Chương 44: Bí Ẩn Lâu Đài Cổ 2
Draco đi theo Helen tiến vào tòa "lâu đài" trắng tinh này. Rõ ràng kiến trúc cổ kính như những toàn cung điện La Mã đã tồn tại hàng thế kỉ với những chiếc cột trụ cao chót vót, lại được xây dựng bài trí vài phần hơi hướng Tây Âu với những đường viền nạm vàng sáng bóng.
Cả kiến trúc không có lấy một vệt ố vàng, nó mới tinh như vừa được dựng lên, từng tấm phù điêu tạc từ đá vẫn còn bóng loáng.
Draco hỏi Helen rằng nơi này có ai lau chùi bảo quản không, cô đáp:
"Nơi này đã để trống rất rất lâu rồi, đến khi tớ đến nó mới mở ra một lần nữa."
Để giải thích thắc mắc của Draco, Helen tiếp:
"Dưới lâu đài này là một ma trận khổng lồ, tựa như Hogwarts, nó đem nơi này bảo trì tốt đẹp mặc kệ thời gian gian trôi."
"Dưới Hogwarts có ma trận?" Draco sửng sốt hỏi.
"Không chỉ ma trận, mà nó còn có linh hồn nữa." Helen cười, cô nhớ về những đêm nghe tòa thành cổ rủ rỉ những câu ca cổ thông qua sự rung động của các bức tường.
"Tao chưa từng nghĩ đến điều đó." Draco nói.
"Chỉ cần cậu cảm nhận Draco ạ, bất kì thứ gì tồn tại lâu đều sẽ có linh hồn của chính nó. Nếu sỏi đá có thể nói chuyện, chúng sẽ kể cho ta câu chuyện ngàn năm, những bí mật được chôn vùi trong lịch sử, đều được ghi lại trong linh hồn những vật vô tri."
Đến nỗi Helen, cô có thể cảm nhận được, nhưng không cách nào nghe hiểu được ngôn ngữ của chúng.
Draco chú ý thấy, trên các hành lang dài, khắp nơi trong tòa lâu đài này, được điêu khắc, được tạc tượng nhiều nhất chính là những con sói, giống như thần hộ vệ của Helen, chúng lạnh lùng kiêu ngạo đứng trên đỉnh núi, đội mặt trăng, đáp mặt trời.
Mà gia huy của gia tộc Helen cũng là một đầu sói bạc.
"Thánh địa" là tên gọi cho nơi được xây dựng chỉ để dành riêng cho người trong gia tộc bước vào để cử hành những nghi lễ linh thiếng nhất. Có lẽ người đến nơi này không chỉ là một học giả, mà còn là người thuộc Hoàng tộc, quyết không bỏ đi truyền thống ngàn đời.
Đừng nói đến kiến trúc, ngay cả cách bài trí cũng gần như y hệt "Thánh địa" ở Aurora.
Trong "Thánh địa", ma lực căng tràn trong không khí, đong đầy từng gốc cây ngọn cỏ bởi sự vận hành mạnh mẽ của ma trận dưới lòng đất. Nó nuôi dưỡng linh hồn và da thịt của những người đứng trong nó, chúc phúc, ban phước lành khiến người đó trở nên mạnh mẽ.
Draco cũng nhận thấy rằng, nơi này chắc chắn nằm ở trong lòng núi, và thứ đem lại ánh sáng lại là những khối đá phát quang, đặc biệt ở trung tâm đỉnh trần, có một khối đá khổng lồ tựa nhưa mặt trời nhân tạo chói lóa. Cậu không thể ước lượng nó lớn bao nhiêu bởi ánh sáng majh mẽ khiến cậu không thể nhìn thẳng.
Rải rác trên những hành lang cũng là loại đá này, thay cho đèn dầu cùng nến hương.
Họ đi đến vườn trái cây, Helen chỉ vào những gốc táo xanh.
"Cậu thích ăn táo nhất đúng không, lát nữa khi về chúng ta sẽ hái một rổ."
Draco không từ chối, cậu cười gật đầu.
Helen dẫn Draco thăm thú khắp nơi, cô luôn miệng giới thiệu với Draco từng kiến trúc và câu chuyện của nó, mỗi câu chuyện đều có tuổi đời từ rất lâu.
Cậu không phủ nhận rằng cậu chưa từng chứng kiến nơi nào xa hoa đến thế này, ngay cả trang viên Malfoy cũng không có được một nửa diễm lệ của nó. Tường bạch ngọc, tranh sơn thiếp vàng, bình ưu linh, thảm thêu, đá khảm,... tất cả đều có giá trị khổng lồ.
Tuy nhiên nơi này quá mức trang nghiêm, trang nghiêm đến nỗi khiến cậu có cảm giác sợ hãi, có một loại áp lực đè nén trong ngực. Giống như xua đuổi cậu, nói cậu không thuộc về nơi này.
Draco khẩn trương nắm tay Helen, cảm giác này lại bị đè nén xuống, cậu thở ra nhẹ nhõm.
Helen nhìn cậu, cô đoán được điều xảy ra với Draco, "Thánh địa" bài xích cậu, bài xích những người không có quan hệ về gia tộc.
"Mày cùng Hauer tìm kiếm, chính là nơi này à?"
"Ừ, đúng vậy."
"Tao thắc mắc, gia tộc mày có lịch sử lâu đời như thế vì sao không tái hiện? Từng này tài phú cũng đủ để mày ngang hàng với bất kì gia tộc nào. Với lại gia tộc mày ẩn tàng từ bao giờ, trong dòng lịch sử chưa từng nhìn đến sự tồn tại của "Rovia"."
"Sai rồi." Helen ngắt ngang cậu, cô tủm tỉm cười, cẫn cậu đi vào một căn phòng trống. Trong đó có một tấm bảng lớn chứa các loại chữ kí tự cậu không hiểu, càng xuống dưới loại chữ càng thay đổi, từ chữ kí tự rồi đến hệ chữ Latin.
Đây là bảng gia phả, những cái tên không dày đặc, chứng tỏ gia tộc này khá ít người. Tự như gia tộc cậu mấy đời trở lại đây đều là đơn truyền.
Draco cứng mình nhìn Helen chỉ vào một dòng chữ cuối cùng, một cái tên xa lạ gắn với họ Malfoy.
Australis Rovia - Eridanus Malfoy?
Trong gia phả của Malfoy không hề có cái tên này!
Hơn nữa Rovia kết duyên cùng Malfoy?
Bảng gia phả đến đây là hết nhánh, không tiếp tục rẽ thêm nữa. Chẳng lẽ là Malfoy khác với Malfoy trong tên cậu?
"Khi người nữ cuối cùng đổi họ, khi đó cây gia phả sẽ ngừng lại, mặc kệ họ có hậu đại hay không. "Rovia" dòng họ này chính thức ẩn tàng từ đây."
Draco không hiểu:
"Vậy nghĩa là sao?"
"Tớ cũng không biết, chi "Rovia" trong gia phả này khác chi với gia tộc tớ, tuy rằng cùng gia tộc." Chẳng qua đi sai lệch thời không, một ngày xuất hiện, một ngày biến mất mà thôi. Dĩ nhiên Helen không đem câu này nói ra, cô nói tiếp.
"Họ để lại di sản cho đời sau, những người như tớ."
Helen bật cười.
"Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó Draco, thật ra tớ cũng chẳng biết câu chuyện phía sau là thế nào, tớ chỉ biết việc này giải thích cho việc vì sao cuốn sách Lucius đưa cho tớ lại xuất hiện ở nhà cậu, nó vốn thuộc về Rovia mà không phải Malfoy."
Draco im lặng không nói, trong đầu cậu loạn lên suy nghĩ, nhưng chẳng bắt được điểm mấu chốt nào.
Helen ôm lấy eo cậu, hôn cằm Draco:
"Nhưng như vậy, chúng ta rất có duyên đúng không? Từ xa xưa thật xưa, tổ tiên của chúng ta đã từng thuộc về nhau, có khi chúng ta lại là họ chuyển thế."
Helen cười rộ lên, hai hàng mi rung rinh, Draco nhìn gương mặt như tỏa sáng của cô không nghĩ thêm nhiều nữa, cậu ôm lấy Helen, chà sát má mình vào trán cô như hai con mèo âu yếm nhau thủ thỉ.
Draco: "Nếu thật như thế, thì mày nói xem làm sao tao bỏ được mày đây?"
Helen: "Cậu muốn bỏ tớ à?"
Draco: "Không, chưa từng, tao chỉ nghĩ là tao lại có thêm lí do để giải thích vì sao tao yêu mày rồi."
Helen: "Miệng cậu ngậm mật hay sao mà lại ngọt như thế."
Draco hôn lên má Helen, cậu nhìn đôi môi mọng đỏ của cô, miệng ai "ngọt" hơn còn chưa biết đâu.
Helen lại tiếp tục dẫn cậu đi, cô đưa cậu đến một cái hồ, từ xa nhìn lại cái hồ bốc lên hơi nước nhẹ nhẹ, bên hồ còn có một cây liễu. Cây liễu như làm từ pha lê, nó trong vắt lóng lánh ánh đá bảy màu, từng cành lá rung rinh phát ra tiếng leng keng thanh thúy.
Cửa vào hồ có một lớp màn sáng mỏng bao phủ, Khi Draco chạm vào nó dẻo dai như cao su ngăn cản.
"Cùng chạm mới được." Helen nói, hai người cùng đưa tay lên, đi xuyên qua bức màn sáng.
Trang phục của hai người bị thay đổi, Helen chỉ còn mặc một chiếc váy lụa trắng mỏng dài, để lộ bờ vai và cánh tay mảnh khảnh, cái cổ nhỏ của cô lộ rõ, còn đẹp hơn bức ảnh mà Draco nhận được vào kì nghỉ hè vừa rồi.
Draco cũng chỉ mặc một chiếc áo dài như áo ngủ thắt đai lưng ngang hông cùng chất liệu. Cậu kì quái nhìn Helen.
"Đây là quy định nha." Cô tinh nghịch nói.
Nhưng mà thay đồ cậu làm gì? Cậu đâu có định đi tắm? Đây đâu có phải là lúc để tắm?
Draco bắt được một tia xấu xa trong mắt Helen nhưng cậu không kịp suy nghĩ đó là gì, giọng cô ma mãnh vang lên bên tai cậu:
"Cho cậu quyền lợi này, tuy hơi sớm nhưng mà phải biết ơn đấy."
Giây tiếp theo Draco đã bị kéo ra giữa hồ.
Nước hồ cao đến gần đầu vai Helen nhưng chỉ đến ngực Draco, vải vóc trên người cô bị ướt đầm dán vào người, cậu có thể như có như không nhìn thấy cả cơ thể Helen.
Draco đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác.
Không biết vì xấu hổ hay gì khác, Draco cảm thấy nước hồ ấm dần lên, nó hiền hòa vỗ về da thịt. Cảm giác thoải mái chưa từng có , tựa như đang được gột rửa đi tất cả tạp chất trong cơ thể, sảng khoái đến rùng mình.
Helen đột nhiên xà đến, vòng tay ôm cổ Draco, ép sát vào người cậu. Lớp vải mỏng manh không dấu diếm được gì, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng da thịt cô đang chà sát với cậu. Draco luống cuống né tránh, lại sợ đẩy ngã cô đành đứng in chịu trận không dám nhìn Helen.
Helen xoa mái tóc bạch kim bị nước làm ẩm, tia sáng óng ánh mềm mại phản chiếu lại trong con ngươi càng thêm nhu hòa.
"Rovia sẽ trở lại trong dòng lịch sử này, càng thêm huy hoàng, càng thêm vẻ vang."
Helen nói, khiến Draco quay lại nhìn, cậu thấy một nét bi thương phía sau nụ cười nhật nhạt của cô.
"Gia tộc tớ hiện tại chỉ có ba người, tớ, anh trai và chị dâu, không họ hàng thân thích, nhưng Rovia sẽ quật khởi."
"Cậu sẽ chứng kiến nó chứ Draco, một ngày kia tớ sẽ hiên ngang tuyên cáo trước mọi người địa vị của mình, sẽ đem họ của tớ đi vào trong sử sách, rồi trường tồn với vinh quang."
"Cậu sẽ ở đó chứ Draco, ở bên cạnh san sẻ mọi thứ với tớ?"
Draco thất thần nhìn Helen, cậu đem cô vùi vào trong lòng, cảm giác muốn được che chở cho người con gái này chưa bao giờ mãnh liệt hơn thế. Cho dù bản thân Draco tự biết mình thua kém cỡ nào đi chăng nữa, nhưng cậu vẫn sẽ là một nơi để Helen tựa vào.
Bởi vì Helen cô độc, cô yêu cầu một người ở cạnh.
"Tao sẽ."
Hít thở đi, thân ái, cho dù anh có nhỏ bé so với những thứ em đang đối mặt, nhưng vòng tay của anh luôn đủ rộng để ôm lấy em.
Helen ngẩng đầu nhìn Draco, đồng tử tím như xoay động, ánh mắt Draco kiên định đến mức Helen không nhịn được vuốt ve gò má gầy của cậu.
"Vĩnh viễn chứ?"
"Vĩnh viễn."
Draco suy nghĩ, cậu không thể nói xuông được, một lời nói xuông hoàn toàn không có giá trị đảm bảo. Vì thế cậu tháo chiếc nhẫn chứa gia huy bạc xà của Malfoy trên ngón tay xuống.
"Nó sẽ là minh chứng cho lời hứa của tao." Cậu nói, sau đó đeo nó vào ngón áp út của Helen, chiếc nhẫn tự động trở nên vừa vặn với tay cô.
Helen biết đây là chiếc nhẫn truyền qua từng thế hệ gia chủ của Malfoy, một minh chứng cho người thừa kế đích thực, nếu cậu đưa nó cho cô có nghĩa trong tương lai cô sẽ là người sinh ra hậu nhân tiếp theo của Malfoy.
Giống như Lucius từng trao chiếc nhẫn này cho Narcissa và bà trao lại nó cho Draco.
Lời hứa của Draco là điểm thăng hoa trong tình yêu – hôn nhân.
Helen cười khẽ hôn vào chiếc nhẫn, Helen dường như trở nên mỹ lệ hơn bao giờ hết, mái tóc của cô tản ra phập phồng trong nước, trông không khác gì ngọc thạch.
Draco lay yết hầu khi Helen một lần nữa áp lại gần, ôm lấy cổ cậu. Đôi mắt tím long lanh chỉ phản chiếu duy nhất gương mặt Draco, và trong mắt cậu cũng thế.
Dường như trong phút chốc Draco cảm thấy mình có thể sẽ chết đi trong ánh mắt ấy. Draco cúi xuống, ngậm lấy môi Helen.
Cậu chưa từng cảm thấy vị ngọt nào ngọt ngào đến như vầy, cậu tách ra môi cô tham lam chiếm lấy hơi thở ái nhân. Mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi khiến cậu càng si mê tìm tòi mà Helen chỉ nhắm mắt tận hưởng, trúc trắc đáp lại nhiệt tình của cậu.
Draco đã muốn làm điều này từ lâu, nhưng cậu không dám. Cậu cho rằng Helen không cởi mở nhu những cô gái xung quanh mà cậu biết, cạu sợ xúc phạm đến Helen.
Cô quá trân quý, quá thuần khuyết, Draco sợ bản thân sẽ vấn bẩn vẻ đẹp đó. Kể cả có bị Blaise cười nhạo, nhưng cậu vẫn giữ gìn Helen.
Có lẽ chỉ có Merlin mới biết, nếu mất đi Helen cậu sẽ trở nên thế nào.
Hồ nước bỗng trở nên khác lạ, nó trở nên mềm như bông, nâng hai người nằm lại trên mặt nước. Draco nằm trên người Helen, một tay đỡ lấy đầu cô, một tay xoa nắn bên đùi Helen khiến cô câu lấy chính mình.
Làn váy mỏng manh không che dấu được cơ thể, nó viền cơ thể Helen lại sau lớp vải khiến cô trở nên càng quyến rũ. Draco buông tha đôi môi đỏ mọng của cô lần xuống hõm cổ quen thuộc, mê say vùi mặt vào hít thở.
Người Helen đỏ ửng như tích được máu, cô thở gấp vì thiếu không khí. Draco ôm chặt Helen thở phì phò, đè ép ham muốn của mình xuống.
Helen xoa dọc theo sống lưng cậu, cô biết rằng cậu đang giữ gìn cho mình. Có mấy ai chịu buông tha miếng mồi đã dâng lên tận miệng đâu? Đây là tình cảm chân thành...
Draco kề sát Helen đến nỗi, cô có thể cảm thấy lông mi cậu ở trên cổ mình lay động.
Một lúc lâu sau làn nước lại trở về độ lỏng vốn có, Draco hôn nhẹ lên môi cô thủ thỉ.
"Tao yêu mày." Hơn tất cả những gì tao đang và sẽ có.
Hai người nắm tay nhau ra khỏi hồ nước, sau khi đi qua lớp cửa mỏng trang phục của hai người lại trở về như cũ, tóc tai cũng khô cong như chưa từng chạm vào mặt hồ.
Mặt Draco vẫn đỏ vì thẹn thùng, nhìn Helen như không có việc gì dắt tay cậu đi, Draco lại càng xấu hổ thêm.
Đáng lý người ngại ngùng phải là Helen mới đúng.
"Bình tĩnh lại đi, cậu không có tiền đồ gì cả." Helen nói, Draco giận trợn cả cả mắt, cậu quay mặt sang một bên nhưng tai đỏ lại càng thêm đỏ.
"Một lát nữa cậu sẽ gặp anh trai tớ đó, nếu cứ thế này thì làm sao được." Helen nhún vai.
Draco cứng còng nhìn cô, cậu lắp bắp.
"Anh... Anh trai của mày?"
"Ừ."
Mặt Draco từ đỏ tức khắc từ đỏ chuyển sang xanh. Helen gật gù, đây là phản ứng bình thường khi lần đầu gặp người nhà của bạn gái đi.
Draco sốc lại tinh thần rất nhanh, cậu khôi phục dáng vẻ giống như Lucius lạnh lùng nhìn mọi thứ, nếu không phải trông cậu cử động có phần cứng ngắc thì sẽ rất hoàn mĩ.
Orchid được vợ mình làm cải cách tư tưởng đã sớm chấp nhận và hứa không làm khó thằng nhóc Draco. Anh ngồi trong sảnh lớn trên một cái bàn dài, trên trần là một cái đèn lớn bằng vàng khảm đầy đá phát quang.
Orchid ban đầu chỉ dự định đến thăm thánh địa sau khi Helen tìm đến, nhưng anh nhận được tin Helen dẫn theo Draco Malfoy lại đây nên quyết tâm ở lại chờ, anh không biết Helen nghĩ gì lại đi dẫn một người xa lạ tiến vào Thánh địa, kể cả khi hai đứa có là người yêu đi chăng nữa.
Thánh địa có ý nghĩa đặc biệt không chỉ về tinh thần mà còn là bí mật chỉ có con cháu trực hệ và người nhà mới được phép tiến vào. Anh kiên định phải giáp mặt xem người thừa kế tương lai của Malfoy tròn méo ra sao lại khiến Helen ỷ lại cậu ta đến mức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com