Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Cúp Quiddicth

 Trải qua đêm trăng tròn mọi chuyện coi như thành công được một nửa, cứ đều đặn ba ngày giáo sư Snape lại rút một ống máu của giáo sư Lupin để kiểm tra.

Ông cho rằng có khả năng "máu" của Lupin chưa được lọc sạch hoàn toàn, cho nên tiếp tục theo dõi và uống ma dược với liều nhẹ hơn suốt một tháng tiếp theo đó.

Giáo sư Lupin hiện tại đã đầy sức sống hơn cả, kể cả khi bị rút máu thường xuyên ông cũng chẳng còn mệt mỏi, sắc mặc tươi tỉnh vui sướng.

Helen thật sự không có vai trò gì nữa, nhưng vì giáo sư Snape không cấm nên hằng ngày cô vẫn sẽ tới lượn qua lượn lại trước mặt ông.

Nói là lượn, thật chất thì cô chỉ ngồi ở phòng khách còn ông luôn ở trong hầm ma dược. Để thuận tiện, Helen thậm chí còn dựng một căn nhà nhỏ bên bãi Scarborough, xây lò sưởi và mở mạng Floo trực tiếp đến nhà thầy Snape. Chắc chắn là cô đã được ông cho phép rồi.

Hôm nay không phải ngày lấy máu nên Lupin không đến, giáo sư Snape vẫn ở dưới hầm và Helen thì ngồi trên sô pha đọc sách.

Lò sưởi vụt lên mấy tiếng, hai vị khách xuất hiện.

"Severus, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi đề nghị ông nên dọn lò sưởi một chút... Úc... buổi trưa tốt lành Helen." – Lucius ngạc nhiên nói.

"Buổi trưa tốt lành chú Lucius, còn có Draco." Helen lễ phép đáp, tủm tỉm nhìn gương mặt ngạc nhiên của cậu.

"Hai đứa nói chuyện với nhau đi, ta xuống hầm bàn công chuyện với Severus." Lucius ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở vẻ mặt thất thố của Draco.

Nhưng khi Lucius khuất sau cánh cửa thì cậu đã nhào lên tóm lấy Helen, phong phạm quý tộc gì đó đều là mây bay cả.

"Tao nhớ mày muốn chết!" Cậu nghiêng người ngã vào Sô pha, để Helen ngồi trên đùi mình, hôn lấy hôn để bàn tay cô.

"Thôi Draco." Helen khúc khích cười hôn lên má cậu, Draco không thỏa mãn với nó, nhưng ngửi được mùi nước hoa quen thuộc trên người cô cậu lại chẳng muốn so đo thêm.

"Sao mày cứ không chịu đến nhà tao? Mày ở đây làm gì?" Draco chất vấn.

"Giáo sư dạy phụ đạo tớ." Helen không chớp mắt nói dối. "Cho nên tớ rất bận."

Draco cáu kỉnh hừ mũi. "Xạo sự."

"Tớ không nói dối."

"Mày rõ ràng đang nói dối."

Helen chớp chớp mắt. "Làm sao cậu chắc chứ?"

"Xuy!" Draco thở ra một hơi, đùa nghịch với lọn tóc của cô nhưng gương mặt lại hiện lên vẻ kinh hoảng nho nhỏ. "Đâu phải là tao chưa từng học phụ đạo với thầy ấy đâu, làm gì có việc thầy ấy cho mày ngồi chơi thế này."

"Úc- Draco cũng phải học phụ đạo cơ đấy." Helen chọc ghẹo.

"Đừng đổi chủ đề, sao mày lại ở đây?"

"Bí mật –" Helen đưa một ngón tay chặn ngang miệng. "Nếu giáo sư Snape đồng ý nói cho cậu..."

Cô bỏ lửng câu nói nhưng Draco hiểu được là chuyện không nên hỏi, cậu không thắc mắc nhiều mà trực tiếp bỏ qua.

Helen sẽ không nói dối rằng cô cũng vui mừng khi nhìn thấy cậu, chẳng qua so với cậu cô thích ở gần giáo sư Snape hơn một chút. Cho dù ông có âm trầm khó tính, nhưng ở gần ông cô có cảm giác như ở cạnh một người cha vậy.

Hơn nữa bằng một cách nào đó, có vẻ như Snape đồng ý để cô trong tầm nhìn.

Dưới thông tin triệt để mà Orchid cung cấp về tình hình ở nơi này, Helen phần nào đó đoán được nguyên nhân.

Cô bị giám thị, bởi Dumbledore.

Nhưng chuyện này sẽ nói sau.

"Tao mặc kệ, hôm nay tao tóm được mày rồi, ngày mai là có cúp Quiddicth mày nhất định phải theo tao." Cậu nói.

"Cậu nói gấp thế, không cho tớ chuẩn bị gì hết." Helen càu nhàu. "Vả lại bây giờ thì đâu có còn vé đâu."

"Tao nói về nó với mày cả hai tuần trước, nhưng mày làm lơ! Còn vé, Malfoy đâu thể mời một vị thục nữ mà không có sự chuẩn bị sẵn?" Draco khinh khỉnh xoắn loạn tóc của Helen, cậu đặc biệt yêu thích trò đùa này.

Một thời gian không gặp tóc Draco đã dài ra ít nhiều tới ngang cằm, nếu bỏ qua quần áo, chỉ tính đến gương mặt thon gầy có phần nhợt nhạt, Draco hiện không khác gì một tiểu thư.

Helen cười trong bụng, cô vùi mặt vào cổ cậu cù léc.

"Helen... buông ra ha ha.. buông... ha ha..."

"Không buông."

"Mày phải đi với tao, ha ha .... Không chạy được đâu... ha ha..."

"Tôi cho rằng hai trò quên mất đấy là phòng khách nhà tôi, không phải sân trường." Giọng nói lạnh lẽo của thầy Snape váng lên đằng sau hai người.

Draco nhanh như chớp nâng Helen dậy đứng nghiêm chỉnh chào hỏi Snape, Lucius vô ngữ nhìn con trai mình, nhưng ông làm lơ cho qua chuyện.

"Draco, con đã mời Helen cùng đi chưa?" Lucius hỏi.

"Rồi thưa ba, nhưng cô ấy không chịu." Draco nói, Lucius nhìn qua Helen.

"Cháu bận sao?"

"Nào có, chắc chắn là lười không muốn đi, cô ấy ngại nhàm chán không có hứng thú với Quiddith đâu." Draco cướp lời than thở, thành công nhận được một cái lườm của Helen và ánh mắt không hài lòng của Lucius, cậu ngoan ngoãn đứng im một bên.

"Làm sao có thể nhàm chán được." Lucius hoàn mĩ cười. " Ta chắc điều đó đấy, đúng không Helen?"

Rõ ràng là Draco đang cùng Lucius hợp tác! Helen có bị mù cũng nhìn ra được. Cô giả là cười làm bộ như suy ngẫm, cuối cùng cũng gật đầu.

"Nhưng con phải thông báo với người nhà đã chú Lucius ạ."

"Có cần ta đưa con về không?" Lucius nói.

"Thôi đi, ông cứ làm như chúng bé bỏng lắm vậy mà phải đưa rước." Snape châm chọc. "Cả trò nữa, tôi cảm thấy trò cũng chẳng cần thông báo người nhà, với cái tầm suất chạy qua chạy lại làm phiền tôi."

"Thế mà mày nói đến học phụ đạo." Draco dùng ánh mắt diễn đạt ý nghĩ của mình.

Lucius đã sớm quen với tính cách của Snape, mắt điếc tai ngơ hẹn giờ và địa điểm qua đón Helen, sau đó tạm biệt dẫn theo Draco đi mất.

Helen cũng cười hì hì mà chào ông.

Sáng hôm sau, đúng hẹn Lucius gõ gõ cái nhà gỗ nhỏ treo biển "Rovia" bên sườn Scarborough. Vừa lúc Helen cũng ra khỏi cửa, cô mỉm cười tươi rói với ông.

"Tiểu thư, tiểu thư, hành lý của người đây, đừng quên mang." Hila nhảy nhót phía sau kéo một cái hộp gỗ to tướng, Helen thu nó vào chiếc nhẫn đeo trên tay.

"Tiểu thư thật sự không nghĩ đem Hila theo sao? Hila không gây phiền phức đâu." Nó xòe đôi mắt to mọng nước nói.

"Không cần, trở về giúp Aliana chăm sóc vườn hoa của cô ấy, không phải em giỏi nhất việc đó sao?" Helen từ chối, Hila buồn rầu phốc một tiếng biến mất.

"Thật xin lỗi chú, Hila luôn thích đi theo cháu." Helen mỉm cười.

"Không vấn đề gì, nó là một con gia tinh tận tụy." Lucius thật giả khó phân khen ngợi.

Ông nắm tay Helen đưa cô độn thổ trực tiếp đến nơi diễn ra trận thi đấu, không giống như những người khác, Malfoy có "đặc quyền" này.

Narcissa và Draco đã đứng sẵn ở cổng lều để chờ, lều của Malfoy được dựng ở một nơi thoáng đãng rộng rãi, không phải chen chúc trong nơi chật hẹp ọp ẹp như những người khác. Xung quanh đa phần đều là những người có thế lực hoặc các quan chức cấp cao gì đó.

Trải qua cải cách tư tưởng từ phía Lucius, Narcissa đã phần nào bớt được định kiến về Helen, sau hơn một giờ đồng hồ ngồi nói chuyện với nhau, bà hoàn toàn bị Helen thu phục.

Bà khẳng định như cách Draco và Lucius cam đoan trước đó, Helen không thể bị xếp vào Gryffindor được, bao gồm cả lễ nghi, tri thức và bản tính. Rõ ràng đây là một Slytherin chân chính, so với nhiều tiểu thư, thậm chí là những phu nhân quý tộc, Helen biểu hiện còn muốn tốt hơn rất nhiều.

Còn về gia thế bí ẩn, nếu đúng như Lucius nói, có khả năng tiềm lực và vật chất không hề thua kém Malfoy, thậm chí còn muốn có lịch sử lâu đời hơn rất nhiều.

Nếu thật sự như vậy bà cho rằng không có lý do để cấm cảm Draco, luận về tướng mạo, tri thức và tiềm lực, Helen hiện tại vượt xa những người bà từng để ý đến.

Cho dù vậy, vẫn nên để cho thời gian thực hiện bước tiếp theo.

Malfoy sẽ không bỏ lỡ cơ hội giao lưu với các tầng lớp quan chức, kể cả khi đã quá đủ danh giá. Lucius dắt theo Narcissa cùng Draco đi dạo xung quang chào hỏi, dĩ nhiên Helen cũng chẳng thoát được mệnh khi bị Draco túm theo khắp nơi.

Cô biết đây rõng ràng là hành động muốn đem cô giới thiệu cho mọi người, cũng là một cách để tìm hiểu về thân thế của cô.

Dụng tâm của Lucius cùng Narcissa Helen biết rõ, nhưng thật ra chuyện về thân thế của Helen sớm hay muộn cũng sẽ được công khai, chỉ chờ khi Orchid muốn mà thôi nên cũng chẳng phải chuyện gì bí mật hay to tát.

Đón nhận những ánh mắt tìm tòi, Helen ưu nhã mà điệu thấp đứng bên cạnh Draco ngược lại khiến cho mọi người thuận mắt không ít. Thậm chí còn có người đùa giỡn Helen là con dâu tương lai của Malfoy, Lucius chỉ cười trừ đổi chủ đề, cũng không hề lên tiếng phủ nhận.

"Barawell, tôi không nghĩ là cậu cũng có hứng thú với Qidditch." Lucius nhìn người đến vui vẻ chào hỏi, ông đưa tay ra nhưng người kia chỉ qua loa hồi đáp gật đầu cho có lệ.

Có vẻ như chức vụ của người này không thấp, liên tục cũng có người nối tiếp chào hỏi, nhưng anh ta vẫn lạnh đạm nghiêm cẩn đáp lễ.

"Tiểu thư." Barawell cúi đầu hành lễ với Helen, nâng lên bàn tay của cô khẽ hôn.

Trong ánh nhìn của mọi người, Helen bâng quơ hỏi. "Không phải nói hôm nay anh có việc sao?"

"Là ở đây." Barawell đáp. "Lều của tôi ở bên kia, nếu tiểu thư cần có thể tìm đến."

Theo hướng anh ta chỉ, một túp lều màu bạc cách lều của Malfoy không xa có chứa gia huy của Rovia hiện ra. Helen chỉ cười cười gật đầu. Ngay từ lúc Barawell xuất hiện cô đã đoán được Orchid gửi anh ta đến đây để bảo vệ – một cách giám thị ngớ ngẩn. Anh cô không hề an tâm khi cô ra ngoài cùng bạn trai.

Lucius với Narcissa khẽ liếc nhìn nhau, sau đó tiếp tục cùng những người khác chào hỏi.

Barawell tên đầy đủ là Barawell D. Antom, phùy thủy thuần huyết tốt nghiệp ở Hogwarts, cựu học sinh nhà Ravenclaw. Hiện đang làm việc ở Ban Thi hành Luật Pháp thuật Bộ Phát thuật.

Anh ta chỉ mới tham gia vào Bộ được hai năm nhưng thăng tiến cực kì nhanh, sức ảnh hưởng của anh ta rất lớn, lời nói và uy tín trong công việc có trọng lượng không hề nhỏ. Tuy làm việc ở Ban Thi hành Luật Pháp thuật nhưng anh ta vẫn có mặt trong các cuộc giao lưu với các quan chức thuộc Bộ Pháp thuật nước ngoài với các mối quan hệ cực kì rộng rãi.

Là hậu duệ của một gia tộc đã sớm xuống dốc, Barawell khiến người ta kinh ngạc không chỉ với sức mạnh mà anh ta nắm giữ, mà còn là một tiềm lực tài phú kinh người. Không ít lần anh vung tiền vào những dự án khổng lồ, đôi khi là những buổi tiệc tiếp đãi xa hoa.

Có không ít đồn đoán rằng anh ta được chống lưng bởi một gia tộc nào đó, nhưng suy cho cùng suy đoán cũng chỉ là suy đoán. Barawell làm việc cực kì kín tiếng, ngoài những việc tại Bộ Pháp thuật, người ta hầu như chẳng biết anh đang làm gì, ở đâu.

Mọi người nhanh chóng nắm bắt mấu chốt chuyển hướng sang thăm tìm tòi Helen, Lucius khéo léo chuyển đề tài, cũng như tận dụng cơ hội dẫn dắt sự chú ý ra hiệu cho Helen cùng Draco rời đi.

*************

Có bạn hỏi vì sao lâu ra chương.

Vì tui lười....

Quá lười nhác huhu....

Đăng tạm 1chương bồi tội vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com