Chương 28: Chữa Trị
[[ Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ để nhìn thấy em một lần nữa ]]
Sau khi tu bổ linh hồn hoàn thiện Helen chẳng có gì bận rộn nữa cả, ngoại trừ Draco, cô còn nhận được thư mời của Fred và George, Neville cũng có nhưng Helen đành từ chối.
Nguyên nhân là giáo sư Snape đã gửi thư đến.
Trước ngày trăng tròn, buổi tối đúng giờ hẹn cô được Randy hộ tống đến Hẻm Xéo, theo như hướng dẫn của ông, cô dùng mạng Floo để đến lò sưởi trong nhà ông.
Thú thật cô không thích dùng mạng Floo cho lắm, cảm giấc quay cuồng khi di chuyển không hợp với thưởng thức chút nào.
Hơn nữa trong lò sưởi còn có tro bụi bám dính, đây không phải lực chọn tốt.
"Chào buổi tối giáo sư Snape, giáo sư Lupin." Helen nói sau khi phủi đi lớp tro bụi trên người bằng một bùa dọn dẹp nhỏ.
Giáo sư Lupin ngồi cách giáo sư Snape cả cái bàn rộng, hoặc cũng có thể nói là giáo sư Snape đã làm như thế.
"Thật may mắn vì trò không đến trễ, tôi cứ nghĩ là trò sẽ quên phéng đi cơ đấy." Giáo sư Snape rầm rì, ông rời mắt khỏi chiếc đồng hồ quả lắc vừa đinh đang điểm đúng 8 giờ tối, không lệch đến một giây, đứng dậy đi về phía hầm rồi bặt tăm trong đó.
Giáo sư Lupin ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Helen, ông lúng túng chào hỏi.
Khi Snape liên hệ với ông rằng ông ta có cách khiến cho ông vĩnh viễn thoát khỏi lớp vỏ người sói đáng nguyền rủa, ông đã sung sướng đến phát điên. Có Merlin chứng dám, đây là ước mơ, khát khao và cũng là sự tuyệt vọng ám ảnh ông suốt cả quãng đời sinh sống.
Nhưng ông biết không tự nhiên mà Snape cho ông một món hời to như thế, mọi chuyện rõ ràng khi Snape nói phương thuốc này chưa được thử nghiệm, và dĩ nhiên ông sẽ là người thử thuốc nếu đồng ý.
Ban đầu Lupin có chút do dự, nhưng nghĩ đến những ngày sống chui lủi, trở thành mối đe dọa cho người khác, mất lý trí, điên cuồng, bần hàn, dơ dáy và mệt mỏi ông lại khổ sở.
Ông thấy rằng kể cả khi có biến bản thân thành chuột thí nghiệm cho Snape, đổi lấy cơ hội trở lại làm người chân chính, nó vẫn sẽ khá hơn việc chui rúc trong cái thân xác khốn khổ này.
Vả lại một phần nào đó ông tin vào Snape, ít nhất con người này cũng là đại sư ma dược trẻ tuổi nhất cho đến hiện tại, tài hoa của ông ta không thể chối cãi, bỏ qua tính cách âm trầm.
Ông nghe Snape nhắc đến một vị trợ thủ quan trọng, nhưng ông không nghĩ đó là một đứa học trò cùng tuổi với Harry, đặc biệt đứa bé này thuộc về Gryffindor. Theo những gì ông hiểu biết về Snape, chuyện này quá mức không tưởng, Snape ghét Gryffindor cỡ nào ai cũng biết.
Nhưng phần nào đó, sự xuất hiện của một đứa học trò Gryffindor ở đây cũng khiến ông thoải mái hơn ít nhiều.
Giáo sư Snape trở lại, ông bảo hai người nhanh chóng mặc lên áo chùng, chìa tay đưa ra một cái chìa khóa cũ kĩ. Là khóa cảng.
"Cùng cầm lấy nó." Snape nói.
Phốc một tiếng, căn nhà âm u ẩm thấp trống rỗng không còn người, chỉ còn ánh nến le lói.
Ba người xuất hiện giữa ở bãi đất trống một khu rừng, cạnh đó có một căn chòi nhỏ. Giáo sư Snape dẫn đầu đi vào, bên trong căn chòi được ếm bùa chú, rộng hơn rất nhiều so với nhìn từ bên ngoài. Hơn nữa còn có một căn phòng biệt lập ở với những khe hở để người bên ngoài có thể quan sát được bên trong.
Hiển nhiên đây là dành riêng cho Lupin đề phòng liều thuốc thất bại.
Helen không cần chỉ thị mà tiến vào trong căn phòng bố trí thêm ma pháp trận để gia cố căn phòng. Những tia sáng nhàn nhạt từ đũa phép tạo thành kí tự cổ quái ám xuống nền nhà rồi ẩn đi mất. Helen nhìn sang Snape khẽ gật đầu.
Snape đưa cho Lupin một lọ ma dược, chỉ cho ông đi vào trong căn phòng rồi khóa lại lối ra.
"Uống đi." Ông nói.
Lupin không do dự mà nuốt xuống toàn bộ. Vị chan chát cay xé xộc lên khoang mũi khiến đôi mắt ông đỏ lừ. Mùi vị ma dược chẳng lúc nào tốt lành cả, Lupin nghĩ.
Nhưng lần này có vẻ khác, ma dược trôi qua cuống họng như một dòng nước ấm dần bị đun sôi. Ông có thể cảm nhận được nơi nó chảy qua, xuống bụng rồi lan dần vào từng mạch máu, ngày một nóng hơn.
Lupin nghẹn ngào than lên một tiếng, nhưng thật mau cảm giác nóng rát giảm bớt, tuy vẫn còn nặng nhiệt nhưng ở trong mức độ có thể chịu đựng được.
Snape tiến lại rút một ống máu của Lupin, dùng ma chú kiểm tra, chép lại kết quả rồi ngồi lại trên ghế quan sát, tỉ mỉ ghi chép từng trạng thái theo thời gian.
"Ban nãy trò sử dụng đũa phép." Snape nói, ý ông nhắc đến lệnh cấm phù thủy chưa đủa tuổi dùng đũa phép ngoài trường học.
"Một chú ngữ phản theo dõi thôi thưa thầy." Helen đáp.
Snape cũng chẳng lạ lùng gì việc nhiều đứa trẻ có thể luyện tập ma chú ở nhà, đặc biệt là những đứa thuộc dòng dõi phù thủy, ông chỉ tùy tiện nhắc đến mà thôi.
Snape chỉ về phía trong, nơi đó có hai chiếc phòng đơn. "Trò có thể nghỉ ngơi nếu muốn."
Helen lắc đầu, cô tựa vào cái ghế bành kê bên cạnh ông cùng quan sát giáo sư Lupin.
"Tôi buồn ngủ." Tầm mười một giờ đêm Lupin đột nhiên nói, ông tựa vào chân tường, hai mắt dính lại với nhau, đầu óc ông mơ hồ như bị ai đó bắt uống ma dược gây mê, không cách nào tỉnh táo được.
"Giai đoạn hai, thầy có thể lấy máu của ông ấy lúc này." Helen nói.
Snape gật đầu, ông lại tiếp tục lấy máu của Lupin, lúc này ông đã lâm vào hôn mê.
Ống máu dưới sự kiểm tra của ma chú đưa ra những số liệu khác nhau, những số liệu liên tục thay đổi, máu trong ống cũng từ từ tách ra làm ba phần, phần dưới là máu đỏ tươi, trên đó là một lớp màu trắng trong, lớp cao nhất có màu nâu đặc, cực kì mỏng.
Quần áo của thầy Lupin cũng bắt đầu trở nên dơ bẩn, một lớp mỏng chất nâu đặc bắt đầu rỉ ra từ da của ông, Lupin trong vô thức hừ hừ kêu rên, nhiệt độ cơ thể lại một lần nữa tăng lên sau đó hạ xuống.
Dưới nền nhà một cái vòng sáng mỏng manh hiện rõ, cứ theo chu kì mười phút đem chất bẩn trên người giáo sư Lupin hút sạch.
"Quả nhiên hữu dụng." Helen cảm thán nói.
Snape cau mày suy nghĩ. "Tỉ lệ cỏ cảo đuôi rồng không thích hợp cho nên nhiệt độ cơ thể của ông ta lên xuống bất thường."
"Có nguy hiểm không thưa thầy?"
"Tỉ lệ không lớn, chỉ khiến hắn chịu mệt thêm một chút mà thôi." Snape khinh thường nói.
Helen cười cười âm thầm thán phục, ngay lần đầu tiên Snape đã tính toán gần như đạt được liều thuốc tiêu chuẩn.
Vậy mới thấy được, cho dù có chán ghét Lupin cỡ nào, ông cũng sẽ không tùy tiện đưa một người ra làm thí nghiệm nếu không nắm chắc chắn ở một mức độ nào đó.
Sự tận tụy của ông không ai có thể khinh nhờn được.
Helen mở cửa, đút cho Lupin chút nước.
Tận đến chiều ngày hôm sau, chất bẩn trên người ông mới ngừng không tiết ra nữa, trong suốt quá trình ông đều hôn mê, tuy có tỉnh lại hai lần nhưng không được lâu, Snape nói đó là do một phần chất độc của Cỏ cảo đuôi rồng.
Ông lại rút máu của Lupin một lần nữa, Helen cảm thấy ông đặc biệt hứng thú với việc này.
"Nhìn xem." Giáo sư có chút hưng phấn nói, ông trở ra ngoài cầm lên ống máu rút từ trước khi Lupin uống ma dược so sánh. Nó đỏ hơn rất nhiều.
Giáo sư lại tiếp tục dùng ma chú để kiểm tra, Helen đứng một bên nhìn ông ghi phép rất nhiều thứ lên các cuộn da dê, thú thật là Helen chẳng hiểu được bao nhiêu những thứ ông viết, đây chẳng phải là lĩnh vực của cô.
Được Snape giới thiệu là trợ thủ giống như mèo mù vớ cá rán vậy, đều là những kiến thức cô được dạy lại từ các đại sư trong vương cung mà thôi.
Thẳng đến ánh nắng chiều muộn tắt hẳn thật lâu Snape mới đứng dậy khỏi đống da dê. Tuy đã một ngày một đêm không nghỉ ngơi nhưng trông ông chẳng có dấu hiệu của việc mệt mỏi, hoặc là nói lúc nào ông cũng như thế, luôn lạnh ngắt âm trầm khiến người nhìn không ra trạng thái.
"Chuẩn bị đi, trăng lên rồi." Snape nói, đợi Helen gật đầu đáp lại ông vẫy đũa phép, và cái mái của căn chòi nhỏ biến mất.
Ánh sáng mặt trăng dìu dịu xuyên qua những thanh chắn chiếu lên người giáo sư Lupin vẫn còn ngủ say.
Một giây, hai giây, ba giây... Ông đột nhiên choàng tỉnh, đôi mắt kinh hoảng nhìn thẳng vào mặt trăng.
"S...Snape....?" Ông run rẩy nói.
Giáo sư Snape căng chặt cầm đũa phép chỉ vào Lupin, nhưng qua một lúc không có gì xảy ra cả. Lupin vẫn ngồi im ở đó, không có bất kì dấu hiệu của việc biến thân thành người sói, không lông lá, không vuốt sắt và không mất đi lý chí.
Trừ việc đói meo.
Lupin xấu hổ nhận lấy đĩa thức ăn và nước uống qua song cửa sắt, vì giáo sư Snape luôn chằm chằn nhìn Lupin như sợ một giây sau ông sẽ biến thành người sói nên Helen nhận nhiệm vụ hỗ trợ và nói chuyện phiếm với ông.
Lupin nghẹn ngào cắt từng miếng bít-tết bỏ vào trong miệng, dưới ánh trăng trông ông hèn mọn hẳn, ông vẫn còn bị ám ảnh bởi nỗi sợ suốt cả cuộc đời của mình. Helen có thể thấy được các ngón tay ông run rẩy.
"Ổn chứ giáo sư?" Cô nói. "Nếu thầy cảm thấy như mình sắp biến thân thì -"
"Không, thầy chỉ xúc động."
"Hẳn rồi, sau bao nhiêu năm chốn chui trốn lủi cơ mà." Giáo sư Snape ỡm ờ nói. Nhưng thái độ của ông chẳng tác động được tới Lupin.
Giống như không nghe được lời châm chọc của ông, giáo sư Lupin nhìn ông bằng một cặp mắt chân thành và biết ơn lắm.
"Tôi thật sự không biết nói gì ông bạn ạ, tôi mang ơn ông lắm..."
"Thôi đi." Mặt thầy Snape như nuốt phải ruồi, ông ớn lạnh trước cái biểu cảm tha thiết đó của Lupin. "Ai biết đã thành công hay không đâu, có khi lát nữa ông sẽ lăn đùng ra đó gào rú đấy."
"Dẫu sao thì tôi đang ngồi dưới trăng này, phải không." Lupin hiền từ nói.
Helen cá rằng nếu có thể, hiện tại giáo sư Snape sẽ cút nhanh ra khỏi cái chòi này, sao cho khuất khỏi cái tầm nhìn của Lupin.
Nhưng ông đâu có thể làm thế được, Helen xấu xa nghĩ.
Ba người cứ ngồi đó nhìn nhau, cho đến khi mặt trời ló rạng và tiếng chim đón bình minh đầu tiên cất lên. Mặt trăng đã biến mất, Lupin vẫn nguyên vẹn trong bộ quần áo cũng kĩ không tổn hao gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com