Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Xung đột

Alva đã ít tìm Helen hơn, anh để ra thời gian phiên dịch bản sao Helen đưa cũng như liên lạc với Orchid điều chỉnh công việc và sắp sếp lại gia tộc Hauer của mình.

Helen cùng Neville cầm sách vở tham gia tiết độc dược của thầy Snape, cô bắt gặp Harry ngay cửa ra vào.

"Chào." Harry nói, cậu mấy ngày nay trông lúc nào cũng buồn bã uể oải thiếu sức sống.

Cũng phải thôi, mọi người đều đang khó chịu với Harry, cho rằng cậu là một đứa ham hư danh, không nói Slytherin vì bọn họ lúc nào chẳng ghét cậu. Những đứa nhà Hufflepuff hiền lành cũng ghét Harry vì họ cho rằng cậu chiếm vinh quang của Cerdic Diggory, điều này cậu có thể hiểu được.

Nhưng ngay đến cả Ravenlaw cũng bắt đầy nhìn cậu không thuận mắt. Tuy rằng có Gryffindor ủng hộ, nhưng thiệt tình chả ai mấy ai tin cậu không bỏ tên vào chiếc cốc lửa. Ngay cả Ron, người cậu nghĩ rằng sẽ là một trong số ít tuyệt đối tin tưởng cậu cũng không.

"Đi chung chứ?" Neville nói.

"Ừ." Harry nói, cậu lại nghĩ về tiết của thầy Snape sắp đến, vai cậu chùng xuống càng thêm uể oải. Tất cả đám học sinh nhà Slytherin hình như đều nhất quyết chơi Harry sát ván luôn về cái tội dám trở thành quán quân của trường.

Nhìn dáng vẻ của cậu Helen không kìm được lòng an ủi, cô vỗ tay nhẹ lên vai cậu.

"Đừng uể oải quá Harry, chỉ cần cậu thắng được một trận mọi người sẽ lại vui vẻ với cậu thôi, tình cảm của đám học sinh quay nhanh lắm."

Harry đáp lại, bằng một giọng chán chường:

"Nhưng quan trọng là chẳng ai tin tớ Helen ơi, tớ chẳng hề báo danh hay dùng mánh gì lừa gạt để thành quán quân cả. cậu biết là nó rất nguy hiểm đúng không, cho nên tớ đâu có dại mà tham gia cơ chứ."

Kể cả khi cậu thắng thì người ta chỉ quan tâm đến chiến thắng của cậu, vẫn sẽ không có ai tin lời Harry hết. Helen nghĩ.

"Ờ thì tớ với Neville đâu có tin cậu làm điều đó, đúng không Neville."

Bị điểm danh đột ngột, Neville cắn hụt miếng bánh cậu cầm trên tay, lia lịa gật đầu phát ra những tiếng ừ ừ đồng ý trong cổ họng.

Harry nhìn hai người với ánh mắt biết ơn, hai người không quá thân với cậu lại luôn ủng hộ, chẳng bù cho Ron, nghĩ đến cậu lại thở dài.

"Thiệt ra đám nhà Sytherin cũng chẳng mấy ai tin cậu bịp được chiếc cốc lửa đâu." Helen nói, bọn họ dùng não suy nghĩ nhiều hơn nên hẳn cũng nhận ra.

Harry đáp lại ngay:

"Nhưng mà tụi nó sẽ không bỏ qua cơ hội chê bai bắt nạt tớ đúng không?"

"Ừ." Helen đáp chắc nịch. Hai người nhìn nhau cười vang mấy tiếng.

Càng tiến về phía hầm độc dược không khí càng lạnh hơn, khi đến gần Harry thấy đám nhà Slytherin đang đứng đợi bên ngoài lớp học, đứa nào đứa nấy đeo một phù hiệu to tướng trước áo chùng của mình.

Ban đầu Harry thoáng ngơ ngác, tưởng tụi nó đeo phù hiệu H.V.Đ.C.Q.L.G.T. – Nhưng rồi Harry nhận thấy tất cả những phù hiệu đó đều có nội dung giống nhau: những chữ đó phát sáng lên rực rỡ trong ánh sáng mờ mờ của hành lang dưới tầng hầm: ỦNG HỘ CEDRIC DIGGORY QUÁN QUÂN THỰC SỰ CỦA HOGWARTS

Draco nói to khi thấy Harry xuất hiện, cậu lơ đi việc Helen ở đó:

"Khoái mấy cái phù hiệu này không Potter? Mà không chỉ có vậy thôi đâu – coi đây!"

Draco ấn cái phù hiệu vô ngực, dòng chữ trên phù hiệu liền biến mất, và một dòng chữ mới hiện lên thay thế, màu xanh lá cây" POTTER THÚI HOẮC".

Cả đám Slytherin rú lên cười. Mỗi đứa đều ấn vô phù hiệu của mình, chẳng mấy chốc những chữ POTTER THÚI HOẮC sáng lên rực rỡ chung quanh Harry. Nó cảm thấy cổ và mặt nóng bừng lên.

"Ôi, rất là khôi hài!"

Hermione mỉa mai nói với Pansy Parkinson và nguyên đám con gái nhà Slytherin đang cười to hơn hết thảy:

"Thiệt là hóm hỉnh à!"

Nhỏ mới đến cùng với tụi Ron. Ron đang đứng dựa lưng vào tường cùng với Dean và Seamus. Nó chẳng cười được tí nào cả, nhưng nó cũng chẳng thèm bênh Harry.

Draco chìa cái phù hiệu ra cho Hermione:

"Muốn có một cái không Granger? Tao có cả mớ. Nhưng đừng đụng vào tay tao nha. Tao mới rửa tay xong nên không muốn một đứa Máu bùn làm nó nhơ nhớp, hiểu không?"

Một phần cơn giận âm ỉ suốt mấy ngày nay bây giờ phá tan cái đập chắn trong lồng ngực Harry, òa vỡ. Harry rút cây đũa phép của mình ra trước khi nó kịp suy nghĩ là cậu đang làm gì. Mọi người chung quanh Harry và Draco vội nháo nhào chạy tản ra, lùi xuống hành lang, Hermione kêu lên đầy cảnh cáo:

"Harry!"

Draco cũng rút cây đũa phép của mình ra, lạnh lùng nói:

"Vậy thì, chơi luôn đi, Potter. Bây giờ thì chẳng có thầy Moody ở đây để mà ngó chừng mày đâu... Cứ làm đi, nếu mày có gan..."

Trong tích tắc, hai đứa nhìn vào mắt nhau, và rồi cả hai hành động, chính xác cùng một lúc. Harry thét:

"Furnunculus!" (Diệm sơn phún hỏa!)

Draco gào:

"Densaugeo!" (Có nghĩa là: "Răng mọc dài ra!")

Những tia sáng bắn vọt ra từ các đầu đũa phép, choảng nhau giữa thinh không và nẩy bật ra theo góc nhọn – phép của Harry trúng vô mặt của Goyle, còn phép của Draco thì trúng ngay Hermione. Goyle rống lên thảm thiết, giơ tay bịt cái mũi đang mọc lên một cái nhọt xấu xí càng lúc càng phình lớn. Hermione thì bụm chặt cái miệng, vừa khóc thút thít vừa rên rỉ trong kinh hoảng.

Ron vội vã lao tới để xem nhỏ bị làm sao:

"Hermione!"

"Này, đến giờ học rồi đấy." Helen nhắc nhở, cô tỏ ra không đồng tình với hành động của Draco.

Draco bĩu môi ưỡn ngực bước vô trong phòng học, ít nhất cậu vẫn nể lời của Helen một chút. Mấy đứa Slytherin khác cũng lục tục theo sau.

Nhưng trước khi tụi nó bước vào ngưỡng cửa, thầy Snape đã đến.

"Chuyện gì mà ồn ào như vầy?" Thầy nói, cái chất giọng chết người cất lên. Tụi slytherin xúm vào giải thích.

Thầy Snape chỉ ngón tay dài vàng vọc vào Draco.

"Nói cho tôi nghe."

"Thưa thầy, Potter tấn công con..."

Harry la lớn:

"Tụi con tấn công nhau cùng một lúc!"

"... và nó đánh phép trúng Goyle, thầy coi nè..."

Thầy Snape xem xét Goyle. Gương mặt nó bây giờ giống như hình minh họa một cuốn sách về nấm độc. Thầy Snape bình tĩnh nói:

"Goyle, trò hãy đi tới bệnh thất."

Ron la lớn:

"Malfoy đánh phép trúng Hermione, coi nè!"

Nó đẩy Hermione tới trước mặt thầy Snape để ông thấy răng cỏ của nhỏ. Hermione lại đang cố hết sức giấu mặt mình trong hai bàn tay, nhưng cũng khó mà giấu được hai cái răng cửa đã dài tới cổ áo nhỏ rồi. Pansy Parkinson và mấy đứa con gái khác của nhà Slytherin cúi gập người vì nén tiếng cười khúc khích, chỉ chỏ Hermione từ đằng sau lưng thầy Snape. Thầy Snape lạnh lùng nhìn Hermione rồi nói:

"Ta không thấy có gì khác cả."

Hermione thốt lên một tiếng kêu đau khổ; nước mắt ràn rụa.

"Thôi nào giáo sư, thầy thấy mà, Granger cũng cần đến bệnh thất." Helen nói. "Hoặc là thầy có thể giúp trò ấy khôi phục."

Snape liếc nhìn Helen, ông hừ lạnh một tiếng. Bọn Slytherin dài cổ chờ thầy Snape trừ điểm cô, nhưng ông lại không.

Chúng thấy vọng oai đầu.

Hermione nức nở quay gót bỏ chạy, chạy miết lên hành lang rồi mất dạng.

Cả Harry lẫn Ron cùng thét vào mặt thầy Snape, có lẽ cùng một lúc. May mà tiếng hét của hai đứa nó vang vọng lại quá to trong hành lang bằng đá, nghe đinh tai nhức óc, mà không rõ lời lẽ gì.

Trong cái âm thanh hỗn độn đó, thầy khó mà nghe rõ những biệt danh tụi nó gọi thầy. Tuy nhiên thầy Snape cũng hiểu được đại ý. Bằng giọng mềm mại như lụa, thầy Snape nói:

"Để xem. Trừ nhà Gryffindor năm mươi điểm. Cấm túc Harry và Ron. Bây giờ vô lớp đi, nếu không thì sẽ có thêm một tuần lễ cấm túc nữa."

Helen mím môi bất lực, cô ngó Harry nhìn thầy bằng một ánh mắt đầy căm thù.

Helen ngồi cạnh Harry nhỏ giọng an ủi nhưng không có tác dụng gì nhiều.

Draco ngồi ở góc khác trừng mắt nhìn Helen, bên cạnh cậu còn dư ra một chỗ trống, cậu đã để dành nó cho cô.

Draco hậm hực, đáng lý cô phải đi theo cậu mới đúng.

Cả tiết học diễn ra một cách khó chịu, may mắn Harry sau đó đã được mang đi chụp ảnh. Nếu không cô sợ cậu sẽ chết ngạt trong cái không khí này mất.

"Bỏ cái huy hiệu ấu trĩ đó xuống đi, chả ra làm sao cả." Helen nói với Draco khi ra khỏi phòng học.

Cậu quay ngoắt người lại:

"Cái gì?"

"Cái này." Helen chỉ vào huy hiệu trên ngực áo cậu. "Trông cậu cực kì tệ với nó, tớ không nghĩ cậu lại chơi cái trò ấu trĩ này."

Draco khó chịu cau mày, cậu lớn tiếng:

"Thì làm sao?"

"Draco?" Helen có chút giật mình nhìn cậu, Draco dường như khác với mọi khi, nhạy cảm hơn với câu nói và hành động.

Cô tiếp:

"Tớ nghĩ là quan hệ của cậu với Harry đã tốt hơn trước một ít, sao đột nhiên lại trở nên tệ hại thế này?"

Draco mỉa mai:

"Harry, Harry, ai thèm thân thiết với nó cơ chứ, đây là chuyện tụi tao thích làm, mày cũng tính bảo vệ nó à. Đáng lý ra mày là bạn gái tao, mày phải ủng hộ tao mới đúng."

"Ủng hộ cái việc làm vô bổ của cậu?"

Helen dừng bước lại, cô nhìn vào mắt Draco mà cậu lại có chút né tránh. Trước giờ cô không hề ủng hộ những việc làm đó, Draco cũng tự thuận theo thay đổi, giờ cậu ấy mang những lời này ra nói có nghĩa gì?

Draco đang cư xử giống một kẻ tệ hại.

"Nếu như có chuyện gì cậu có thể nói ra, đừng tỏ thái độ như vậy." Helen nói.

"Tao thì có chuyện gì, tao chỉ đang suy nghĩ bạn gái của tao nhân duyên thật tốt. Không chỉ học sinh giao lưu, ngay cả cứu thế chủ cũng tóm được –"

"Draco Malfoy!" Helen nghiêm giọng ngắt ngang lời cậu, tuy chẳng nghe hết câu nhưng ý cậu nói làm sao cô có thể không biết. "Cậu đang nói cái gì cậu có biết không hả?"

Đến lượt Draco giật mình, nhưng một cơn giận lại bốc lên trong cậu.

"Tao nói sai à, chẳng lẽ đối với mày một mình Malfoy không đủ nên mày còn muốn thêm Hauer và cái danh chúa cứu thế? Phải đấy, chúa cứu thế nghe thật huy hoàng, gia tộc Hauer ở Đức cũng phát triển ghê lắm đấy, quả là một món hời ha! Tao đâu có nghĩ mày là người như vậy!"

Một trận gió lạnh buốt tạt thẳng vào người Draco khiến cậu rùng mình. Helen nhìn cậu, đôi đồng tử tím trở nên sâu hoắng , cô đã hiểu vấn đề xảy ra với Draco, lạnh lùng :

"Hay thật đấy, cậu suy nghĩ như vậy thật à? Chà ..."

Helen không nói tiếp mà bỏ lửng câu nói, cô lướt đi qua cậu không nhìn lại, biểu thị cho việc cô đang cực kì giận dữ.

Draco xanh mét mặt mày, rối rắm gãi đầu, giật chiếc huy hiệu trên ngực xuống ném đi. Cậu phì phò thở, một cơn khó chịu dâng lên cuống họng đi kèm với sợ hãi, Helen chưa bao giờ có ánh mắt như thế, một ánh mắt lạnh lẽo hơn cả không khí đang đổ tuyết ngoài kia.

Cậu cất chân rẽ theo một hướng khác trở về phòng ngủ của mình nằm ụp xuống giường, trong đầu không ngừng miên man ánh nhìn cuối cùng của Helen.

Cậu thật sự không muốn nói như thế, chỉ là cậu luôn suy nghĩ về Alva Hauer, nói về ngoại hình hắn hơn cậu, nói về gia thế khó xét ai hơn ai, nhưng nói về tiếng tăm và năng lực thì rõ ràng hắn ta vượt xa cậu.

Chỉ cần nghe mấy đứa con gái bàn tán về Hauer cũng đủ biết thực lực của hắn ta thu hút thế nào. Thời bằng tuổi cậu bây giờ, hắn đã đứng ra giao dịch ngang hàng với ba cậu.

Draco đang tự ti, mấy ngày nay cậu biết Helen với hắn ta gần gũi như thế nào, cậu sợ hắn quá ưu tú sẽ cướp đi Helen, đến nỗi Harry Potter chẳng qua là bị giận chó đánh mèo.

Nhưng cậu lại buông ra những lời lẽ đó, đừng nói là Helen, ngay cả cậu cũng giận dữ với chính mình.

Draco túm chặt chăn, cuộn mình thành con nhộng, hiện tại cậu không biết nên làm như thế nào cả. Mọi thứ cứ rối tung lên, mà rõ ràng chính cậu đang tạo cơ hội cho kẻ khác khi gây hấn với Helen lúc này.

Nhưng cậu khó chịu, từ trước đến nay cậu chưa từng trải qua cảm giác nào thế này, chưa ai có thể cướp thứ gì từ tay cậu. Nhưng Helen không phải đồ vật, cậu làm sao để giữ khi cô có quyền chọn lựa?

Nếu ban nãy cậu không ngu si nói ra những lời nhục mạ lòng tự trọng của Helen thì có lẽ đã tốt hơn, bây giờ thì sao? Draco oằn mình tự hỏi, cậu giống như cá mắc cạn lao đao. Không biết cách nào để giải vây cho mình.

Phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com