"Có một sợi lông vũ rơi xuống mặt hồ, nhẹ như tơ, từng gợn sóng mỏng manh trong tĩnh lặng lan rộng.
Từ ấy,
cả vũ trụ đổi thay.
Từ ấy,
giữa trăm vạn ngân hà,
chúng ta gặp gỡ."
Kisa Kaede
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Hogwarts cổ xưa và tràn ngập thành kính.
Helen rũ mái tóc dài sau lưng, để nó chảy xuống áo chùng đen như một dải ánh trăng mềm mại.
Đêm qua cô đã mơ thấy cha mẹ mình, một giấc mơ ngắn ngủi đầy hạnh phúc những ngày Helen vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ.
Trong mơ, Helen được mẹ nắm tay dắt đi giữa biển hoa rộng thênh thang, còn cha chậm rãi bước theo sau. Rồi mẹ buông tay để cô chạy theo cánh bướm dập dìu. Khi cô quay lưng lại, cha mẹ đã ở rất xa đứng nhìn cô mỉm cười. Gió nổi lên giống như một khúc nhạc êm ái làm không gian thoáng mờ ảo. Bàn tay cô lại được nắm lấy, là Draco, cậu cười dắt cô đi về phía ngược lại với cha mẹ. Ở hướng ấy có Orchid, Aliana đang bế đứa trẻ, có Fergan, có Alva, ...mọi người đều đang chờ cô.
Sau đó Helen tỉnh giấc với một nụ cười trên môi.
"Muốn gặp Draco." Helen thì thầm với chính mình trong gương trước khi rời khỏi tháp Gryffindore .
Cô đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, nói với bức tượng đá mật khẩu rồi bước vào với Fergan. Giáo sư Dumbledore đã đợi sẵn, ông đón họ bằng một vại kẹo mật ong vị chanh vàng óng.
"Tôi nghe Severus nói trò muốn gặp tôi, ăn vài viên kẹo trước nhé?" Giáo sư Dumbledore hòa nhã nói, trông ông thật sự giống một ông bụt trong những lúc thế này.
Helen lắc đầu: "Cảm ơn thầy nhưng con không ăn kẹo vào sáng sớm."
"Thật đáng tiếc." Giáo sư Dumbledore nói: "Vậy một ly trà thì sao?"
"Giáo sư..."
"Được rồi, được rồi, người trẻ bây giờ không quá thích đồ ngọt như ngày xưa nữa." Ông tỏ vẻ tiếc nuối: "Hai trò cần tìm ta có việc gì cần nói phải không, chúng ta có thể tâm sự, hôm bay ta rất rảnh."
Helen cười: "Đúng là rất quan trọng thư thầy. Về việc chiến tranh lại sắp diễn ra lần nữa, và sự trở lại của Chúa tể hắc ám. Nhưng con càng quan tâm đến bàn tay trái của thầy hơn."
Helen nói, cô nhìn bàn tay trái vẫn luôn được giấu dưới ống áo chùng, cho dù vị giáo sư già đã rất tự nhiên che đi nó. Cô có chút xót thương cho vị phù thủy vĩ đại này, chỉ bởi vì tử khí đang lập lờ vây quanh ông. Nó đại biểu cho cái chết đang đến gần.
Giáo sư Dumbledore lúc này cũng không che giấu nữa, ông đưa bàn tay trái đã trở nên đen thui và có phần khô quắt đặt lên bàn. Fergan muốn đứng dậy xem nhưng Helen đã cản cậu lại, cô muốn nhìn trước.
"Em có thể xem không thưa thầy?" Helen nói, Dumbledore nhè nhẹ gật đầu. Đạt được sự đồng ý, cô cầm lấy bàn tay của ông nâng lên.
Trong trí nhớ của Helen, đây đã từng là bàn tay to lớn có chút da thịt. Nhưng giờ nó giống như một cái cây khô, làn da mỏng bám vào xương tay như được bọc từ lớp giấy nhám. Nếu nhìn kĩ, phía dưới lớp râu tóc rậm rạp được chải chuốt kĩ càng, gương mặt Dumbledore cũng trở nên hốc hác, nước da không còn hồng nhuận mà vàng vọt xanh xao.
Helen bắt đầu niệm chú, từng hàng kí tự phát sáng bay lượn xung quanh cô và Dumbledore, sau khi chú ngữ kết thúc cô đã biết được đại khái điều gì đang xảy ra trên người ông.
"Thật là một lời nguyền độc ác." Helen cảm thán, phải dồn nén bao nhiêu căm thù vào trong ấy mới có thể khiến vị vu sư vĩ đại này trở nên suy sút đến thế?
"Nhưng lý do gì khiến thầy lại uống nhiều độc dược như thế? Em cho rằng thầy không có khả năng sẽ bị người khác hạ độc. Thân thể thầy quá suy yếu nó đang dần tiệm cận với..."
"Với tử vong." Dumbledore tiếp lời. Ông ung dung thả vài viên đường vào ly trà đã ngọt sẵn giờ càng thêm ngọt. Ông đạm nhiên như thể kẻ sắp chết kia chẳng phải mình.
"Tôi muốn biết lý do trò đến tìm tôi. Dĩ nhiên đây không phải là một cuộc viếng thăm ngẫu nhiên rồi." Giáo sư Dumbledore cười một cách hiền từ.
"Vâng." Helen đáp: "Là vì Draco, Draco Malfoy."
"Thầy chắc chắn đã biết nhiệm vụ mà Chúa tể hắc ám giao cho Draco rồi đúng chứ?"
Giáo sư Dumbledore sâu sắc nhìn Helen, thầy trở nên nghiêm túc hơn nhưng vẫn hiền từ: "Nhiệm vụ gì nhỉ? Sao Draco lại nhận nhiệm vụ của hắn, Draco chỉ là một đứa trẻ mà thôi."
"Em cho rằng, thưa thầy, làm gì có ai hàng động bất thường ở Hogwarts mà thoát được sự chú ý của thầy đâu. Với lại bên cạnh thầy có nhiều tai mắt, và bây giờ cũng không phải lúc để chúng ta thăm dò đối phương thưa thầy, em chỉ muốn biết thầy muốn làm gì với Draco?"
Giáo sư Dumbledore khẽ thả lỏng người dựa lưng vào chiếc ghế bành, ông trả lời như một cách xác nhận vấn đề của Helen: "Draco vẫn chỉ là một đứa học trò, trò ấy vô tội."
"Thân thể của ta đã quá tồi tàn, rất nhanh thôi ta sẽ chết."
Helen hiểu được ẩn ý của ông, ông biết rằng Draco sẽ không thể sống nếu nhiệm vụ giết ông không thể hoàn thành. Bản thân ông cũng là người sắp chết, không sớm thì muộn, cho nên ông sẽ lựa chọn hi sinh bản thân để Draco có thể hoàn thành nhiệm vụ. Quả là một người vĩ đại và cao cả.
"Nhưng cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, làm sao Draco có thể gánh được tâm lý khi giết một người, hơn nữa người đó lại còn là Albus Dumbledore. " Helen nói ra tiếng lòng của mình.
Giáo sư Dumbledore từ ái nhìn cô. Ông luôn luôn thích những đứa trẻ trong tim có tình yêu, vì tình yêu hướng con người về cái thiện.
"Sẽ không, trò Helen ạ, sẽ không. Draco sẽ ổn thôi." Dumbledore nói như một lời khẳng định.
"Trò vốn không tính toán tham gia vào chiến tranh, nhưng vì Draco trò mới muốn can dự đúng không? Ta muốn biết cái nhìn của trò về mọi sự." Dumbledore nói: "Nếu không vì Draco trò thật sự sẽ bàng quan với mọi sự hay sao?"
"Đúng." Helen cười, cô hơi nhún vai: "Nếu không vì Draco, em sẽ rút lui về phía sau màn che làm một người quan sát, bo bo giữ mình."
"Vì sao? Trò không sợ sau này sẽ phải sống trong một thế giới phù thủy đầy tăm tối à?"
"Đơn giản vì Voldemort chắc chắn sẽ thất bại, dù sớm dù muộn." Helen nói: "Lịch sử nhân loại đã luôn chứng minh điều ấy. Sự tồn tại của những kẻ như hắn xuất hiện như một chu kì cần thiết cho sự phát triển của một cộng đồng."
"Hắn quá cực đoan, khi sự thống trị cực đoan lên đến một đỉnh điểm nhất định nó sẽ bị một lực lượng phản cực đoan xuất hiện và dập tắt."
"Bóng tối vĩnh viễn không tồn tại được mãi, đêm dù dài, cơn bão dù có lâu thì gió sẽ có lúc ngừng và bình minh sẽ xuất hiện."
Giáo sư Dumbledore gật gù: "Harry là đứa trẻ trong lời tiên tri sẽ đánh bại Voldemort, em cũng tin tưởng trò ấy sẽ làm được ư?"
Helen lắc đầu: "Dưới góc nhìn của một người đứng xem, thì đối với em Harry thắng hay thua không quan trọng. Ngay cả khi cậu ấy thua, thì sau đó vẫn sẽ có người đứng lên chống lại Chúa tể hắc ám. Cho dù mất thời gian hơn."
"Nhưng cũng vì thế mà hiện tại em muốn kiếm một lời đảm bảo cho Draco, cho Malfoy. Hắn nhất định sẽ rơi đài, kéo theo tôi tớ của hắn."
"Em có thể cam đoan với thầy em sẽ giúp Harry đánh bại Chúa tể hắc ám. Đổi lại thầy cần cho em một đảm bảo, sau khi kẻ ấy rơi đài, Malfoy vẫn giữ được vinh quang."
Dumbledore trầm ngâm một lát rồi tiếp lời: "Em đại diện cho Malfoy?"
Helen lắc đầu: "Không thưa thầy, là vì mong ước của Draco."
"Em có thể cùng thầy lập lời thề bất khả bội để đảm bảo mọi chuyện." Helen đưa tay ra trước mặt Dumbledore, cô mỉm cười.
"Helen, trò biết tôi là người sắp chết."
"Vậy hãy sống thưa thầy, sống đến ngày thầy chứng kiến được điều ấy."
Dumbledore nhìn Helen cười, ông đưa tay ra bắt lấy tay cô. Lời thề được thành lập và Fergan là người làm chứng.
☩☩☩☩☩☩☩☩☩☩☩☩☩☩☩
Tâm sự:
Thật ra tuy tui là người xây dựng nhân vật Helen, nhưng thỉnh thoảng tui cũng không thích tính cách và cách hành xử của ẻm lắm.
Ẻm luôn nói Draco không cần giấu diếm ẻm điều gì, nhưng ẻm chẳng bao giờ nói cho Draco biết ẻm đang lên kế hoạch gì.
Giống như cách ẻm từng điều khiển quân binh trên chiến trường, ẻm cũng đang ngầm điều khiển, sắp xếp mọi sự sau lưng Draco. Và ẻm cho rằng như thế sẽ cho Draco một môi trường phát triển "tự nhiên", nuôi thả nhưng vẫn ở trong tầm kiểm soát.
Ẻm muốn Draco thành thật, nhưng ẻm lại không quá thành thật với đối phương. Thực sự để nói thì bản thân tui cảm thấy nó nặng nề kiểu gì.
Tuy là biết nhân vô thập toàn, không ai hoàn hảo. Nhưng mà tui không biết xây dựng nhân vật thế này là đúng hay sai nữa.
Iu các bạn, cảm ơn đã ủng hộ tui.
Hun các Baby Blue một miếng nạ.
3/12/2023.
Kisa Kaede.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com