Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tâm Sự

"Trận đồ thời gian! Sao anh có thể thực hiện nó!!?! Đó là trận đồ cấm Orchid, quyền năng của chúng ta không đủ để điều khiển nó!"

Helen sợ hãi nói, cô không thể tin được mà chăm chăm nhìn anh. Orchid còn sống đúng là một loại kì tích.

"Anh biết, so với bất kì ai khác thì anh là người hiểu rõ nhất sự nguy hiểm của nó. Chậm chí chỉ là một sai lầm cũng có thể khiến cho trận đồ thời gian hủy diệt tất cả, bao gồm cả Aurora và vùng đất xám." Orchid cười khổ.

"Vậy mà anh còn..."

"Trận đồ thời gian là thứ duy nhất cứu được em, Helen, so với tất cả mọi thứ, đối với anh em là quan trọng nhất, hơn cả Aurora, hơn cả sinh mạng mình. "

Orchid buồn khổ nói tiếp. "Em vì vương quốc chiến đấu, hi sinh bản thân để tạo ra viên đá Gaia, vậy vương quốc cho em được gì Helen?"

"Orchid, chúng ta là Vương, đó là nghĩa vụ-"

"Và em thì là em gái anh." Orchid cắt lời.

Helen thở dài, cho dù có nói gì đi nữa thì hiện tại anh đã ở đây không thể thay đổi được.

Mãi một lúc sau cô mới bật cười. "Cha nói đúng, anh không thích hợp để làm Vua một nước."

Orchid có tài, có tâm, nhưng không đủ bản lĩnh để dẫn dắt, chức vị càng lớn trọng trách càng nhiều. Vua đứng trên đỉnh của vương quốc, để cai trị phải biết hi sinh và đánh đổi thứ này để lấy thứ khác tốt hơn, hi sinh cái cá nhân vì cộng đồng. Mà Orchid không làm được điều này.

Anh không đủ vững vàng cứng rắn, trái tim của anh quá mềm yếu không chấp nhận được sự hi sinh, ngay cả trên chiến trường hay Vương cung. Anh không làm được.

Orchid nhún vai. "Anh cũng đâu có muốn làm Vua."

"Nên anh nhường lại ngôi cho Raymond rồi chạy đến đây du lịch."

"Là phiêu lưu." Orchid sửa lời.

"Mọi chuyện đã qua rồi." Orchid nói.

"Phải... đã qua."

Helen thả lỏng dựa vào lưng ghế, trong phòng chỉ có hai người. Cô nhìn Orchid không bỏ, gặp được anh ở nơi này là một điều không tưởng.

Bởi vì Helen dùng bản thân để tạo ra hòn đá Gaia nên cô chính là vật dẫn, chỉ cần cô còn sống, hòn đá sẽ không ngừng hút đi năng lượng của Helen thông qua liên kết linh hồn, cho đến khi cô chết thì nó mới đi vào quỹ đạo vận chuyển năng lượng tuần hoàn.

Cho nên Helen không có cách sống ở thế giới cũ nữa. Phải đi ra khỏi sự vận động của thế giới đó Helen mới có thể sống.

Orchid đã chôn xuống đất một quan tài rỗng, cơ thể Helen được anh bảo quản trong trận pháp không bị hao tổn, còn linh hồn sớm được lưu trữ trong một không gian tách biệt khiến Gaia không cảm nhận được.

Anh dùng thời gian ba năm, vừa dẫn dắt Aurora vừa điên cuồng nghiên cứu về trận đồ thời gian. Cuối cùng anh đánh liều, lấy lý do bệnh không qua khỏi nhường ngôi cho Raymond, là con trai của em trai cha cô, người có Huyết thống thân cận nhất cũng là người có tài trị quốc nhất mà Helen biết.

Sau đó Orchid tìm tới được nơi này, một nơi gần như tương đồng thế giới, mang theo linh hồn và thân thể của Helen. Vì bị thời gian tác động, nhân dạng, tuổi tác đều bị nhiều ít ảnh hưởng, may mắn không có vấn đề gì sinh mạng.

Orchid đã đến thế giới này được sáu năm, sớm hơn Helen rất lâu. Anh đã phải tìm cách đưa linh hồ cô trở về thể xác, duy trì ma pháp trận trong nhiều năm liền. May mắn cuối cùng cô cũng tỉnh lại.

Anh chỉ sợ mình thất bại, mất đi đứa em này vĩnh viễn.

"Tại sao anh lại đưa em đến Hogwarts thay vì ở lại cùng anh?" Helen hỏi

"Nó tốt cho em, nếu cần dung nhập vào một thế giới thì chúng ta cần biết về nó."

"Ở nhà cũng có thể hiểu biết về nó, thông tin sách báo không phải hiếm lạ." Cô nói, trường học không phải nơi duy nhất đưa cho chúng ta kiến thức.

Orchid lắc đầu. "Không phải vậy, cái anh muốn em đạt được không phải chỉ là kiến thức, mà là bạn bè. Chúng ta luôn bị hạn chế rất nhiều khi còn ở Aurora, lễ nghi, học thuyết, quy củ,... gần như chiếm toàn bộ thời gian chúng ta có."

"Mấy năm nay anh đi khắp nơi, nhận ra được nhiều thứ mà chúng ta chưa từng biết đến, anh hi vọng em có thể trở nên giống như những người khác, có một thời niên thiếu bình thường. Em đã phải gánh chịu quá nhiều thứ, không công bằng với em."

Helen thở dài. "Anh biết là không thể mà."

"Anh chỉ..."

"Chúng ta đã sớm trải qua thời gian bồng bột, là những người bước ra từ chiến tranh anh nghĩ chúng ta thật sự còn phù hợp với những điều đó nữa sao?"

Orchid bỗng kiên định hẳn lên. Anh nắm lấy tay Helen quả quyết: "Chắc chắn có thể! Em hiện tại có thể tùy hứng làm những gì em muốn, không cần để ý quy tắc hay trách nhiệm, anh bảo hộ em Helen, chúng ta không còn phải gánh vác thứ gì trên lưng nữa!"

Helen cảm động đỏ hồng cả vành mắt, nhưng cô quyết định bỏ qua đề tài này, cô hiểu Orchid muốn cô được sống thêm một lần trong hạnh phúc và ấm áp, muốn cô quên đi những gì từng xảy ra trong quá khứ. Nhưng đáng tiếc, nó đã ngấm vào linh hồn cô, trở thành một nhất thể.

Hơn nữa... là không được phép quên. Làm sao Helen có thể quên đi cha mẹ, quên những người đã cùng chiến đấu, những người vì che chắn cho cô mà ngã xuống. Làm sao cô quên được vùng đất nơi cô sinh ra rồi lớn lên?

Vĩnh viễn không thể.

Helen chợt nhớ ra một chuyện, cô ngước lên hỏi Orchid.

"Thú tộc bên ngoài là sao?"

"Bọn họ là Sói tộc." Orchid nói. "Anh tính ngày mai sẽ giới thiệu với em nhưng em đã nhìn thấu rồi."

Helen kinh ngạc thốt lên. "Sói tộc! Như thế nào sẽ...?"

Sói tộc so với tất cả các tộc thú khác đều có kiêu ngạo cùng tự tôn cao vượt trội, làm sao bọn họ lại chịu phục gối dưới chân nhân loại? Hơn nữa thú tộc đều chọn rời xa nhân loại, bọn họ ẩn mình trong đế chế riêng của mình...

"Chuyện này kể ra rất dài dòng, đại khái là trong lúc anh đi kiếm tài liệu ma trận thạch thì vô tình lạc vô lãnh thổ của bọn họ. Vừa lúc gặp được bọn họ bị dính một loại nguyền rủa từ cái đền cổ quái nào đó trong núi thẳm, gần ba phần tư tộc Sói –hầu hết là nam bị loại nguyền rủa này tra tấn đến mất đi cả nhận thức, ghê gớm nữa còn bị Huyết tộc tấn công."

Orchid tiếp: "Sói tộc và Huyết tộc trước nay đối nghịch nhau một sống một còn, Huyết tộc muốn nhân cơ hội này xử lí sạch Sói tộc. Anh quyết định giúp đỡ Sói tộc, dù sao chẳng ai ưa nổi bọn Huyết tộc bao giờ."

"Anh đem nguyền rủa của bọn họ xóa rớt, nhưng không được nhanh như em, anh không quá am hiểu ma pháp trận nên mất thời gian khá lâu, Sói tộc không kịp phục hồ hoàn toàn, chỉ phần ít trong số đó có khả năng chiến đấu, nên anh tham gia luôn."

"Cuối cùng là đạt được tín nhiệm của Sói tộc, trở thành phó tù trưởng." Orchid nhún vai.

Helen cười cợt, đúng là trong họa có phúc. Hiện tại bọn họ được thú tộc hậu thuẫn, đây là một lợi thế lớn. Thú tộc ẩn thân trong những khu rừng núi thẳm, bọn họ sở hữu một lượng tài nguyên trân quý và khổng lồ.

Hơn nữa sức chiến đấu của thú tộc là cực lớn, bọn họ trời sinh miễn nhiễm với ma pháp, cũng không thể nói là miễn nhiễm, đúng hơn là ít chịu tổn thương bởi ma pháp. Nếu phù thủy chiến đấu với một con rồng thì phần thắng của bọn họ sẽ lớn hơn khi chiến đấu với thú tộc.

Thú tộc có thể chuyển từ dạng thú sang người và ngược lại một cách linh hoạt, nhưng nó khác với Animagus. Mỗi bộ phận của thú tộc đều là tài liệu ma dược trân quý nhất, cũng vì điều này mà bọn họ cực kì căm ghét phù thủy, tổ tiên của bọn họ đã từng bị phù thủy săn giết để lấy máu thịt.

Nhưng đó cũng chỉ là trong quá khứ, ngày nay sự tồn tại của thú tộc chỉ còn lại ở trong những cuốn sách cổ.

"Sói tộc nói riêng và thú tộc nói chung, bọn họ đang dần suy thoái về số lượng, ngay cả phù thủy cũng thế." Orchid nhấp một ngụm trà, hương vị chan chát lan ra trong miệng, sau dần trở nên thơm ngọt, hương khí khiến người ta thoải mái.

Helen gật đầu đồng ý. "Môi trường sống hạn hẹp, mật độ cư ngụ thấp dẫn, tỉ lệ hôn nhân cận huyết cao vì muốn duy trì dòng máu "thuần chủng" khiến cho các thế hệ sau ngày càng khó có khả năng dựng dục, mang thai."

Cứ như thế trong tương lai bọn họ sẽ bước đến diệt vong.

Trong sử thi của Aurora quá khứ đã từng có một nhóm phù thủy tự phân tầng cách biệt như thế, đến cuối cùng khi nhân số đã gần như cạn kiệt bọn họ phải cầu xin cứu trợ từ bên ngoài.

"Anh là đang nói đến "Eilei"?"

Orchid gật đầu.

"Chúng ta không có "Eilei", hơn nữa không dễ chế tạo nó." Helen rũ mắt, tà váy khẽ lay động trong không khí.

Eilei là tên của một loại cây ma pháp được tạo lên từ ma pháp trận với rất nhiều tài liệu ma dược, trái của nó chỉ bằng một ngón cái nhưng nó đã từng là phương pháp duy nhất để giúp đậu thai trong bụng các bà mẹ sau khi cơ thể họ đã suy thoái.

Draco đã từng kể với Helen rằng mẹ của cậu cũng rất khó mang thai, phải dùng rất nhiều cách mới có thể có được cậu. Mà sau khi sinh Draco, bà cũng mất đi khả năng sinh nở lần nữa. Đó là lý do nhân số phù thủy thuần huyết ngày càng cạn đi, nhà Slytherin mỗi năm càng có ít học sinh mới, mà gần như tất cả đều có họ hàng gần xa với nhau.

"Anh đang tìm cách." Orchid chống tay lên cằm. "Nếu có thể tạo ra "Eilei", nó sẽ là công cụ đắc lực của chúng ta. Mà Sói tộc sẽ càng tín nhiệm, khả năng hậu thuẫn của bọn họ sẽ càng lớn."

Bất kì ở đâu, đủ quyền tài, đủ thế lực thì lời nói mới có trọng lượng, mà cả Orchid và Helen đều muốn sống cuộc sống như một người bình thường, nhưng tầm thường thì không. Bọn họ cần đảm bảo mình được an toàn để ngắm nhìn toàn cục.

Helen lúc này mới tủm tỉm cười, giọng điệu mang theo mấy phần đùa giỡn.

"Aliana Rovia là sao vậy anh?"

"Khụ – Cô ấy... cô ấy..." Orchid ngập ngừng, mặt nhanh chóng đỏ lên, anh luống cuống khi nói về Aliana, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh ban nãy.

"Là chị dâu phải không!" Helen cảm thán, Orchid lại sặc một tiếng nan khan, tưởng chừng như tai anh sắp bốc khói đến nơi.

Rovia – dòng họ này không thể tùy tiện trao cho bất kì ai, trừ khi trở thành người nhà mới có thể đem dòng họ này viết lên. Đây là gia huấn.

"Bọn anh... bọn anh... ách..." Orchid hít thở một hơi sâu rồi gật đầu mạnh: "Kết hôn rồi!"

"Chị ấy có biết chuyện của chúng ta không?" Helen hỏi.

"Cô ấy biết, anh đã nói với cô ấy và Aliana đã rất ngạc nhiên... anh rất mừng là cô ấy chấp nhận nó." Orchid hiện rõ sự vui sướng trên mặt. Bởi nếu Aliana không chấp nhận, anh buộc phải đem kí ức của cô xóa đi.

"Anh gặp Aliana vào mùa hè bốn năm trước lúc cô ấy vừa tốt nghiệp trường học Beauxbatons, cô ấy có nửa dòng máu phù thủy và tinh linh... và ... và...." Orchid đỏ mặt không tiếp tục nói nữa.

"Em cũng có bạn trai đấy." Helen nói, cô nghĩ về Draco với mái tóc bạch kim tỏa sáng dưới nắng của cậu, nhà nhạt cười. Trong mắt lại hiện lên vô vàn ấm áp.

"Gì? Ai???" Orchid quay ngoắt lại, vẻ ngượng ngùng của anh hoàn toàn biến mất, trở về trạm thái nghiêm túc, thậm chí còn có chút trầm trọng. Em gái anh mới tỉnh được không lâu đã bị người bắt cóc? Quan trọng là kẻ nào có thể lọt vào mắt Helen???

"Draco Malfoy, -"

"Con trai duy nhất của Lucius Malfoy, người thừa kế gia tộc Malfoy – gia tộc đứng đầu trong hai mươi tám gia tộc thuần huyết của Anh Quốc." Helen chưa kịp nói gì, anh tuôn ra một tràng dài thông tin như thể biết trước cô sẽ nói ra cái tên ấy.

Orchid tiếp tục: "Xuất thân không tệ, nhưng cha cậu ta luôn có thái độc cao ngạo, khinh thường người thường. Lucius Malfoy đã từng làm việc cho Dark Lord, sau khi Dark Lord rơi đài thì nói mình bị trúng đoạt hồn chú, quyên góp một số tiền lớn cho Bộ phát thuật để thoát tội. Một con cáo già trong các thương vụ,....."

"Draco... cậu ta là người thế nào?" Sau khi nói một hơi dài, Orchid mới chịu dừng lại hỏi Helen.

Cô dường như không cần suy nghĩ đáp: "Kiêu ngạo, ấu trĩ, có đôi khi rất ngu xuẩn, thích gây sự... và đáng yêu?"

Anh máy mắt, sao vế trước với vế sau không có gì ăn nhập vậy?

"Cậu ta đối xử với em thế nào?"

"Bảo đi một bước nhất định không đi hai bước, chỉ về phía Đông tuyệt đối không đi phía Tây, nói gì sẽ làm đấy!" Cô sảng khoái đáp.

"..." – Orchid

Draco hiện tại cũng đang có một cuộc nói chuyện cực kì nghiêm túc với Narcissa về Helen, nếu cậu nghe được những lời này chắc hẳn sẽ lao vào lòng mẹ mình khóc lóc kể khổ? (Tác giả : Tui đùa đấy các bồ ạ...)

Orchid thở dài một hơi. "Đã từng có rất nhiều kị sĩ quỳ gối dưới chân em nhưng em không mảy may động lòng, em lại động lòng trước một thằng nhóc..."

Helen chỉ cười cười, cô rất muốn nói với anh rằng kị sĩ bọn họ có thể cưỡi mây lướt gió, nhưng chẳng ai nhìn cô đứng giữa không trung mà sợ hãi. Kị sĩ sẽ cho cô vô hạn vinh quang nhưng sẽ không ai chia cho cô nửa chiếc khăn quàng cổ, sẽ không có kị sĩ nào vì Helen mà học cách thay đổi... không một ai.

Hai người cứ thế ngồi nói chuyện tỉ tê với nhau qua chiều muộn rồi đến mãi khi trăng lên cao tròn vành thì mới tách ra. Hai người đã xa nhau quá lâu, có rất nhiều chuyện cho dù có nói cũng không cách nào nói hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com