Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Bí Bách

Harry từ một đứa bị hắt hủi lại quay trở về với vinh quang. Cậu lại được tung hô sau khi chiến thắng con rồng và Ron thân thiết với cậu trở lại.

Helen cảm thấy mệt lòng với tính cách của Gryffindor thật sự.

Tháng mười hai bắt đầu bằng những cơn gió và những trận mưa đá, không khí trở nên rét căm hơn bao giờ hết. Tụi học sinh đứa nào đứa nấy trùm kín mít, chỉ để lộ ra cái mũi cùng đôi má đỏ hỏn lên vì lạnh.

Draco thất thần nhìn cành hoa chuông xanh trên tay, Helen tặng nó cho cậu vào ngày sinh nhật, cành hoa vẫn tươi rói và tản ra hương thơm nhè nhẹ, chúng rung rinh tưởng chừng như trong phòng có gió.

Kí túc xá Slytherin là kí túc xá đơn, không phải ghép cặp chung với người khác. Vị trí của nó ở dưới hầm tối, nhờ lò sưởi và chú ngữ nên nó không quá lạnh lẽo vào mùa đông.

Draco vân vê cành hoa chuông, cậu vẫn không tìm được thời cơ nói chuyện với Helen mà cô cũng chẳng có ý muốn tìm đến cậu.

Sự lạnh nhạt của cô khiến Draco cảm thấy sợ hãi, giống như bọn họ chưa từng là gì của nhau.

Vũ hội giáng sinh sắp đến, hoạt động truyền thống này là một phần của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật và là một cơ hội giao lưu với những vị khách của hai trường kia. Nó chỉ dành cho học sinh từ năm thứ tư trở lên.

Draco nghĩ cậu cần thiết vào lúc này nói lời xin lỗi và mời Helen tham gia vũ hội, nếu như không, chắc chắn sẽ không còn cơ hội nữa.

Nghĩ vậy Draco đứng dậy, đặt cành chuông xanh vào trong lọ thủy tinh quàng áo chùng đi về phía tháp Gryffindor.

Hiện tại trời đã tối, vì thời tiết lạnh giá chẳng có ai muốn ở ngoài hành lang, đặc biệt hôm nay còn là thứ sáu, ngày mai không phải đi học. Đám học sinh lúc này hẳn là tụ tập bên lò sưởi ấm cúng.

Draco vui mừng vì cậu bắt gặp được bóng dáng của Helen đang xuyên qua dãy hành lang, không biết cô đi đâu nhưng đây sẽ là thời điểm tốt vì không có người ở bên cạnh.

Helen đi rất nhanh, cô đến tháp chuông nơi hai người thường ghé qua. Draco có dự cảm không lành, ai sẽ một mình đi đến tháp chuông vào ban đêm, giữa trời đầy gió tuyết và mưa lạnh thế này?

Quả nhiên, Alva Hauer đã đợi sẵn ở đó.

Draco cảm thấy một trận rét căm chạy dọc đỉnh đầu. Họ làm gì mà phải bí mật gặp nhau lúc này?

Cậu muốn lao ra, nhưng chân lại như đã hóa đá bắt cậu đứng yên trong bóng tối nhìn hai người họ.

"Anh xác nhận được phương hướng rồi chứ?" Helen nhìn Alva, anh vẫn đang lật qua lật lại những trang sách.

"Đại khái đã xác nhận được, nhưng mà không chắc chắn chính xác. Hiện tại thời tiết không tốt, người xác định muốn đi thật sao tiểu thư?" Alva nói.

"Ha ha, Aurora vào mùa tuyết phủ không phải còn ghê gớm hơn thế này sao? Với lại tôi cũng thắc mắc người đến nơi này trước chúng ta để lại di sản gì."

Draco không nghe được hai người nói gì vì gió quá lớn, chỉ thấy Hauer cầm lấy tay Helen, sau đó hai người hoa thành một dải ánh sáng mất hút trong bầu trời đêm mù mịt tuyết.

Draco đi ra chỗ Helen vừa đứng, tuyết lưu lại dấu chân chân cô trên thềm. Ánh sáng vàng vọt trong lâu đài này không chiếu rọi được gì cả, gió ầm ầm rít gào ngoài kia lạnh lẽo.

Cậu hoảng loạn, không biết Helen đã đi đâu giữa thời tiết kinh khủng này cơ chứ, tại sao cô lại cùng đi với Hauer.

Draco quyết định chờ cô về. Mái tóc gọn gàng bị gió thổi tung, cậu không mang theo đồ giữa ấm, thậm chí chẳng màng dùng tới giữ ấm chú. Draco không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy sợ.

Qua giờ cấm đi lại ban đêm, rồi mười hai giờ đêm, một giờ sáng, hai giờ sáng, ba giờ sáng Helen vẫn chưa trở lại.

Một nam một nữ ở ngoài cùng nhau để làm gì, Draco càng nghĩ càng hoảng, cậu tưởng tượng ra đủ thứ rồi lại tự trấn an mình.

Nhưng cậu hiện tại chỉ mong cô trở lại. Cho gì có chuyện gì, Draco vẫn sẽ chấp nhận. Cậu chỉ muốn Helen trở về.

Draco ở tháp thiên văn cả một đêm, mệt mỏi ngồi dựa vào bên tường lịm đi. Gió tuyết đã lấy đi toàn bộ kiên trì, vùi lấp sự cứng rắn của cậu.

Helen trở lại đã là giữa trưa ngày thứ bảy. Cô giật mình khi thấy Draco ngồi ở tháp thiên văn, tuyết phủ dày một tầng trắng xóa trên đầu tóc và áo chùng của cậu.

"Draco, Draco." Helen phủi đi tuyết bám trên người cậu, nhưng Draco không có vẻ muốn tỉnh. Mặt cậu đỏ lựng như xuất huyết nóng hầm hập.

Alva vột vã tháo áo chùng đưa cho Helen, cô đắp lên người cậu rồi thủ thêm một bùa giữ ấm. Có vẻ như cậu đã ở đây rất lâu, sốt cao như thế này rất nguy hiểm.

"Đến bệnh thất."

"Merlin, Malfoy bị làm sao vậy!" Bà Pomfrey gấp rút đỡ lấy Draco đặt cậu lên giường bệnh.

"Cậu ấy ngủ quên ở bên ngoài." Helen nói.

Bà Pomfrey không tin nổi trợn mắt, dĩ nhiên là bà không tin có đứa ngốc nào lại đi ngủ ở ngoài trời đang đổ tuyết.

Helen ra hiệu cho Alva rời đi, cô đứng một bên an tĩnh không làm phiền bà Pomfrey làm việc.

"Nào, giúp tôi nâng đầu trò ấy dậy." Bà Pomfrey cầm một lọ ma dược tới.

Helen nâng Draco lên để đầu cậu gối lên chân mình, thuận tay cạy miệng Draco ra để bà cho cậu uống. Draco nhăn mày nhưng vẫn ngoan ngoãn uống cạn.

Bà Pomfrey trách móc.

"May mắn hôm qua giáo sư Snape mang đến không ít thuốc trị cảm nếu không trò Malfoy gặp nguy hiểm mất, không hiểu sao trò – nói Helen – có thể để trò ấy sốt cao đến như vậy."

Phù thủy chưa thành niên nếu sốt quá cao có khả năng sẽ bạo động ma lực, nặng thì tử vong, hoặc thành pháo lép.

Helen xin lỗi bà Pomfrey, bà chỉ thở dài rồi kêu Helen rời đi cho Draco nghỉ ngơi. Ai ngờ góc áo chùng của cô đã bị cậu túm chặt, gỡ cách nào cũng không ra.

Bà Pomfrey đành bất lực cho phép Helen ở lại, cẩn thận dặn dò cô không được gây ồn ào.

Thuốc ngấm, hai lỗ tai của cậu giống như ấm nước sôi phun ra hơi nước trông cực kì buồn cười, mãi một lúc lâu sau nó mới dừng lại. Nhiệt độ cơ thể Draco cũng hạ xuống, gương mặt cậu bớt đỏ và hơi thở thuận lợi hơn.

Helen xoa xoa trán cậu, năm ngón tay mảnh khảnh luồn và mái tóc bạch kim khẽ khàng vuốt ve. Cô có thể ngờ ngợ đoán được Draco đã ở đó đợi cô về, nhưng khó tin rằng cậu để mặc bản thân mình trong tuyết lạnh.

"Đúng là ngu ngốc." Helen thở dài, nếu Lucius biết chắc chắn cậu sẽ bị một trận ra trò.

Ngu ngốc đáng yêu, cô híp mắt cười cúi mình hôn hôn má cậu. Helen cảm thấy hai người giận dỗi nhau thế là đủ rồi, không cần thiết phải thêm nữa, vả lại Draco đã biết lỗi có tiếp tục cũng chẳng để làm gì.

Helen lấy ra một lọ kem màu trắng ngà, chậm rãi thoa lên hai gò má, sống mũi và bờ môi nứt nẻ vì lạnh của Draco, chỉ một chốc da cậu đã lành lặn như cũ. Cô cũng biết đau lòng, nhìn cậu thế này Helen rất khó chịu, chẳng qua không bày tỏ ra bên ngoài mà thôi.

Phiên phiên lọn tóc, trong lúc chờ Draco tỉnh lại Helen dựa vào thành giường tĩnh dưỡng, dẫu sao cô cũng đã có một đêm không ngủ.

Draco tỉnh khi trời đã về chiều, cậu khó khăn ngồi dậy với cơn đau rát trong cuống họng khô khốc, chưa kịp đòi hỏi một ly nước thì cậu đã chạm đến một dòng sữa ấm, ngay lập tức cậu há miệng uống vào.

"Từ từ uống, không ai tranh của cậu."

Draco lúc này mới nhìn đến Helen, cô đang vuốt sống lưng nâng ly sữa cho cậu. Draco trầm mặc cầm lấy ly sữa, từng ngụm từng ngụm chậm rãi nuốt vào như kéo dài ra thời gian.

Helen trở về rồi, nhưng cậu không biết nói gì với cô cả, những thứ cậu định nói đều mất tăm mất tích. Dường như đoán được trạng thái khó xử của cậu, Helen đem ly sữa không cất đi ngồi lại bên người Draco.

Vòng tay ôm lấy eo cậu.

"Có chuyện gì muốn nói với tớ không?" Helen dịu dàng nói, lời của cô nhẹ bâng như thể hai người chưa từng giận dỗi.

Draco cứng đờ sau đó nhanh chóng thả lỏng, cậu ưa mềm mỏng, Helen lúc này giống như viên kẹo mật ngọt ngào dụ dỗ trẻ con. Mà Draco chính là một đứa trẻ lớn.

Cậu xoay người ôm lấy Helen, vùi mặt vào hõm cổ trắng trơn bóng của cô hít thở, mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên sóng mũi khiến cậu chút nữa bật khóc, tủi hờn dâng lên trên khóe mắt được hoàn hảo đèn nén xuống.

"Tao xin lỗi." Draco rầu rĩ nói.

"Đừng lạnh nhạt với tao, tao không thích, tao rất sợ khi mày dùng ánh mắt xa lạ đó nhìn tao."

"Tao không nên quá mức xúc động, đánh mất lý trí nói ra những lời ngu xuẩn đó."

"Cả những hành động thiếu suy nghĩ nữa."

"Tha lỗi cho tao."

Helen vỗ về bờ vai cậu.

"Lần sau đừng nông nổi như thế." Cô nói, Draco gật gật đầu, mặt vẫn chôn trong hõm cổ cô không chịu buông.

Helen biết cậu vẫn còn nhiều điều muốn biết, đặc biệt là về Alva, cậu hiểu lầm sâu sắc mối quan hệ của hai người nhưng lựa chọn không đả động đến. Helen cho rằng hiện tại nếu cô nói điều cậu hiểu lầm là thật đi nữa cậu cũng sẽ cắn răng chấp nhận.

Draco à, cậu như thế này ba mẹ cậu biết không?

Một quý tộc lại đem con tim đặt lên trên đầu là một quý tộc thất bại, Draco như thế này khiến cô vừa tự hào vừa lo lắng.

Helen không biết rằng, chính Draco cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Nếu không phải Helen mà là một ai khác chắc chắn sẽ không bao giờ có việc này sảy ra.

Có một tiếng thét âm ỉ trong lòng cậu, thôi thúc cậu phải tin tưởng giữ lấy cô. Nếu không nhất định sẽ hối hận, vạn kiếp bất phục.

"Cậu thật sự không có gì muốn nói nữa à? Tựa như chuyện của tớ với Alva?" Helen nói, cô cảm giác trong thoáng chốc cơ bắp cậu cứng lại, Draco buông ra Helen nhưng vẫn lắc đầu như trốn tránh.

Cậu sợ hãi, một lần nữa những thứ cậu tưởng tượng đêm qua lại ùa về, đôi khi không biết còn tốt hơn biết rõ ràng, chẳng lo cậu sẽ mãi ôm sự sợ hãi đó.

Helen kéo tay cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Draco, tớ không giấu cậu chuyện gì cả, chỉ cần cậu muốn biết tớ nhất định sẽ trả lời."

Cô muốn cậu học cách tin tưởng mình, nhưng không phải loại tin tưởng mù quáng mà cậu đang làm. Draco cần biết Helen cũng tôn trọng cậu như cách cậu tôn trọng mình, nếu thắc mắc cậu có thể hỏi, không cần phỏng đoán linh tinh, sẽ tự làm tổn thương bản thân.

Draco nuốt nước bọt, hành động của Helen làm những mối nghi hoặc trong lòng cậu tan biến dần, nhưng đồng thời cậu cũng xấu hổ về những gì mình làm hơn bao giờ hết.

Cậu lắp bắp:

"Mối... quan hệ của mày với Hauer là gì vậy...?"

Helen cười rộ lên, cô phỏng đoán đúng, Draco không hiểu sao lại đỏ mặt quay đi.

"Nghe, Alva là người làm việc của gia đình tớ, tự như cấp dưới vậy."

"Hauer làm việc dưới quyền của mày?" Draco sửng sốt, gia tộc Hauer lại làm việc dưới quyền một gia tộc khác?

Nhìn ra nghi vấn của cậu, Helen lắc đầu.

"Không, hiện tại không phải là "Hauer", mà chỉ có "Alva" một người mà thôi."

Draco cau mày, Alva không phải là gia chủ của Hauer hay sao? Nhưng cậu không thắc mắc thêm mà tiếp tục nghe cô nói.

"Alva giống như anh trai tớ vậy, nên tuyệt đối những gì cậu suy nghĩ là không có căn cứ đâu, nhớ rõ chưa?" Thật ra là giống một người trưởng bối trong gia đình, chẳng qua với tuổi tác hiện tại của Alva nói thế có vẻ không thích hợp.

Draco hiểu rõ, cậu mấp máy môi. Nhưng vậy Helen thân cận với Hauer chẳng qua là người một nhà, Draco lại đi ghen với người nhà của Helen?

Thái độ thù địch của cậu cũng rõ ràng, nếu sau này còn dây dưa chẳng phải sẽ rất khó ?

Cậu rối rắm gãi đầu. Đây không phải là tự mình gây trở ngại cho mình thì là gì nữa, nhưng dù sao cậu vẫn quyết định không ưa Alva Hauer, Draco đưa ra đáp án sau một hồi ngẫm nghĩ.

Helen bật cười nhìn cậu thay đổi cảm xúc liên tục, cô nói:

"Muốn biết đêm qua tớ và Alva đi đâu không?"

Draco méo mó nhìn cô một hồi mới gật đầu, nghi hoặc đã bỏ nhưng cậu vẫn còn tò mò lắm.

Helen cười tủm tỉm đi bê về một mâm đồ ăn.

"Ăn trước đã, từ đêm qua đến giờ tớ chưa ăn gì đâu."

Helen nói, Draco cũng thế, lúc này cậu mới nhận ra mình đói meo. Cậu cẩn thận tiếp mâm đồn ăn từ tay cô, rồi phân ra làm hai.

Thức ăn là do bà Pomfrey mang đến đều là đồ dễ tiêu hóa, bà cẩn thận đem lên một mâm đầy ắp chẳng sợ ba người ăn vẫn còn dư giả. Helen thầm than bà quả là tri kỉ.

Chập tối, bà Pomfrey quay lại cho Draco uống thêm một lọ ma dược, kiểm tra một lượt mới cho cậu rời đi. Hai người tách trở về nhà chung, hẹn gặp nhau ở tháp chuông sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com