chương 50: Trận đấu thứ 2
Văn phòng của giáo sư Snape bị trộm. Phần lớn nguyên liệu chính là thành phần của thuốc Đa Dịch. Helen không biết ông đã nghi ngờ ai chưa nhưng vì thế mà công việc mỗi tối của cô ở văn phòng thầy dường như trở nên khốn khổ hơn.
Ông giận chó đánh mèo a....
Nhưng Helen nguyện ý ở lại, mỗi lần đều là đến gần giờ cấm mới trở về. Cô dường như dùng tất cả buổi tối đến ăn vạ trong phòng thầy mặc thầy có ở hay không. Thầy Snape còn mỉa mai rằng cô ngày một chăm chỉ, quả là phúc phần của thầy.
Helen chẳng qua là cố tình ở để người hay chôm chỉa dược liệu không chạy vào được nữa, quả nhiên số dược liệu của thầy Snape được bảo toàn hoàn hảo.
Hôm nay Helen vừa ra khỏi văn phòng của thầy Snape, Helen bắt gặp Moody ngay ngã rẽ. Bởi vì phải đi gặp Draco nên cô rời đi sớm hơn.
Helen coi như không thấy Moody mắt điên, tùy tiện đi thẳng, rốt cuộc không nhịn được mà ra tay sao, cô cười mỉm.
Giáo sư Snape còn hơn một giờ nữa mới trở về, nên cô đặt trên cửa một đồ vật của cặp song sinh cho, chỉ có công dụng một lần. Vậy là ngày mai có chuyện để xem rồi.
"Mày nói thật? Ổng cũng dám trộm đồ của giáo sư Snape?" Draco thở hồng hộc trong khi Helen giúp cậu lau mồ hôi trên trán, bài huấn luyện hôm nay vừa kết thúc, Alva đã rời đi.
Để đảm bảo chất lượng cho kì thi sắp tới cũng như không lỡ thời gian luyện tập, Alva đã quyết định ôn tập kiến thức luôn cho Draco. Cậu cảm thấy chính mình có một món hời rất lớn, Alva uyên bác, cách giải thích các bài tập có chút mới lạ nhưng dễ hiểu và chính xác hơn rất nhiều. Thậm chí giáo sư McGonagall từng gọi cậu lại để thảo luận về cách cậu diễn giải luận văn và khen ngợi về nó.
"Đừng lo lắng, ổng sẽ không trộm được hôm nay đâu." Helen ma mãnh cười.
Ngày hôm sau là cuộc thi thứ hai diễn ra tại hồ Đen, mọi người được một trận cười khi mái tóc của Moody mang theo bảy sắc cầu vồng không ngừng thay đổi như đèn giáng sinh.
Fred và George đưa ánh mắt thấu hiểu nhìn Helen, hai người gật gù sau đó giơ lên ngón cái. Món hàng này bọn họ chưa bán ra ngoài, đưa cho Helen chính là sản phẩm đầu tiên. Tuy rằng tóc bảy sắc cầu vòng rất thú vị, tụi con gái có vẻ ưng ý nhưng ở trên đầu Moody thì lại khác, trông vừa kì dị vừa mắc cười.
Moody dùng ánh mắt ác độc nhìn Helen, hắn đoán được người duy nhất làm trò này chỉ có thể là cô, dẫu sao chỉ có một mình Helen trong phòng Snape cho đến lúc hắn tới, đồng thời hắn cũng trở nên cảnh giác. Nếu đó là bẫy dành cho kẻ trộm nguyên liệu ma dược, thì rõ ràng hắn đã bị nghi ngờ.
Trong mắt hắn xoắn lên những kế hoạch, nhưng có lẽ Moody chỉ tự cho là đúng.
Trận đấu lần này chẳng có gì đặc sắc, mọi chuyện đều diễn ra dưới nước nên chẳng ai biết được quá trình. Chỉ đến khi các quán quân ngoi lên mặt nước mới nghe được đến tiếng hoan hô.
Tuy nhiên cũng vì vậy nó trở nên khiến người ta mong đợi, bởi khi một trong những quán quân ngoi lên trễ không khí trở nên căng thẳng đến đến phát rồ.
"Đi thôi." Helen nói với Draco khi kết quả trận đấu được công bố, Harry tuy rằng về chót nhưng cứu được hai người nên điểm vẫn cao.
"Trò nói Moody là người trộm tài liệu trong phòng của tôi?" Giáo sư Snape cau mày nhìn Helen đột nhiên chặn đường ông lại.
"Vâng." Cô khẳng định nói. "Ngày hôm qua con có để một món đồ "chơi khăm" ở ngoài cửa khi con rời đi, và sáng nay.." Helen nhún vai.
Snape hiểu điều cô dừng lại, nhưng mặt ông đồng thời cũng đen đi đầy nguy hiểm.
"Nếu hôm qua Moody không phải là người mở cửa mà là tôi thì?"
Helen nhún vai tinh nghịch: "Món đồ chơi đó chỉ hoạt động khi người mở cửa bằng bùa chú mà không phải mật khẩu."
Snape cười lạnh một tiếng trong mắt dấy lên lửa giận, Moody việc gì phải lẻn vào phòng ông? Ông không cho rằng hắn ta cần chút tài liệu đó, một tên thần sáng điên khùng. Dẫu sao việc này cũng cần thận trọng suy nghĩ, có lẽ ông cũng nên để thêm ít đồ trên cửa ra vào để cảnh cáo một chút.
"Tôi sẽ xem xét, trò có thể đi rồi."
Helen cúi chào thầy, ánh mắt cô lạnh lên khi nhìn Moody đứng ở phía xa, con mắt phép của ông ta đăm đăm nhìn lại phía này. Ban nãy khi nói chuyện Helen đã dùng bùa chống nghe trộm cho nên chẳng hề lo lắng hắn sẽ nghe được.
Môi nở ra một nụ cười lạnh, Helen mang thù rất dai, chuyện của Draco cô chưa từng quên ở sau đầu. Cũng như lão không ít lần buông lời chế nhạo.
Helen tưởng đem Moody độc chết cũng không ai biết, nhưng mà trên người hắn hiện đem theo bí mật nên cô còn muốn chờ xem đó là gì.
Hơn nữa ở phía Dumbledore cũng là một vấn đề. Helen không cho rằng hiệu trưởng không nhận được điều gì đó khác lạ, hoặc cũng có thể nhờ cái tính điên khùng của Moody có thể che dấu ít nhiều thói quen cũ.
Dẫu sao thì nếu muốn động tay động chân đến Helen, Moody yêu cầu xem xét mộ địa của mình đã xây xong chưa đã.
Những ngày tiếp theo không có gì quá đặc biệt, trừ vụ ông Crouch phát điên tấn công Krum, dĩ nhiên tin này chẳng được công khai, là do Alva nói cho Helen.
Alva nói người tấn công Krum vốn không phải Crouch mà là Moody, và chính Moody đem Crouch đi. Alva là người chứng kiến và anh thì chẳng có lý do để nói dối.
Helen suy nghĩ, chỉ dặn Alva cẩn trọng một chút. Moody giả này rốt cuộc muốn làm cái gì.
Sự việc có vẻ đã nghiêm trọng hơn một chút, Helen quay sang nhìn hàng cây phía rừng. Trường học này thật sự an toàn cho đám học sinh sao?
"Tiểu thư."
Một học sinh Slytherin đến gần Helen nói.
"Anh là?" Helen nghi hoặc.
"Phyllis Fawley thưa tiểu thư, tôi hi vọng ngài Rovia đã từng nhắc đến mình." Anh ta lễ phép nói.
Fawley là một trong hai mươi tám dòng họ quý tộc thuần huyết cao quý của Anh quốc, Orchid vừa nhắc qua cách đây mấy hôm trong thư, anh nói có lẽ Helen nên chú ý một chút đào tạo người này về phương diện luyện kim thuật và ma trận, sau này cậu ta có thể sẽ là trợ thủ đắc lực cho cửa hàng sắp khai trương.
"Orchid đã từng nhắc qua, tôi cho rằng anh sẽ tìm đến vào tuần trước." Helen bảo.
Anh ta có vẻ lo lắng, chân thành nói: "Mong tiểu thư thông cảm, suốt tuần rồi tôi có vài bài kiểm tra liên tục nên-"
Helen lắc đầu. "Tôi chỉ tùy tiện hỏi, không có ý định khiển trách anh."
Sau đó cô nhìn quanh, quả nhiên thấy Draco đang từ chỗ nào đó đi lại. Mỗi lần cô đứng nói chuyện với người khác giới Draco nhất định sẽ có mặt trong vòng mười phút. Chưa một lần chênh lệch.
Cậu nhàn nhạt lướt qua Fawley, đưa cho Helen một gói kẹo bọc trong vải nhung, là do Narcissa làm. Bởi vì thực lực tăng vọt làm cho khí tràng của cậu trở nên mạnh mẽ hơn, một loại không nói thành lời cảm nhận làm cho người ta tự giác khiêm nhường.
"Chiều nay trời nắng, đừng đứng ở ngoài quá lâu." Draco nói.
"Tớ biết rồi." Trời đã vào hè, tháng năm với cái nóng oi ả cháy râm ran bên ngoài hàng cây có chút chói mắt.
Sau đó Draco ở yên bên cạnh đọc sách làm bài tập, mặc cho Helen cùng Phyllis Fawley nói chuyện. Ban đầu Phyllis có chút dè chừng, nhưng cảm nhận đến Helen không cho đó là sao cả mới bắt đầu thoải mái hơn. Helen chủ yếu hỏi Phyllis về cách anh nhìn nhận luyện kim thuật và mức độ thấu hiểu của anh về ma pháp trận sau đó chỉ điểm giải đáp một chút những vẫn đề bị rối.
Phyllis quả nhiên là người có thiên phú hiếm có, tuy rằng mức độ nghiên cứu hiểu biết của anh ta không quá chuyên sâu, nhưng nếu tính là tự nghiệm mà ra không có thầy trải sắn lót đường thì quả thật quá mức tài năng.
Cho nên anh học trò bất đắc dĩ này Helen tiếp nhận rồi.
.........
Éc, tui bận quá hicc. Trường đi học lại học dồn phát khùng luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com