Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Umbridge

Những tiết học đầu diễn ra hết sức bình thường, Helen lại có cảm giác cô không muốn đi học tiết Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám một chút nào.

Đúng như dự đoán bà giáo sư Umbridge với một bộ váy hồng từ trên xuống dưới đã ngồi sẵn trên bàn giáo viên, trông bà còn hồng một cách mượt mà hơn ngày đầu ra mắt trên đại sảnh.

Để tránh bị hỏng mắt, cô quyết định ngồi ở vị trí xa nhất. Draco và Fergal cũng không nỡ nhìn một trái một phải kẹp cô lại ở giữa.

"Này, bên kia còn chỗ sao mày không qua bên ấy." Draco không vui nói với Fergal.

"Hửm, tôi thấy chỗ này đủ ngồi ba người mà, hay Helen cậu cùng tớ sang bên kia nhá?" Fergal cười gian kéo ống tay áo Helen.

"Mày..." Draco tức tối, cậu đem cuốn sách để phịch một tiếng lớn trên bàn.

Helen đã quá quen với cảnh hai người thích cùng nhau gây hấn. Cô khẽ nhắc nhở họ giữ trật tự.

Cả lớp im lặng; Giáo sư Umbridge hãy còn là con số bí ẩn và không đứa nào biết bà có thể nghiêm khắc về kỷ luật tới mức nào.

"À, chào các con!", bà nói, khi cuối cùng cả lớp đều đã ngồi yên vị trí.

Vài đứa lầm bầm đáp lại "Chào cô".

"Chậc chậc", giáo sư Umbridge nói "Không phải như thế chứ? Ta muốn các con vui lòng đáp lại "Chào cô, Giáo sư Umbridge". Một lần nữa nào. Chào cả lớp!"

"Chào cô, Giáo sư Umbridge ", bọn nó đáp giọng đều đều.

"Đấy, coi", giáo sư Umbridge ngọt ngào nói "Không khó lắm, phải không? Cất đũa phép đi và lấy bút lông ra nào".

"Bả tính cho tụi mình đọc sách không thôi hả? Cất đũa phép?" Draco hoang mang nói.

Giáo sư Umbridge mở túi xách, rút chiếc đũa phép ngắn khác thường ra, và gõ mạnh lên bảng; một dòng chữ hiện lên ngay lập tức:

"Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Trở lại những Khái niệm Cơ bản"

"Cậu đoán đúng rồi." Helen nhỏ giọng đáp lại vì Umbridge đã tiếp tục:

"Nào, mấy bài học của các con ở môn học này thường bị ngắt quãng và dở dang, phải không?", Giáo sư Umbridge phát biểu, quay trở lại nhìn cả lớp với đôi tay nắm chặt ngay ngắn phía trước. Việc thay đổi giáo viên không ngớt, mà rất nhiều trong số đó lại có vẻ không theo bất cứ chương trình giảng dạy nào được Bộ phê chuẩn, đáng tiếc là đã dẫn tới trình độ quá thấp so với chuẩn mà chúng ta mong đợi ở các con vào năm Thường Đẳng.

"Tuy nhiên, các con sẽ rất vui khi biết rằng, những vấn đề ấy nay sẽ đươc sửa. Chúng ta sẽ theo một giáo trình có kết cấu, tập trung vào lý thuyết và đã được Bộ phê chuẩn. Nào, chép vô".

Bà ta lại gõ vào tấm bảng; dòng chữ đầu tiên biến mất, thay vào đó là "Mục tiêu của khóa học"

Hiểu nguyên lý cơ bản của ma thuật phòng vệ.

Học nhận biết những trường hợp mà ma thuật phòng vệ có thể được sử dụng một cách hợp pháp.

Xác định cách dùng ma thuật phòng vệ trong các ngữ cảnh thực tế.

Trong hai giây lớp học đầy những tiến sột soạt của bút lông ngỗng viết lên giấy da. Khi cả lớp đã chép xong ba mục tiêu khóa học của Giáo sư Umbridge, bà hỏi, "Tất cả các con đã có cuốn Lý Thuyết Ma Thuật Phòng Vệ của Wilbert Slinkhard rồi chứ?"

Đáp lại cô là những tiếng "Dạ" lào thào uể oải.

"Cô thấy chúng ta nên thử lại lần nữa", giáo sư Umbridge nói "Khi cô đặt câu hỏi cho các con, cô muốn các con trả lời "Vâng, thưa giáo sư Umbridge", hoặc "Không ạ, thưa giáo sư Umbridge". Nào! Tất cả các con đã có cuốn Lý Thuyết Ma Thuật Phòng Vệ của Wilbert Slinkhard rồi chứ?"

Vâng, thưa giáo sư Umbridge, tiếng cả lớp vang vang.

"Tốt,", giáo sư Umbridge nói, "Bây giờ mở trang 5 ra và đọc Chương Một, Những khái niệm cơ bản cho Người mới học. Không cần thảo luận bàn tán gì cả".

Giáo sư Umbridge rời bảng và ngồi xuống chiếc ghế sau bàn giáo viên, chăm chú quan sát bọn trẻ với cặp mắt cóc hum húp.

Helen với lợi thế ngồi bàn cuối được các bạn đồng lứa che khuất, chưa kể phía trước còn là hai cậu bạn Crabbe và Goyle siêu to con, kèm thêm cậu Zabini dong dỏng cao nên cô không lo bị bà giáo sư hồng chóe này phát hiện.

Khẽ xoa xoa thái dương, Helen còn chẳng thèm mở cuốn sách của mình ra, cô gõ gõ tay trên bàn nhìn Fergal nghiêm túc lật từng trang một, Draco thì thi thoảng nhíu mày nhìn mấy dòng chữ.

Cho đến khi lớp bắt đầu ồn ào trở lại bởi những câu hỏi hầu như chỉ thuộc về nhà Gryfinndor, những đứa học trò thắc mắc rằng nếu như bọn chứng bị tấn công, thì phải làm cách nào.

Nhưng Umbridge dĩ nhiên cho rằng các câu thần chú phức tạp không phù hợp với những phù thủy nhỏ. Bà ta cho rằng lý thuyết mới là thứ cần nắm vững chắc nhất, thậm chí kì thi phùy thủy thường đẳng cũng nên thi bằng lý thuyết.

"Vậy thì không biết bả sẽ dạy chúng ta cái gì đây." Draco cầm một góc giấy, chán nản lật qua trang mới.

Fergal ngậm cười: "Bà ta vốn chẳng muốn chúng ta động đến đũa phép, hoặc có thể nói Umbridge sẽ chẳng dạy chúng ta được gì. Nếu muốn nắm vững lý thuyết cũng tốt đấy, mà bà ta không giảng giải vấn đề, bắt học sinh tự đọc sách cũng như không, huống chi còn cự tuyệt cả việc thực hành."

Helen gật gù.

Có vẻ như cuộc tranh cãi đã đi vào hồi căng thẳng.

"Thế lý thuyết thì dùng được gì trong hoàn cảnh thực tế?" Harry nói to, nắm tay cậu giơ lên, Umbridge không cho phép học sinh nói nếu không giơ tay.

Giáo sư Umbridge nhìn lên.

"Đây là trường học, không phải hoàn cảnh thực tế." Bà ta nói một cách êm ái.

"Như vậy tức là chúng con không cần phải chuẩn bị cho những gì đang đợi chúng con ở ngoài đấy ư?"

"Không có gì đang đợi ngoài đó hết, Cậu Potter."

"Ồ vậy sao?" Harry nói. Sự tức giận của nó, có vẻ như âm ỉ trong lòng cậu suốt ngày nay đã sôi lên.

"Cậu tưởng ai muốn tấn công lũ trẻ nít như các cô cậu chứ." Giáo sư Umbridge hỏi bằng một giọng ngọt ngào khủng khiếp.

"Hmm, coi nào..." Harry nhại giọng trầm ngâm nói: "Có thể... Chúa tể hắc ám Voldemort chăng?"

Ron há hốc miệng, Lavender Brown thét nhỏ một tiếng, Neville tuột ra khỏi ghế của cậu. Giáo sư Umbridge, tuy vậy, không hề nao núng. Bà ta nhìn chằm chằm vào Harry với vẻ mặt đắc ý ác nghiệt.

"Trừ mười điểm nhà Gryffindor, Cậu Potter."

Lớp học im phăng phắc. Tất cả đều nhìn vào bà Umbridge và Harry.

"Nào, để tôi nói rõ một số điều."

Giáo sư Umbridge đứng lên và chúi đầu nhìn bọn nó, bàn tay với những ngón cũn cỡn dằn lên bàn.

"Các trò được thông báo rằng tên phù thủy Hắc ám nào đó đã trở về từ cõi chết."

"Hắn không chết". Harry tức giận. "Nhưng đúng, hắn đã trở lại!"

"Cậu-Potter-cậu-đã-làm-mất-của-Nhà-cậu-mười-điểm-đừng-có-tự-làm-tình-thế-của-mình-xấu-đi." Giáo sư Umbridge nói một hơi không thèm nhìn nó: "Như tôi đã nói, Các trò được thông báo rằng tên phù thủy Hắc ám nào đó đã hoành hành trở lại. Đó là điều dối trá."

"Nó KHÔNG PHẢI là điều dối trá." Harry nói. "Tôi đã nhìn thấy hắn, tôi đã chọi nhau với hắn!"

"Cấm túc, trò Potter!" Giáo sư Umbridge giọng đắc thắng. "Tối mai. Vào lúc 5 giờ. Ở văn phòng của tôi. Tôi nhắc lại, đó là điều dối trá. Bộ Pháp Thuật bảo đảm rằng các trò không hề bị bất cứ nguy hiểm nào từ bất cứ phù thủy Hắc ám nào. Nếu các trò còn lo lắng nữa, bằng cách nào cũng được, tới gặp tôi ngoài giờ học. Nếu có ai gây hoang mang cho các trò bằng những trò bịa đặt về sự hồi sinh của phù thủy Hắc ám, tôi muốn được nghe về điều đó. Tôi ở đây để giúp đỡ. Tôi là bạn của các trò. Và bây giờ, các trò vui lòng tiếp tục đọc đi. Trang 5, Những khái niệm cơ bản dành cho Người mới học."

Giáo sư Umbridge ngồi xuống sau chiếc bàn giáo viên. Nhưng Harry vẫn đứng, nhìm chằm chằm vào bà ta với con mắt rực lửa.

"Đúng là tự mua dây buộc mình." Helen thở dài.

Cuộc đối chọi của Hary và Umbridge vẫn tiếp tục. Trông nó có vẻ ngày một nghiêm trọng nhưng chí ít không nhàm chán như khi cả lớp in thin thít.

"Mày nói vậy là sao?" Draco hỏi.

"Bọn họ không phải là nhắm vào Dumbledore và Harry để đến hay sao? Lão bộ trưởng đã sớm không ưa gì thầy Hiệu trưởng, bởi vì có cớ là những phát ngôn của thầy về kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai nên mới đưa Umbridge vào làm giáo sư trong trường. Hiện tại Harry lại chống đối như thế thì khác nào dính bẫy rồi."

"Lão Fudge hèn nhát không dám tin chúa tể hắc ám trở về, ngược lại hắn cho rằng cụ Dumbledore muốn cướp đi chức vị của hắn nên mới phản ứng gay gắt thế." Helen nhìn nụ cười của giáo sư umbridge đã kéo dài đến mang tai thì chẳng còn nghi ngờ gì thêm nữa.

Bà ta đang đắc chí lắm.

Harry đáng lý ra phải hiểu rõ Umbridge đến từ đâu và đang làm việc cho ai, nhưng đối với một đứa trẻ bước vào tuổi thành niên dễ xúc động thì quả là khó để để ý đến những điều này.

Bà Umbridge đưa cho Harry một cuộn da dê do bà ta vừa viết, kêu cậu đi gặp giáo sư Mc. Gonagall .

Lớp học trở về an tĩnh rồi kết thúc bằng cái giọng ngọt đến ớn lạnh của bà giáo sư hồng lòe.

Alexa gửi tin đến báo rằng cửa hàng vấn làm ăn rất tốt, cậu đã ngưng nhận đơn đặt hàng của Malfoy theo đúng yêu cầu của cô. Tuy nhiên có một số kẻ có ý xấu đã bắt đầu nhắm đến cửa hàng, bọn chúng phục kích vào ban đêm. Nhưng vì có lớp phòng ngự nên không vào được.

Brarawell bên bộ cũng gửi thư đến, có vẻ như đã có thế lực khác bắt đầu xâm nhập vào bộ pháp thuật. Không cần nói cũng có thể đoán được đó là thế lực của kẻ nào. Hơn nữa gần đây xuất hiện nhiều vụ tấn công Muggle và Muggle biến mất bí ẩn có liên quan đến ma pháp nhưng đều bị ém xuống, bưng bít thông tin do Fudge ra lệnh.

Hành động của cụ Dumbledore có nhiều bí ẩn không để lại tung tích. Hội Phượng Hoàng bắt đầu có động thái nhưng không quá lớn.

Tai mắt của cô và Orchid đã phủ rộng khắp các trận doanh nhưng có lẽ là vẫn chưa đủ, còn cần nhiều thêm những chiến binh tham gia vào đợt chạy đua này.

Helen tận dụng ngày cuối tuần đến làng Hogmeade đến cánh cổng để đi thăm khu người sói. Công việc ở nơi này đang bước vào thời kì gấp rút, giáo sư Snape quá bận nghiên cứu nên ngoài giờ trên lớp hầu như cô chẳng thấy ông đâu. Ngay cả khi ông có mặt ở trong khu người sói cô cũng chẳng gặp được.

Cô đi một vòng chào hỏi Daniel và mọi người, gần đây giáo sư Lupin cũng ít tới, có lẽ ông đang hoạt động bên hội của Dumbledore.

Helen tranh thủ trở về trước khi đến giờ cơm chiều. cô chỉ ghé qua nhìn Draco luyện tập cùng Fergal một chút trước khi chạy xuống hầm chui vào văn phòng của Snape bắt đầu nghiên cứu một chút về loại ma dược cải tạo lại cơ thể cho phụ nữ Sói tộc. Tuy rằng cô không thể tự tay chế tác nhưng nghiên cứu lí thuyết thì không thành vấn đề.

Phần làm ma dược sẽ có người khác lo.

Helen trở về trước khi quá giờ cấm, cô bắt gặp Harry trên hành lang, mặt cậu có chút trắng, mồ hôi chảy dài trên trán.

"Chào Helen." Harry nói, bằng một giọng cố gắng tỏ ra bình thường.

"Chào cậu."

Harry vừa ra khỏi văn phòng của bà Umbridge về, cánh tay cậu đang run rẩy nhè nhẹ. Cô không cho rằng Harry sẽ sợ bà cóc hồng đến mức này.

Nhạy bén phát hiện một giọt máu nhiễu xuống từ bàn tay cậu, Helen bất ngờ nắm lấy cổ tay Harry giơ lên.

Trên bàn tay cậu là những con chữ khắc sâu đang rỉ máu.

"He.. Helen?" Harry bị hành động của cô dọa có chút sững sờ, theo bản năng đem bàn tay giựt lại muốn dấu đi nhưng không được, cô bạn đem cổ tay cậu cầm lấy chặt chẽ, Harry lần đầu tiên biết Helen có sức lực lớn như vậy.

Mu bàn tay của cậu vẫn rất đau, bị cô cầm càng khốn khổ đến lợi hại.

" "Tôi không được nói dối?" Bà ta bắt cậu khắc lên da của mình những dòng này?"

Harry không thể chối được chỉ còn cách gật đầu.

"À ừ, nội dung của buổi cấm túc-."

Sau đó dưới đôi mắt dò xét của Helen, Harry đành phải kể hết mọi chuyện xảy ra trong văn phòng của Umbridge. Helen nghe xong cũng không phản ứng gì nhiều, cô đưa cho Harry một lọ ma dược kêu cậu thoa lên vết thương đều đặn sẽ giảm đau nhanh chóng.

"Cậu không muốn nói chuyện này cho giáo sư khác sao? Tớ nghĩ cô Mc.Gonagall sẽ không cho phép nó tiếp diễn nữa."

"Không." Harry nói ngay. "Nếu nói cho giáo sư khác thì khác nào tớ đã chịu thua mụ Umbridge, chuyện này bây giờ ngoài cậu ra chỉ có Ron biết, giữ bí mật giúp tớ nhé Helen?" Harry nài nỉ.

Helen chỉ biết lắc đầu, Harry cố chấp quá. " Phải biết rằng Harry, sử dụng hình thức phạt này là bị cấm hoàn toàn, ngay cả đối với phạm nhân cũng không được dùng nó. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, bà ta sẽ không thể ở Hogwarts, đồng thời cũng phải cút khỏi bộ phép thuật."

Harry cười khinh miệt, trong giọng nói lại toát lên vẻ buồn rầu vô lực. "Nhưng giờ nói ra sẽ có ai tin tớ, bọ họ đều nói tớ là kẻ dối trá, là thằng điên."

Helen vỗ vỗ vai cậu: "Không phải vẫn còn những người bạn ủng hộ cậu sao."

"Thì vẫn có nhưng..." Harry vẫn không chịu được sức ép từ dư luận, cậu muốn gần như mọi người xung quanh đều tin cậu, tin cụ Dumbledore như cũ chứ không phải vài người như lúc này.

Helen hiểu được điều cậu muốn, mền nhẹ nói: "Khi mọi chuyện sáng tỏ, mọi người sẽ lại quay lại ủng hộ cậu thôi, những người bạn lúc này, những người vẫn luôn ủng hộ cậu dù thế nào, cậu nên trân trọng nó."

"Tớ biết, nhưng mà..."

"Nhưng mà không kiềm chế được đúng không?"

"Phải." Tuy rằng cậu có thể phần nào hiểu được, những vẫn là do cái tôi phía trước quá lớn để cậu chùn bước cúi mình.

Harry nói tiếp, bằng một giọng mong chờ: "Cậu tin tớ không Helen, rằng Voldemort đã trở về?" Tớ không phải kẻ nói dối, cụ Dumbledore không phải lão già gàn dở.

"Không phải tin hay không tin nữa, mà là biết hay không biết thôi."

Helen nói một câu bỏ dở sau đó chui vào sau bức tranh bà béo, biến mất tại khúc quẹo lên thang lầu đi vào kí túc xá nữ, để lại Harry đứng trân trân tiêu hóa lời cô vừa nói.
.
.
.
.

༼ つ ◕‿◕ ༽つ⊂(•‿•⊂ )*.✧

Helen khi mặc đồ Sly sẽ na ná thế lày lày, dùng app tạo nhân vật xinh xỉu ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com