉ mỉ vuốt ve. Truyền cho cậu hơi ấm.
"Nhưng mà người bị khắc lên thân thể không phải tớ, mà là cậu đấy." Helen thở dài.
"Chúng ta đã gắn kết linh hồn cùng nhau, mỗi một sự việc tổn thương lên cơ thể cậu nó sẽ biểu hiện lại trên tớ Draco ạ."
Draco im lặng không phản ứng gì. Mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng bằng chất giọng mũi khan khan:
"Em đã biết tôi bị ban cho dấu hiệu hắc ám ngay khi hắn khắc lên."
"Đúng vậy đấy. Và tớ vẫn cứ chờ cậu sẽ nói với tớ, nhưng cậu lại chọn cách cực đoan hơn. Một mình gánh vác hết thảy."
"Draco, tớ không biết mình có nói sai gì không. Có lẽ là sau chuyện Lucius bị bắt chăng? Tớ muốn cậu dũng cảm nhưng không phải theo cách này Draco ạ."
Helen nhìn bàn tay bị nắm chặt hơn của mình thở dài một hơi. Draco chung quy cũng chỉ là một cậu thiếu niên mà thôi, làm sao có thể trưởng thành như một người lớn chỉ trong một thời gian ngắn. Sự trưởng thành này là bị ép buộc, dùng áp lực để đè nén mà ra.
Giống hệt cô ngày xưa.
Nhưng khi ấy cô có rất nhiều người bên cạnh, có anh trai động viên, có Alva hướng dẫn, có Fergal làm bạn. Còn có hàng trăm nghìn binh lính tuyệt đối tin tưởng cô.
Draco có ai? Một mình Narcissa. Bạn bè ở Slytherin hầu hết đã tránh xa cậu, nhiều lắm... nhiều lắm cậu có thêm mình.
Helen cảm thấy mình quá tồi tệ khi dùng cách này để bắt Draco bộc lộ cảm xúc, rõ ràng có rất nhiều cách nhẹ nhàng hơn cơ mà. Trái tim cô truyền đến từng hồi đau nhói.
Oh my Draco, my brave boy...
Helen không kìm được mà rơi nước mắt, cô tựa vào sát Draco kề bên má cậu. Từng giọt nóng hổi rơi trên má Draco.
"Helen?" Draco không thể tin được nhìn cô, cậu không nghĩ được có ngày sẽ nhìn thấy Helen khóc. Cô lúc nào cũng bình đạm, mọi chuyện xảy ra trên đời giống như không bao giờ có thể xúc phạm đến cô.
"Draco, đừng biểu hiện như thể thấy Merlin mặc váy như vậy."
"Nhưng mà..."
"Nếu cậu bị tổn thương, tớ cũng bị thương Draco ạ. Nếu cậu đau đớn, tớ cũng sẽ đau đớn cùng cậu. Chúng ta không tách rời đâu." Helen cọ vào má Draco thổn thức.
Cô biết, cô vẫn thường vô ý tỏ ra bản thân cao quý, nhiều năm ngồi trên chiếc ngai vàng đầu đội mũ miện không khỏi làm người khác vô ý nghiêng mình. Helen không thể thay đổi điều ấy một sớm một chiều.
Ngay cả là Draco, dù thân cận cách mấy, tùy hứng như Draco vẫn thường cẩn trọng lúc đến gần mình.
Helen chỉ muốn cho cậu biết, không phải như thế, hai người họ không có khoảng cách. Không có chuyện gì phải giấu diếm. Không có chuyện gì đáng phải giấu diếm.
Draco với Helen, thân liền thân, linh hồn liền linh hồn. Không có khoảng cách.
"Hôn tớ được không?"
Draco trợn to mắt, cậu vẫn chưa hết sững sờ vì những bối rối do nước mắt của cô tạo thành. Hiện tại Helen hỏi cậu có thể hôn cô không làm cậu đứng hình.
Helen thật sự cũng có trạng thái thế này à?
"Draco, hôn tớ đi."
Draco hoàn toàn bước ra khỏi trạng thái tự hỏi, cậu xoay sang ôm Helen, nâng cằm cô hôn nhẹ lên hai mi lau đi giọt nước mắt. Sau đó cậu mới hôn môi cô.
Ban đầu nụ hôn rất nhẹ nhàng, nhưng nó dần trở nên cuồng nhiệt hơn. Giống như muốn đem toàn bộ cảm xúc bộc phát ra ngoài. Hai người quấn quýt lấy nhau, đến khi Draco dừng nụ hôn lại thì Helen đã bị cậu đè nằm trên mặt đất. Áo sơ mi của cậu đã mở bung ra và Helen đang sờ soạng cơ bụng của cậu.
Rõ ràng cậu chỉ hôn thôi đâu có động đến quần áo?
"Chúng ta không tiếp tục hả?" Helen hỏi.
"Tiếp... Tiếp tục cái gì?" Draco hoang mang.
"Làm tình." Helen nói bằng gương mặt vô tội.
"Merlin! Helen!" Draco ngồi bật dậy, cậu quay đi chỗ khác nhanh chóng cài lại cúc áo, mặt cậu đỏ rực như trái gấc: "Chúng ta còn chưa kết hôn. Hơn nữa đó là lời thục nữ có thể nói ư Helen?"
"Vậy chúng ta không làm thật hả?" Helen hỏi lại.
Draco rói như rống: "Không! Để sau kết hôn đã!"
"Ờ..." Helen ngồi dậy nhún vai như thể rất tiếc nuối.
Draco chỉnh trang xong quay lại nhìn Helen, Helen cũng nhìn cậu. Hay người nhìn nhau rồi bật cười. Cậu nằm bò ra gối đầu lên đùi Helen.
"Katie Bell không phải do tôi nguyền rủa. Vật phẩm chứa lời nguyền là chiếc vòng, cô ả chỉ vô tình chạm vào đó thôi."
"Nhưng chiếc dây chuyền đó là của cậu đúng không? Cậu tính đưa nó cho ai?" Helen nói, Draco khẽ mím môi ngập ngừng không trả lời.
Helen tiếp: "Tủ biến mất là nhằm đưa tử thần thực tử vào Hogwarts. Chúa tể hắc ám tuy rằng điên rồi nhưng cũng sẽ không kêu tôi tớ của mình đến đánh ra oai. Không có ý nghĩa. Vậy hắn hẳn là có mục tiêu khác. Ở Hogwarts kẻ thù lớn nhất của hắn là Harry, nhưng hắn sẽ không để cậu ra tay với Harry. Vì hắn mới là kẻ sẽ ra tay giết Harry.
Như vậy còn một người khác, là hiệu trưởng Dumbledore."
"Helen, có ai nói em thông minh đến đáng sợ chưa?" Draco thở dài: "Chiếc vòng đó vốn dành cho lão ong mật. Và vô tình bị Katie Bell chạm phải."
"Chúa tể hắc ám muốn tôi giết lão."
"Tên tâm thần." Helen mắng: "Điều hắn không làm được, hắn lại kêu cậu đi làm. Rõ ràng hắn muốn dồn Malfoy vào đường chết."
"Ừ, hắn luôn nói đó là vinh dự. Nếu thế sao hắn không làm đi. Tôi có thể làm được gì chứ? Hắn chỉ muốn trừng phạt Malfoy, do cha tôi đã không thể lấy được quả cầu tiên tri."
Helen nghiêng đầu suy nghĩ: "Nếu chỉ như vậy, thì mọi việc không khó. Draco, cậu chứ tiếp tục sửa chữa tủ biến mất. Nhiệm vụ này chắc chắn sẽ thành công."
Draco giật mình: "Làm sao có thể?"
"Có thể, chỉ cần sắp xếp một chút thôi."
✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Hello, Tui hay viết những mẩu chuyện nhỏ về cp trên Facebook.
Bạn nào muốn đọc thì qua Facebook nha.
Link fb của mình ở trong phần giới thiệu á nha.
Mãi iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com