Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Tiến Hành

Lucius cảm nhận được Voldemort kêu gọi, đám tàn dư của tử thần thực tử đã tìm đến, ông bắt tay vào công tác chuẩn bị đem tài sản giấu đi một phần.

Chúa tể hắc ám sẽ trở về, đây là điều ông chắc chắn, dấu hiệu đen bắt đầu hoạt động lại sau hàng năm tháng yên tĩnh. Khi hắn ta chở về Malfoy sẽ lại bị buộc phải quỳ dưới chân hắn, không có khả năng nằm được ở phe trung lập, càng không có khả năng sẽ gia nhập Hội Phượng Hoàng.

Làm một quý tộc chân chính hết thảy vì lợi ích, Voldemort đem đến cho Malfoy không còn là vinh quang mà chỉ có chết chóc. Lucius không có lựa chọn nào, không có lối thoát, chỉ có thể bày ra bộ dáng trung thành, hôn góc áo chùng của chúa tể hắc ám để bảo vệ Malfoy, bảo vệ người thân trong gia đình.

Bảo vệ Narcissa và Draco.

Lucius và Narcissa đều cho rằng Draco chưa cần thiết biến đến sự thật này, hai người đều muốn cho con mình được sống trong vinh hoa. Draco chính là tiểu vương tử của bọn họ, làm sao bọn họ để cậu sống trong tháng ngày u tối làm bạn với chết chóc, phải phục tùng quỳ dưới chân kẻ khác?

Không có khả năng, nhất định không.

Nhưng hôm nay sáng sớm nhận được thư của Draco, ông biết mình sai rồi. Draco có lẽ đã trưởng thành hơn những gì ông và Narcissa biết.

Trong thư Draco hỏi như vô tình lại tỉ mỉ về dấu hiệu đen, đây không phải điều mà con trai ông có thể để ý đến. Trong mắt Lucius và Narcissa, Drao vẫn luôn là một đứa trẻ có quyền kiêu căng ngạo mạn.

Không phải một người bắt đầu nghe ngóng tìm hiểu thông tin, bắt đầu biết lo lắng, lần theo những dấu hiệu.

Ông nghĩ đến Helen Rovia, có lẽ đây là nguyên nhân khiến Draco thay đổi.

Ông nhớ lại Draco hỏi ông về một người tên Eridanus Malfoy nhưng trong tài liệu gia tộc không có tên người này. Ngay cả các gia chủ đời trước trong bức họa cũng không biết.

Draco bảo Australis Rovia - Eridanus Malfoy là hai cái tên xuất hiện trong gia phả của nhà Helen, mà bảng gia phả này được tìm thấy tại một lâu đài cổ, theo như hướng dẫn của quyển sách mà Lucius đưa cho.

Australis Rovia là thế hệ cuối cùng của nhánh Rovia này, sau khi kết hôn với Eridanus Malfoy thì gia phả đóng lại, không ghi nhận thêm. Mà tòa lâu đài cổ đó, nhận Helen và người nhà con bé làm chủ.

Như vậy có nghĩa, gia tộc Rovia cùng Malfoy từng liên hôn với nhau trong quá khứ. Sau khi lâu đài của Rovia đóng lại chờ thế hệ khác mở ra, bản đồ dấn đến nơi đó được lưu truyền xuống qua các đời Malfoy từ rất rất lâu về trước.

Như vậy hết thảy lại như được sắp xếp sẵn, một sự sắp xếp hoàn hảo qua hàng nghìn năm. Helen cùng Draco ngẫu nhiên kết duyên, ngẫu nhiên tìm lại được di sản của gia tộc mình.

Cũng có thể là một kế hoạch, tiếp cận Draco tìm kiếm lại di sản.

Không ai biết được, vì mọi chuyện đều có khả năng. Một Slytherin sẽ không bỏ qua bất kì nghi ngờ nào.

Nhưng mà lời dặn đi kèm theo khi nhận được cuốn sổ lại khiến Lucius có hi vọng.

Nhất định là quật khởi và vinh quang.

Đồng thời ông cũng tin tưởng con trai mình, tuy rằng Draco có vẻ ấu trĩ nhưng bản thân luôn biết cái gì là tốt nhất. Draco đã sớm được dạy dỗ để chở thành người thừa kế, cuộc sống đã sớm có những đường vẽ định hướng đi đến vinh quang.

Sẽ không vì một đứa con gái mà từ bỏ gia tộc, cũng chắc chắn sẽ không vì gia tộc mà từ bỏ người con trai ông coi trọng.

Rốt cuộc tình yêu là lực lượng mạnh mẽ nhất, cũng có thể đây sẽ là đường lui cuối cùng.

Cũng có thể là diệt vong.

Chỉ cần cố gắng hết sức, Draco thương yêu, Malfoy có thứ Malfoy muốn. Nếu không thể có được, thì đem mọi thứ cùng chôn vùi đi.

**********

Draco đang sống trong chuỗi ngày cậu cho là địa ngục.

Helen bảo sẽ bắt đầu huấn luyện chiến đấu cho cậu, Draco đương nhiên sẽ không từ chối. Cậu biết trong mắt Helen và Orchid cậu thật sự yếu kém, tuy rằng chưa từng tham gia chiến tranh nhưng cậu có thể tưởng tượng nó qua những tờ báo cũ.

Nếu chúa tề hắc ám thật sự trở về, Draco yêu cầu có năng lực bảo vệ gia đình, bảo hộ Helen.

Chỉ là Draco không nghĩ đến cái gọi là "huấn luyện" trong miệng Helen y hệt như địa ngục. So với gia tộc huấn luyện nó còn kinh khủng gấp trăm lần.

Người huấn luyện cậu không phải là Helen mà là Alva, Alva là chiến binh tinh nhuệ thiện chiến, kể cả sau bấy nhiêu năm lưu lạc ở nơi này kĩ năng của anh vẫn không hề mai mọt.

Mỗi ngày ở mỗi khung giờ không cố định, Helen sẽ hẹn Draco ở phòng cần thết, cho cậu đeo lên một mặt dây chuyền có công dụng phòng ngự. Điểm đặc biệt là sợi dây này ngăn cản bùa chú làm tổn hại đến thân thể Draco, nhưng cậu vẫn phải chịu một trăm phần trăm mức độ đau đớn do bùa chú tạo thành.

Tựa như nếu cho Draco trúng một bùa chia năm xẻ bảy, bùa chú sẽ không làm Draco bị thương nhưng cậu vẫn phải chịu đựng đau đớn mà nó gây ra.

Huấn luyện mà bỏ qua đau đớn thì huấn luyện đã thất bại một nửa, Alva nói.

Những ngày đầu Draco bị đánh đến không ngóc đầu lên được, mức phản kháng yếu đến đáng thương. Hầu như mỗi ngày cậu chỉ có khoảng nửa giờ để học các bùa chú mới mà cậu chưa từng thấy, thời gian còn lại dùng để chiến đấu trực tiếp.

Huấn luyện khắc nghiệt khiến Draco tiến bộ rất nhanh, cậu cho rằng sau khi phản xạ và tốc độ sử dụng bùa chú của cậu tăng lên thì huấn luyện sẽ trở nên đơn giản hơn.

Nhưng Draco lại nhầm, cậu chưa từng có thể đứng đối kháng Alva quá năm phút mà không bị đánh lăn ra đất.

Thế mới biết lúc ở nhà huấn luyện Lucius đã nương tay đến mức nào.

Helen đau lòng lau mồ hôi trên gương mặt tái nhợt vì đau đớn của cậu, đối với việc huấn luyện thì Alva toàn quyền, Helen không được phép chen vào.

Alva không chỉ chỉ cách cho cậu chiến đấu mà còn nói cho cậu các kinh nghiệm trên chiến trường, mỗi lần luyện tập với Alva Draco đều không dám cho rằng đây chỉ là luyện tập để chủ quan. Bởi mỗi lần Alva đều tạo cho cậu một áp lực như đang đứng trước mặt kẻ thù, nếu không dùng hết sức mình cậu sẽ chết.

Dùng tử vong để thúc đẩy chính mình.

Draco bị choáng ngợp bởi năng lực của Alva và những bùa chú chưa từng nghe tới nhưng lại có sức chiến đấu khổng lồ. Cho dù bị đánh đến không đứng dậy nổi cậu vẫn cố gắng lê lết đứng dậy.

Nhờ Alva cậu có thể tưởng tượng đến một phần khốc liệt của chiến trường.

Draco không hiểu, Alva trẻ tuổi không có khả năng đã tham gia chiến tranh thì lấy đâu ra nhiều kinh nghiệm như thế.

Ngay cả Helen cũng có.

Chẳng lẽ gia tộc của cô yêu cầu khắc nghiệt đến vậy? Nếu thật sự là thế cậu càng phải cố gắng để có thể đứng bên cạnh cô, một cách xứng đáng.

Khi bước vào học kì mới thời gian luyện tập bị ngắn lại, thường là sẽ dùng thời gian sau bữa chiều đến trước giờ cấm đi lại.

"Tôi là giáo sư Grubbly Planhk, giáo viên đương nhiệm của các trò về môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí."

Một bà giáo sư lạ hoắc nói ở tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, không thấy lão Hagrid đâu cả.

Harry thắc mắc nhưng chỉ nhận được câu trả lời là lão bệnh.

"Ôi dào, lão ấy có bệnh tật gì đâu." Draco mỉa mai với bọn học trò nhà Slytherin, cả đám cười phá lên.

Bà Grubbly Planhk cứ dẫn lớp học đi ngang qua khu chăn thả. Bầy ngựa của trường Beauxbatons đang đứng đó, túm tụm vào nhau trong giá rét. Bà dẫn bọn học trò đi về phìa bìa rừng, nơi có một con bạch kỳ mã bị cột cổ vô một gốc cây.

Đám học sinh phấn khích lắm túm tụm vào nhìn con vật xinh đẹp. Đặc biệt là tụi con gái, chúng không cưỡng lại được sinh vật xinh đẹp kì diệu này.

Con bạch kỳ mã trắng một cách rực rỡ, đến nỗi đám tuyết xung quanh nó hóa ra một màu xám xịt. Nó đang bồn chồn gõ những cái móng guốc vàng xuống đất và hất ngược cái sừng trên đỉnh đầu.

Helen cảm thấy nó đang nhìn về phía mình, có lẽ là một con trong đàn lớn.

Giáo sư Grubbly-Planhk vung cánh tay ra, túm mạnh ngực áo Harry và quát:

"Tránh ra, mấy thằng kia! Bạch kỳ mã chỉ chịu cho con gái sờ đến mà thôi. Mấy đứa con gái đâu, bước tới trước, đến gần nó một cách cẩn thận, làm đi, dễ ợt mà..."

Giáo sư Grubbly-Planhk và các nữ sinh từ từ bước về phía con bạch kỳ mã, để bọn nam sinh đứng lại cạnh hàng rào khu chăn thả ngó theo. Một vài đứa con gái vẫn ở lại trong đó có Helen.

Bạch kì mã đã không còn khơi được hứng thú của cô.

Khi bà giáo đã dẫn tụi con gái đi xa, đám con trai bắt đầu ồn ào nói chuyện.

Draco xớn xác chen vô giữ Harry và Ron khi hai người đang không biết Hagrid bị bệnh có nặng không, giọng cậu êm ái khiến Helen rợn cả người.

"Ôi, lão ấy chẳng bị tấn công hay bệnh tật gì đâu, Potter à, nếu mày quá lo điều đó. Không, chẳng qua là lão nhục quá không dám chườn cái mặt bự xấu xí của lão ra thôi."

Harry ngắt lời Draco:

"Mày nói gì?"

Draco đút một tay vô túi áo chùng của cậu, rút ra một tờ giấy báo xếp tư nói:

"Đây, mày đọc đi. Tao không ưa báo tin dữ cho mày đâu Harry à..."

Draco cười khủng khỉnh khi Harry chụp tờ báo, mở ra và đọc, trong khi Ron, Dean, Seamus và Neville cùng đọc ké qua vai Harry. Bài báo có kèm theo một bức chân dung lão Hagrid trông cực kỳ gian giảo.

SAI LẦM KHỔNG LỒ CỦA DUMBLEDORE

Rita Skeeter, phóng viên đặc biệt của bổn báo, viết: Albus Dumbledore, hiệu trưởng lập dị của trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts, chưa bao giờ e ngại một sự bổ nhiệm giáo ban gây tranh cãi. Thế mà vào tháng chín năm nay, ông ta đã mướn ông Alastor Moody "Mắt-Điên ", một cựu thần sáng nổi tiếng hãm tài, để dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám; một sự bổ nhiệm khiến cho nhiều người ở Bộ Pháp Thuật phải nhướn mày lên, bởi vì thói quen xấu nổi tiếng của Moody là tấn công bất kỳ ai có cử động đột ngột khi có mặt ông ta. Tuy nhiên, Moody Mắt-Điên trông còn ra vẻ có trách nhiệm và tử tế khi so sánh với cái kẻ lai-người mà Dumbledore đã mướn để dạy môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.

Rubeus Hagrid, kẻ đã thú nhận bị đuổi khỏi trường Hogwarts từ khi mới học năm thứ ba, đã được ân hưởng chức gác cổng ở trường từ dạo đó, một công việc mà Dumbledore đã bảo lãnh cho hắn. Tuy nhiên, vào năm ngoái, Hagrid đã dùng ảnh hưởng huyền bí đối với ông hiệu trưởng để kiếm thêm một công việc nữa là chức giáo viên môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, qua mặt hết các ứng viên có phẩm chất xứng đáng hơn nhiều.

Hagrid là một kẻ trông dữ tợn và to lớn một cách đáng sợ, hắn đã dùng quyền lực mới có được để làm cho đám học sinh khiếp hãi với việc chăm sóc một loạt liên tiếp những sinh vật kinh hoàng. Được Dumbledore làm ngơ cho việc đó, Hagrid đã làm cho nhiều học sinh bị thương tích trong suốt một loạt bài học mà các học sinh nhìn nhận là "rất dễ sợ"

Một học sinh năm thứ tư, Draco Malfoy nói: "Tôi bị một con Bằng-mã tấn công, và bạn tôi, Vincent Crabbe, bị một con Nhu-trùng cắn phải. Tất cả chúng tôi đều ghét lão Hagrid, nhưng chúng tôi sợ quá, không dám nói gì cả."

Tuy nhiên, Hagrid không có ý định ngưng chiến dịch khủng bố của hắn. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Nhật báo Tiên tri hồi tháng trước, hắn nhìn nhận là đang gây giống những sinh vật mà hắn phong cho tước danh là"Quái Tôm Đuôi Nổ ", một giống vật lai giữa bọ ngựa và cua lửa vô cùng nguy hiểm. Việc lai tạo ra giống sinh vật mới, dĩ nhiên, là một hoạt động thường được Bộ Qui định và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên Hagrid tự ình vượt ra ngoài sự kiểm soát tầm thường đó. Trước khi hấp tấp đổi đề tài, hắn đã nói:

"Tôi chỉ đùa vui một tí thôi."

....

Và ti tỷ những thứ bôi nhọ lão Hagrid trên mặt báo. Nào là lão thừa kế bản chất hung tàn của người khổng lồ vân vân ...

"Tớ không biết cậu còn dư thời gian đi tham gia những chuyện thế này đó Draco." Helen cảnh cáo nhìn cậu. "Nếu cậu rảnh rỗi tớ có thể bảo Alva tăng cường độ huấn luyện."

"Úc không, mày không thể làm thế Helen. Đây là giải trí, giải trí. Nếu cứ bị ép như thế tao kiểu gì sớm muộn cũng bị bức điên." Draco làm ra vẻ mặt nài nỉ.

Helen khinh thường hất bàn tay cậu đang xoắn xuýt mấy ngón tay của cô ra:

"Phải rồi, rất giải trí luôn." Cô nhại lại, bêu xấu người khác rồi xem người ta tức giận đúng là trò mà Draco ưa thích.

Harry giận đến độ mắt cậu như bốc hỏa, cậu xé tờ báo làm mấy mảnh quát vào mặt Draco:

"Mày nói 'tất cả chúng tôi đều ghét lão Hagrid ' là có ý gì? Cái trò rác rưởi nhắm vào bác ấy là cái trò gì hả?"

Harry chỉ vào Crabbe, nói tiếp:

"Bị Nhu-trùng cắn là sao hả, bọn Nhu-trùng còn không có răng nữa là!"

Crabbe cười hinh hích, hiển nhiên là rất ư đắc ý tự mãn. Ánh mắt Draco lóe sáng:

"À, tao nghĩ là chuyện này sẽ kết thúc trò dạy dỗ của lão đần độn ấy. Người lai khổng lồ... vậy mà hồi đó tao cứ tưởng lão chỉ nuốt nhầm một chai rượu Mo-xu hồi còn nhỏ... Chẳng có cha mẹ nào khoái chuyện này đâu... Họ sẽ lo sợ lão ăn sống mất con cái họ, ha ha ha..."

"Mày..."

Harry tức đến nỗi nói không thành lời.

"Mấy trò ở đằng kia có chú ý không đó?"

Giọng của giáo sư Grubbly-Planhk vang vọng tới chỗ cả bọn ở bên này, đám nam sinh lập tức im re, Harry tức đến run cả người, hai tay cậu nắm chặt đến nổi cả gân trong khi mắt trợn trừng nhìn về phía con bạch kì mã.

Helen tỏ ra xin lỗi với Harry, trừng mắt nói vào tai Draco:

"Nếu cậu còn rảnh rỗi như thế nữa, tớ sẽ kêu Alva đánh cho cậu không đi nổi luôn."

Draco rợn tóc gáy bày ra bộ mặt lấy lòng.

"Được rồi, tao hứa, ít nhất phải chừa đường cho tao còn lên lớp học chứ."

"Cậu cứ thử xem rồi biết." Helen nháy mắt.

Draco chớp mắt chào thua, cậu biết cô không đùa. Hiện tại cô sẽ dùng mọi lý do hợp lý để ép cậu tăng cường huấn luyện.

Thậm chí cho dù không có lý do, Helen cũng sẽ cưỡng ép cậu. Mà cậu lại không thể từ chối, chỉ có nước đưa đầu chịu trận.

Alva đem bộ mặt vui sướng khi người gặp họa, cho dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng ánh mắt hứng thú dạt dào khi có lệnh tăng cường độ huấn luyện lại không thể che dấu đi đâu được, chỉ tiếc không thể đánh cậu răng rơi đầy đất.

Sớm muộn có một ngày cậu sẽ khiến Alva ngã nhào trước bùa chú của mình!

Draco nghĩ sau khi bị trúng một bùa chú khiến cậu lăn lông lốc trên mặt đất không đứng dậy nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com