CHƯƠNG 1: Helen Rovia
Năm 1993, Anh Quốc.
Trường học phù thủy Hogwarts.
Ngay sau nghi thức phân viện và bài diễn văn tựu trường cùng việc đưa ra lời cảnh báo về các viên giám ngục, hiệu trưởng Albus Dumbledore giới thiệu thêm hai bị giáo sư mới nhận chức là Remus Lupin, Rubeus Hagrid.
"Khoan nào các trò, từ từ hãy ăn mừng bởi chúng ta vẫn còn một công việc nữa trước khi bắt đầu bữa tối."
Đại sảnh náo nhiệt lại một lần nữa im lặng nhìn về phía người hiệu trưởng đáng kính. "Là một trường hợp vô cùng đặc biệt các trò ạ, chúng ta sẽ chào đón thêm một thành viên mới nữa, một tân học sinh, đúng vậy, nhưng là một học sinh năm thứ ba chứ không phải năm nhất. Mời trò vào đây, trò Helen Rovia."
"Gì thế? Làm sao có thể được? Tớ chưa từng nghe nói có một tân sinh mà có thể tiến vào năm ba."
"Có thể là do chuyển trường chăng?"
"Không thể nào, làm gì có việc chuyển trường nào đã xảy ra?"
"Bồ không nghe thầy Dumbeldore nói sao? Là trường hợp đặc biệt!"
"Yên lặng nào các trò" Giáo sư McGonagall lên tiếng nhắc nhở.
Lúc này cửa đại sảnh mở ra, một nữ sinh tiến vào. Mái tóc màu bạc hiếm có tựa như ánh trăng nhu hòa không ngừng lay động, từng bước từng bước không nhanh không chậm tiến về phía hiệu trưởng Albus Dumbledore sau đó quay người nhìn về phía các học sinh.
"Merlin, đẹp quá! Tựa như tinh linh vậy!"
"Rovia? Tớ chưa từng nghe thấy dòng họ này, có lẽ cậu ta cũng là muggle ?" Ron ghé vào tai Harry nói
"Không, tớ chưa từng thấy mái tóc nào như thế." Hermione lắc đầu phủ nhận.
Các học viện đều thi nhau bàn bán, ngay cả Slytherin cũng nhỏ giọng nghị luận.
"Các trò." Hiệu trưởng Albus Dumbledore lần nữa lên tiếng thành công trấn tĩnh đám học trò. "Bởi vì không phải năm nhất nên chúng ta sẽ không dùng mũ phân viện mà cho phép học sinh tự chọn học viện mà mình muốn vào. Trải qua bàn bạc và trao đổi, trò Helen đã quyết định tiến vào Gryffindor!"
"Như vậy, hoan nghênh trò đến Hogwarts, trò Helen." Trước lời nói của hiệu trưởng Albus Dumbledore, Helen khẽ gật đầu rồi tiến về dãy bàn của mình.
Một tràng pháo tay nổi lên, mãnh liệt nhất là đến từ Gryffindor. "Công chúa, chúng ta có công chúa, công chúa của Gryffindor!!!!"
"Có xinh đẹp thì chẳng qua cũng chỉ là một cái ngu xuẩn Gryffindor." ở bên dãy bàn của Slytherin, Draco giễu cợt nói, cậu chắc chắn sẽ không thừa nhận vừa rồi mình cũng bị kinh diễm không nhỏ.
"Đúng thế." Pansy Parkinson tiếp lời.
Helen ngồi xuống ở một vị trí trống được chừa ra ở giữa đám học sinh năm ba, Neville tò mò nhìn sang nói : "Xin chào, tớ là Neville, Neville Longbottom."
"Tớ là Helen Rovia, tớ sẽ gọi cậu là Neville được chứ? Và dĩ nhiên cậu có thể gọi tớ là Helen." Helen cười đưa bàn tay ra, Neville đỏ mặt ngượng ngùng bắt lấy: "Cậu rất xinh đẹp."
"Cám ơn vì lời khen ngợi."
Học sinh nhà Gryffindor ghé mắt nhìn nhau, không thẹn với hình tượng sư tử mà ào ào tiến lên bắt chuyện làm quen, Helen không từ chối một ai mà ưu nhã tiếp nhận từng người giới thiệu, trong vô thức mà sự nhã nhặn lại khiến cô trở nên nổi bật hết thảy giữa bầy sư tử.
Phòng kí túc xá của Helen tại nhà chung chỉ có một mình Helen, giáo sư McGonagall đã mong cô ở chung với những người khác để dễ dàng quen thuộc hơn với mọi người nhưng Helen từ chối, cô hi vọng mình có thể có một phòng riêng biệt như một trường hợp đặc biệt một lần nữa và bà đã đồng ý.
Mệt mỏi nhưng không để lộ ra ngoài, Helen tạm biệt mọi người rồi tiến vào phòng mình, một căn phòng bình thường với rất nhiều những miếng vải đủ màu đủ chất liệu làm vật trang trí. Helen vung đũa phép làm tất cả mọi thứ biến mất, chỉ duy nhất chừa lại một chiếc giường và hành lý của mình. Đối với việc phải ở một căn phòng như vậy, thì Helen thà không có gì còn hơn...
Mở ra bao hành lý, bên trong không có gì ngoài áo chùng, vài bộ quần, áo sách vở, ít đồ dùng cần thiết cùng một túi Galleon lớn. Cô nhìn lướt xơ qua thời khóa biểu rồi nằm oài ra giường một tay che khuất tầm mắt.
Helen không hề biết gì về thế giới này, khi tỉnh lại cô đã ở đây, một nơi xa lạ, một bàn trà, một vị hiệu trưởng và một ngôi trường phân cấp kì quái.
Bằng giáo dưỡng của hoàng tộc qua nhiều năm cùng những kinh nghiệm trên bàn chiến sự, Helen có thể nhẹ nhàng che giấu mọi thứ bằng sự ngốc nghếch và ngờ nghệch của người chưa thành niên để qua mắt vị "Hiệu Trưởng" kia, tìm cách dung nhập với thế giới này.
[|| Helen Rovia là nàng công chúa độc nhất của vương quốc phùy thủy Aurora khổng lồ và vĩ đại có lịch sử lên đến hàng ngàn năm, phía trên nàng chỉ có một hoàng tử là Orchid Rovia, người anh trai thân yêu của nàng .
Vương quốc Aurora cường thịnh và hòa bình lại đối lập hoàn toàn với vùng đất Xám đầy rẫy những phù thủy xấu xa, những kẻ đói khát với linh hồn bị tha hóa phục tùng Ngạ vương luôn khao khát cướp lấy Aurora.
Để tránh sự xâm nhập của đoàn quân vùng đất Xám, các thủy tổ phùy thủy khi xưa đã tạo ra một kết giới khổng lồ ngăn cách hoàn toàn Aurora với vùng đất Xám, và hòn đá Gaia là thứ trấn giữ kết giới đó.
Nếu không có chuyện gì xảy ra thì hàng trăm triệu năm nữa kết giới vẫn sẽ không có gì hao tổn, nhưng một ngày kia, đột nhiên viên đá Gaia biến mất.
Helen vĩnh viễn cũng không thể quên cái ngày mà ngọn lửa thiêu đốt cả bầu trời và Aurora trầm vào trong bóng tối. Những tiếng kêu gào tựa như tiếng sấm rền không ngừng ám ảnh nàng, một sự khởi đầu cho thời kì đen tối.
Vua và Hoàng Hậu bị liệp sát sau đó không lâu, hoàng tử Orchid cùng công chúa Helen lên thay thế điều khiển quân đội Aurora chống lại phùy thủy của vùng đất Xám. Năm đó Orchid 18, Helen 15 tuổi.
Nhưng kết quả không quá khả quan, vỏn vẹn 6 năm Aurora đã mất đi một nửa diện tích. Phù thủy của vùng đất xám quá tàn bạo và khát máu, ngay cả những đứa trẻ mớt lọt lòng bọn chúng cũng cũng không tha. Sự tàn độc gây ra nỗi căm hờn xé toạc mọi sự khoan nhượng, ranh giới cuối cùng bị xóa bỏ, chiến tranh là nơi những vị thần trỗi dậy. Sự hi sinh ngày một gia tăng nhưng trận chiến vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
May mắn thay viên đá Gaia bỗng nhiên xuất hiện. Ngày hôm đó người dân Aurora nhìn thấy công chúa Helen của họ tay nâng cao viên đá Gaia đem toàn bộ phù thủy vùng đất Xám trục xuất ra khỏi Aurora và đưa ánh mặt trời quay trở về.
Toàn bộ vương quốc đồng loạt hô to tên của Helen thay cho lời cảm tạ. Riêng chỉ Orchid ôm nàng khóc rống, vì hắn biết đây không phải viên đá Gaia kia, mà là một viên đá do em gái của hắn trả một cái giá lớn để tạo thành.
Hai năm sau thời kì đen tối, Aurora đã khôi phục ít nhiều, tuy vẫn chưa hoàn toàn quên đi được cơn ác mộng kinh hoàng khắc dấu trên mảnh đất này. Cỏ đã xanh, chim đã hót, Aurora đang tái sinh theo từng lời hát xinh đẹp của những người đang bắt tay gây dựng lại xứ sở.
Lại một lần, nhưng dưới ánh bình minh, cả vương quốc kêu khóc đưa tang, nàng công chúa xinh đẹp của họ, Helen Rovia bạo bệnh qua đời.
Chỉ có hoàng tử Orchid, người anh trai của nàng biết Helen đã dùng linh hồn của mình để tạo ra Gaia. Suốt hai năm qua em gái của hắn luôn không ngừng nuôi cấy để cuối cùng dùng sự hi sinh của mình tạo ra một Gaia hoàn chỉnh. ||]
Trải qua thăng trầm mới biết yêu quý những tháng ngày bình yên, Helen lau đi giọt lệ hoen trên mắt, chuỗi ngày tháng kia đã trôi qua, cô cũng không còn là một nàng công chúa với một cung điện riêng cao quý. Hòa nhập với thế giới này, tìm hiểu về thế giới này là nhiệm vụ trước mắt của cô.
Nhưng Orchid,
Em nhớ anh...
.......
Truyện chỉ được đăng tải chính chủ bên 𝕎𝔸𝕋𝕋ℙ𝔸𝔻,₩ł₭ł hay trang khác là pọn ăn cắpppp.
[Cảnh báo: Draco Trong chuyện có lối xưng hô Tao - Mày. Đây là cách xưng hô tôi lựa chọn để sử dụng, vô mà đọc không thích thì out dùm. Đòi đổi tôi ẩn truyện đừng bảo tại sao tôi cáu. Một lần hai lần nói thôi, nói hoài cũng không đổi đâu. Muốn đổi thì lên viết dùm đi, xin cảm ơn (06/1/2021)] - Nhớ cái cảnh báo này dùm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com