Scarborough Fair về đêm vắng vẻ và yên ắng, cả không gian chỉ có hai người, xa xa những bóng đèn treo trên các con thuyền ngoài cảng lay động trong gió.
Helen cùng Draco đi dạo dọc theo bờ biển, cô cởi giày hai chân đạp trên cát mềm, sóng vỗ rì rào ôm lấy bờ cát, trên đầu hai người là một bầu trời cao trong vắt rực rỡ sao trời, giống như có cả dải ngân hà bày ra trước mắt.
Trời về hè ban đêm mát mẻ đến thoải mái, hơi muối từ biển dâng lên vô tình khiến cho người ta cảm thấy thỏa mãn lạ kì.
Helen hít một hơi sâu, không khí trong lành cùng tiếng sóng vỗ khiến Helen chỉ muốn gồng sức chạy thật nhanh, băng qua mặt biển chạy về phía điểm cuối của dải sao trời.
Cô quay lại nhìn Draco, cậu đi phía sau cô chưa một giây rời khỏi bóng hình xinh đẹp của ái nhân. Kể cả trong bóng đêm Helen không bị lu mờ, những vì sao trên trời đã trở thành một bức màn sáng tô điểm cho người con gái này.
Chỉ cần cô dang tay đón gió, Draco lại tưởng như cô đang ôm trọn thế giới ngoài kia vào lòng.
Mà cậu lại muốn ốm ôm lấy cô, bao trọn cô lại bằng vòng tay mình.
Cái gọi là tình yêu, đôi khi chỉ đơn giản là muốn đem người kia giữ lấy ở bên mình, đem tất cả trái tim của mình trao cho người ấy.
Draco sẽ không ủy khuất chính mình, cậu tiến tới đem cô ôm ghì vào trong lồng ngực, gió thổi bung mái tóc của cô lên, các vì sao như hạ xuống hóa thành kim tuyến lấp lánh trong đôi mắt xanh xám tro của cậu.
"Có bao giờ tớ nói tớ yêu đôi mắt của cậu chưa Draco?" Helen bật thốt lên hỏi.
"Chưa bao giờ." Draco cúi đầu nhìn thật sâu vào mắt Helen, hơi thở ái nhân gần sát làm cậu quên đi hết thảy mệt mỏi.
Helen vùng mình ra khỏi vòng tay cậu, cô đẩy ngã Draco xuống nền cát mịn sau đó nằm xuống gối đầu lên cánh tay cậu. Hai người đối diện với bầu trời vạn dặm mênh mông, từ trên cao nhìn xuống giống như một đôi sam quấn quýt bên nhau không thể tách rời.
"Nói đi, cậu đến tìm tớ làm gì mà mang theo cả hành lý? Không phải trốn nhà đi chứ?"
Draco gãi đầu: "Không phải trốn nhà, mà là rời khỏi nhà. Ba mẹ tao muốn đưa tao đi du lịch sang Pháp hoặc Đức đến tận khi năm học bắt đầu mới trở về. Nhưng tao nghĩ tao có thể đi cùng mày nên đến rủ."
"Đi một mình mà không có họ?" Helen nhíu mày. "Sao có thể?"
Narcissa cực kì yêu quý con mình, đáng lý sau một năm không gặp bà sẽ tận lực dùng thời gian để ở cạnh Draco mới đúng lẽ. Helen có thể già non nhìn ra lý do nhưng cô vẫn hỏi.
Draco sắc mặc trở nên khó coi một chút, cậu ghé vào sát tai Helen thầm thì như sợ có người thứ ba sẽ nghe thấy.
"Ba mẹ bảo tao tránh ở nhà, càng tránh nhiều càng tốt."
Cậu dừng lại một chút rồi tiếp:
"Hắn ở, kẻ - mà – ai – cũng – biết – là – ai ấy đang ở trang viên Malfoy."
Tay Draco run lên nhè nhẹ, Helen vội vàng trấn an cậu.
"Dumbledore nói đúng, điều mày dự kiến cũng đúng, hắn thật sự trở lại. Ngoại hình của hắn rất ghê tởm, nhưng mà áp bức hắn tạo ra còn đáng sợ hơn thế. Helen, hắn rất mạnh, rất mạnh, tao lo lắng ba mẹ tao sẽ gặp nguy hiểm. Trong khi tao lại ở chỗ này, lại chạy ra xa khỏi chính ngôi nhà của mình."
Sóng biển rì rào dưới chân chợt dâng lên một đợt sóng lớn, chồm lên bờ cát xô vào những mỏ đá khiến Draco giật mình nhổm dậy đề phòng.
"Đừng lo lắng, ở đây an toàn. Lucius và Narcissa tạm thời sẽ ổn, hắn chỉ mới trở về cho nên sẽ yêu cầu một nơi trú ẩn an toàn để tập hợp lại đám thuộc hạ cũ, trang viên Malfoy lúc này có lẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời."
"Trang viên Malfoy hiện tại có quyền lực và tài phú, hơn nữa không thể bị tra xét đột xuất. Huống gì hiện tại dư luận toàn bộ đang đổ lên đầu cụ Dumbledore. Bộ pháp thuật không dám tin tưởng việc hắn có thể trở lại nên đã tìm mọi cách phủi đi tin này."
"Đây là lúc Malfoy được trọng dụng, nên ba mẹ cậu an toàn. Chí ít là trước khi mọi người biết rằng hắn thật sự đã chở lại."
"Vậy..." Draco muốn nói nhưng bị Helen ngắt ngang.
"Ba mẹ cậu an toàn, Malfoy được trọng dụng nhưng tốt nhất là cậu nên rời xa nhà cậu theo lời ba mẹ. Lucius và Narcissa không lo cậu sẽ bị tấn công đâu, nhưng họ không muốn cậu tiếp xúc với đám tử thần thực tử."
Helen im lặng, Draco trầm mặc.
Theo như tài liệu, tử thần thực tử yêu thích nhất là những bữa tiệc tra tấn muggle, Helen cũng cho rằng Draco hiện không thích hợp để biết những điều này. Cậu vẫn chưa đủ vững vàng.
Draco nắm chắc lấy tay Helen, giọng nói ẩn chữa giận dữ.
"Họ vẫn luôn như thế, không muốn tin tưởng tao."
"Sai rồi. Không phải không tin tưởng cậu, mà hiện tại trong tình cảnh này Lucius và Narcissa muốn tận lực đưa cậu rời khỏi phạm vi những thứ tồi tệ ảnh hưởng đến."
Draco có vẻ không nghe vào lời nói của Helen, cậu cáu gắt:
"Không phải mày nói cần có thực lực họ sẽ tin tưởng và tao sẽ chở thành chỗ dựa, giúp đỡ được họ sao Helen? Tao đã cố gắng rất nhiều "
Cô lắc đầu ngồi dậy, Draco cũng ngồi dậy theo, hai người đối diện với nhau. Gió lại thổi thêm một đợt mạnh đem vài cánh hoa từ đồi cao rơi xuống, chạm vào mặt cát mềm.
"Thực lực thôi không đủ, còn cả tâm tính nữa Draco. Nhìn cậu bây giờ xem, thực lực đem cho cậu tự tin, các kĩ năng chiến đấu đem cho cậu sự cẩn trọng. Nhưng tâm trí cậu lại không vững, có thể cậu đã trở nên trầm ổn hơn nhưng cậu vẫn dễ dàng lung lay và cố chấp với những suy nghĩ của mình."
"Giả vờ nội liễm được gì khi bản thân cậu không thể bình tĩnh trong lúc này?"
"Nếu không học được bình tĩnh, khi gặp phải nguy hiểm cậu chỉ có thể trông chờ vào bản năng, mà người chỉ hành động theo bản năng ai sẽ yên tâm về người đó?"
Draco cắn răng, cảm nhận được các khớp xương hàm của cậu run lên, cậu vẫn đang cố kiềm chế lại. Draco biết bản thân mình cần bình tĩnh nhưng những gì cậu muốn lại đi ngược với mong ước của cậu.
Cậu không hoàn toàn làm chủ được tâm trí mình, mọi thứ trở nên hỗn loạn, suy nghĩ quá nhiều khiến cậu mệt mỏi.
"Vậy tao phải làm sao hả... tao nên làm sao Helen..."
Draco cảm thấy bất lực, cậu nắm lấy tay cánh tay tựa đầu vào vai Helen. Cô yêu thương vuốt mái tóc của cậu an ủi, một chút hơi ấm khiến người ta an tâm hơn rất nhiều trong những lúc mệt mỏi này.
"Ở lại đây đi Draco, ở lại chỗ này với tớ không cần phải đi đâu xa. Chúng ta sẽ tận dụng mùa hè này để rèn luyện tiếp."
Còn những chuyện khác, tạm thời gác qua đi.
+++++++++
Óe, xin lỗi quên thông báo với mọi người tui ngưng truyện ít lâu để ôn thi.
Mai (6/7) tui thi môn đầu tiên là Chứng Khoán, không khác gì bò nhai cỏ, lạy lục ông trời buff luck cho qua môn thôi là đủ. Khóc xỉu 9 dòng sông.
Hẹn gặp lại các bạn iu quý sớm <3
Khóc xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com