Chương 36: Ly hồn
Helen liên hệ với Orchid để sắp xếp mọi chuyện, hiệu xuất làm việc của anh cực kì nhanh chóng, hơn nữa anh rất có hứng thú về Severus Snape.
Anh gửi lại cho Helen một thứ, đó là cái sừng của Gem, nó bị rụng và teo nhỏ lại chỉ bằng một đầu ngón tay.
Lại nói về Gem, tại trang viên Rovia nó có thể ở trong hình dạng bự chảng của mình trườn đi khắp nơi đặc biệt là những khu rừng siêu rộng bao quanh trang viên, cho nên Helen để nó ở lại, nó cũng vui lòng quấn lấy Aliana, người cho nó ăn gần như mọi lúc.
Helen có một phát hiện lớn, chiếc sừng của Gem lại là một bộ phận có ma lực riêng biệt, ma lực dao động bên trong lại là một loại ma lực hết sức đặc biệt nuôi cấy được linh hồn!
Một vật phẩm có thể khiến các pháp sư hắc ám điên cuồng vì nó!
Tuy nhiên lại cực kì nguy hểm với người thường.
Một người muốn tồn tại hoàn hảo phải có ít nhất 75% linh hồn, mà muốn nuôi cấy phải tách ra ít nhất 50% mức nuôi dưỡng tối đa chỉ đại được cao nhất đến 75%, tức là người bình thường chẳng có ai điên mà làm điều này.
Nhưng có một số trường hợp đặc biệt, những linh hồn tương đồng có mối liên kết đặc biệt, được gắn kết bằng ma pháp, hoặc có cùng huyết thống như cha con, anh chị em, đặc biệt là anh chị em song sinh.
Sự tương đồng khiến mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều, và nó chở thành một tấm bùa hộ mệnh khổng lồ.
Helen quyết định đi tìm Fred và George.
Cô đan chiếc sừng thành một sợi dây chuyền, nói với hai anh về công dụng của nó.
Fred và George cực kì hào hứng, không biết hai anh có tin thật không nhưng nghe nói đến cách thức thực hiện có mục ly hồn là đã muốn thử. Helen chỉ biết lắc đầu với sự tò mò của hai anh.
Cũng cảm động vì sự tin tưởng tuyệt đối của hai người.
"Đây là món quà giáng sinh sớm đấy." Helen cười nói.
Fred vui vẻ hô:
"Đồng ý luôn!"
"Chà, để xem, tụi anh có thấy được hình dạng linh hồn của mình không?" George hỏi.
"Có chứ, hai anh nằm ngay ngắn lại nào."
Fred và George điều chỉnh bản thân nằm gọn gàng theo đường vẽ, hai anh nằm trên một trận đồ lớn được vẽ bằng ma pháp trong phòng cần thiết.
"Nhắm mắt lại." Helen nói.
Tóc cô chậm lay động, căn phòng như nổi lên gió lốc, Fred và George chỉ thấy những tiếng vù vùa bạt qua tai.
Hàng trăm sợi dây trong suốt lóng lánh ánh kim chồi lên từ trận pháp phía dưới, chúng sinh trưởng như rễ cây quấn lấy hai người bên trong thành con nhộng. Một lớp màn chắn đầy kí tự lớn nồng đậm ma pháp khoanh vùng vị trí của Fred và George.
Helen chợt mở rộng hay tay, cô mở bừng mắt, đôi con ngươi lập lòe ánh sáng.
"Mở ra, nghe lệnh ta."
Tấm chắn rung lắc dữ dội, nó ong ong kêu lên, rồi một ánh sáng chói gắt như mặt trời bao trùm lấy cả căn phòng.
Dumbledore ngồi trong phòng hiệu trưởng chợt ngồi bật dậy, ánh mắt ông hướng về phía lầu tám xong lại ngồi xuống trầm tư, tay ông gõ gõ lên mặt bàn.
Khi ánh sáng nhòe dần đi, Fred và George yên tĩnh nằm trên mặt sàn ngủ say, chỉ có những sợi dây bạch kim vẫn trườn bò bên ngoài cơ thể họ.
Helen vẫy vẫy ngón tay, những sợi dây mỏng dần thành các sợi chỉ, chúng rướn về phía cô, lôi kéo linh hồn của Fred và George theo phía sau.
Linh hồn của hai anh trắng xám như những linh hồn các con ma ở Hogwarts, không di chuyển, không động tĩnh.
Trận pháp phía dưới một lần nữa sáng lên, mang theo những viên cầu sáng nhỏ thẩm thấu vào linh hồn thì hai người mới tỉnh dậy.
"Trời đất thánh thần thiên địa Merlin ơi!!!" Fred reo lên.
"Nhìn em nè!" George lượn vòng vòng trong không khí cười lớn, như hai đứa trẻ nhận được món quà quý lần đầu tiên.
Fred và George nháy mắt nhìn nhau rồi gật đầu, hai anh không nói thành lời nhưng đã đạt được một thỏa thuận chung nào đó.
"Tới đây Fred!"
"Lại đây George!"
"Yaaaa!!!"
Hai anh kêu lên, sau đó bay vụt đến xuyên qua nhau, họ thích thú làm đi làm lại mấy lần mới thỏa mãn sà lại gần Helen.
"Thật thú vị, tụi anh không biết có thể tách hồn ra khỏi thể xác được!" Fred nói.
"Thường thì sẽ không, linh hồn chỉ rời đi khi cơ thể đã chết." Helen đáp, George lượn lờ trên cơ thể của chính mình.
"Nè, anh vẫn đang thở nè." Anh chỉ tay vào lồng ngực vẫn còn phập phồng hô hấp.
"Ôi George, chúng ta đang làm điều mà không ai làm được."
"Quá tuyệt."
"Quá ngầu!"
Helen cười cười.
"Không được lâu đâu." Cô nói, đưa ra chiếc sừng của Gem đã được thắt thành vòng.
"Giờ em sẽ san năng lượng linh hồn của các anh vào đây, sau đó hai anh sẽ phải trở về với cơ thể ngay lập tức, ở ngoài quá lâu sẽ không thể quay lại được."
"Ôi không- "
"Tụi anh còn chơi chưa đủ." Fred ôm mặt hoảng hốt lắm
"Mọi thứ diễn ra quá nhanh."
"Giá mà có thể đem hình dạng này về thăm má."
"Má sẽ hết hồn chết cho coi!"
"Ha ha ha!"
"Cả Ron nữa, nghĩ xem gương mặt sợ hãi của nó."
"Và cái nhìn củ chuối của Percy-"
"Helen- "
"Helen – "
"Thật sự không thể ở thêm sao!"
Helen lắc đầu.
"Không được đâu, em không thể đảm bảo các anh sẽ quay trở lại được. Nào, xếp ngay ngắn lại nào."
Fred và George tiu nghỉu bay lại cạnh nhau.
"Nếu mà em sắp xếp linh hồn sai thì sao?" Fred nói.
"Anh chui vô cơ thể của Fred và ngược lại." George trầm trồ huýt sáo.
Helen muốn bó tay với hai anh, ngay cả việc bị đảo lộn linh hồn cũng muốn đùa giỡn. Mà cho dù bị đảo lộn thật cũng chẳng sao, chả mấy người thật sự phân biệt được hai anh.
"Không đâu, không thể nhầm lẫn được." Helen chắc chắn nói.
Cô giơ sợi dây chuyền lên trước mặt. Không để hai anh kịp nói thêm gì, Helen phất tay, những sợi chỉ lấp lánh nhanh như cắt cuốn lấy hai anh, linh hồn của hai người chìm vào ngủ say.
"Nghe tiếng gọi của ta."
Cô bắt đầu đọc chú, những sợi chỉ lấp lánh ánh vàng đâm xuyên qua linh hồn của hai người biến thành những sợi màu xanh dương chạy thằng vào trong chiếc sừng của Gem.
Trong giây lát chiếc sừng như trở nên trong suốt như pha lê, nếu nhìn kĩ có thể thấy một đứa trẻ đang hình thành trong đó.
Sau ít phút, Helen xoay chuyển, những sợi chỉ vàng thôi đâm xuyên qua linh hồn hai người, chúng lại trở thành một lực kéo, đem hai linh hồn xám trắng nhập vào thể xác, một lần nữa bó thành kén.
Trải qua thật lâu, bó kén từ từ rút đi ẩn vào trong trận pháp dưới mặt sàn.
Trận pháp này cũng có thể dùng để giết người nếu gia tăng thêm một ít cấm chế, đem linh hồn tách khỏi cơ thể và phá hư cơ thể, linh hồn sẽ mất đi sự sống ngay sau đó. Đồng nghĩa với việc đã chết.
Mỗi thành viên của hoàng tộc đều có một năng lực đặc biệt riêng từ khi mới sinh, năng lực của Helen chính là trận pháp và linh hồn. Cô sở hữu khối kiến thức khổng lồ về các ma trận, không một ai biết điểm dừng của năng lực này ở đâu, nhưng Helen ít khi sử dụng nó ở diện rộng trừ lúc ở chiến tranh.
Orchid sở hữu thời gian, anh có thể điều khiển được thời gian trong "không gian" của mình. Tự như việc khoanh vùng một diện tích nhất định xung quanh anh, tất cả thời gian trong vùng diện tích đó do anh làm chủ.
Năng lực này kết hợp với trận pháp của Helen nó dường như trở nên bất bại. Nhưng sự thật thì không được kinh khủng như thế. Diện tích khuếch đại càng lớn khả năng duy trì càng ngắn, tuy nhiên trong một trận chiến, đôi khi một giây cũng có thể thay đổi được tất cả.
Còn về linh hồn, năng lực này là một chủng "đặc biệt" hi hữu, Helen có thể sử sụng năng lực trận pháp cửa mình để cảm nhận được linh hồn trong cơ thể người khác, lợi dụng trận pháp khiến cho cơ thể con người trở nên có tính hệ thống rồi xâm nhập vào linh hồn đó.
Hoặc chữa trị, hoặc phá hủy.
Linh hồn là nơi phát ra năng lực mạnh mẽ nhất, lại là nơi yếu đuối nhất. Chỉ cần một cây kim, cũng có thể khiến cho một linh hồn tan vỡ.
Hoặc đau đớn chẳng hạn... nỗi đau gặm nhấm linh hồn của một con người, bào mòn từng chút một, trong vô thức con người sẽ chết đi khi mà cơ thể vẫn còn hoạt động.
Helen hít một hơi sâu, cô cảm nhận được ma pháp rung động trong từng viên gạch của Hogwarts, đặc biệt từ khi cô chữa trị xong linh hồn của mình.
Ma pháp này rền rĩ hiền từ, bao trùm lấy từng đứa học trò như một lời chúc phúc. Đặc biệt ở sâu trong lòng đất là một ma trận khổng lồ duy trì qua hàng thế kỉ, nếu không bị phá hoại, có lẽ nó sẽ còn trường tồn đến rất lâu về sau.
Fred và George tỉnh dậy, hai anh như không có việc gì bật lên nhảy nhót, ai ngờ sau đó chóng mặt ngã lăn ra.
Đây là tác dụng phụ sau khi rút linh hồn.
Helen ha ha cười chọc quê hai người.
"Hai anh uống hết bình ma dược này đi."
Fred nhăn mày. "Không... đừng."
"Nào Fred, uống đi anh." George thân thương tống vào trong mồm Fred ép anh uống sạch.
Hai người cau có nuốt hết mớ ma dược rồi mới khó nhọc ngồi dậy.
"Chà, tụi anh có thể thử lại không?"
"Nó siêu thú vị luôn."
Helen đưa cho hai anh sợi dây chuyền.
"Sẽ còn chóng mặt vài ngày nữa hai anh mới hoàn toàn ổn, dù có làm gì cũng luôn phải đeo nó trên người nhé. Với lại không có việc em tách linh hồn hai anh ra bay nhảy nữa đâu."
Fred và George cười hì hì, Helen dặn hai anh phải giữ bí mật về chiếc vòng rồi mới thả hai anh đi.
Thoáng cái tháng mười đã đến, trời trở lạnh vàn nơi ưa thích của Helen là ở trong ngực của Draco.
Hôm nay, đoàn trường Beauxbaton và Durmstrang sẽ đến Hogwarts. Helen không có hứng thú muốn trốn nhưng Draco lại nằng nặc đòi cô đi cùng, đứng bên cậu xếp hàng đón khách, chen vào giữa một đám Slytherin.
Bọn họ có vẻ tỏ ra khó chịu, nhưng lại không ít người hướng về cô tỏ ra thiện ý. Helen nhiều ít biết về những người này, gia tộc của bọn họ có giao thiệp với Orchid.
Beauxbaton đến bằng một căn nhà bay với những con thiên mã với xải cánh rộng khủng khiếp. Durmstrang đến mằng một con thuyền khổng lồ không biết ở đâu trồi lên từ Hồ đen.
Helen chỉ để ý khi Draco phấn khích chỉ về phía một người vai u thịt bắp nói:
"Viktor Krum kìa, Krum kìa! Helen mày nhìn xem."
Helen nhìn theo hướng Draco chỉ, cô đã từng gặp Krum ở cúp Quidditch thế giới. Hình thể Krum cao lớn, da đen nhẻm với chiếc mũi quằn không khiến cô chú ý.
Ngược lại người bênh cạnh anh ta lại khiến Helen để ý hơn.
Người đứng bên cạnh Krum giống như tượng tạc, anh ta cao lớn cân đối, gương mặt cương nghị cực kì có sức hút. Mái tóc nâu gọn gàng sóng lưng thẳng thớm.
Đôi mắt sắc lạnh lùng kiêu ngạo.
Helen chú ý đến anh ta, bởi vì anh ta ngay từ khi bước vào nơi này đã luôn dùng ánh mắt của mình nhìn Helen.
####################
.
.
.
.
Tác giả: Đoán xem anh chàng mới này là ai và có vai trò gì nàooooo !!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com