Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tuyết Ưng Nolan

Nỗi buồn của chúng ta khác nhau
Nhưng "nỗi buồn" lại như nhau

Kisa Kaede

Thời tiết ngày một lạnh hơn, cái giá rét bao trùm cả không khí, mây dày đặc che cả bầu trời, một chút nắng cũng chẳng thấy. Gem ngủ mãi không chịu tỉnh lại, nó đã tiến vào kì ngủ đông. Helen để nó trong một cái hộp gỗ lót đệm, phủ thêm ma pháp giữ ấm rồi ra ngoài.

"Helen." Neville gọi, cậu đang ngồi trên cái ghế bành ở phòng sinh hoạt chung, ngoài ra còn có cả Harry, Ron, Homione và cặp song sinh Fred & George, cùng nhiều người khác. "Cuối tuần này cậu sẽ đi làng Hogsmeade chứ?"

"Hogsmeade?" Helen lặp lại, nó hình như là ngôi làng ở chỗ sân ga, chỉ học sinh năm 3 trở lên có giấy đồng ý của người giám hộ mới có thể đến.

"Tớ không biết nữa Neville, tớ không có giấy của người giám hộ nên chắc không thể đi, nó có gì thú vị sao?" Helen ngồi xuống cạnh cậu, mái tóc bạc dài đón ánh sáng lò sưởi như sáng lên một chút.

"Đó là một nơi rất tuyệt vời!" Fred đột nhiên chen ngang giữa Helen và Neville. "Ở đó có mọi thứ, nhưng tuyệt nhất chắc chắn là tiệm giỡn Zonko!"

"Bọn anh đã chờ cả mùa hè để đến đó." George cũng chạy lại đây. Hai người có gương mặt giọng nói và cả cử chỉ y hệt nhau, ngay cả quần áo cũng thường xuyên mặc giống nhau cho nên ít ai có thể phân biệt rõ rang hai người họ.

"Nếu là em thì anh chắc em sẽ thích tiệm công tước mật, rất nhiều kẹo ngon Helen." Fred vung tay diễn tả, hệt như một vị quan chức đang diễn thuyết và George tóm lấy tay Fred ngay lập tức. "Em sẽ bị ngây ngất bởi mùi vị của những món kẹo ngọt đó, cả thầy Dumbledore cũng đã đổ đứ đừ trước chúng."

"Có lều hét, một ngôi lều nghe đồn rằng bị ám, nhưng tin tụi anh đi, em không cần phải sợ vì tụi anh đã dành không biết bao nhiêu thời gian ở đó mà chẳng thấy được con quỷ nào."

"Chắc kèo là chẳng con ma nào ghê hơn Nam tước đẫm máu của nhà Slytherin đâu."

Helen khúc khích cười, cặp song sinh cứ ríu rít không ngừng, hơn nữa cách bọn họ diễn đạt vô cùng hài hước. Neville thủ thỉ rằng cậu rất muốn nếm thử bia bơ, gương mặt mập mạp được lò sưởi ấp đến ửng đỏ khiến cậu trông cực kì đáng yêu.

"Cậu có thể hỏi giáo sư McGonagall, biết đâu bà ấy có thể giúp, cậu khác với Harry nên chắc cô ấy sẽ đồng ý." Neville nói nhỏ vào tai Helen, lấm la lấm lét như đang làm điều gì đó xấu xa lắm.

"Xê ra con xúc vật đần độn!!!" Ron bỗng hét lớn lên, cậu chồm hổm trên mặt đất ôm lấy cái cặp, cố gắng dứt con mèo Crookshanks đang sống chết cào xé vào bên trong.

Hermione hết hồn nhảy dựng lên. "Không, Ron, đừng làm đau nó!!!"

Cả phòng sinh hoạt chung đều nhìn lại đây, Ron xoay cái cặp của mình vài vòng, ý đồ muốn ném văng con mèo đang phát điên kia, nhưng Crookshanks lại bám như thể bị dính lên trên đó. Cho đến khi con chuột già to bự của Ron rớt ra khỏi cặp, trong kinh hoàng chạy đi thì con mèo mới buông vuốt, dí theo con chuột đó.

"Bắt con mèo chết tiệt đó lại!" Ron hô toáng lên, Neville và vài người khác chạy theo giúp đỡ.

George nhào tới chụp con mèo nhưng hụt, anh lăn một vòng trên sàn than một tiếng. May mắn thay con chuột thoăn thoắt lẩn qua hang chục cặp chân chui vào trong gầm tủ cũ kĩ chật hẹp. Con mèo thì quá lớn để luồn vào, nó khua móng vuốt sâu vô trong, con chuột khốn khổ co rúm lại tránh né.

Hermione lao đến ôm ngang bụng con mèo lên và Ron túm lấy con chuột trong gầm tủ, rang sức mà an ủi con vật đáng thương đang run lẩy bẩy như rơi xuống hồ băng.

Họ cãi nhau một hồi, Ron ôm lấy con chuột chạy về phòng ngủ nam sinh, cậu vẫn còn giận Hermione và con mèo chết bằm ấy lắm.

Helen nhún nhún vai, đột nhiên cảm thấy nuôi xà quả thực là ý tưởng không tồi. Đẹp đẽ, sạch sẽ, và hiểu chuyện!

Sáng hôm sau Helen tính sau bữa sáng sẽ thử đi tìm giáo sư McGonagall để hỏi về phép đi làng Hogsmeade. Nhưng mà không cần nữa rồi.

Bữa sáng thường là lúc những con cú mèo truyền đưa thư từ gia đình đến, có chút lộn xộn mà Helen không thích, tỉ như một số con cú mèo đưa tin sẽ làm rớt lông xuông thức ăn chẳng hạn.

Hôm nay có một vị khách đặc biệt hơn, một con tuyết ưng lớn trắng muốt với đôi mắt hoàng kim sáng quắc. Nó rít lên mấy tiếng bén nhọn, sải cách của nó dài đến gần ba thước bay vút từ cửa vào, lượn vài vòng trên đầu đám học sinh khiến bọn nó trố mắt nhìn. Có đứa sợ hãi dõi theo như sợ chỉ một chút xíu nữa nó sẽ lao xuống mổ vào đầu tụi nó.

Nhưng con chim to lớn đó đâu có rảnh, trong miệng nó còn ngậm một cuộn giấy và hai vuốt quắp lấy bịch gì đó bự lắm. Nhưng nó cứ lượn mà không chịu thả xuống, tận đến khi Helen ngước nhìn lên thì nó mới thả cuộn giấy rơi xuống trước mặt cô.

Helen nhìn cuộn giấy, nó là giấy cho phép đi làng Hogsmeade viết tên của Helen, chữ kí của người giám hộ đề tên Aliana Rovia.

"Con chim ưng đó là của nhà cậu à?" Neville mắt tỏa sáng nhét và miệng một miếng thịt.

"Đừng nói khi đang nhai." Cô nhắc nhở. "Tớ cũng không biết, mà chắc là vậy."

"Ngầu hết sức!"

Con chim ưng bất mãn rít lên tiếng nữa, ý nói Helen cần chú ý thêm đến nó. Xong con vật sà xuống gần, nó thả cái bao lớn quắp ở chân ra đụng vào bàn đánh rầm một tiếng trầm trầm. Helen thấy trên cổ một chiếc vòng sáng loáng có khắc chữ " Nolan", chắc đây là tên của nó.

Dây cột của chiếc bao đột nhiên bị nới lỏng, những đồng vàng galleon tràn ra, lòe lòe sáng hơn cả cái đầu của Draco.

Neville cùng mọi người tròn mắt, có lẽ trừ Harry thì chưa từng có đứa nào thấy nhiều đồng galleon ở chung một chỗ như thế.

Helen là con nhà giàu! Mọi người đồng thanh la lên trong lòng. Hai mắt của Fred và George lòe lòe tỏa sáng. Bọn họ ăn ý nháy mắt nhau xoa xoa tay.

Helen hoa xoa cái nhẫn chứa viên ngọc đỏ trên ngón tay, khẽ phất một cái nhẹ trên đống tiền và chúng vô tung vô ảng biến mất, bàn ăn lại trống rỗng. Con tuyết ưng Nolan lại kêu thêm một tiếng đầy kiêu ngạo bay vút đi.

"Merlin, đó là nhẫn không gian. Quá mức hiếm thấy, bên trong viên ngọc đó chắc chắn là do ma pháp trận tạo thành, một loại luyện kim thuật cổ!" Hermione cực kì có kiến thức kêu lên, thành công khiến hình tượng Helen trong lòng mọi người to lớn hơn.

Bên dãy bàn của Slytherin cũng có người nhỏ giọng bàn luận về vấn điều này, bọn họ dùng ánh mắt tìm tòi đáng giá cô lại một lần, không ít người cho rằng cô xuất thân từ gia tộc thần bí nào đó, lẳng lặng báo về cho gia tộc mình.

Dù sao thế giới phù thủy có nhiều bí mật, có những gia tộc rất cổ đại không hề muốn liên hệ ra bên ngoài.

Draco cũng suy tư điều gì đó, cậu dùng nĩa nghiền nát miêng khoai trên đĩa nghe mọi người rầm rì, nhưng cậu biết nhiều hơn những người khác chút ít, Helen thật sự không phải muggle, hơn nữa còn thuần huyết!

Có lẽ một gia tộc nào đó muốn hiện thân trở lại.

Snape nhấp một chút ly café của mình hừ mũi, khoa trương thích khoe mẽ, ngu xuẩn sư tử! Helen thật sự rất oan, cô còn chẳng biết tiền là ai gửi tới, và cô cũng rất ghét đem gia sản bày ra thế này!

"Severus, có chuyện gì sao?" Albus Dumbledore hiều hậu cười thu tất cả vào tầm mắt.

"Không." Snape nhàn nhạt đáp, ông chưa có đem chuyện của Helen nói cho Dumbledore, trước tiên vẫn nên bảo trì bí mật, ông cũng đã dặn Draco phải im miệng, đừng cái gì cũng đem kể cho lão ba Lucius của nó.

Có Merlin mới biết, trong hồ lô của lão ong mật này chứa cái quái gì.

Helen cảm thấy khó chịu cực kì, cô không biết người giám hộ của mình là ai, một chút tin tức cũng chẳng có, cũng chẳng thể đến hỏi hiệu trưởng. Rốt cuộc những gì cô biết đến chỉ mới là sơ bộ của thế giới này, Hogwarts, và một ít thứ liên quan đến nó.

Cảm giác không nắm chắc được mọi chuyện khiến cô không an tâm, ngẫu nhiên sẽ hoang mang bày ra phòng bị. Nhất định phải khôi phục lực lượng, chỉ có đủ mạnh mẽ mới có thể có được an toàn.

"Helen? Cậu ổn chứ?" Neville hỏi, cậu thấy cô đột nhiên trầm xuống, ngay cả muỗng cũng buông, mắt đăm đăm nhìn xuống đầu gối. Neville tuy có vẻ ngốc, nhưng là một người nhạy cảm.

"Không, không có gì cả." Helen cười rộ lên, có lẽ là cô quá lo lắng thôi, hiện tại đã có giáo sư Snape giúp đỡ cho nên mọi thứ sẽ sớm ổn định. Cô cũng không phải một thiếu nữ bình thường, nỗi lo lắng như thế không đáng để cô bận tâm.

"Vậy đi thôi, bữa sáng xong rồi." Neville đứng dậy, có chút vụng về mà ôm lấy tập sách của cả cậu và Helen, cô chẳng từ chối theo cạnh Neville rời đi.

"Chờ đã."

Hai người bị chặn lại trên hành lang.

"Malfoy!" Neville rền rĩ hô, cậu có chút sợ hãi mà nhìn Draco, theo sau còn có hai tùy tùng to lớn Crabber và Goyle. Bọn họ xum xoe ngúm nguẩy, có chút vênh váo như muốn đánh nhau đến nơi.

"Có chuyện gì?" Helen hỏi

"Thầy Snape nói tối nay ở phòng ông ấy, ngay sau bữa chiều." Draco cắn một miếng táo, đi sát lại gần Helen, cậu ta cao hơn Helen một cái đầu, mái tóc bạch kim sáng loáng mềm mại cọ vào bên má cô toát ra hương thơm nhẹ nhẹ. "Mật khẩu là "Nanh Rắn" "

" Oi oi coi này George, hình như có một con rắn nhỏ muốn khi dễ công chúa của chúng ta."

"Đúng vậy Fred, nhưng công chúa không cần lo lắng, kị sĩ đã ở đây rồi." George và Fred như mọi khi đột ngột xuất hiện, họ một tay đẩy ra Draco một tay ôm lấy vai Helen.

Draco có vẻ tức lắm, cái trán cậu nhăn lại, trông như muốn làm cái gì đó, chỉ tiếc Fred và George có niên cấp lớn hơn, hơn nữa phát triển không tệ đều cao và mạnh khỏe. Không gầy gầy ốm ốm như Draco.

Cậu chửi rủa câu gì đó trong miệng rồi đi mất.

Fred và George cười ha hả bảo Helen và Neville mau chóng đi học.

Tiết học kế Gryffindor học chung với Slytherin, không biết vô tình hay cố ý mà Draco ngồi ngay sau Helen. Thỉnh thoảng sẽ làm làm như vô tình vơ lấy vài cọng tóc cô kéo kéo. Tuy không tính là đau, mỗi lần Helen quay lại sẽ thấy cậu ta cáu tỉnh cười, cặp mắt xanh xám tro đặc biệt hợp với làn da trắng có phần nhợt nhạt. Trông đến buồn cười.

Cho nên Helen quyết định không thèm tính toán với cậu.

Nhưng Draco lại cố tình không biết đủ, ban đầu bị nhìn có chút chột dạ, mà thấy Helen không nói gì bèn bạo gan hơn tự cho là Helen không dám làm gì mình, hết sờ sờ mái tóc bạc kì lạ lại rẽ nhánh bím thành từng bím nhỏ. Hết sức hăng say trong công việc của mình.

Đột nhiên bím tóc của Helen giống như con rắn, vút một tiếng trong gió cuốn lấy tay Draco, cậu bị giật mình kêu một tiếng té ra sàn.

"Draco, tôi yêu cầu trò nghiêm túc, trở về chỗ ngồi. Slytherin trừ 5 điểm." Mcgonagall nghiêm nghị nói.

Draco trừng mắt nhìn Helen, cô nhướn mày khẽ liếc qua cậu rồi nhìn thẳng lên bảng, những bím tóc nhỏ nhỏ đã tự tách ra lại suôn thẳng như chẳng có gì.

。*:☆(・ω・人・ω・)。:゜☆。

Các đồng chí, đoán xem nam chủ là ai nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com