Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 62: Vong mã

Người dùng cả đời để thương nhớ
Em nhìn thấy chỉ một thoáng mơ
Lỡ bao nhiêu kiếp để gặp được
Trong giấc chiêm bao rồi thẫn thờ?

Kisa Kaede - H.L.T.T

*****

Helen phát hiện Draco làm chạy chân cho Umbridge bắt những người vi phạm luật giáo dục mới ra.

Helen: ...

Draco: ... Tao làm vì nó vui thôi...

Fergal: ...

Helen: ...

Draco: Thật ra thì bả bảo Slytherin giúp bả, tao còn là huynh trưởng...

Fergal: ....

Helen: ...

Draco: Nhưng nó vui thiệt...

Fergal: Ha hả ...

Helen: ... Hôm nay đặc huấn.

Draco : .... QAQ ....

Fergal: *Bẻ ngón tay*

Tháng Mười tự tiêu tan trong một luồng gió rít và cơn mưa nặng hạt.

Tháng Mười Một tới, lạnh như đóng băng, cùng gió mạnh mỗi buổi sáng và những cơn gió đóng băng cắt vào những khuôn mặt và đôi tay trần. Bầu trời và trần nhà Đại sảnh chuyển sang một màu xám nhợt nhạt ngọc trai, những dãy núi xung quanh trường Hogwart bao phủ trong tuyết, nhiệt độ trong lâu đài hạ xuống quá thấp đến nỗi rất nhiều học sinh phải đeo găng tay da rồng bảo vệ khá dày trong hành lang giữa các tiết học.

Mùa thi đấu Quidditch đến rồi nhưng Helen chẳng có thời gian chú tâm vào nó,cô thậm chí còn không xem thi đấu hay để thời gian quan tâm đến Draco.

Vì Aliana, chị dâu của cô đã chuyển dạ sinh em bé. Helen kìm lòng không được mà cùng Fergal trốn ra Hogsmeade, chạy về khu người sói rồi từ đó đi về trang viên Rovia.

Aliana hạ sinh một đứa con trai, ngay sáng ngày thi đấu Quidditch, đứa bé mới sinh nhăn nhúm nhưng mái tóc bạc như ánh trăng chứng minh rằng Rovia đã có người kế thừa đầu tiên. Huyết mạch của dòng họ này được kế thừa.

Helen quyết định ở lại cùng người nhà của mình tận tối hôm đó mới trở lại, cô đứng ra làm một vài nghi lễ chào mừng thành viên mới ra đời. Cũng như tổ chức tiệc ăn mừng, thay Aliana tiếp khách.

Có rất nhiều vị khách lạ, Alva nhân tiện cũng giới thiệu cho cô một số người thân cận cùng đội quân mà ông đào tạo ra.

Đứa cháu nhỏ được đặt tên Omar Rovia, Omar nghĩa là cuộc sống, Orchid cho rằng cuộc sống mới của mọi người bắt đầu ở đây, hậu đại của chúng ta đã xuất hiện ở đây, Omar sẽ là minh chứng đầu tiên của việc này.

Helen ôm đứa cháu trai bé tí yêu thích không buông tay, cuối cùng là con gia tinh Hila phải đem máy ảnh ra chụp cho cô một tấm ảnh mình ôm đứa nhỏ thì cô mới chịu quay lại trường.

Draco hình như thua trận rồi, cáu bẳn rồi bên hành lang, khóe miệng tuy đã được xử lý nhưng rõ ràng đã bị đánh cho một trận. Chắc chắn là đi khiêu khích người khác, với cái tính của cậu bị đánh là sớm muộn, bênh không nổi.

Helen thở dài vỗ vai cậu, một cơn gió giá lạnh tạt ngang mang theo những bông tuyết ùa vào. Draco thấy Helen lại không đeo găng tay, cậu cầm lấy tay cô vùi vào trong lòng.

"Tao không có sao, tính đùa chơi tí thôi ai ngờ tụi nó đánh thật." Draco nhàu nhàu nói, gió lạnh làm mặt cậu đỏ lên.

"À, đang lý cậu phải biết trước sẽ bị đánh, với cái tính cách đó của cậu. Đấy đâu phải đùa giỡn, đó là miệt thị, nếu ai đó nói như thế với tớ, đừng bảo là đấm, tớ sẽ tiễn người đó về với Merlin luôn." Helen nhún vai, đồng thời cảnh báo cậu nếu còn tiếp tục thì có ngày còn nhận kết cục thảm hơn.

Draco hừ lạnh một tiếng, Helen cười gối đầu lên vai cậu. "Xem này."

Cô đưa cho cậu bức ảnh mới chụp hồi nãy, Helen bế Omar trên tay cười hiền như nước khẽ khàng vỗ về sinh linh bé nhỏ.

Trong giây lát ánh mắt Draco khẽ rung động một chút, cậu cầm lấy tấm ảnh giơ lên trước mặt. Bởi vì nhan sắc tóc tương đồng, Draco đang tưởng tượng đến Helen mới là mẹ của đứa trẻ này. Một người mẹ hiền từ nhân đức.

Draco hít một hơi sâu, trái tim thình thịch rung động.

"Đáng yêu không?" Helen hỏi cậu. "Tên nó là Omar."

Draco gật gật đầu, cậu nhìn tấm ảnh mãi tưởng tượng đây là con của Helen và ba nó đương nhiên là bản thân mình.

Thoáng chốc không khí lạnh lẽo của gió tuyết trở nên ấm áp dị thường.

***************

Có lẽ chỉ cần ai đó để ý một chút sẽ biết được trong bọn học sinh đang có bí mật.

Buổi tối, một ngày nào đó bất kì trong tuần số lượng học sinh ở nhà chung và trên hành lang sẽ giảm hẳn một cách khá rõ rệt, mà số lượng học sinh biến mất luôn cố định. Một lần, hai lần có thể khó nhận ra, nhưng liên tiếp qua từng tuần thì lại khác.

Chắc là đám học sinh đã tổ chức một hội nhóm bí mật nào đó, Helen suy nghĩ, trước đây vốn không hề có nhưng nhờ cái luật cấm nó lại ra đời. Đây gọi là càng cấm càng làm.

Hagrid đã trở lại trường nhưng trông lão không được ổn cho lắm với một bên mắt sưng tấy và gương mặt có nhiều vết thương đang đóng vảy, có nơi vẫn còn rỉ máu.

Tiết học của lão bắt đầu trong tâm trạng ít người chờ mong, bọn học sinh sợ ông sẽ đem đến thêm thứ sinh vật kì quặc nguy hiểm nào đó mà bọn chúng chẳng ưa nổi.

Đương nhiên cũng có vài đứa rất mong chờ.

Draco khịt mũi nhìn ông ta bằng một vẻ khó chịu, hơn ai hết cậu ghét Hagrid ra mặt.

"Hôm nay chúng ta sẽ học ở đấy!" Hagrid vui vẻ gọi với những học sinh đang đi đến, hất đầu về phía những cái cây u ám phía sau ông. "Ở đấy kín đáo hơn! Dù sao thì chúng cũng thích bóng tối hơn!"

"Cái gì thích bóng tối chứ?" Draco nói với Crabbe và Goyle, một vẻ kinh sợ hiện ra trong giọng của cậu. "Ông ta nói cái gì thích bóng tối hơn - bọn bây nghe không?"

"Sợ à?" Helen đùa cợt nói nhỏ với cậu. Draco trừng mắt nhìn lại Helen.

"Tao mà sợ á, mày coi chừng trong đó có con gì lao ra cắn mày đấy." Draco nói, bằng một giọng lấc cấc đùa cợt.

Fergal lần đầu tham gia tiết học của Hagrid, nhưng rõ ràng bề ngoài của ông khiến cậu không vui: "Ít nhất cũng phải xử lý vết thương rồi ăn mặc sạch sẽ một chút." Cậu lẩm nhẩm.

"Sẵn sàng rồi chứ?" Hagrid vui vẻ nói, nhìn quanh khắp lớp, "Được rồi, ta đã chuẩn bị sẵn một chuyến du ngoạn vào Khu Rừng Cấm cho mấy học sinh năm thứ năm bọn bây. Tưởng tượng coi bọn ta có thể đi và ngắm các sinh vật huyền bí trong môi trường tự nhiên của chúng. Nào, những thứ mà bọn ta sẽ học hôm nay rất hiếm thấy, ta cho rằng ta có thể là người duy nhứt ở Anh có thể huấn luyện được chúng."

"Ông có chắc là chúng được huấn luyện rồi chứ? Chỉ vì đây không phải là lần đầu tiên ông mang những thứ kinh dị vào lớp, đúng không?" Draco nói.

Nhà Slytherin lao xao đồng ý và vài học sinh Gryffindor cũng có vẻ như cho rằng điều cậu nói là hợp lý.

"Tất nhiên là chúng đã được huấn luyện gồi," Hagrid quắc mắt nói và xốc con bò chết của ông lên cao hơn.

"Thế chuyện gì đã xảy ra với mặt ông thế?" Draco lại hỏi.

"Không phải chuyện của trò!" Hagrid giận dữ nói, "Bây giờ, nếu bọn bây đã hỏi xong những câu hỏi ngớ ngẩn, thì đi theo ta!"

Ông quay lại và đi thẳng vào Khu Rừng. Không có ai có vẻ sẵn lòng đi theo ông. Cuối cùng vẫn là nhóm Harry dẫn đầu đi trước, lúc này đám học sinh mới dám mò mẫm theo sau.

Chúng đi được khoảng mười phút thì họ đến một nơi mà cây mọc rất um tùm khiến cảnh vật tối tăm chạng vạng và không có tuyết bám trên nền đất. Với một tiếng càu nhàu, Hagrid ném nữa con bò của ông xuống nền đất, bước lùi lại và quay mặt về phía cả lớp, phần lớn đều đang đi len lỏi qua những cái cây về phía ông, bọn học sinh nhìn quanh đầy lo lắng như thể chờ đợi sẽ bị tấn công bất kỳ lúc nào.

"Tập hợp lại đây, tập hợp lại đây," Hagrid khuyến khích, "Bây giờ thì, chúng sẽ bị hấp dẫn bởi mùi thịt và ta cũng sẽ gọi chúng, bởi vì chúng biết và thích ta."

Ông quay lại, lắc mạnh đầu để rũ tóc khỏi mặt và phát ra một tiếng kêu kỳ lạ vang vọng qua những cái cây u ám như tiếng gọi của một số loài chim khổng lồ. Không ai cười cả: phần lớn bọn chúng đều quá sợ không phát ra nổi một tiếng động nào.

Hagrid lại cất cái tiếng gọi kinh dị ấy lần nữa. Một phút trôi qua, cả lớp vẫn tiếp tục hoang mang nhìn qua vai mình và nhìn quanh những cái cây để cố tìm xem cái gì đang đến. Và rồi, khi Hagrid hất mái tóc của ông về phía sau lần thứ ba và ưỡn bộ ngực khổng lồ của ông lên, Helen nhìn thấy một sinh vật đi ra từ những bụi rậm.

Một cặp mắt trắng dã, vô hồn và rực sáng đang hiện lớn dần qua vùng tối lờ mờ và một thoáng sau thì một khuôn mặt rồng, một cái cổ và thân hình xương xẩu của một con ngựa lớn, đen và có cánh hiện ra từ vùng tối đen. Nó nhìn quanh cả lớp một vài giây, vùng vẫy cái đuôi dài và đen của nó, rồi cúi đầu xuống và bắt đầu xé thịt từ con bò chết bằng cặp răng nanh sắc nhọn của nó.

Đám học sinh vẫn đang hồi hộp chờ đợi, Helen quét mắt nhìn quanh lớp và chỉ có vài người biểu hiện ra là đã nhìn thấy thứ sinh vật đó.

[Truyện chỉ được đăng trên Wattpad]

"Ồ, lại thêm một con khác đến!" Hagrid hãnh diện nói, khi một con ngựa đen thứ hai hiện ra khỏi đám cây đen sì, khép đôi cánh da vào sát người và cúi đầu xuống để tọng thịt vào bụng. "Bây giờ thì... ai có thể thấy được chúng thì giơ tay lên."

Harry giơ tay lên. Hagrid gật đầu với nó.

"Được... được, ta bít là cháu có thể thấy được, Harry," rồi ông nói tiếp, "Và con cũng zậy à, Neville, ề? Và..."

"Xin lỗi," Draco nói bằng một giọng khinh bỉ,"Nhưng chính xác ra thì bọn tôi sẽ phải thấy cái gì?"

Có vẻ không chỉ cậu, hầu như các học sinh cũng đang thắc mắc về điều đó.

Để trả lời, Hagrid chỉ về phía xác con bò trên đất, cả lớp nhìn chằm chằm vào nó vài giây, rồi nhiều người trong số chúng há hốc miệng và Parvati kêu thét lên, những miếng thịt bị dứt ra khỏi xương và biến mất vào khoảng không khí trống rỗng hẳn là sẽ trông vô cùng kỳ dị.

"Cái gì đang làm chuyện đó?" Parvati hỏi bằng một giọng kinh hãi, thụt lùi trở lại sau cái cây gần nhất, "Cái gì đang ăn nó?"

"Vong mã. Loài sinh vật thuộc về bóng đêm, chỉ những người từng chứng kiến cái mới thấy được nó." Fergal nói, Helen gật đầu đồng tình.

"Mày thấy nó không?" Draco quay qua hỏi Helen.

"Thấy, chúng là những sinh vật đã kéo xe cho tụi mình đầu năm học đấy." Helen nói.

Draco cau mày, chỉ những người từng chứng kiến cái chết mới thấy được à? Cậu nhìn thoáng qua cả Fergal, chắc họ đã chứng kiến ai đó trong gia đình mất đi.

Sinh vật này nhanh chóng được Hagrid giải đáp về sự hiện hữu của chúng, nhưng như mọi khi, lớp học lại bị mụ Umbridge làm phiền.

Mụ tìm mọi cách để bới móc tìm ra khuyết điểm và lỗi sai, có lẽ vì Hagrid là người cực kì ủng hộ cụ Dumbledore nên cuộc thanh tra còn gay gắt và khó chịu hơn bao giờ hết.

Thậm chí những lời nhận xét tốt của học sinh còn bị bà ta viết thành chúng bị ép buộc nói thế.

**************

Tác giả tâm sự:

Tui vừa thử đổi xưng hô cho Draco vs Helen thành Anh-Em. Oimeoi nghe nó sến đụ, rùng cả mình, da gà gai ốc nổi hết cả lên. ☆⌒(>。<)

Kết luận: không đổi xưng hô gì hết nhá, ai kêu tui đổi nữa tui đấm nhau luôn, (๑•̀ㅂ•́)و

Còn hong thích thì các bạn có thể bỏ truyện ạ, tui sẽ hong miễn cưỡng chính mình đâu. Vì đây là nơi tui vã zai với giải tỏa áp lực bên ngoài cuộc sống, hai tuần qua tui đi điều trị tâm lý nên có hơi lơ là truyện một chút (Thuốc khá nặng nó khiến tui ngủ cả ngày hê hê. ⊂( ̄▽ ̄)⊃)

Từ nay các chương truyện cũng ra khá chậm mong mọi người thông cảm.

Love you so much ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Nếu một ngày mọi ngừi thấy chuyện ngừng đăng luôn thì, well, tạm biệt
(人^з^)-☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com