Chương 10: Giáng Sinh
"Cơ thể ta sẽ trở thành đất đai
Máu của ta sẽ hóa thành sông suối
Linh hồn ta ôm theo bao tiếc nuối
Nguyện chúc phúc theo ngươi đến cùng trời."
Kisa Kaede
Helen tìm kiếm Neville nhưng cậu có vẻ bận, nghe nói Harry Potter bị thương, cậu ta ngã xuống từ chổi bay ở độ cao gần mười sáu thước.
Cuối cùng cô tóm được Neville ở bệnh thất, cậu chàng đang thăm Harry bằng một ánh mắt hãi hùng.
"Cậu trở về phòng sinh hoạt chung." Helen nói với Neville sau khi bị Harry bất chợt gọi lại, bệnh thất hiện giờ trống không.
"Helen, cậu không để ý tớ gọi như thế chứ?" Harry thấp giọng hỏi.
"Không, cậu có thể kêu tên thánh của tớ. Và cậu gọi tớ có chuyện gì sao Harry?" Helen đứng ở bên giường cậu, chừa ra một khoảng cách.
Harry có chút bối rối, cậu muốn hỏi Helen một chút về Hung Tinh, bởi vì cậu vẫn nhớ những gì cô nói sau tiết tiên tri của giáo sư Tralawney. Harry đã suy nghĩ rất nhiều về nó, chí ít nó đã an ủi cậu phần nào.
Cậu không nói cho ai nghe về Hung tinh, ngay cả Ron và Hermione, bởi vì nếu biết thì Ron sẽ sợ phát điên lên, còn Hermione thì sẽ chế giễu.
Tuy nhiên, thực tế tồn tại là Hung tinh xuất hiện hai lần, và cả hai lần xuất hiện đó đều kèm theo những tai nạn suýt chết; lần đầu, Harry suýt bị chiếc xe đò Hiệp sĩ cán ngang; lần thứ hai, cậu té từ trên cây chổi xuống từ độ cao mười sáu thước. Liệu Hung tinh có theo ám cậu cho đến khi nó thực sự chết mới thôi? Chẳng lẽ cậu cứ sống cho đến hết đời trong nỗi lo ngay ngáy về con ác thú đó?
Đắn đo một hồi Harry cũng kể hết cho Helen, cậu cảm thấy cô có lẽ giúp được mình, hoặc cho lời khuyên gì đó. Chí ít nó sẽ hữu dụng hơn là phản ứng hai đứa bạn thân của cậu.
"Harry, cậu đang quá lo lắng, có lẽ là sợ hãi." Helen nói. " Vừ rồi cậu bảo ở trong trận Quidditch, lúc ngã xuống cậu đã thấy Hung tinh ẩn sau những đám mây chằm chằm nhìn cậu. Sao cậu không nghĩ đó là hình ảnh do cậu tưởng tượng ra? Những vân mây muôn hình muôn dạng mà Harry, não cậu chỉ đang phản ứng lại hình ảnh mà cậu suy nghĩ qua những khối mây thôi."
Harry gật gật đầu, cậu cảm thấy có lý, hồi nhỏ không ít lần cậu nhìn mây và tưởng tượng ra hàng tá thứ.
"Nhưng còn lần đầu...?"
"Có thể là trùng hợp, một con chó mực to bự, có thể là chó săn ai đó quên nhốt vào hoặc chó hoang." Helen nhìn vào đôi mắt đã bớt kinh hoảng của Harry. "Nhưng cho dù là Hung tinh thật thì sao Harry? Cho dù là hung tinh thật thì sao?"
Harry như giật mình, cậu trốn tránh ánh mắt của Helen, sự kinh hoảng lại hiện lên trên gương mặt cậu, trắng xám đi nhiều.
"Tớ nói rồi, do cậu đang lo lắng, cậu đang sợ hãi Harry. Nếu thật sự Hung tinh đang theo chân cậu, thì sợ hãi được gì? Nó khiến cậu thêm ngu ngốc yếu đuối phải không?"
" Một kẻ sát nhân cũng đang theo chân cậu, Sirius Black, nhưng cậu chẳng mấy sợ hãi, vẫn kiên quyết luyện tập, trong khi hắn đang lang thanh đâu đó quanh đây. Cả hai đều đe dọa đến tính mạng cậu, vậy mà cậu lại lựa chọn sợ một thứ điềm báo có thể sai hoặc không tồn tại." Helen nhún vai.
Lần này mắt Harry sáng lên nhiều, Helen nói đúng, không chỉ Hung tinh, Sirius Black, tên tử thần thực thử đã giết rất nhiều người cũng đang truy sát cậu. Bản thân vốn đã ở sẵn trong nguy hiểm, càng lo lắng sẽ càng làm cậu rối tinh rối mù lên thôi.
Harry rối rít cảm ơn Helen, quả nhiên cậu không sai, Helen có thể nói cho cậu những thứ hữu ích, cậu đã bình tĩnh lại phần nào.
Helen trở về nhà chung, cô đã đem 1 trong 4 lọ ma dược mà giáo sư Snape làm cho Neville, yêu cầu cậu trước khi ngủ mỗi tối uống một giọt. Cứ sau năm ngày cô sẽ kiểm tra một lần.
Ma lực của Neville đang tăng trưởng rất chậm, tuy nhiên tốc độ ổn định và không có vẻ sẽ chậm lại. Helen vô cùng hài lòng với điều này, tiếp sau đó cô đi tìm giám thị Filch.
Ông đang chải lông cho bà Noris, thấy Helen hiền cực kì vui vẻ tiếp đón.
"Trò lại đây, xem xem này." Filch kích động nói, ôm cầm cái đũa phép được chà lau bóng loáng lên, chỉ vào cái cup trên nóc tủ. "Wingardium Leviosa"
Cái cup rung động, chậm rãi bay lên trôi lơ lửng trong không khí. "Trò thấy không Helen? Tôi có thể làm nó lơ lửng như thế tận mười phút, trước đây tôi chỉ có thể khiến ló lay lay rồi rớt xuống." Ông gạt nước mắt, những cái răng ố vàng lộ ra, chất giọng the thé đầy nghẹn ngào.
"Ông vẫn uống thuốc đầy đủ chứ?"
"Đương nhiên, mỗi ngày một giọt một lọ, uống hai giọt trước khi đi ngủ!"
"Trò đúng là Merlin ban cho tôi phước lành, trò cho tôi một món quà khổng lồ."
"Được rồi ông Filch, mỗi lần gặp ông sẽ nói với con câu này, thầy nên cảm ơn giáo sư Snape nữa, ông ấy là người đã điều chế chúng. Giờ hãy để im cho con kiểm tra một chút." Helen nói. Ông lập tức đứng nghiêm lại, vươn vai như có người đang trao huân chương cho ông vậy.
Bốn lọ ma dược, một lọ thích hợp cho Neville, hai lọ cho á phù thủy Filch, và một lọ cho Helen. Lọ của mình cô vẫn chưa dùng, do chưa đến lúc thích hợp.
Helen đong đưa đũa phép quanh Filch, từng chùm sáng nhỏ bao phủ lấy ông hiện ra trong không khí các dãy số mà Filch chẳng thể hiểu. Helen ghi chép lại chúng, tổng hợp rồi đem đưa cho Snape.
Helen đã đưa cho ông bản ghi chép về cách giúp những người bị người sói cắn không chịu nguyền rủa hóa thành người sói nữa. Tuy nhiên cô chỉ nhớ được chi tiết cốt lõi, còn lại thì hoàn toàn không có khái niệm. Cho nên hoàn toàn dựa vào giáo sư tài ba nghiên cứu rồi.
Giáng sinh sắp đến rồi. Helen lại chẳng có hứng thú lắm, cô đăng kí ở lại trường trong kì nghỉ lễ, đơn giản là cô không biết mình sẽ về đâu, có lẽ để ma lực khôi phục thích hợp cô sẽ bắt đầu tìm tòi thân thế mình ở nơi này.
Neville nói cậu muốn ở lại cùng cô nhưng giáng sinh năm nay cậu sẽ ở St. Mungo với ba mẹ nên không thể thay đổi được. Fred và George hứa sẽ tặng quà cho Helen. Còn Draco có vẻ đăm chiêu lắm khi cô nói cô không rời trường học, cậu hậm hực bảo sao cô không nói điều đó sớm hơn. Helen nhún vai, ai kêu đến ngày lên xe lửa Draco mới hỏi.
Bắt đầu kì nghỉ, trường học vắng hoe, cả lâu đài rộng lớn rỗng tếch, Helen không phải lên lớp nhàm chán đảo quanh vài vòng cũng chẳng bắt gặp ai. Cuối cùng cô quyết định chui vô phòng của giáo sư Snape.
"Trò không thể tha cho lão giáo sư đáng thương này ngay cả trong dịp lễ?" Ông đang viết gì đó với những cuộn giấy da cùng sách trải khắp trên bàn, có vẻ lộn xộn hơn thường ngày.
"Giáo sư, mọi người chẳng ở, con hết chỗ để đi rồi." Helen bày ra bộ dáng cầu cất chứa, giáo sư không thèm nhìn. Ông lật qua một trang sách, trầm ngâm.
"Văn phòng của tôi không phải trại tị nạn. Nơi này không chứa được một con sư tử khổng lồ!"
Helen cười hì hì ngồi lại gần Snape, tay kéo ra mấy cuộn da dê được ông viết xong xếp một bên. Đó là nghiên cứu về phương pháp chữa trị cho người sói mà cô miêu tả. Giáo sư Snape thế nhưng biến nó thành ma dược!
Kinh khủng hơn là những lý luận của ông hoàn toàn đi đúng hướng, thậm chí có những tài liệu được nhắc đến còn cho kết quả cao hơn những gì cô viết. Đầu óc của ông là một kho tàng quý báu! Helen tưởng, bắt đầu nghiêm túc đọc chăm chú.
Snape nhìn liếc qua Helen sau kẽ hở của cuốn sách, ông luôn cảm thấy đứa học trò này thuộc về Slytherin hơn là Gryffindor, chắc chắn lão ong mật Dumbledore đã làm gì đó lúc nó nhập học.
Ngoài Draco, Helen có lẽ là đứa học trò khác duy nhất ông coi trọng. Dù khả năng làm ma dược cực kì tệ nhưng khả năng lý luận vô cùng sắc bén, mấu chốt là những lý luận của đứa học trò này vô cùng mới lạ, khác hoàn toàn với lối tư duy bình thường. Nếu để chung một chỗ với Draco thì có thể bù được khuyết điểm của nhau, bởi Draco lý luận rất khuôn mẫu. Mà ma dược luôn cần sự cải tiến.
Helen không kiếng dè gì dùng bút đánh dấu vào những nơi có nội dung không ổn trên mấy cuộn da dê của Snape, sau khi giáo sư buông sách hai người sẽ cùng thảo luận. Những điểm khuất Snape không điền được Helen cũng có đóng góp ý kiến, đôi khi là những thứ tài liệu mới mẻ khiến ông suy nghĩ nhiều ngày.
Đôi khi ông ngẫm lại, trình độ kiến thức của Helen có lẽ cũng ngang cấp bậc đại sư nếu cô có thể nấu được ma dược. Snape khinh miệt rõ ở câu cuối. Helen cảm thấy cực vô tội, cô chỉ là đem những gì được học nói lại một lần, chủ yếu đều là nhờ trí tuệ thông thái của ông mà thôi.
Hai người cùng nghiên cứu khiến tiến độ nhanh không tưởng. Thậm chí Snape còn mang theo Helen tiến vào rừng cấm tìm tài liệu. Ông trịnh trọng nhắc nhở cô rằng không được phép vào đây khi không có ông. Helen gật đầu ngoan ngoãn dù cô đã tự vào trước đó.
Snape dường như đã phát hỏa khi cô chỉ mặc ít trang phục và áo chùng để lội trong tuyết vào rừng cấm. Liên tục mấy bùa giữ ấm được phóng lên người Helen trong lúc ông phun nọc độc, dù chính ông cũng chẳng có bùa giữ ấm nào.
Trước ngày giáng sinh Helen đem những món quà đã chuẩn bị sẵn đến chuồng cú gửi đi. Cô tặng cho Fred và George một cuốn sách chứa những bùa chú nhỏ do cô viết, và cô nghĩ nó cực kì thích hợp cho việc nghiên cứu mấy món đồ cho trò đùa dai của họ.
Cô gửi cho giáo sư Snape một lọ máu rồng và nước mắt của Bạch kì mã. Gửi cho Harry một cuốn sách yểm bùa thư giãn. Flich một chiếc áo khoác mới và bà Noris một quả cầu bông mềm mại.
Quà của Neville cô nghĩ là nên đưa tận tay thì tốt hơn. Quà của Draco... Helen nghĩ là không nên gửi cho cậu.
(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)
Hôm nay ra hai chương luôn. Tui bệnh sml bữa giờ ư ư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com