Chương 25: Kinh Hỉ
Năm học cứ thế kết thúc sau khi trải qua những biến cố liên hoàn, Percy được danh hiệu .N.E.W.Ts. (Viết tắt của Nastily Exhauting Wizading Test: Kiểm tra Pháp thuật tận sức) hạng tối ưu, Fred và George thì mỗi người cũng vớt được một cái bằng O.W.L (Viết tắt của Ordinary Wizading Level: Bằng Phù thủy thường đẳng).
Draco không tin được mà cầm kết quả của Helen nhìn lên nhìn xuống, căng mắt như cố gắng tìm ra dấu vết của việc dùng ma pháp chỉnh sửa.
"Không chân thực, không có chút đáng tin cậy nào!!!" Draco la lên. "Tao rõ ràng thấy lúc nào mày cũng thong dong chỉ có chơi với chơi, không cầm nổi quyển sách hay ôn bài, thế thì tại sao kết quả của mày toàn A, thậm chí có ba con O???!??"
"Bí mật!" Cô nói, tinh nghịch chớp mắt một cái.
Draco vẫn không chịu chấp nhận mà trừng mắt, giáo sư Snape thậm chí cũng cho cô một con A. Tuy rằng điểm của Helen cũng không vượt qua xếp hạng của cậu, nhưng mà cậu tin rằng nếu Helen nghiêm túc chịu học, chẳng tin cô không đứng đầu bảng xếp hạng.
Nhưng Helen thì không ham về thành tích.
Draco nhún vai, cậu học đến muốn khùng mà cô có thể qua đơn giản như vậy, thế giới có công bằng hay không?
Slytherin dành được cúp nhà, cả đại sảnh đều được treo cờ xanh với những dải ruy băng xanh bạc. Draco hứng khởi cực kì vì công lớn nhất thuộc về cậu. Một trăm năm mươi điểm từ Quiddicth khiến Slytherin bỏ xa các nhà khác. Kể cả khi nó có bị trừ đi sau sự kiện Daphne thì điểm của Slytherin vẫn là cao nhất.
Đây cũng là bữa tối cuối cùng của năm học.
"Helen, cậu có thể đến nhà của tớ nghỉ hè không?" Neville nói nhỏ vào tai cô.
Helen nhìn qua khiến cậu ngượng ngùng. "Tớ kể cho bà nghe việc cậu giúp tớ tăng trưởng ma lực... nên bà muốn mời cậu đến chơi."
"Tớ không chắc nữa Neville..." Helen chần chừ. "Tớ có thể trả lời sau không, bằng thư cú ấy?"
Helen thậm chí còn chưa biết "nhà" mình ở đâu, bối cảnh, người thân, cô cần thời gian để sắp xếp một chút.
"Được chứ." Neville vui vẻ, cậu không để ý đến vẻ chần chừ của cô.
Neville luôn là một cậu bé tốt bụng và hiền lành.
oOo
"Nếu chúng ta chết, thần của chúng ta có theo chúng ta không?"
Helen giật mình, toa tàu hỏa vẫn lắc lư đều đều tiến về phía trước. Đó là câu nói cô từng hỏi cha mẹ mình khá lâu về trước, đột nhiên lại vang lên trong tâm trí.
Cha mẹ cô đã trả lời thế nào... Helen không nhớ nữa. Kí ức nhỏ nhặt theo thời gian đã sớm mờ đi, thi thoảng hiện lại chỉ khiến thêm đau lòng.
Nhưng hiện tại cô muốn biết, liệu vị thần từng âu yếm chúc phúc cho con dân của Aurora có còn dõi theo những cánh chim lạc đàn này nữa hay không?
Hay tầm nhìn của họ bị hạn chế bởi không gian, với không đến nơi này, và dòng máu Rovia sẽ chậm rãi bay đi vị đậm nhạt.
Helen không biết.
"Sắp đến nơi rồi, xem lại hành lý đi." Draco nhắc nhở.
Cô không có hành lý để xem lại, mọi thứ đều ở trong chiếc nhẫn không gian. Mái tóc bạc được vén sang một bên, chảy dài trên bộ váy màu xanh lơ đơn giản lại trang nhã, chất liệu vải nhìn qua cũng biết không phải loại bình thường.
Gem cuốn trên cổ tay Draco cũng bị đánh thức trở về trên tay của Helen.
"Thật không biết con rắn nhỏ này coi ai là chủ của nó." Helen đùa giỡn, Gem dụi dụi vào ngón tay cô nũng nịu.
Draco bật cười ngồi xuống gõ gõ đầu Gem. "Có thể nó coi cả hai đều là."
Crabber và Goyle mắt điếc tai ngơ coi như không biết gì, ăn cẩu lương riết bọn họ cũng quen rồi.
Một tiếng còi dài kéo rê vang lên, con tàu từ từ dừng lại bên sân ga, bọn học sinh ồ ạt từ từ kéo xuống. Draco ôm Helen hôn lên tóc cô một chút trước khi ra khỏi toa xe.
"Tao sẽ nhớ mày lắm, mày thật sự không xuy xét sẽ đến nhà tao chơi sao? Ba tao sẽ rất hoan ngênh mày." Cậu nói.
"Tớ cũng sẽ nhớ cậu, nên xuống toa thôi Draco." Helen vỗ nhẹ má cậu an ủi, cậu còn làu bàu gì đó mãi mới chịu đi xuống.
Lucius đã đợi sẵn ở ga tàu, bên cạnh còn có một người phụ nữ, hẳn là Narcissa Malfoy, mẹ của Draco. Bà cho cậu một cái ôm lớn.
Lucius để ý đến Helen, ông gật đầu coi như chào hỏi, cô cũng khom nhẹ người hành lễ. Narcissa nhìn đến Draco vẫy tay với cô con gái kia sắc mặt không thể nào đẹp.
Bà không nghi ngờ quyết định của chồng mình, nhưng mà bà không hiểu nổi, một đứa nhỏ Gryffindor không gia không thế có thể đem đến lợi ích gì. Hơn nữa còn có thể là – máu bùn – nhưng bà nhanh chóng loại bỏ giả thuyết này.
Lucius chắc chắn không để Draco qua lại với muggle, mà Draco cũng sẽ không.
Bà biết Lucius tự có dụng ý của riêng mình, nhưng bà không thể làm mặt đẹp với người muốn cướp con trai quý báu của mình đi.
Helen không có thì giờ để ý đến thái độ cao ngạo của bà.
Một người đàn ông cao lớn mặc âu phục đến trước mặt cô cúi đầu hành lễ thật sâu.
"Tiểu thư, thiếu gia bảo tôi đến đón người."
Helen đảo mắt, xác định hắn không nhận sai người mới khẽ gật đầu. Cô con môi trong lặng lẽ theo sau hắn cười.
Chuyện này... có vẻ thú vị.
Người đàn ông mặc âu phục dẫn Helen ra một chiếc xe ngựa tròn được chạm khắc bằng pha lê với những đường vân vàng bám sát từ thân lên đến đỉnh. Hắn mở cửa cho Helen rồi ngồi vào vị chí đánh ngựa, mấy con ngựa cũng khác lạ với những cái vuốt mọc sau gót bén nhọn như dao.
"Thú tộc?" Helen nói với người đàn ông mặc âu phục, đáy mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, khẽ khom người đại biểu cho câu trả lời. Xong vung dây cương, con ngựa hí lên hồi dài, cả cỗ xe như bị cuốn vào vòng xoáy ốc, vụt một tiếng biến mất.
Lucius nghiền ngẫm vuốt cằm đầy thâm ý, ông và vợ liếc nhìn nhau, sự việc vừa rồi giống như trừ ba người nhà Malfoy ra không ai thấy được.
Mà cỗ xe ngựa biến mất kia, đây rõ ràng không phải độn thổ, và có lẽ cũng không phải khóa cảng.
Narcissa cau mày đánh giá lại người con gái tên Helen một lần nữa. Đến nỗi Draco... bà nghĩ nên nói chuyện lại với con mình một chút.
Đứng trên cương vị một người mẹ, bà quá đỗi ngạc nhiên khi thấy ánh mắt của Draco khi nhìn Helen, bà hiểu con trai mình, nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy ánh mắt đó, chan chứa đầy vui sướng, nhu hòa, ấm áp và tự hào.
Giống như thể cho dù người kia làm bất cứ thứ gì, Draco sẽ không hề nghi ngờ mà hoàn toàn tin tưởng, mất đi cả khả năng suy luận. Đây là nhược điểm, một nhược điểm trí mạng. Narcissa không cho phép con mình phải chịu thương tổn, kể cả là khả năng sẽ bị chịu thương tổn cũng không.
Draco là cả thế giới của bà, Narcissa có thể đem mọi thứ đặt dưới chân Draco.
Mà Draco giờ phút này chỉ lo suy nghĩ, suốt mấy tháng hè kế tiếp không thể gặp được Helen làm cậu rầu nẫu cả ruột gan.
[ Tác giả: Draco rõ ràng bị sủng hư ]
o0o
Cỗ xe ngựa của Helen hiện ra bên một di tích đổ nát, có lẽ đã từng là một tòa lâu đài nằm trên đỉnh đồi, phía dưới là biển lớn, người đàn ông mặc âu phục lẩm nhẩm đọc chú.
Những cây hoa từ dưới đất nhanh chóng chồi lên, kết thành cổng vòm đủ màu, hắn thúc ngựa đi xuyên qua cổng vòm sau nó tự động tan rã. Cỗ xe ngựa chầm chậm di chuyển trên con đường mòn giữa một cánh rừng rộng lớn.
Đá sỏi va vào nhau, cây lá xầm xì đưa đẩy. Đâu đó vọng lên tiếng ca hát của loài tinh linh rừng, ánh nắng ngày hè đặc biệt hiếm hoi xuyên qua tán cây dày, không khí mát rượi dư giả hơi nước. Có lẽ đâu đó gần đây có thác nước, hoặc rất nhiều dong suối nhỏ.
Helen đang cảm thấy thú vị, thú tộc sẽ không thuần phục nhân loại, bọn họ là giống loài kiêu ngạo, sống cực kì xa con người, không biết rốt cuộc cô có thân phận gì có thể khiến họ phục vụ. Phải biết rằng thú tộc chỉ phục tùng con thú đầu đàn.
Một tòa tráng viên lớn dần hiện ra sau những tán cây, nó mang phong cách cổ kính quen thuộc, tựa như một vương cung Aurora thu nhỏ!
Cô thất thố vươn mình chồm ra ngoài cửa sổ, lại nhanh chóng ngồi về. Tim bang bang đập lên như có một loại dự cảm, sau lại bình đạm xuống dưới.
Phải bình tĩnh, có thể tất cả chỉ là một loại trùng hợp, bản thân đã đi xuyên qua không gian và thời gian, đứng ở một thế giới khác còn có gì đáng hi vọng nữa? Cho dù thật sự có, chỉ là những người xa lạ, cùng họ, trùng danh...
Thậm chí sợ rằng cô sẽ phải đối mặt thêm nhiều thứ phức tạp nữa...
Bánh xe từ tốn lăn vào khuôn viên rồi dừng lại, ở cửa lớn một cô gái trẻ xinh đẹp đứng chờ sẵn, mái tóc dẻ quạt cuốn gọn trên bờ vai, đôi mắt ngọc lục bảo long lanh diễm lệ cong lên vui mừng.
Khi thấy Helen được người đàn ông mặc âu phục đưa lại gần, nó như sáng hơn, cô gái ấy cong môi cười rạng rỡ, không thề gượng ép.
"Chào mừng em đến với trang viên Rovia, Chị là Aliana Rovia."
Là chào mừng em đến, không phải chào mừng trở về. Helen nhanh chóng nắm bắt được mấu chốt câu nói, nhưng cô chưa kịp phản ứng thì lại có tiếng bước chân trầm đục vang lên.
Một người khác bước ra từ sau cánh cửa lớn, hoàng kim trường bào, bạch sắc tóc, đồng tử tím, ôn hòa cất tiếng.
"Helen."
Helen cảm thấy mọi cảm xúc đựng trong cái bị của cô bị một con dao sắc lạnh chọc vào, không cách nào che được vết rách mà hóa thành nước mắt chảy dài.
Bóng hình này, thanh âm này, ánh mắt ôn nhu này.
Hết thảy tựa như một giấc mộng.
Không cần giữ hình tượng, không cần lễ nghi quy củ, con sói trong cũi tìm được tự do, Helen nhào lên giống một đứa trẻ, bấu lấy vạt áo người đến, chui vào một cái ôm rộng lớn ấm áp.
"Orchid, Orchid, làm thế nào... Orchid..." Helen tỉ tê nức nở.
Cô sợ hãi trước mặt chỉ là ảo cảnh, loại ảo cảnh từng thấy qua rất nhiều lần trong mơ, được trở về những ngày an ấm cũ.
Orchid ôn nhu vỗ về cô: "Helen, chuyện rất dài chúng ta có thể từ từ nói."
Không sai, người tới chính là Orchid Rovia, hoàng tử của Aurora, vị anh trai đáng kính của Helen, người đáng lẽ không thể xuất hiện ở thế giới này.
Anh khẽ gật đầu với Aliana rồi dìu Helen vào trong.
Sau một thời gian bình tĩnh, Orchid bắt đầu nói chuyện về bản thân mình.
Một chuyến phưu lưu phức tạp và sự hiện hữu của cô trong thế giới này.
##############$
Tui lười biếng quá mà huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com