Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Rừng Cấm.

Ban đêm bầu trời trong như nước mùa thu, dù đã đến giờ cấm đi lại nhưng ở trên tháp Thiên Văn vẫn lấp lóng bóng người. Bạch sắc tóc ở trong gió khẽ lay động, lại một cái chớp nhoáng bóng người biến mất chỉ còn tia sáng nhỏ xoẹt qua không trung tiến về phía sâu trong rừng cấm.

Helen đứng vững trên mặt đất, trong người cô thoát ra vài quả cầu sáng lơ lửng đem xung quanh thắp sáng. Rừng cấm chứa rất nhiều sinh vật nguy hiểm nhưng Helen không ngại tiến vào, cô cần thứ gì đó giúp ma lực vốn có của mình có thể khôi phục trở lại.

Không sai, mức ma lực trong cơ thể Helen từ khi bước đến thế giới này đã bị giảm xuống trầm trọng nếu không muốn nói là hầu như cạn kiệt, chỉ cần thi triển chú ngữ đơn giản nhiều một chút đã khiến cô mệt mỏi. Điều này rất khó chấp nhận.

Thận trọng lê bước qua những địa hình hiểm trở, những viên cầu phát sáng không ngừng loạn xạ di chuyển soi rõ chướng ngại, Helen bắt gặp không ít tài liệu ma dược hữu dụng  nên tiện tay đem thu vào trong túi.

Bụi cỏ cao phía trước đột nhiên có tiếng lao xao báo hiệu có thứ gì đó đang tiến lại gần, từng bước chân lộp cộp nện trên nền đất trong đêm an tĩnh phá lệ rõ ràng. Helen nheo mắt một chút đề phòng, trải qua chiến tranh sau cô tuyệt đối không còn đối với loại tĩnh mịch bí ẩn này sinh ra sợ hãi.

Nhưng trái với suy nghĩ của cô, một sinh vật xinh đẹp xuất hiện dưới sự soi rõ của những quả cầu phát sáng. Nó đưa cái sừng trên đầu đẩy đẩy những quả cầu phát ra những âm thanh thích thú nhẹ nhẹ.

"Bạch kì mã?" Helen  lên tiếng nói, con vật xinh đẹp dè chừng nhìn cô một hồi xong cũng tiến lại gần dụi cái bờm mềm mại vào bụng cô đầy thiện ý. Phía sau phương hướng nó vừa tới cũng xuất hiện thêm vài con Bạch kì mã tò mò tiến lại gần.

Bọn chúng có vẻ thích thú với những quả cầu phát sáng lắm lên đùa nghịch mãi không thấy chán, Helen cũng không tính đi tiếp, cô ngồi lại bên cạnh những con Bạch kì mã vuốt bờm của chúng. Lũ sinh vật xinh đẹp này cũng thật yêu quý Helen nên đem cô vây thành một vòng bảo hộ, những nơi có Bạch kì mã xuất hiện sẽ không có sinh vật tà ác bén mảng tới.

Một tiếng kêu sầu khổ từ xa vọng lại nghe thê lương não nề, cả đàn Bạch kì mã nhanh chóng đứng lên, bọn chúng còn lôi kéo Helen đứng dậy cùng. Bọn chúng di chuyển vào sâu hơn trong rừng cấm, một con Bạch kì mã còn ngậm lấy tà váy của Helen không chịu buông ý muốn cô đi theo.

Đến nơi cô mới thấy đó một cảnh tượng hết sức linh thiêng, hàng ngàn con đom đóm đang tụ tập lại soi sáng cho một con Bạch kì mã cái bắt đầu chuyển dạ. Bầy bạch kì mã con nào con đấy đều nhỏ nhẹ ngâm lên như đang cổ vũ đồng loại. Sau chúng đột nhiên quay hết về phía Helen, con này con kia đùn đẩy đem cô tiến sát về phía con cái đang đẻ.

Đây là ý tứ gì?

Helen thận trọng nhìn con Bạch kì mã đang cố gắng sinh hạ đứa con của mình, chỉ thấy nó nhìn về phía cô chảy nước mắt như van xin, như nài nỉ kêu lên từng tiếng thê lương.

"Mày không đẻ được sao?" Đáp lại Helen là tiếng kêu rền rĩ mỏng manh. 

Một con Bạch kì mã đực sốt rột lắm, có lẽ nó là ba của đứa bé , nó đem dùng cái mũi ướt của mình hẩy tay Helen đặt lên bụng con Bạch kì mã cái. 

"Được rồi, được rồi, ta hiểu rồi đừng gấp." Helen xoa xoa cái bụng lớn của nó. "Mày yên tâm, con của mày và mày sẽ an toàn thôi."  Nói rồi mái tóc của Helen không có gió mà khẽ lay động, vầng sáng mỏng manh dịu hiền từ tay cô tỏa ra nhẹ nhàng bao lấy cái bụng của nó. 

Con Bạch kì mã cái kêu lên nhưng tiếng kêu đã bớt thê lương đi ít nhiều, nó kêu ráng thêm vài lần nữa thì chuyển dạ thành công, hai con Bạch kì mã con khỏe mạnh ra đời. Bình thường mỗi con Bạch kì mã chỉ sinh một con, chả trách lần này lại khó đẻ.

Cả đàn Bạch kì mã vui vẻ cất tiếng kêu ăn mừng, từng con từng con một tiến về phía Helen tuần tự dụi má của chúng vào má của cô bày tỏ cảm ơn.

"Không thể tin rằng bọn chúng có thể đem con người tiến vào bầy đàn của chúng xin giúp đỡ và xem như con người là một thành viên trong đó." Từ trong bóng tối, những sinh vật cao to nửa người nửa ngựa sau lưng vác theo cung tên đi ra.

Đàn Bạch kì mã chỉ kêu lên vài tiếng nhưng cũng không đề phòng chỉ tiếp tục ăn mừng, bọn nó biết những Nhân Mã này sẽ không tấn công Helen.

"Ngươi ở đây làm gì? Nhân loại? Ngươi là học sinh của Hogwarts? Chẳng lẽ không biết Hogwarts cấm học sinh được tiến vào đây?" Một nhân mã có phần hung tợn nói.

"Tôi hiện tại không đứng trên lãnh địa của các ông, đừng quá phận chỉ trích." Helen lạnh nhạt đáp lời, ngụ ý cho dù có là học sinh của Hogwarts thì chỉ cần không đứng trên lãnh thổ của bọn họ thì bọn họ không có quyền lên tiếng. Cô cũng không ngần ngại mà phô bày ra tư thái vương giả mà cô luôn ẩn tàng nó đi. Trong hoàng tộc, tư thái cao quý sẽ khiến người ta nể phục thay cho cấp bậc địa vị. Chỉ cần đủ tài năng và kiêu hãnh cũng sẽ khiến cho nhà Vua kính nể.

"Rời đi nơi này ngay lập tức, nhân loại!" Nhân mã là loài nhạy cảm, chúng có thể cảm nhận đến sự uy hiếp vô hình đến từ đứa bé trước mặt này, tuy không mang theo ác ý nhưng nó ảnh hưởng đến lòng tự tôn của bọn họ.  Làm đánh thức bản năng của dã thú hoang sơ trong dòng máu, kêu gọi sự chống trả.

Bầy Bạch kì mã cũng ngưng đùa giỡn, chúng nó tiến lên đối đầu với Nhân mã che trở cho Helen. Hai giống loài rầm rì với nhau thứ ngôn ngữ mà chỉ có bọn chúng mới hiểu.

"Vagol, tránh ra để tôi xem một chút nào." Một lão Nhân mã già nua với bộ râu dài trắng tinh từ đằng sau tiến đến. Ông ta dò xét Helen một hồi rồi tự lẩm bấn chút gì đó, sau đó hai mắt sáng lên nhìn cô.

"Vài ngày trước các chòm sao rất kì lạ, hiện tượng này có lưu truyền lâu thật lâu về trước... bạch sắc tóc... một câu chuyện thần kì... " Lão Nhân mã trầm ngâm. Có vẻ địa vị của lão trong tộc rất cao nên không ai dám hó hé.

Helen cau mày. "Ông nói cái gì? Tôi không hiểu?"

"Dĩ nhiên là cô không hiểu cô gái nhỏ ạ, bạch sắc tóc là một loại thần thoại vĩ đại từ xưa thật xưa. Thậm chí các vì sao cũng viết lại câu truyện về nó qua từng thiên niên kỉ, không ngừng lặp lại các chiến công vĩ đại mà Melin cũng phải cúi đầu. Đêm nay đã trễ, hãy về nghỉ ngơi. Nhưng đến khi rảnh rỗi hãy quay trở lại, sâu thật sâu và trong khu rừng hoang sơ này, tìm đến nơi mà các tinh linh chăm sóc bọn trẻ của chúng sau những rặng cây hoa hồng bá tước khổng lồ..." 

Lão Nhân mã nói xong liền quay lưng rời đi, những Nhân mã còn lại cũng theo ngay sau gót không nán lại.

Helen trong lòng có chút nôn nóng dị thường nhìn theo nhưng bị bầy Bạch kì mã lôi kéo bình tâm lại. Chúng đang hối thúc cô trở về trường học vì trời đã thật sự quá khuya rồi. Những con vật sinh đẹp này đưa cô ra đến tận bìa của rừng cấm rồi mới quay đi về lãnh thổ của mình.

Helen lại biến thành một vệt sáng mỏng tiến vào Hogwarts, thuận lợi trở về nhà chung leo lên phòng nghỉ mà không bị phát hiện.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy phát hiện bên cạnh mình có một con vật nhỏ đang cuộn mình ngủ. Đó là một con bạch xà tựa như ngọc, kích thước chỉ bằng ngón tay cái lại dài gần hai gang tay, một con vật tinh tế xinh đẹp rất hợp mắt của Henlen. Cho nên cô lấy tay chọc chọc nó tỉnh.

Động vật ở thế giới phù thủy rất thông minh và có linh trí hơn thường, nếu con rắn này ngủ cạnh cô thì có nghĩ nó sẽ không tấn công  cô.

Con bạch xà mở ra đôi mắt tự như hồng ngọc rực đỏ, nó nhìn thấy Helen việc đầu tiên là dùng cái đầu trơn bóng lành lạnh cạ cà vào ngón tay cô, sau đó lấy thế trườn lên quấn vào tay Helen nũng nịu.

"Mày là theo tao từ rừng cấm về đến đây?" Helen hỏi, con bạch xà đung đưa cái đầu tỏ vẻ chính xác, nó phun đầu lưỡi điểm điểm lên tay cô.

"Mày muốn tao thu nuôi mày sao?" Bạch xà tiếp tục gật đầu. Helen nhìn nó suy ngẫm, giống xà này cô chưa từng thấy bao giờ, nhìn xơ qua thì vó vẻ phổ thông nhưng nhìn kĩ những cái vảy của nó thì lại không phải. Nhưng mà kể ra thì nuôi một con xà có vẻ thú vị hơn nuôi một con mèo hay con gì đó khác rất nhiều cho nên Helen đồng ý rồi. 

Con bạch xà vui mừng xoay mấy vòng trên bàn tay cô chờ Helen thay nó đặt một cái tên. Nhưng là Helen chẳng biết nó là cái hay đực cho nên đành lấy đại một cái tên là Gem.

Tiết học của ngày hôm nay là tiết độc dược, theo quy định thì học sinh không được phép mang  vật nuôi vô lớp nhưng Gem lại cuốn lấy cô không chịu buông nên Helen đành chỉ định nó trốn ra sau cổ mình, dùng mái tóc dài cùng màu  để dễ dàng che dấu.

Ngày hôm nay bọn học trò sẽ phải bào chế một loại ma dược mới dưới sự hướng dẫn của giáo sư Snape, dung dịch co rút.

Giáo sư Snape theo quan sát của Helen thì ông là một người đàn ông lạnh lùng, vô cùng nghiêm khắc cùng ... độc miệng? Giáo sư không cần tốn công quản lớp, ông giảng bài cực nhỏ, nghe như lầu bầu trong miệng nhưng dưới cái không  khí kim rơi cũng rõ ràng thì không ai bỏ qua bất cứ lời nào của ông được.

Hôm nay cũng là ngày mà Draco Malfoy - người xém bị bằng mã xẻ nhỏ xuất hiện sau mấy ngày trốn bặt. Có vẻ như thương tích của cậu đã sớm lành hẳn nhưng vẫn cố tình băng kín cánh tay và đeo ở trước ngực như kiểu một chiến tích huy hoàng lắm.

Cậu ta thừa dịp bị thương tranh thủ sai vặt Harry cùng Ron, dưới sự đồng tình của thầy Snape thì hai con sư tử nhỏ không thể không làm trong cay cú. Helen cũng được kể qua về sự thiên vị của ông cho nên không ý kiến.

  Neville đang gặp rắc rối. Cậu từng nói đây là môn cậu học tệ nhất, và nỗi sợ hãi khủng khiếp đối với thầy Snape làm cho tình thế của cậu thêm mười lần khốn đốn hơn. Món thuốc của cậu, lẽ ra phải màu xanh tươi, đã ngả màu...   

  "Cam! Có thấy không, Longbottom?"

Thầy Snape quát. Ông cầm cái muôi múc thuốc lên rồi rót nó trở xuống cái vạc, để cho mọi người có thể nhìn thấy.

"Màu cam. Thử nói cho tôi nghe coi, ông tướng, cái sọ dầy mo của ông có hấp thụ được cái thứ gì không? Ông không nghe tôi nói sao, rất rõ ràng rằng, chỉ cần một cái lá lách của con chuột nhắt là đủ ? Tôi đã chẳng trình bày hết sức hiển nhiên sao, rằng một chút xíu nhớt của con đỉa là đủ rồi ? Tôi còn phải làm gì nữa để cho ông hiểu hả ông Longbottom?"

Neville run như cầy sấy và thẹn hồng cả mặt mũi. Trông cậu như sắp òa khóc. Ở bên cạnh  Hermione chen mồm vào nói:

"Thưa thầy, xin thầy vui lòng... vui lòng cho con giúp Neville sửa chữa lại ạ..."

Thầy Snape lạnh lùng nạt:

"Tôi nhớ tôi đâu có bảo cô khoe mẽ đâu, cô Granger."

Hermione cũng ngượng đỏ y như Neville. Thầy Snape nói tiếp:

"Longbottom, cuối buổi học này, chúng ta sẽ cho con cóc của trò nếm vài giọt thuốc này để xem chuyện gì xảy ra. Có thể điều đó sẽ cổ vũ trò làm ăn đúng đắn hơn."

Thầy Snape bỏ đi, để mặc Neville nín thở vì khiếp đảm, Helen ở trước cậu vài bàn cũng tưởng muốn hỏi thăm vài câu nhưng không được vì khoảng cách quá xa, nên đàng tiếp tục công việc của mình.

Cô làm theo như hướng dẫn trước đó nhưng thú thật Helen không giỏi trong việc chế tác ma dược cho lắm, bằng chứng là cô đã vấp phải một loạt lỗi nhỏ, vạc dược của Helen không mang theo màu sắc tiêu chuẩn mà hơi ố sắc một chút. nhìn trước ngó sau thấy bóng thầy Snape ở khá xa, Helen lén lút lấy trong áo chùng ra một ít bột phấn rải vào, hung hăng quấy thật nhanh. Vạc dược vừa mới trở về màu sắc đúng thì cũng là lúc đỉnh đầu của Helen bị bóng đen bao trùm.

Thầy Snape không chút tiếng động đến bên cạnh làm Helen có chút giật mình nhưng không hề thất thố, ông chỉ cầm cái muôi xoay đều mấy vòng rồi bước đi chỗ khác, Helen thở phào một hơi. Cô không sợ địch mạnh, cô chỉ sợ các giáo sư. Nói ra nghe nực cười, nhưng gian lận trong giờ học học đôi khi còn đáng sợ hơn mặc giáp ra chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com