Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46:Vũ Hội Giáng Sinh

"Neville, cậu có bạn nhảy chưa?" Helen hỏi khi đi cùng với cậu đến lớp độc dược.

"Ginny, em gái của Ron." Cậu trả lời. "Tớ hơi lo lắng vì tớ nhảy không tốt lắm, cậu đi với ai?"

"Draco." Nghe đến cái tên này Neville co rúm lại một chút. "Tớ đi với cậu ấy, Ginny xinh lắm, cậu có muốn học nhảy lại không?"

Helen buồn cười nhìn cậu, không biết Draco đã làm gì mà khiến cậu sợ hãi đến vậy, hay đúng hơn cậu nhát mọi thứ.

"Giáo sư Mc.Gonagall có một lớp dạy nhảy ấy, tớ sẽ tham gia bên đó." Neville nói, mặt cậu trở nên hồng hồng phấn khích khi nghĩ đến dạ hội, nhưng mà sau đó lại trắng xám khi đến cửa phòng học.

Cậu chưa bao giờ vui vẻ ở lớp thầy Snape cả.

Không khí vũ hội đến gần không chút nào ảnh hưởng đến giáo sư, thậm chí nó còn làm ông trở nên khó chịu hơn khi bọn học trò cứ thơ thơ thẩn thẩn trong lớp. Kết quả chính là Gryffindor lại có thêm một buổi học liên tục bị trừ điểm.

Draco ngỏ ý muốn tặng cô một bộ lễ phục làm quà giáng sinh nhưng Aliana đã thay cô chuẩn bị và sớm gửi đến nên cậu tặng cô một bộ trang sức bằng bạch kim với những viên kim cương nhỏ lấp lánh. Nghe nói là do Narcissa tự tay lựa chọn.

Helen cũng đáp lễ bằng việc gửi cho Narcissa một đôi bông bai bằng ngọc Garnet Lam và Lucius một cái kim cài áo cùng chất liệu.

Ngay sau đó Lucius gửi thư cảm ơn nhưng hi vọng cô không cần gửi những thứ quá quý giá đến.

Về phần Draco, Helen tặng cho cậu một chiếc nhẫn có công năng phòng ngự trông bề ngoài không khác chiếc nhẫn có gia huy Malfoy cậu đưa cô bao nhiêu, Helen nói hiện tại chưa phải lúc rêu rao ra ngoài nên cô cũng dùng bùa chú khiến chiếc nhẫn cậu đưa cô nhỏ lại và trông khác đi.

Draco cũng cho rằng cậu cần trả cho cô một lễ đính hôn thật sự và một cái nhẫn đính hôn riêng để Helen cùng đeo lên.

Cả buổi sáng hôm vũ hội giáng sinh Helen dùng để đáp lễ và tặng quà giáng sinh cho mọi người.

Như truyền thống mọi năm, Helen được Orchid gửi đến một ly sữa nóng.

Aliana cũng gửi lễ phục đến vào sáng hôm nay.

Cô tặng cho giáo sư Snape một đôi mắt rồng, mắt rồng đã hiếm, mắt của rồng con càng khó hơn, bởi rồng con luôn được bảo hộ giữa đàn rồng lớn.

Snape kinh ngạc nhìn cặp mắt to bằng hai nắm tay lơ lửng giữa bình thủy tinh khẽ cau mày, cũng đem món quà chuẩn bị sẵn gửi đi.

Mắt rồng là một loại tài liệu ma dược quý không phải cứ có tiền là có thể mua đến, thỉnh thoảng may mắn lắm mới có thể mua được một vài mảnh nhỏ. Nhìn chất lượng cặp mắt không sai biệt lắm có vẻ mới được đào ra khỏi con vật sống...

Orchid đang bàn với cô về việc mở cửa tiệm ở ma pháp giới cho nên sau bữa trưa cô tìm Alva để nói chuyện.

Alva tặng cho Helen một bó hoa thủy tiên, khá hiếm trong khí hậu này, ông thường tặng cô đủ các loại hoa vào các dịp lễ thay cho những món đồ vậy giá trị khổng lồ, dẫu sao thì của vật lạ cô cũng đã có quá nhiều.

Helen đáp lễ bằng một chiếc khăn len màu be do cô tự mình đan lấy, Alva năm nào cũng đòi cô đan khăn cho ông sau đó dùng nó đến cũ sờ hoặc khi cô đưa ông một chiếc khăn mới.

Khi mà quá giàu, những món quà có giá trị liên thành cũng thua ý nghĩa của một bó hoa bình thường.

"Thuật luyện kim ở thế giới này đã mai mọt rất nhiều, nếu muốn gây sóng gió lớn tôi cho rằng một cửa hàng bán sản phẩm luyện kim có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất." Alva nói, anh nhấc lên ly hồng trà nóng hổi thưởng thức mùi hương của nó.

Helen lướt đầu ngón tay qua các cánh hoa thủy tiên mềm mại:

"Orchid cũng cho rằng như thế, anh ấy cũng muốn bán xen kẽ các loại ma dược của chúng ta."

"Của chúng ta?" Alva lặp lại, ông không cấn cười lên. "Tôi không biết những ma dược của chúng ta được bán ra sẽ đem lại hiệu ứng gì."

"Chúng ta vẫn cần lên danh sách vật phẩm rõ ràng một chút, ban đầu chỉ nên đưa ra một số vật phẩm cơ bản."

Alva gật đầu, anh hiểu suy nghĩ của Helen, vật phẩm cơ bản sau đó sẽ là vật phẩm được nâng cấp dần lên theo thời thế. Anh đã tìm hiểu được không ít tầng thông tin ở nơi này, anh cho rằng thời thế chắc chắn sớm muộn cũng sẽ đến.

Một tràng chiến tranh mới.

"Chuyện này người không cần lo lắng, hiện tại để cho tôi và thiếu gia lo được rồi."

Alva hết năm nay sẽ tốt nghiệp, anh có thể trực tiếp sắp xếp gia tộc Hauer trở về phụng sự cho Orchid. Dẫu sao hiện tại Hauer tuy rằng lấy lại danh tiếng, nhưng ngoại trừ anh và Fergal thì chỉ còn lại một người nữa là Saral Hauer trên danh nghĩa là bà nội của anh. Hơn nữa Saral Hauer đã sớm tách ra và không còn quản đến sự vụ gia tộc.

Đến nỗi cha mẹ gì đó, bọn họ đã sớm qua đời. Ở cái tai nạn mà hai đứa con của bọn họ cùng theo chân về với Merlin, rồi được thay thế bằng anh và Fergal.

Helen hiểu ý, cô cười còn rạng rỡ hơn. Cả Alva và Orchid cho rằng hiện tại cô chỉ cần nghỉ ngơi là được, không cần quản thêm việc gì nữa.

Cô nhìn mái tóc nâu ngắn gọn ràng của Alva hỏi:

"Anh không tính kết hôn nữa sao?"

"Không." Alva dứt khoát trả lời. "Tôi không nghĩ đến việc sẽ tái hôn nữa."

Alva đã kết hôn hai lần, người vợ cả sau khi sinh đứa con đầu lòng đã tạ thế. Fergal là con của vợ hai.

Helen lơ đãng quét qua hành lang, Draco đang đi đến từ phía xa.

"Anh biết hiện tại anh còn rất trẻ, chỉ mới mười bảy vừa quá độ thành niên."

Alva lắc đầu.

"Hiện tại tôi chỉ muốn góp sức xây dựng lại Rovia, không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Để cho Fergal làm là được rồi."

"Anh tận lực." Helen đứng dậy.

"À còn nữa, Orchid tìm thấy "hạt giống" của "Eilei" trong thánh địa."

( Nhắc lại: Eilei là tên của một loại cây ma pháp được tạo lên từ ma pháp trận với rất nhiều tài liệu ma dược. Trái của loại cây này giúp các cơ thể bị suy thoái của phùy thủy có thể đậu thai trở lại.)

Alva cau mày: "Để làm gì?"

"Con cháu của chúng ta còn sống ở thế giới này rất lâu về sau, không thể bọn chúng ở lại một thế giới đang suy thoái đúng không?" Helen cười.

"Tôi muốn thế giới này trở nên huy hoàng hơn, như vậy con cháu của chúng ta mới có thể trường tồn, đem huyết mạch này kéo dài, vĩnh viễn vinh quang."

Alva giật mình, anh nói có chút vội vã:

"Chúng ta không có cách nào tạo ra cây Eilei, kể cả là người hay hoàng tử Orchid, cả tôi là Fergal đều không quá am hiểu."

"Tôi sở hữu tư liệu về Eilei, một cách hoàn chỉnh. Cho dù không thể tạo ra Eilei, nhưng với hạt giống chúng ta có thể cải tiến nó."

Alva vẫn còn trầm mặc, Helen gõ xuống mặt bàn để anh nhìn về phía cô.

"Cho dù thế giới này đang suy thoái, nhưng trí não và tri thức thì không chắc. Khả năng phát triển tri thức là vô hạn. Anh đã nghe đến khu "người sói" rồi mà đúng không, thử tưởng tượng xem. Chỉ với một vài tư liệu sơ xài Severus Snape đã làm được những gì?"

Alva ngay lập tức đứng dậy, anh khẽ khom mình:

"Tôi sẽ dùng hết sức mình để thực hiện lý tưởng của người."

Công chúa nói đúng, tri thức là vô hạn.

Draco vừa lúc đến nơi, Helen đưa tay cho cậu nắm lấy. Draco hữu hảo gật đầu với Alva rồi đưa Helen đi.

Alva nhìn lên bầu trời xám trắng, có lẽ anh cần phải dốc sức. Lần này chiến tranh có thể sẽ dễ dàng, nhưng mà tranh đấu tri thức lại là một nhiệm vụ khó khăn.

Một mình Severus Snape là không đủ, thiên tài ơi nơi đều có, theo ý của Helen anh cần tìm thêm thật nhiều nhân tài để dâng lên, phục vụ cho cô một lần nữa.

Anh xoay mình, anh yêu cầu đào tạo thêm nhân lực. Những người sẽ trung thành với dòng họ Rovia vĩnh viễn.

"Cậu tìm tớ làm gì?"

"Mày không chuẩn bị cho vũ hội à?" Draco hỏi khi cậu cố gắng đem hai bàn tay trần của cô bao trọn trong bàn tay mình.

"Trời ạ Draco, bây giờ mới chỉ có ba giờ chiều. Cậu muốn tớ chuẩn bị suốt năm tiếng đồng hồ chắc?"

Helen hoảng hồn nhìn cậu, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

Draco xấu hổ quay đầu.

"Ai biết được con gái tụi mày cần bao lâu để chuẩn bị, mẹ tao bình thường gần như dùng cả ngày..."

"Ha... ha... Draco, cậu đáng yêu. Tớ không yêu cầu nhiều thời gian nhiều như thế, thường thì ba tiếng là quá đủ rồi."

Helen cười.

"Có lẽ cậu cũng yêu cầu thời gian chuẩn bị?"

Draco bĩu môi, cậu cầm một quả táo xanh lên cắn.

"Không cần quá nhiều thời gian, một hai giờ là đủ."

"Người bình thường sẽ không cần đến một hai giờ." Helen chọc ghẹo cậu. Cô biết rõ bản thân là quý tộc khi xuất hiện ở một buổi vũ hội sẽ yêu cầu xuất hiện một cách hoàn hảo. Không phải tùy tiện tròng vào một lớp áo là có thể xong.

Helen trở về để chuẩn bị cho vũ hội, vừa lúc đi qua Harry và Ron ở ngoài sân tuyết.

"Làm gì mà cần đến những ba tiếng đồng hồ chuẩn bị lận?"

Cô nghe Ron nói với Harry, hẳn là nói về Hermione vừa rời đi. Ron bị Fred trọi trúng một quả cầu tuyết to bự.

"Ê Helen, về chuẩn bị đó à?" Fred hét lên.

"Vâng." Cô trả lời. "Anh đi với ai thế?"

"Angelina." Fred nói trong khi vơ một viên cầu tuyết to hơn hướng về phía Geogre.

"Anh Geogre thì sao?"

"Anh đi với Fred!" Geogre lăn một vòng trên bãi tuyết, hơ hớ cười vốc nắm tuyết nhanh chóng trọi lại.

Helen tạm biệt mọi người rồi trở về, ban nãy cô còn chưa hỏi Alva sẽ đi với ai, mà thôi điều đó chẳng quan trọng lắm.

Helen cởi đồ trầm mình vào trong bồn tắm phập phềnh cánh hoa đang tỏa ra hơi ấm, hương thơm chậm rãi thấm nhuần vào da thịt.

Cô năng lên mái tóc của mình, sắc bạch kim nhạt đến nỗi nếu không phải quá để ý sẽ không nhận ra sự khác biệt.

Hết thảy sẽ xứng đáng.

Cậu sẽ không làm tớ thất vọng đâu, đúng không Draco thân yêu.

Dùng lời hứa cả đời để thắt chặt mối liên kết này.

Ha hả, cậu chạy không thoát đâu.

Linh hồn chúng ta đồng điệu rồi, trừ tớ ra cậu còn có thể nhìn đến ai nữa.

"You belong to me."

Draco đợi Helen dưới chân cầu thang tháp Gryffindor, cậu chờ đã lâu nhưng vẫn thẳng lưng một cách thân sĩ. Cậu lạnh nhạt nhìn từng cặp Gryffindor đi qua, không tỏ ra thiếu kiên nhẫn một chút nào.

Helen đã sớm nói lễ phục của cô sẽ có màu đen nên lễ phục của cậu cũng vậy. Trên ngực áo cài thêm chiếc kim áo có kiểu giáng đồng bộ với bộ trang sức cậu tặng cho Helen.

Khi Helen bước xuống, Draco bị kinh diễm đến không nói thành lời. Cô đơn giản buộc tóc cao trên đỉnh đầu, để lộ ra trọn vẹn gương mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ không có lấy một chút khuyết điểm.

Lễ phục đen lộ ra bờ vai, ôm sát cơ thể xòe ra ở phần đuôi mang theo tầng lầng lớp lớp vải cực mỏng khiến mỗi bước đi của cô giống như là ở trong sương khói vũ động.

Sợi dây chuyền và đôi bông tai cậu đưa cực kì hợp với bộ trang phục này, Helen xinh đẹp còn hơn cả bức tranh vẽ.

Draco phát hiện ở sau lưng cô chỉ được bao lại bằng một tầng ren mỏng, da thịt như ẩn như hiện càng khiến cô trở nên quyến rũ. Tuy mặc lễ phục đen hoàn toàn Helen lại chẳng chìm nghỉm bởi điểm xuyết khắp trên lễ phục là những viên pha lê lấp lánh.

Giống như khoác cả bầu trời đêm lên người vậy.

"Draco, chờ lâu không." Helen mỉm cười nói, tay cô khẽ chạm lên bàn tay của cậu.

Draco cúi mình hôn môi bàn tay cô.

"Chờ đến một nàng công chúa, tao cảm thấy hết thảy xứng đáng."

Helen cười:

"Cậu cũng là một chàng kị sĩ tuyệt vời."

Draco cảm thấy không muốn đưa Helen đến vũ hội nữa, cô quá lóa mắt, sẽ khiến cho nhiều kẻ nhòm ngó. Vẻ đẹp này của Helen không cần phô bày, chỉ cần dành cho cậu là đủ.

Nhưng đồng dạng cậu cũng muốn đem cô ra cho tất cả mọi người đều biết, cậu sở hữu một thứ bảo vật vô giá đến chừng nào.

Vũ hội đông đúc, Draco cẩn thận dìu Helen tiến vào trong khuôn viên đại sảnh. Tuy bình thường đại sảnh dư sức chứa được đám học sinh, nhưng hiện tại lại trông chật chội đến lạ.

Rất nhiều ánh mắt kéo lại đây, Draco ưỡn ngực vênh váo kéo tay Helen tuyên ngôn chủ quyền, kệnh khạng di chuyển vào trung tâm.

"Tiểu thư, hôm nay người rất xinh đẹp." Avla lại gần hôn lên mu bàn tay của Helen.

"Anh không đi cùng bạn nhảy à?" Helen hỏi, cô nhìn không ít ánh mắt nữ sinh đang hướng lại đây, đặt trên người anh.

Alva chỉ lắc đầu.

Krum dẫn theo bạn nhảy của mình đến chào hỏi, khi bọn họ rời đi, Draco nói nhỏ vào tai Helen:

"Không thể tin được, nhỏ đó là Hermione Granger!" Draco chỉ bạn nhảy của Krum, hôm nay nhỏ đích thực xinh đẹp.

Helen cười. "Cậu không cần khinh thường con gái, chẳng qua bình thường Granger không thích chú ý vẻ bề ngoài mà thôi."

"Úc, dẫu sao cũng không so sánh với mày được." Draco bĩu môi.

Có câu người tình trong mắt hóa Tây Thi, cho dù cô không bằng, chẳng sợ trong mắt cậu cô vẫn là người xinh đẹp nhất.

Đúng lúc này Fred và Geogre đi ngang qua, họ còn đem theo cả Angelina. Hai anh làm ra vẻ thân sĩ cúi chào phân biệt trái phải hôn lên tay của cô.

"Úc, công chúa của chúng ta hôm nay thật ra lại giống một nữ hoàng."

"Em sẽ ban cho hai chàng hộ vệ này một ân huệ chứ."

"Một con rồng chẳng hạn." Fred lấp láy nhìn Draco với con mắt khát khao.

"Này!" Draco giận đến trợn mắt, cặp song sinh này bộ rất thiếu đánh hay sao!

(Draco = Rồng 😉)

"Úc, Ferd, con rồng sẽ nổi giận phun lửa vào anh mất thôi, Angelina sao cậu còn không chịu cúi mình hành lễ với nữ hoàng!"

"Lỗi của thần, mong người lượng thứ." Angelina nâng váy khuỵu gối, sau đó mấy người cười phá lên.

Helen nắm lấy tay Draco an ủi. "Thôi nào, họ chỉ đùa xíu thôi đừng giận giữ, đây là một bữa tiệc không phải sao?"

"Nhưng mà bọn họ..." Draco sinh khí đến đỏ cả mặt, cậu thường xuyên bị cặp song sinh Weasley trêu trọc nhưng mà không có khả năng phản kháng lại.

Đùa, có ai mà muốn bị bọn họ dùng mấy nón đồ chơi đùa dai đi theo quậy phá cả ngày không.

Helen nghiêng mình hôn chiếc cằm nhọn của cậu, cô nâng lên hai ly rượu.

"Uống không?"

"Chúng ta còn chưa thành niên đấy." Draco nhăn mày.

Helen cười, cô đánh mắt nhìn về phía bàn giáo viên.

"Cậu đừng nói Lucius chưa dạy cậu cách thưởng thức rượu, tớ không tin."

"Ha ha." Draco giả lả cười cầm lấy ly rượu, cụng nhẹ một tiếng với ly của Helen phát ra tiếng kéng thanh thúy.

"Thứ rượu này không phải loại tốt." Draco lắc lắc ly rượu nhấp một ngụm nhỏ. "Nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ."

Quý tộc, tất cả mọi thứ đều phải học từ rất sớm. Bao gồm phẩm rượu.

Khi mọi người đã yên vị trong Đại sảnh đường, giáo sư McGonagall bảo các quán quân và bạn nhảy của mình sắp thành hàng đôi và đi theo bà. Tất cả làm theo và đám đông trong Đại sảnh đường vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt khi họ bước vào và bắt đầu đi về phía cái bàn tròn to đặt ngay ở phía đầu của Đại sảnh. Các vị giám khảo đang ngồi ở đó.

Những chiếc bàn dài đã biến mất thay vào đó là những chiếc bàn nhỏ dành cho khoảng mười hai người ngồi. Những bức tường của Đại sảnh hầu như được bao phủ hết bằng lớp sương giá màu bạc lóng lánh, với hàng trăm vòng hoa và bóng tròn trang trí giăng ngang trần nhà đã được phù phép thành một bầu trời đầy sao.

Các quán quân được sắp xếp ở gần bàn giáo viên nhất, ngồi ở nơi dễ được chú ý thấy nhất.

"Thưởng thức rượu trước bữa tối không phải ý hay đâu." Alva không biết từ lúc nào đã lại tiến đến, anh chỉ về một chiếc bàn trống gần giữa đại sảnh ý bảo qua đó ngồi. Ông Karkaroff gọi Alva qua ngồi cùng với ông nhưng anh từ chối.

Helen gật đầu lôi kéo Draco ngồi vào vị trí, liên tục cũng có người lấp đầy các vị trí còn trống, một vài người thuộc Durmstrang, còn lại là Slytherin.

Helen biết nam sinh Slytherin ngồi đối diện mình, Alexa Dazen, thuần huyết quý tộc nhỏ, học sinh năm thứ bảy. Ba và anh trai của anh ta làm việc cho Orchid.

Alexa hữu hảo giơ ly rượu mời Helen, cô cũng mỉm cười đáp lại. Ngoài Alexa, hai trong bốn học sinh Slytherin còn lại dường như cũng biết đến Helen.

Draco hừ lạnh một tiếng, nói nhỏ vào tai Helen:

"Mày cũng quen biết nhiều phết nhỉ."

"Xã giao." Helen đáp lại.

"Một Gryffindor và một bầy rắn?" Draco đùa giỡn, tay cậu luồn ra sau ôm lấy eo Helen.

Cô nhấc lên ly rượu khẽ chạm ly với một người thuộc Slytherin mà cô không rõ tên tuổi.

"Vương tử cũng ngồi đây rồi, một bầy rắn có là gì."

Lại thêm một người nâng ly với Helen, thế lực của Orchid đang bành chướng ra từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com