"Chúng ta vốn chẳng thuộc về nhau
Thử nghĩ mà xem,
Nếu không gian không biến hóa,
Nếu em không đến nơi này
Anh sẽ nắm tay một người khác
Yêu một người khác
Hạnh phúc cùng một người khác
Không phải em..."
Trời đã ngưng đổ tuyết, không gian lại chẳng yên tĩnh vì gió vẫn rầm rầm rít gào, tựa như ngoài kia có một con rồng đang thị uy với kẻ dám bước vào lãnh địa của nó.
Helen khoác một chiếc áo choàng lông cáo dài đón gió, Draco đến, cậu cau mày nhìn hai bàn tay trần của cô. Helen không thích đeo bao tay, cho dù cậu có cố tròng vào thì ít lâu sau cô cũng lột ra.
"Nắm lấy tay tớ." Helen nói.
Nhưng bàn tay của cô luôn ấm, ấm hơn tất cả bùa chú giữa ấm nào cậu từng biết.
Draco cũng không đeo găng tay, cậu dùng một bùa giữ ấm có tác dụng lâu dài. Bùa chú này cậu vừa học được cách đây không lâu, nó tiện hơn việc đeo đủ thứ đồ len trên người. Cậu cho rằng cô cũng sử dụng bùa giữ ấm.
Draco nắm lấy tay Helen, thoắt một tiếng cậu thấy mọi thứ quay cuồng nhòe đi, hai người biến thành một dải ánh sáng mờ bay vào trong rừng cấm.
Hai người lao vun vút đi, Draco cảm thấy cậu di chuyển so với cưỡi chổi còn muốn nhanh hơn. Nhưng không hề cảm thấy bị gió tạt, ngược lại lại có một vòng sáng ấm áp bao quanh bảo hộ.
Trời mịt mờ tối, cảnh vật xung quanh lướt qua như sao xẹc, Draco không biết mình đã di bao xa nhưng cậu đoán được có lẽ cậu đã ở rất sâu trong rừng cấm, có khi vượt ra ngoài phạm vi của Hogwarts.
Draco bâng quơ tưởng tượng, nếu bây giờ Helen đem cậu ném xuống trở về, thì hẳn là chẳng bao lâu sau lễ tang của cậu sẽ được tổ chức.
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi, chỉ cần cậu được báo mất tích người ta có thể dễ dàng tìm được cậu nhờ truy tung chú.
Khi Draco nghĩ rằng mình có khi đã bay ra khỏi Anh quốc thì Helen dừng lại, hai người hiện thân dẫm lên một mảng tuyết trắng. Khung cảnh tối mịt, có lẽ ngoài màu sắc của tuyết dưới chân mà cậu đoán thì Draco chẳng cò thấy bất cứ thứ gì.
Cậu chỉ biết mình đang đứng giữa rừng cây, vì lờ mờ chạm vào những chiếc lá. Draco nắm chặt tay Helen như sợ lạc mất cô.
Những quả cầu phát sáng từ Helen lững thững bay ra, chúng tản khắp xung quanh lơ lửng không cố định, nhưng đảm bảo hai người vẫn nhìn thấy rõ ràng mọi thứ.
"Ma chú gì vậy?" Draco hỏi, dường như những quả cầu có thể di chuyển theo ý muốn của Helen, chúng tự động né ra những vật cản, hữu dụng hơn bùa Lumos.
Nếu đem chúng dò xét tầm xa, không lo lắng sẽ bị phát hiện vị trí của mình trong bóng tối. Draco tưởng.
"Fengari." (Nghĩa là: Mặt trăng) Helen đáp. "Chú ngữ này sẽ tạo ra những mặt trăng nhỏ tùy ý muốn của cậu, giúp cậu có thể soi sáng không gian, nếu muốn tăng thêm độ sáng nó sẽ trở thành Ton-ilio (nghĩa là: Mặt trời), cậu có thể dùng nó để tấn công như thế này."
Helen vẫy vẫy tay, một quả cầu bay lại gần Draco, nó bắt đầu trở nên sáng hơn, chói lóa và cháy rực như mặt trời thật sự. Nhiệt độ của nó khiến cậu cảm thấy bỏng rát, nhưng không làm hại cậu vì Helen đã nhanh chóng đưa nó ra xa. Nó bay quanh với tốc độ khủng khiếp, không lững thững như ban đầu khi còn là "mặt trăng". Nếu dùng tốc độ này truy đuổi kẻ địch...
Draco rùng mình.
"Cậu cũng có thể thay đổi kích thước của nó." Helen nói.
Quả cầu mặt trời bay lên cao, nó lớn dần lên mang theo hơi nóng khủng khiếp, đám tuyết xung quanh tan hết đi, chảy dầm dề rồi bốc hơi.
Khi quả cầu to cỡ cái mâm, nó bắt đầu bớt nóng, trở về với ánh sáng dịu dàng của mặt trăng, teo lại bằng nắm đấm và lững thững trôi.
"Nó có thể to hơn nữa, nhưng tớ không muốn thiêu rụi khu rừng này." Helen cười cười. "Cậu muốn thử không?"
Draco gật đầu, cậu chưa từng hết choáng ngợp bởi những gì Helen sở hữu, nó luôn nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu, khiến cậu tòm mò, phấn khích và tự hào. Chú ngữ Helen sở hữu luôn hữu dụng, dù là tấn công hay phòng thủ, dù cho là việc vặt như thắp sáng linh tinh...
Cô còn rất nhiều bí mật mà cậu muốn từ hiểu biết, từ từ trầm mê.
"Ban đầu chỉ nên gọi ra các mặt trăng nhỏ thôi." Helen nói, rồi cô chỉ dẫn cậu.
Qua một lúc Draco đã có thể gọi ra ba mặt trăng cỡ nắm tay, tuy không nhiều như Helen nhưng chỉ mới luyện tập như vậy đã là rất khá. Cô tán dương Draco.
Chợt có tiếng rung rinh của cành lá, đặc biệt rõ ràng trong đêm vắng lặng. Draco kéo Helen về phía mình, giơ lên đũa phép.
Trong rừng cấm có rất nhiều sinh vật tà ác, như người sói, ma cà rồng, những con thú khát máu,... Tim Draco nẩy lên nhanh chóng, cậu đang cảm thấy sợ, màn đêm yên tĩnh và những con quái vật trong bóng tối mà cậu không thể nhìn lấy khiến cậu sợ hãi.
Giữa rừng rậm hoang sơ, con người trở nên đặc biệt nhỏ bé. Loại áp lực không thể làm chủ được mọi thứ xung quanh đè nặng tinh thần khiến người ta khó thở. Không gian vắng lặng, thậm chí Draco cũng không biết từ lúc nào gió đã ngừng thổi.
"Bình tĩnh Draco, sợ hãi khiến mắt cậu mờ, tai cậu lãng, và bộ óc của cậu sẽ phán đoán sai lầm..." Helen trầm giọng rủ rỉ.
Draco như cảm thấy được tiếp thêm dũng cảm, cậu đã bớt sợ hãi, nhưng tiếng xào xạc đang ngày một gần, rõ ràng hơn khiến cậu khẩn trương.
Hai người có thể bị tấn công.
Draco nghe thấy tiếng thở, từng ngụm khí được phun ra đằng sau lớp màn tối của bóng đêm. Không phải một, mà rất nhiều con thú đang ngấp nghé trong kia.
Helen quay sang nhìn cậu, mắt cô lấp láy, chắn hẳn rằng cô đã biến thứ gì đang tiến đến, cô nói với Draco.
"Chúng ta cần mở rộng tầm nhìn."
Helen nghĩ rằng những kinh nghiệm thế này sẽ rất có ích, quen với bóng tối chúng ta có thể đi mà không cần đèn, quen với nỗi sợ sẽ giúp chúng ta có thêm dũng cảm để chiến đấu.
Draco gật đầu, tay cậu run nhẹ, hít một hơi sâu để ba mặt trăng của mình tản đi ra phía tiếng động phát ra.
Thần kinh cậu căng chặt, cậu thật sự lo lắng với đôi mắt đảo vòng hòng tìm kiếm vị trí chính xác nơi đám thú có thể tiến đến hoặc bổ nhào ra. Cậu nhớ đến vô số chú ngữ Lucius dạy cậu dùng để chiến đấu, nhưng cậu vẫn không đủ tự tin.
Cậu thiếu kinh nghiệm, Helen tưởng, cô nhìn bàn tay lớn nắm chặt lấy tay mình vẫn còn nhè nhẹ run rẩy nhưng cố chấp không buông lỏng.
Draco không quá cao lớn, nhưng vừa vặn có thể che kín cô phía sau. Mái tóc bạch kim đã dài quá cằm, chẳng bao lâu nữa sẽ đến vai, rồi qua lưng. Đợi đến ngày chúng đủ dài, bọn họ có thể kết tóc...
Helen cười trong im lặng.
Bóng dáng của sinh vật đầu tiên hiện ra, cái mũi của nó chạm vào cầu mặt trăng khiến nó bật lại, Draco căng chặ nhưng dần thả lỏng, vì cậu thấy rõ được sinh vật tiến đến.
Làn đàn Bạch kì mã.
Cậu chưa từng thấy nhiều con Bạch kì mã một lúc như thế, đây là một đàn lớn không phải chỉ là một bầy bình thường, chúng chen chúc tụ lại vây quanh hai người, thích thú đẩy qua đẩy lại những quả cậu mặt trăng.
Nhưng chúng không lại gần Draco, chỉ chăm chăm nhìn cậu dè chừng.
Helen gạt tay cầm đũa phép của cậu xuống.
"Cất đũa phép đi Draco, cậu không cần nó lúc này đâu."
Draco gật đầu đem đũa phét cất đi, cậu đã không còn cảm thấy quá sợ hãi nữa. Đơn giản vì Bạch kì mã là loài sinh vật thuần khiết nhất trên đời, ở đâu có chúng ở đó sinh vật hắc ám sẽ không mò tới. Hơn nữa một đàn đông thế này, vây kín hai người ba tầng trong bảy tầng ngoài...
Một con trông như con đầu đàn với thân hình lớn bổng, cái sừng lớn và mái bờm bồng bềnh kéo thỏa một bên được những con khác nhường đường tiến lên phía trước ưỡn ngực.
Helen bước lại gần, nó thân thiết dụi vào má cô, cẩn trọng không làm chiếc sừng gây tổn thương đến người bạn.
Draco cảm thấy rằng Helen đã quen biết với nó từ trước.
Con Bạch kì mã vẫn dè chừng Draco lắm, ánh mắt nó không ngừng đảo qua cậu, chỉ cần cậu di chuyển một chút đám thú sẽ đề phòng nhiều hơn.
Draco khó chịu ra mặt, vì sao bọn chúng lại đề phòng cậu như thế, rõ ràng rất thân thiện với Helen.
Nhìn bộ dáng của cậu, Helen bật cười, cô hoa cái bờm con Bạch kì mã đầu đàn nói với nó:
"Cậu ấy là bạn lữ của ta."
Con vật nghểnh tai lên, hai mắt đen láy của nó sáng rỡ, đàn Bạch kì mã thay đổi một cách chóng mặt, chúng tò mò lại gần Draco cọ sát cậu.
Draco khổ sở chật vật không thôi, cậu bị mấy con thú đẩy qua đẩy lại phát quạo, cuối cùng là Helen giải vây cho cậu.
Con Bạch kì mã đầu đàn hí nhẹn vài tiếng, mấy con vật liền dạt ra, nó đi theo Helen đến bên cạnh cậu. Mắt nó lấp láy đen tuyền phản chiếu lại mấy cầu mặt trăng trông long lanh đến lạ.
Nó lại gần đẩy cái sừng vô ngực Draco, cậu ăn đau nói với Helen:
"Nó bị cái gì vậy, bộ tụi nó ghét tao lắm hả."
"Không, tụi nó thích cậu nên mới làm thế, nếu ghét đã không lại gần."
Con vật khinh khỉnh lừ mũi lộ ra vẻ khinh bỉ, Draco không biết làm sao trợn mắt nhìn cô. Trông dáng vẻ ngốc nghếch của cậu Helen cười giòn đi lại hôn nhẹ má cậu một cái.
Con Bạch kì mã và đàn của nó có vẻ phấn khích, tụi nó hí lên những hồi dài xao dộng cả khu rừng. Nó lấy cái sừng của mình khều tay Helen, đặt nó chạm vào tay Draco. Cả đám hú lại kêu lên vui sướng.
"Tao là trò đùa của tụi nó à?" Draco nhăn nhó nói. Cậu có cảm giác như đang bị đùa cợt vậy.
Con vật lại khinh bỉ, nó hiện tại nếu biết nói chắc hẳn sẽ mỉa mai cậu một hồi dài.
"Để xem nó muốn làm gì đã." Helen bảo, cô nắm lấy tay cậu nhưng bị trảo ngược, Draco đem bàn tay cô nắm gọn.
Con Bạch kì mã cẩn trọng dùng sừng kê vào chỗ tay hai người đang nắm nhấc lên. Draco không hiểu ra sao cả, Helen chỉ lắc đầu ý bảo cậu bình tĩnh xem thử tụi sinh vật thuần khiết nhất thế gian này muốn làm gì.
Chợt sừng của nó phát sáng, ánh sáng ấm áp nhu hòa bao trùm cả bàn tay hai người.
Draco hết sức ngạc nhiên, cậu không biết rằng Bạch kì mã có thể dùng ma pháp, cho dù chúng là thứ sinh vật quý hiếm của giới phù thủy.
"Xem ra chúng ta nhận được chúc phúc." Helen ôn hòa nói. "Chúng đang chúc phúc cho tớ với cậu Draco ạ, lời chúc đến từ loài sinh vật thánh khiết nhất thế gian."
Một lời chúc phúc vô giá mà các cặp đôi nào cũng muốn được nhận.
Draco sửng sốt, cậu bất giác nắm tay Helen chặt hơn, trong lòng phát ra một niềm vui sướng nhè nhẹ. Cậu nhìn Helen với ánh mắt mềm mại chưa từng có, hai vành tai ửng đỏ thất thường.
Chúc phúc – hai chữ này khiến cậu hài lòng, triệt để hài lòng.
Đàn Bạch kì mã cũng hưởng ứng ghê lắm, chúng kêu lên từng hồi như cổ vũ, bốn chân không ngừng gõ xuống nền tuyết gợi nhạc.
Con Bạch kì mã buông cái sừng của nó ra, nhưng nắm tay của hai người vẫn còn được ánh sáng bao phủ. Con vật thở hắt, nó kêu lên mạnh mẽ song lại cúi xuống. Trong mắt nó chảy ra một loại chất lỏng màu xanh ánh bạc, không phải nước mắt mà là máu của chúng.
Hai giọt máu ánh lên sắc bạc, giống như bị kêu gọi rơi vài nắm tay hai người, sau đó quầng sáng biến mất, chỉ còn lại hai bàn tay không có gì khác lạ. Nhưng trong mắt của Helen, cô thấy rõ linh hồn của Draco và mình được phủ thêm tầng sáng mỏng manh.
"Helen?" Draco hoang mang, cậu nhớ rõ trong sách vở nói rằng những kẻ chạm vào máu của Bạch kì mã là những kẻ bị nguyền rủa, nếu tụi nó cho máu thì sao?
Helen cảm ơn con vật, khẽ xoa đầu nó rồi nói với Draco:
"Máu của Bạch kì mã đem đến sự sống, máu của chúng kéo dài sinh mệnh cho những kẻ cận kề cái chết. Nhưng chỉ những kẻ cướp máu của chúng mới bị nguyền rủa Draco ạ. Nếu chúng tự dâng máu lên thì không, chúng ban cho chúng ta sự bảo hộ, cùng với một sinh mệnh kéo dài..."
Draco gật gật đầu, cậu nhìn con Bạch kì mã thuận mắt hơn ít nhiều, cậu cho rằng nếu nó lại dùng sừng húc húc cậu thì cũng không có vẫn đề gì nữa.
Helen dơ lên vạt áo choàng nói:
"Đi tiếp thôi, mục tiêu của chúng ta còn chưa tới đâu."
"Rốt cuộc mày đưa tao đi xem cái gì vậy?"
Draco tò mò hỏi.
Helen đưa tay lên môi làm thủ thế im lặng:
"Bí mật."
Cô cười vỗ vỗ vào lưng con Bạch kì mã đầu đàn, nó khuỵu thấp người xuống để Helen trèo lên lưng nó, cô chìa tay ra với cậu:
"Biết cưỡi ngựa không Draco?"
Draco nhếch mép:
"Mày hơi khinh tao rồi đấy."
Nói rồi cậu leo lên phía sau Helen, vừa vặn bọc cô trong vòng tay của mình, nắm lấy bờm con Bạch kì mã.
Con vật đứng dậy, nó nhấc chân hí vang, cả đàn Bạch kì mã tăng tốc, những con to khỏe chạy phía trước mở đường với ánh sáng từ những quả cầu mặt trăng, cả đàn giống như những mũi tên lao xuyên qua màn đêm.
Helen tựa vào người Draco, cô kéo tấm áo choàng đón gió, mái tóc bạc tùy bay lượn. Draco khom mình tựa đầu vào vai Helen, hai người trao đổi hơi ấm khăng khít không rời.
Đàn Bạch kì mã vượt qua tầng tầng rừng lá, chúng dừng lại khi đến chân một ngọn núi. Draco nhanh chóng nhảy xuống trước đỡ Helen.
Cậu ngước nhìn ngọn núi nhưng nó thẳng đuột cao chọc trời, đỉnh bị mây mù bao phủ, chẳng thể nước lượng cao đến đâu.
Gió bắt đầu thổi và tuyết lại rơi.
Ngọn núi được bao phủ bằng một loại dây leo kì lạ luồn lách qua những gốc cây bách tùng chót vót, chúng rải những sợi rễ mảnh dài xuống dày đặc như một bức rèm khổng lồ.
Helen đi phía tước, cô vén lên đám rễ để lộ ra một đường đi.
" Lối này Draco."
Nó dường như là một đường hầm tăm tối chỉ toàn những rễ dây leo rue xuống, khi bọn họ bước vào đường hầm này thì bầy Bạch kì mã dừng lại ở ngoài không đi theo.
Những quả cầu mặt trăng soi đường cho hai người, sau đó dần xuất hiện những viên đá bảy màu phát sáng trên đường đi, nững quả cầu mặt trăng không còn cần thiết nữa.
Draco cảm thấy lóa mắt, xem kẽ với những viên đá phát quang là hàng ngàn những viên ngọc quý chìm nổi trên vách hang động, chúng lấp lánh phản chiếu ánh sáng, đủ chủng loại khác nhau. Giống như một mỏ ngọc khổng lồ vậy.
Đi một hồi cuối cùng cũng đến cuối đường hầm, một không gian ngập tràn ánh sáng hiện ra khác hẳn bóng đêm ngoài kia ùa vào mắt.
Draco kinh ngạc nhìn những bụi hoa hồng bá tước khổng lồ nở rực rỡ, mỗi bông hoa đỏ thắm to bằng cả bàn tay xòe rộng.
"Nhìn kĩ trong mấy bông hoa hồng một chút Draco."
Draco nhìn Helen, rồi tò mò đến gần những bông hoa hồng. Khiến cậu kinh ngạc chính là những tinh linh nhỏ xíu đang lấp ló sau cánh hoa nhìn cậu.
Chúng tò mò đánh giá, sau đó bay ra khỏi cánh hoa lại gần hai người.
Những con tinh linh mang hình dáng như một người bình thường , chỉ khác biệt là chúng bé xíu bằng một ngón tay, sau lưng là cánh bướm hoặc cánh chuồn chuồn đủ màu xinh đẹp.
Chúng bay lại đùa giỡn nhưng không có hành đồng vô lễ, Draco hào hứng quay qua Helen phát hiện cô đang đùa nghịch với một con tinh linh giống hệt cô!
Draco tò mò lại gần, đưa ngón tay chạm nhẹ vào má con tinh linh giống Helen, con tinh linh thích thú bay lượn một vòng xong lại bay gần đến, hôn lên má Draco một cái khiến cậu sửng sốt.
Helen cùng con tinh linh nhỏ ha ha cười, tiếng cười của tinh linh giống như tiếng chuông leng keng dễ nghe.
"Nó thích cậu rồi đó." Helen nói.
Draco tính bảo người như cậu người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, nhưng cậu lại bị chọi mấy hạt giống vào mặt, quay lại tìm thì phát hiện một con tinh linh giống hệt mình đang ôm một đống hạt tiếp tục chọi.
Draco trừng mắt nhìn nó, nó hất hàm nhìn cậu, bộ dạng của con tinh linh xấc xược như lúc Draco đối đầu với Harry. Nó lại bắt đầu ném hạt vô cậu.
"Con quỷ nhỏ này!" Draco đưa tay bắt nó nhưng con tinh linh bay đi chỗ khác, nó lượn bên này lượn bên kia làm cậu bắt hụt suốt.
Draco tức tối.
Con tinh linh giống Helen bay lại, nó tóm lấy tai con tinh linh giống Draco mắng, con tinh linh nhỏ lập tức dịu ngoan nghe lời không cãi đến một câu. Tiếng của bọn tinh linh Draco nghe không hiểu, nhưng nhìn con tinh linh tinh quái kia bị mắng cậu đắc ý ra mặt.
Con tinh linh bị mắng cuối cùng ủy khuất nhỏ từng giọt nước mắt lớn khóc oa oa, Helen nâng nó trong lòng bàn tay dỗ dành, cô hôn hôn đầu nhỏ của nó, con tinh linh nhỏ nũng nịu chà chà mặt vào cằm Helen, sau đó bay lên ba một tiếng hôn rõ to vào má cô.
Nó đắc ý quay lại nhìn Draco le lưỡi.
Draco lớn, Draco nhỏ lại tiếp tục trừng mắt nhìn nhau.
Con tinh linh nhỏ giống Helen ngồi trên vai cô đinh đnag cười, mấy con tinh linh khác cũng thích thú lắm. Helen lấy ra một túi đường lớn, bọn tinh linh ríu rít bay lại có trật tự mỗi con chỉ lấy hai hạt đường bé tí bay đi.
Chúng trở lại mang theo những hạt phấn nhỏ chứa mùi thơm của hoa hồng trả lễ, Draco được phân phó cần chiếc bình để đựng phấn thơm, cứ như thế con nào lấy đường sẽ đến chỗ Helen, cho phấn sẽ bay đến chỗ Draco.
"Đi tiếp thôi." Helen nói, bầy tinh linh bay xung quanh đùa giỡn vui vẻ, có những con còn bế theo những đứa trẻ bé như hạt nước. Chúng đinh đang ca hát, tiễn hai người đến một thác nước mới thôi không đi theo nữa.
"Lúc mới đến Hogwarts tớ đã gặp một bầy Nhân mã, thủ lĩnh của chúng nói có một bí mật của gia tộc tớ nằm trong này. Phía sau những rặng hoa hồng Bá tước, nơi những con tinh linh chăm sóc lũ trẻ."
"Đây là một bí mật lâu đời, cậu là người đầu tiên được tiếp cận Draco ạ."
Draco nghe Helen nói mà trong lòng nhộn nhạo vui sướng, cậu là người đầu tiên tiếp cận nó chứng tỏ cậu rất quan trọng, trong lòng Helen cậu chiếm giữ một vị trí rất cao.
Helen nắm tay Draco.
"Rovia là dòng dõi phùy thủy hoàng tộc, lịch sử tồn tại hàng ngàn năm có thừa, mái tóc của tớ là minh chứng rõ ràng nhất cho huyết thống của gia tộc."
"Chỉ có con cháu dòng chính mới có được Bạch sắc tóc, được mang lên dòng họ Rovia."
Cô giơ lên cánh tay phải, gạt đi trong không khí. Thác nước giống như một bức rèm được ai vén lên, lộ ra một chiếc cổng và cây cầu bắc qua thác làm từ bạch ngọc cao chót vót.
"Cũng chỉ có con cháu và thân tộc, mới được bước vào "thánh địa"."
---------------
Wattap bị gì thế mọi người :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com