"Để tôi xem nào, chuyện gì đang xảy ra." Helen lạnh lùng nói.
Khu vực nhà đã loạn đến khó tin, mọi người đều tập chung lại ngoài sân đông đúc, quây thành một vòng lớn.
Giữa vòng người có hơn chục người đang đứng, một tên tóm lấy cậu bé Daniel với chiếc dao sắc trên cổ, bọn họ bặm trợn như sẵn sàng giết bất kì ai. Xung quanh cũng đã có vài người ngã xuống.
"Tiểu thư."
"Tiểu thư đến rồi."
"Tiểu thư, giúp chồng tôi, anh ấy bị họ giết mất."
"Tiểu thư cha cháu..."
"Tiểu thư, Daniel..."
Helen ra dấu làm họ im lặng, đây đều là những người sói và người nhà của họ tham gia chữa trị. Các nhân viên cũng tụ tập lại đây, những đại sư ma dược cũng có nhưng vì đây là khu vực cấm phép thuật nên không ai dùng đũa phép can thiệp được.
Những tên nổi loạn là những tên đã chữa trị thành công, tuy nhiên vẫn ở lại để theo dõi thêm, hơn nữa sự tồn tại của họ chưa cần thiết phơi ra ánh sáng.
Thấy Helen đến gần, bọn họ trở lên đề phòng hơn, lưỡi dao trên cổ Daniel thiết chặt lại hiện ra một viết thương bắt đầu rỉ máu.
Không chỉ Daniel, còn vài đứa nhỏ nữa bị bắt.
Helen rút đũa phép.
"Mày muốn làm gì? Đừng lộn xộn không tao giết nó!" Tên đang giữ Daniel đe dọa nói, lưỡi dao gì vào cổ cậu bé sâu hơn.
Daniel sợ đến chảy nước mắt nhưng vẫn quật cường. "Chị đừng lo cho em! Chị Helen cứu các bạn nhỏ!"
"Câm mồm lại!" Hắn quát.
Những đứa bé bị bắt không kìm được khóc toáng lên.
Cây đũa phép của Helen bỗng nhiên biến đổi, trở thành cây quyền trượng bạc dài xinh đẹp với những hoa văn trạm trổ, đây là của Orchid đưa cho cô, mô phỏng lại cây quyền trượng cũ trước kia cô từng sở hữu.
Fergal biết Helen đang rất giận giữ nên mới đem nó ra, sau gương mặt lạnh nhạt đó là một cơn bão khổng lồ. Cô ghét nhất là những kẻ hèn đem trẻ em ra làm bia đỡ. Chỉ những kẻ hèn mọn không xứng đáng mới lạm dụng những đứa trẻ yếu ớt.
Những người nằm dưới đất đều là những người cố cứu bọn trẻ nhưng bị bọn chúng đâm gục.
Helen gõ cây trượng xuống đất, những người nằm trên mặt đất nhanh chóng bị các mầm cây trồi lên nuốt chửng vào lòng đất, sau đó xuất hiện phía sau đám đông. Máu của họ đã nhuốm ướt quần áo, hơi thở hấp hối.Các nhân viên nhanh chóng đưa bọn họ đi cứu trợ. Chỉ còn lại những đứa trẻ vẫn đang bị bắt giữ.
"Đừng... Đừng có lại đây." Tên bắt giữ Daniel nói, hắn khẩn trương hơn khi thấy cô vẫn dùng được phép thuật. Cổ áo của Daniel đã nhiễm một tầng máu đỏ.
Đỏ đến chướng mắt.
Fergal thắc mắc sao cô không nhanh gọn diệt một lần những tên này luôn cho nhanh, rõ là điều đó quá dễ dàng.
"Các người muốn gì?" Helen hỏi, nhưng cô đã sớm đoán được mục đích của họ.
"Để chúng tao rời khỏi đây!" Hắn nói.
Quả nhiên.
"Không thể." Helen quả quyết trả lời.
"Mày!" Tên cầm đầu dâng Daniel lên cao, những đứa trẻ đằng sau cũng vậy. "Nếu Không cho bọn tao ra ngoài, bọn tao giết chúng nó!"
Helen cười lạnh, ở cô tản ra một loại áp lực khiến bọn họ sợ hãi: "Các người cảm thấy, giết chết những đứa nhỏ xong các người có thể rời khỏi đây sao?"
Tên cầm đầu sắc mặt đã trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống. Những kẻ nổi loạn cũng như hắn, cảm giác giống như bị ma trượng chỉ thẳng vào gáy, nơi đó chứa sẵn lời nguyền chết chóc chỉ trực chờ phóng ra.
"Cùng... cùng lắm tao cùng bọn nó chôn cùng!"
"A~ Chôn cùng, nếu các người dám chết thì đã không gây ra chuyện này rồi." Helen nói. "Các người muốn rời khỏi đây vì sợ sẽ bị giam giữ ở đây trọn đời, sợ bị đem ra làm vật thí nghiệm, đồn đãi nhau sẽ bị dùng làm nghiên cứu đúng không?"
Cô nói trúng tim đen của bọn họ, không chỉ những kẻ nổi loạn, bên ngoài cũng ít nhiều người vì câu nói này mà chột dạ.
"Không... không phải như thế sao? Nếu đã chữa khỏi cho chúng tao, chúng tao không còn trở thành người sói vào đêm trăng nữa, sao không thả chúng tao ra ngoài?" Hắn nói.
"Ban đầu khi đồng ý chữa trị cho các người, giao kèo của chúng ta là gì?" Helen lạnh nhạt đáp lại: " Các người sẽ phải ở lại nơi này, từ ba đến năm năm."
"Khi đó tao tưởng đó là toàn bộ thời gian chữa trị! Không phải ở lại nơi này trồng cây cắt cỏ!" Hắn nói, rõ ràng sau hai tháng hắn đã không còn hóa sói, vì sao không cho hắn rời đi!
"Giao kèo là giao kèo. Không có gì là miễn phí." Helen cười. "Ngươi không biết câu nói này sao? Các người không phải trả tiền để được chữa trị, các người trả không nổi vì trên đời này không có thứ giúp các người ngưng hóa thành sói mỗi đêm trăng. Nên các người phải lao động ở đây để trả ơn cho ta."
Cô nói tiếp: " Cho dù ngươi cùng đồng bạn của mình ra được ngoài kia, các người vẫn mang thân phận người sói, bọn họ vẫn sẽ đào thải các người ra khỏi vòng sống của họ. Bộ pháp thuật cũng không bảo vệ các người vì cái đạo luật mà các người rõ hơn ai hết."
"Cho đến khi thuốc chữa người sói được công bố, các người được chứng minh đã dùng qua thì các người mới có thể sống như một phù thủy bình thường được. Ta nói có đúng không?"
"Đừng nghĩ đến việc có thể đem nơi này tiết lộ ra ngoài, bởi hiệu lực của giao kèo sẽ khiến các người không có khả năng mở mồm phát ra bất kì âm thanh nào."
Có vẻ những tên đang bắt giữ con tin bây giờ mới nghĩ đến điều này, bọn họ quên mất rằng cho dù đi ra ngoài bọn họ vẫn bị gắn mác người sói với hồ sơ còn bị đóng mộc đỏ ở bộ pháp thuật.
Kể cả không còn hóa sói, bọ họ vẫn phải sống với thân phận thấp hèn của người sói.
Fergal lúc này nhìn quanh mới hiểu, không chỉ những kẻ làm phản, xung quanh cón rất nhiều người mang thành kiến với nơi này chẳng qua không đủ dũng khí để nổi loạn, nếu không dọn dẹp tư tưởng chỉ sợ sẽ còn nhiều lần như thế này nữa.
Một trận gió lạnh bỗng tạt qua làm những kẻ nổi loạn lạnh gáy, nhưng bọn họ chợt nhận ra người bị kề dao lên cổ không phải là những đứa trẻ, mà chính là mình.
Bọn họ đang bị chính những người cùng làm phản với mình kề dao vào cổ nhau.
"Chuyện... gì vậy?" Bên ngoài, mọi người chỉ thấy bọn làm phản tự nhiên buông ra những đứa trẻ đem dao kề vào cổ mình.
"Thả tao ra!"
"Sao mày lại dí dao vào cổ tao!"
"Đừng mà!"
Bọn chúng cứ la hét như thể ai đó đang nắm lấy đầu chúng cứa từng vết sâu.
Những đứa trẻ được tự do khóc nháo chạy vụt đi, Daniel nghiêng ngả chạy đến ôm chân Helen, máu của nó dây lên váy cô, may mắn vết thương không quá sâu. Fergal nhanh chóng tiếp nhận cậu bé, kiểm tra và làm bùa chú giúp vết thương khép miệng.
Helen gõ cây trượng xuống đất, những mầm cây lại trồi lên đem những tên làm phản trói lại. Trong mắt những tên ấy, bọn chúng đang bị hàng trăm con rắn độc túa ra từ các ngóc ngách bò lên người, thít chặt bọn chúng lại xòe ra những chiếc nanh sắc nhọn đang nhiễu độc.
Bọn họ điên cuồng la hét, ảo giác chân thật đến độ không một kẻ nào phát hiện ra kẽ hở. Chúng không ngừng kêu lên những tiếng ngắt ngứ không hoàn chỉnh, tựa như bị ai đó đè vào cuống họng, giữ ở đó không buông.
Mọi người vây quanh không hiểu ra sao cả, chỉ biết chụm lại với nhau xì xào bàn tán.
Những con dao rơi trên mặt đất bị thu hồi, mầm cây quấn lấy chúng biến chúng trở thành bụi đất tan đi.
Ánh sáng tím nơi đáy mắt Helen không ngừng vận chuyển, qua một hồi trở nên ảm đạm rồi biến mất trả lại đôi con ngươi hiền hòa, những kẻ chị trói cũng ngừng la hét. Mồ hôi thấm đầm đìa quần áo, nỗi sợ hãi khắc sâu trên gương mặt từng người.
Bây giờ bọ họ mới nhận ra mình chỉ bị trói bằng những dây leo.
"Hình phạt của các người không chỉ có vậy đâu." Helen lạnh giọng, vừa cảnh cáo răn đe những người xung quanh.
"Những kẻ phản loạn làm trái lại quy định ban đầu sẽ chịu hình phạt thích đáng, các người sẽ phải quay lại hình dạng lốt người sói, bị hủy diệt kí ức về nơi này."
"Không... không... xin đừng, làm ơn đừng đưa tôi trở về lốt người sói, làm ơn tha cho chúng tôi một lần."
"Chúng tôi biết lỗi rồi, làm ơn..."
"..."
Bọn họ không ngừng nài nỉ, van xin. Helen vẫn lạnh lùng, vệt máu trên váy cô còn chưa khô lại.
"Quy định là quy định, nếu không lấy các anh làm gương thì sau này ai sẽ tuân thủ?"
"Trở về xã hội ngoài kia, ráng tích góp tiền bạc rồi vài năm nữa thứ thuốc này được bán ra, các người sẽ lại trở về làm phù thủy bình thường." Helen lại gõ cây trượng xuống đất một lần nữa, những kẻ làm phản bị trói bỗng dại ra, trên gương mặt không còn biểu tình tựa như rối gỗ treo trên giá giống nhau, hai tay buông thõng chìm vào vô thức.
"Đem độc người sói ra cho bọn họ uống." Helen nói.
Vài người mặc áo chùng dài quét đất nhanh chóng đi đến, cúi đầu chào Helen rồi đem những bình nọc độc nhỏ vào miệng những kẻ đang bất tỉnh trong sự kinh hoàng của biết bao nhiêu người chứng kiến.
Trong mắt bọn họ Helen luôn dễ gần hòa ái, bọn họ không biết cô còn có một mặt lạnh lùng tàn nhẫn thế này. Ánh mắt những người ở đây đã thay đổi ít nhiều, mang theo mấy phần kính ý.
"Tiểu thư, đã cho họ uống xong." Một người đàn ông đi lại nói, người này ở trong bộ phận quản lý những người sói, ông ta có chút kính sợ nhìn Helen.
"Cám ơn, Fergal, đem bọn họ ra ngoài trả lại nơi bọn họ đến. Ông đem hồ sơ của bọn họ đưa cho Fergal."
"Vâng, tôi làm ngay thưa tiểu thư. Ngài Hauer mời ngài đi cùng tôi."
"Tiểu thư!" Barawell vội vã đi đến, bên cạnh vừa lúc còn có cả giáo sư Snape.
Helen tường thuật sơ qua về chuyện vừa sảy ra, giáo sư Snape chỉ hừ lạnh mắng lũ ngu đầu chứa đầy nhớt sên rồi dẫn Daniel đi về phía phòng làm việc.
"Thật xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ xảy ra sự cố thế này." Barawell cúi đầu sâu xin lỗi.
"Không quan hệ, anh hiện tại ở bên kia cũng đủ bận, vừa qua là do tôi lơ là nghĩ nơi này đã đi vào ổn định nên không quá chú ý tới." Helen nói. Nhưng Barawell không cho là vậy, anh nói rằng trách nhiệm của mình ở nơi này vẫn còn.
"Vậy nhờ anh xử lý đống lộn xộn này một lượt, sau đó bàn giao lại cho tôi và Fergal, chúng tôi sẽ làm việc lại với giáo sư Snape."
Helen quay qua mọi người vẫn còn vây quanh.
"Mọi người ở đây phiền nghe cho rõ, bất kì ai có ý định làm loạn ở nơi này đều sẽ phải chịu hình phạt như đã thấy. Tôi không làm hại đến mọi người, nhưng nếu mọi người không muốn ở lại đây nữa tôi cũng không thể bắt ép. Nếu ai không chờ nổi muốn rời đi thì tôi sẽ không cấm cản, xóa kí ức về nơi này, trở lại lốt người sói hoặc chờ thêm vài năm. Tùy các người lựa chọn."
Đương nhiên là chọn ở lại! Tiếng lòng của mọi người đồng thanh không cần thêm thời gian suy nghĩ. Đùa chắc, cho dù cách biệt với xã hội nhưng nơi này bọn họ được cũng cấp đầy đủ nhu cầu sống, thức ăn đầy đủ, sách vở báo chí hay sân chơi đều có, việc làm cũng không nặng nhọc, những đứa trẻ cũng được dạy dỗ, so với khi mang thân phận người sói ở bên ngoài nơi này chẳng khác gì thiên đường.
Trên hết ở nơi này bọn họ được tôn trọng, không bị người khác sợ hãi hay khinh rẻ. Thà chờ thêm vài năm, thậm chí một số người cho rằng ở đây cả đời cũng không phải không thể.
Mãi một lúc lâu không ai bước ra, Helen khẽ gật đầu: "Mọi người trở về làm việc tiếp được rồi, những người bị thương sẽ nhanh chóng khỏe lại."
"Barawell còn lại là nhờ anh."
"Vâng thưa ngài."
Cô tính trở về thì vạt váy bị kéo lại từ phía sau, một cô bé với mái tóc đỏ hung xoăn tít chừng năm tuổi có chút mập mạp trắng trẻo đang túm lấy bằng bàn tay đô đô thịt. Tay nó cầm một cành hoa thược dược dại màu trắng, có lẽ tìm được trong cánh rừng.
"Cho chị à?" Helen quỳ thấp xuống bên cạnh đứa bé, nó đem bông hoa dúi vào lòng cô.
"Mẹ bảo tiểu thư là người tốt, tiểu thư cứu em nên em hái hoa để dành, ngày nào cũng hái nhưng người không đến hoa héo hết, hôm nay em tìm được bông này." Cô bé ngây ngô nói.
Helen đưa tay xoa đầu nó, đứa trẻ này bị người sói cắn năm ba tuổi, chỉ mới được đưa đến đây hai tháng trước. Helen vẫn còn nhớ rõ ngày đầu nó đến với một bộ dạng nhếch nhác, hiện tại trông thấy lại xinh đẹp như một con búp bê tây dương.
"Cám ơn em bông hoa rất đẹp. Nhưng đừng vào rừng kiếm hoa nữa, có thể sẽ khiến mẹ lo lắng. Em được dạy học rồi chứ?"
"Dạ có, giáo sư dạy em đọc chữ với các bạn!"
"Vậy thì em học thật giỏi, lần sau đọc sách cho chị nghe được không?" Helen cười hiền, vẻ lạnh lùng khi nãy đã biến mất như mây bay. Nhiều người nán lại coi cũng không tin được thái độ của Helen chuyển biến như chớp mắt thế này.
Đứa bé vui vẻ gật đầu chạy đi, đón lấy nó là một người phụ nữ nét mặt khắc khổ, bà ta cúi đầu hành lễ với Helen rồi đưa đứa con của mình chậm chạp rời đi.
Bông hoa thược dược trên tay thoát ra một mùi hương nhàn nhạt, có lẽ vì đã bị hái xuống chừng vài tiếng nên cánh hoa có chút héo, nhưng bông hoa vẫn xinh đẹp tỏa sắc.
Helen đem nó cài lên ngực áo, Fergal nhận lệnh đem những kẻ kia đi sẽ không về sớm nên cô trở lại trường một mình. Vệt máu trên váy được rửa sạch với một bùa chú nhỏ.
Khu người sói nhanh chóng trở về yên bình như chưa từng có chuyện sảy ra.
**************
Người sói duy nhất từng ra khỏi đây là Lupin, nhưng ông cũng bị hạ cấm chế không thể nói về nơi này. Cứ ngày trăng tròn ông sẽ trốn đi, giả như mình đi hóa sói.
Giờ ông đang ở Hội Phượng Hoàng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com