Chương 47: Chuẩn bị
Bữa tối kết thúc, cụ Dumbledore đứng dậy và yêu cầu học sinh làm theo cụ. Và rồi với một cái vẫy đũa phép, cụ khiến cho tất cả những cái bàn bay lui về dọc theo các bức tường, chừa lại sàn Đại sảnh đường trống trải, và rồi cụ phù phép cho hóa ra một cái sân khấu được nâng cao lên ở sát bức tường phía bên phải của Đại sảnh. Trên sân khấu xuất hiện một bộ trống, nhiều cây đàn ghi-ta, một cây sáo, một cây đại hồ cầm, và một số kèn túi.
Ban nhạc Quái Tỷ Muội đang kéo cả đoàn đi lên sân khấu giữa tiếng vỗ tay chào đón nồng nhiệt vang dội; các Quái Tỷ Muội đều tóc tai bờm xờm và mặc toàn những tấm áo chùng đen được xé cho te tua một cách nghệ thuật.
"Tao phải công nhận là tao khoái nhạc của bọn họ." Draco nhún vai thích thú. "Dumbledore lần này đúng là chơi lớn đấy."
"Dù gì cũng là cúp tam pháp thuật."
"Nào, vũ hội bắt đầu rồi kìa."
Ánh đèn chợt tắt ngúm, các quán quân và bạn nhảy bắt đầu đứng lên mở đầu cho tiết mục khiêu vũ.
Cả ba quán quân đều nhảy tạm bợ hoặc do bạn nhảy của học có kĩ thuật chẳng ổn. Nếu để ý còn có thể thấy Harry bước hụt vài cái.
Draco khịt mũi khinh thường:
"Đúng là thiếu kĩ thuật."
Cậu quay sang Helen, tiêu chuẩn khom lưng:
"Thân ái, tôi có vinh hạnh mời tiểu thư một điệu nhảy không."
"Đương nhiên, vinh hạnh của tôi thưa ngài." Helen giả vờ em thẹn che môi cười.
Draco hôn mu bàn tay cô kéo ra sân nhảy, một tay nắm lấy tay Helen một tay đặt lên eo cô. Hai người bắt đầu đu đưa theo điệu nhạc. Váy của Helen hỗ động tự sương khói bồng bềnh, mái tóc bạc kì lạ giống như tỏa sáng lay động. Một đôi bích nhân như chiếm trọn sự chú mục của các cặp quán quân.
Dần dần sân nhảy bắt đầu đông đúc lên, Draco và Helen vẫn chiếm được một góc rộng.
Cậu kề sát vào người Helen, hít thở mùi hương quen thuộc tỏ ra từ cô.
"Tao sẽ làm cho mày một lọ nước hoa mới, có lẽ hiện tại nó sắp hết rồi." Ý Draco nói là những lọ nước hoa cũ cậu đưa.
"Tin tưởng tớ, cho dù đến hè năm sau nó vẫn sẽ còn."
"Tao cho rằng con gái luôn yêu cầu đổi mới."
"Không, cậu chỉ đang tìm lý do để đưa quà thôi."
Draco cười nâng lên tay để Helen xoay một vòng rồi đem cô ôm trọn.
"Đoán đúng rồi." Draco nói.
Hai người lui về dìa sân nhảy khi nhạc bắt đầu nhanh dần lên và đám học trò nhà Gryffindor bắt đầu nhảy loạn xạ. Fred và George cùng Angelina nhảy điên khùng trong một góc, bất kì ai đến gần cũng sợ hãi sẽ bị bọn họ hất văng.
Vài Anh chàng muốn tiến đến mời Helen một điệu nhảy nhưng trước bộ dáng xứ giả hộ hoa của Draco chỉ biết lui về phía sau.
Cuối cùng hai người quyết định lỉnh ra ngoài.
Hành lang trống trơn, cậu cởi áo ngoài khoác lên vai Helen hòng che dấu cái lưng lộ ra sau lớp ren mỏng của cô.
Draco cho rằng hiện tại vườn hồng sẽ là nơi lý tưởng để đến, tuyết đọng từng mảng nhỏ trên giàn hồng, ánh sáng của những con đom đóm làm nó trở nên lung linh bí ẩn.
Draco dùng bùa "Fengari." (Nghĩa là: Mặt trăng), gọi ra mấy mặt trăng nhỏ làm nó bay lượn lờ tự do xung quanh hai người.
"Cậu dùng nó tốt hơn rồi." Helen khen ngợi.
Draco nắm tay cô cười:
"Làm sao tao lại phụ công lao của một người dạy tốt được."
Bất chợt họ nghe tiếng giáo sư Snape quát:
"Trò Fawcett! Trừ nhà Ravenclaw mười điểm!"
"Và trừ mười điểm nhà Hufflepuff cho Stebbins!"
"Còn hai trò đang làm gì đó?"
Lúc này đến giọng của Ron:
"Chúng con đi dạo. Như vậy có phạm nội qui không ạ?"
Thầy Snape gầm gừ:
"Vậy thì cứ tiếp tục đi dạo!"
Sau đó chỉ còn tiếng bước chân, giáo sư Snape đi đến chỗ Draco và Helen, áo chùng của thầy cuồn cuộn lướt đi, theo sau thầy là ông Karkaroff với dáng vẻ vội vã, trông ông ta có vẻ lo lắng kinh hoảng chứ không hợm hĩnh lạnh lùng như mọi khi.
"Giáo sư." Helen chào khi Snape dừng lại trước mặt hai người. Đột ngột đến nỗi Karkaroff xuýt đâm vào lưng ông.
Giáo sư Snape cho ông ta một cái lườm sắc lẹm. Ông gật gật đầu với Helen, nhìn lướt qua Draco, giọng ông trầm đặc đầy cảnh cáo.
"Hi vọng hai trò có thể nhớ đến giờ cấm - ông nhìn qua Draco - và đừng làm ra chuyện gì ngu xuẩn."
"Vâng, cám ơn thầy nhắc nhở." Helen nói, giáo sư Snape hừ lạnh vung vạt áo đi tiếp. Karkaroff lạ lùng nhìn những quả cầu vây quanh hay người, nhưng vì giáo sư rời đi nên ông cũng lanh lẹ bám sát.
"Tao có làm gì đâu?" Draco khó hiểu gãi đầu, thầy Snape cảnh cáo cậu làm gì cơ cứ.
Helen che miệng cười:
"Có lẽ thầy cho rằng tất cả nam sinh đều không đáng tin."
"Gì?"
"Không." Cô nhún vai.
Draco tìm một cái ghế để hai người ngồi xuống, xung quanh vắng lặng, may mắn nơi này không có đứa học trò nào tìm đến.
Nước đọng trên cánh hoa nhỏ xuống khi hơi ấm của quả cầu mặt trăng lại gần đó, thấm vào mặt đất mất tăm.
"Cha cậu từng là tử thần thực tử đúng không?" Helen hỏi, mặt cậu thoáng cái cứng ngắc, không khí sượng sùng bao trùm. Draco có vẻ kinh hoảng nhìn Helen.
"Karkaroff và giáo sư Snape đều từng là." Helen tiếp tục, cô xoa xoa bàn tay của cậu.
"Không cần lo lắng, tớ chỉ chắc rằng cậu biết điều đó, nó không ảnh hưởng gì với tớ cả."
Draco thở ra một hơi, cậu lo rằng Helen sẽ khó chịu vì nó.
"Ừ. Trên tay của bọn họ vẫn còn lưu lại dấu hiệu đen. Ba Lucius nói đó là một sai lầm."
"Vì sao?"
Tuyết lại bắt đầu rơi những hạt rất nhỏ, Helen lấy trong chiếc nhẫn không gian ở ngón trỏ ra một chiếc áo choàng lớn, đem phủ lên cả hai người.
"Chúa tể bóng tối, kẻ mà ai cũng biết là ai từng là một người đàn ông quyền lực, hắn là hậu duệ của Slytherin, tôn thờ thuần huyết, mạnh mẽ, cơ trí và có sức hút. Người ta cho rằng đi theo hắn giới thù thủy sẽ trở nên hưng thịnh."
"Ban đầu hết thảy đều thuận lợi, năng lực của hắn khiến người ta điên cuồng say mê quỳ gối dưới chân hắn, hết thảy lợi ích, quyền lợi, mọi ưu tiên đều trở về với quý tộc."
"Hắn am hiểu hắc ma pháp, lời nói của hắn là thứ ma lực khiến người ta kính nể. Nhưng chúa tể bóng tối ngày một biến chất, hắn không còn yêu cầu hợp tác, hoắn yêu cầu sự phục tùng. Khiến người khác coi mình là vương giả, ngày càng trở nên bạo ngược thị huyết."
"Tín đồ của hắn quá đông, hầu hết tất cả quý tộc đều phục tùng dưới chân hắn, kẻ vì điên cuồng, kẻ vì sợ hãi. Nếu chống đối hắn chỉ sợ gia tộc sẽ bị diệt vong, Abraxas Malfoy là ông nội của tao, ban chọn đi cùng chiến tuyến với chúa tể hắc ám vì nhìn thấy được lợi ích từ hắn, chỉ đáng tiếc ông không lường được tương lai biến chất. Đẩy Malfoy đi vào hiểm cảnh." r
"Đến thời ba tao, vì an toàn của gia tộc, ông phải phục tùng chúa tể hắc ám."
Helen ngẩng nhìn Draco: "Không phải vì cuồng mê hắc ma pháp và quyền lực sao?"
Draco lắc đầu, cậu hôn nhẹ lên trán cô:
"Không, Malfoy không bao giờ quỳ gối phục tùng trước bất kì kẻ nào, chỉ đề cao lợi ích và tiền tài. Sự biến chất của chúa tể hắc ám kèm theo suy đồi. Hắn yêu cầu những kẻ phục tùng cống hiến vô điều kiện tiền tài và sức lực. Hết thảy đi ngược lại tác phong của Malfoy."
"Không có cách nào dứt ra, may mắn chúa tể hắc ám rơi đài sau đó, Malfoy lại trở về với Malfoy."
Draco không nói nữa, có thể cậu chỉ biết được nhiêu đó qua lời kể của Lucius mà thôi. Nhưng Helen đã nắm được lập trường của Malfoy, như vậy có thể minh xác được hướng đi trong tương lai.
Nếu Malfoy chỉ yêu cầu tiền tài, thì thái độ với chúa tể hắc ám chẳng qua chỉ là gượng ép. Malfoy thích tự mình mang đến danh vọng và quyền lực, không phải quỳ gối xưng thần với kẻ khác.
Điều này đơn giản, đơn giản hơn tất cả những gì Helen từng nghĩ. Nếu bọ theo đuổi hắc ám, nó sẽ trở nên khó khăn hơn.
"Nếu hiện tại chúa tể hắc ám trở về thì sao?"
"Không thể nào! Hắn ta chết rồi, kẻ mà ai cũng biết là ai đó đã chết rồi Helen ạ." Draco giật nảy lên khi nghe lời cô hỏi.
"Không phải đã chết, mà là biến mất, thân xác của ông ta không được tìm thấy, điều đó có nghĩa hắn có khả năng sẽ trở về."
Sắc mặt Draco trắng xám, rõ ràng sự bạo ngược và tính ảnh hưởng của hắn cũng khiến cho những người không tham gia chiến tranh phải run sợ.
Helen chần chờ hồi lâu, cuối cùng cô nói tiếp:
"Hắn sẽ trở về. Sớm thôi sẽ."
Draco muốn phản bác nhưng Helen không cho cậu chen ngang.
"Dấu hiệu đen trên tay những kẻ từng phục tùng của hắn đang hoạt động lại, tuy rằng rất yếu nhưng hắn đang kêu gọi lại tín đồ của hắn."
"Sao có thể!" Draco kêu lên, Helen đè thấp giọng nói, nhìn từ xa hai người chỉ như một đôi tình lữ đang thân mật tâm sự.
"Nhớ vụ ở Cup Quidditch không? Dấu hiệu đen sẽ không tự nhiên xuất hiện, bọn người áo đen sẽ không tự nhiên tuần hành."
"Có thể chỉ là trùng hợp." Draco nói.
"Sẽ không có sự trùng hợp." Helen nói. "Sau bao nhiêu năm yên lặng, sao bọn họ tự nhiên lại nổi dậy đi loanh quanh khắp nơi? Rõ ràng không phải làm loạn mà là đang tuyên cáo, vì bọn họ cảm nhận được chủ nhân của mình trở về."
Draco trở nên im lặng, tay cậu nắm lấy tay Helen chắc nịch, ân ẩn đau.
"Harry Potter." Helen nói. "Chắn hẳn việc cậu ấy có tên trong danh sách quán quân hẳn cũng là một âm mưu."
Draco giật mình, tuy rằng hai người đã từng nói với nhau về vấn đề này, nhưng theo điệu bộ của Helen, dường như cô đã bắt đầu nghi ngờ ai đó.
Đoán được suy nghĩ của cậu, môi cô phun ra một cái tên làm Draco trấn động.
"Moody mắt điên."
"Ông ta là thần sáng Helen, ông ta căm ghét tử thần thực tử, làm sao có thể..."
"Suỵt... Nhỏ tiếng chút Draco. Moody căm ghét tử thần thực tử, nhưng nếu Moody không phải Moody thì sao?"
"Ý mày là... giả Moody?" Draco chần chờ.
"Đúng." Helen chớp mắt khích lệ cậu.
"Làm sao mày dám chắc?"
"Mùi. Trên người của Moody luôn mang theo một loại mùi hương của ma dược, tuy rằng bị trộn lẫn với mùi rượu, nhưng mà mùi của cây Cải Tỏi - một trong hai loại nguyên liệu chủ yếu của thuốc đa dịch lại không thể nhầm được. Cậu biết... khụ, tớ bị giáo sư Snape bắt xử lý dược liệu khá nhiều mà." Đến giờ thỉnh thoảng vẫn bị gọi đi. Helen đau khổ tưởng tượng.
"Không thể nào... Nếu như có giáo sư Snape ắt phải nhận ra, đâu đến lượt mày..."
Hiện giờ đến phiên Helen trợn mắt, cô huých khủy tay vô bụng cậu đe dọa.
"Đừng khinh thường tớ chứ, Moody rất ít khi đi gần với giáo sư Snape, hơn nữa mùi rượu trên người hắn rất nồng, có lẽ là một loại rượu thuốc, tớ biết vì chẳng qua vô tình "nhặt" bình rượu của ông ta khi "làm rớt"."
Draco mín chặt môi, hai mày cậu cau lại bất thường, nếu Moody này là giả vậy Moody thật đang ở đâu?
"Dù sao tất cả chỉ là phỏng đoán của mày thôi phải không, trừ việc Moody hiện tại là giả ra?" Ý Draco nói đến là việc chúa tể hắc ám có thể sẽ trở về.
"Không." Helen chắc nịch nói. "Không phải là phỏng đoán Draco, đó là sự thật. Nếu cậu nghi ngờ có thể viết thư cho Lucius, chắc hẳn ba cậu cũng phải cảm nhận được dấu hiệu đen sau bao nhiêu năm đã hoạt động trở lại."
Vì Alva đã thu thập được ít nhiều thông tin, hơn nữa trong đám người đi theo Orchid, cũng có kẻ đã từng là tử thần thực tử. Đương nhiên thuộc dạng theo đuổi gượng ép, không phải điên cuồng. Chỉ là thuần huyết nhỏ.
Khai thác thông tin đang dần trở nên đơn giản, mà Orchid cùng Alva đã bắt đầu đào tạo gián điệp từ chính những kẻ trung thành cũ.
Cho bọn họ nhiều ích lợi hơn, nhiều tự do, tôn trọng cùng đảm bảo được an toàn của bọn họ. Bọn họ sẽ vĩnh viễn cam tâm tình nguyện làm việc cả đời.
Helen mở hai bàn tay ôm trọn gương mặt trắng nhợt của cậu, hơi ấm làm Draco bình tĩnh hơn.
"Đừng lo lắng Draco, cậu chỉ cần chuẩn bị trước thôi. Người đoán trước được thế cục sẽ là người có lợi thế, người chuẩn bị trước được năng lực sẽ là người điều khiển toàn cục. Đến lúc đó ai mới là người xem diễn còn chưa biết."
Draco gật đầu, cậu thở dài ôm lấy Helen.
"Còn việc Moody là giả, mày tính nói với giáo sư Snape không?"
"Không gấp, cứ để mọi chuyện xem hắn ta rốt cuộc muốn gì."
"Đáng lý tối nay sẽ là một đêm lãng mạn, nhưng mày phá hỏng hết rồi Helen." Draco rủ rỉ vào tai cô, hơi thở ấm nóng phun lên da thịt mỏng manh khiến nó trở nên đỏ ửng.
Helen nhếch mày, vài sợi tóc vương trên má càng khiến cô trở nên quyến rũ. Draco như có thể đến được từng sợi mi trên mí mắt cô, đồng tử tím mang theo những đốm sáng từ các cầu mặt trăng vọng lại trở nên long lanh hơn bao giờ hết.
"Mày phải đền bù..."
Draco nói rồi ngậm lấy môi Helen. Cậu tinh tế dùng đầu lưỡi vẽ lại môi cô, từ từ xâm nhập chiếm lấy hương vị quen thuộc luôn khiến cậu khao khát, mùi hương ái nhân quanh quẩn bên chóp mũi là cậu si mê.
Helen ôm cậu, hưởng thụ cảm giác được cậu nâng niu qua từng hành động, mọi thứ Draco thể hiện đều làm cô vừa lòng.
Trong đêm lạnh, hai ngời yêu nhau cho nhau hơi ấm, dâng cho nhau nụ hôn cùng tình cảm chân thành.
Mọi lo lắng trong phút chốc tan biến.
Nhưng Draco không biết, cuộc sống bi thảm ở Hogwarts của cậu từ đây chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com