"Chúng ta có kiếp sau không
Mà học đòi hẹn đời khác gặp lại
Bảo duyên tình thì duyên tình chẳng phải
Có chung đường đâu mà rẽ làm hai?"
Kisa Kaede - H.L.T.T
......
“Helen.” Harry gọi lại cô sau tiết học chiều. “Có thể đi với tớ một chút không?”
Helen không do dự gật đầu. “Có chuyện gì hả Harry?”
Cô hỏi khi Harry dẫn cô đến một tầng lầu trống nơi đó có Ron và Hermione đang chờ. Harry nhìn hai người bạn của mình, xong mới quay lại nói với Helen.
“Tụi tớ có một câu lạc bộ bí mật muốn mời cậu tham gia.” Harry ngập ngừng khi đối diện với ánh mắt của Helen, cô gật đầu kêu cậu tiếp tục nói.
“Câu lạc bộ này để mọi người học tập các câu thần chú trong bộ môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám, cậu biết đó mụ Umbridge không cho mọi người học gì cả, mà bên ngoài kia bọn tử thần thực tử đang trở lại. Chúng ta cần chuẩn bị, ít nhất là để đảm bảo an toàn cho bản thân.”
Helen đã sớm đoán được đám học sinh có bí mật về hội nhóm nào đó, nhưng mà cô không nghĩ Harry sẽ nói với mình, thậm chí là còn mời bản thân tham gia. Dù sao thân phận của cô thật sự khác nhạy cảm, làm người yêu của Draco Malfoy, tiếp xúc quan hệ khá gần với Slytherin.
Nhìn qua phản ứng của Hermione và Ron thì nhóm Harry hẳn đã bàn trước thống nhất với nhau, họ có thể tin tưởng Helen ở phương diện này.
Nhưng những thành viên trong nhóm còn lại thì sao?
“Harry, cậu biết rằng nếu nói cho tớ việc cậu thành lập hội nhóm, lỡ tớ nói cho Draco thì sao? Draco hiện tại rất vui vẻ chạy việc cho Umbridge, nếu để lộ ra ngoài chắc chắn các cậu sẽ bị đình chỉ, hoặc đuổi học.”
Ron trở nên khá nóng nảy, ngay từ đầu cậu đã ngăn cản Harry khi cậu bạn thân đưa ra quyết định này, giờ thì nhìn xem mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết!
Hermione ngăn lại Ron, nhỏ nhéo cánh tay cậu yêu cầu Ron bình tĩnh đứng yên một chỗ nghe tiếp.
“Sẽ không, cậu sẽ không nói. Cho dù cậu thật sự nói cho Draco, chỉ cậu cậu yêu cầu nó không tiết lộ, Draco nhất định sẽ không nói.” Harry dứt khoát khẳng định.
Helen khó hiểu nhìn sự tin tưởng tuyệt đối trong mắt của cậu, Harry lấy đâu ra niềm tin rằng cô chắc chắn sẽ giúp cậu che dấu vậy?
Nhưng mà loại tín nhiệm này khiến Helen rất vui lòng, cô sẽ không bao giờ phụ những người đem niềm tin đặt lên người mình. Đây là bản tính của người từng gánh vác cả một quốc gia.
“Cậu muốn tớ tham gia để làm gì Harry, tớ không cần thiết phải học những câu thần chú đó đâu.”
“Ừ tớ biết, cậu rất mạnh. Nên tớ hi vọng cậu có thể tham gia chỉ dạy mọi người.” Harry cười nói, trước kia phép gọi thần hộ mệnh cũng là do Helen giúp cậu thành công, cậu hy vọng dưới sự giúp đỡ của cô mọi người sẽ tiến bộ nhiều hơn.
Trong mắt Harry Helen là một người thầy giỏi, cũng đồng thời là một người bạn trung thành. Tuy không phải lúc nào cô cũng ở bên cậu, nhưng chưa lúc nào Helen hắt hủi cậu trong lúc cậu gặp khó khăn.
Helen suy nghĩ một hồi, dưới sự tin tưởng của Harry đương nhiên cô chẳng có cách nào từ chối.
Hermione chỉ đưa cho Helen một cái đồng, vào bảo nó sẽ là thứ truyền tin và thời gian. Dưới sự yêu cầu của Harry nhỏ cũng không bắt Helen phải ký vào tấm da dê có nguyền rủa đề phòng tiết lộ bí mật ra ngoài.
Thú vị là ngay hôm nay có buổi luyện tập của hội nhóm bí mật này, Harry dẫn Helen đi gặp quân đoàn Dumbledore luôn.
Địa điểm là phòng cần thiết.
Mọi người đang vui vẻ luyện tập, cười nói rôm rả thấy Helen bước vào liền ngưng bặt mọi hành động, đứng lùi vào một góc bày ra vẻ đề phòng.
Ngoại trừ Fred, George, Neville và Luna đứng dậy tiếp đón cô. Đặc biệt là Fred và George cực kì, cực kì nhiệt huyết xoay quanh Helen.
“Cậu ta đến đây làm gì?” Terry Boot của Ravenclaw nói lên suy nghĩ của mọi người.
Harry bắt đầu giải thích rằng Helen sẽ là người giúp mọi người luyện tập, cô có kiến thức uyên bác và giá trị vũ lực rất mạnh.
“Nhưng nhỏ là bạn gái Malfoy!” Đây có cũng là khúc mắc lớn nhất trong lòng mọi người.
Harry đứng ra đảm bảo Helen sẽ không tiết lộ bí mật, Fred, George, Luna, Neville thậm chí cả Hermione và Ron cũng đứng ra nên mọi người tạm thời chấp nhận.
Helen chỉ cười cười mà không nói, cô rút ra đũa phép, một làn khói trắng toát ra từ đầu chiếc đũa bao vây lấy mọi người. Ai nấy đều cảm thấy làn khói này đem đến một cảm giác rất thoải mái, dịu dàng, mềm mại như được ngâm mình dưới suối nước trong. Khiến người ta thả lỏng.
“Tôi sẽ không chỉ các cậu cách chiến đấu.” Helen nói, Harry muốn chen ngang khuyên nhủ sợ do mọi người dè chừng nên cô đã phật lòng. Helen ngăn động tác của Harry lại, cô vẫy đũa phép, làn khói trắng thu về thành một quả cầu tròn rồi biến mất.
“Nhưng tôi sẽ chỉ mọi người cách phòng thủ, những phép phòng thủ cực kì hữu dụng trong chiến đấu.”
“Tại sao?” Justin Finch-Fletchley hỏi.
Helen nói: “Harry có thể đã chỉ đủ những phép tấn công, đánh bật, phản chú cho mọi người, nhưng ở một trận chiến thật sự thì tha thứ cho tôi nói thẳng, kinh nghiệm của mọi người cho dù có rèn luyện lâu thêm nữa cũng không đủ để chiến đấu.”
“Cậu có tự tin quá không vậy.” Anthony Goldstein của Ravenclaw nói, những ngày qua mọi người đều cố gắng và có tiến bộ rất rõ ràng, lời nói của Helen giống như phủ nhận nỗ lực của bọn họ, không chỉ Anthony khá nhiều người bất bình với Helen, cho rằng cô là đồ kiêu ngạo.
Helen ngoắc tay. “Lên, các cậu cùng tấn công tôi một lượt, tôi sẽ chứng minh cho các cậu biết mình yếu kém nhường nào.”
Mọi người nhìn nhau có chút phẫn nộ, vài người bước ra khỏi hàng ngũ tiến về phía trước đối đầu với Helen. Có sáu người muốn tham gia vào vòng chiến này.
“Không cần ra hiệu, có thể bắt đầu bất kì lúc nào các cậu muốn.” Helen lại nói, cô đứng yên không hề tỏa ra cảnh giác, mái tóc trắng mềm mại buông xõa tự do thong dong lay động.
“Expelliarmus (Bùa giải giới)” Người đầu tiên tấn công là Anthony, sau đó liên hoàn những bùa chú nhắm về phía Helen.
“Deterioration Hex (Lời nguyền giảm tải)”
“Stupefy (Bùa choáng)”
“Depulso (Bùa trục xuất)”
“Expelliarmus (Bùa giải giới)”
“Stupefy (Bùa choáng)”
“Expelliarmus (Bùa giải giới)”
“Everte Statum (Bùa văng)”
“Stupefy (Bùa choáng)”
“Immobulus (Bùa đông cứng)”
“Diffindo (Bùa cắt)”
“…”
Nhưng kinh ngạc là, dưới những đòn tấn công liên tục, Helen thậm chí còn không hề di chuyển, dễ dàng dùng đũa phép của mình bắt lấy từng thần chú một, chuyển hóa năng lượng thành của mình ngay đầu đũa. Chỉ dùng duy nhất một bùa giải giới đánh văng đũa phép của từng người.
Mọi người tròn mắt nhìn Helen, mọi chuyện diễn ra quá nhanh để họ kịp suy nghĩ.
Harry cũng ngạc nhiên, ban đầu cậu muốn ngăn cản vì không nghĩ một mình cô có thể trọi lại sáu người. Cuối cùng thì Helen lại thắng một cách quá nhẹ nhàng.
“Hoan hô công chúa nhỏ của chúng ta.”
“Hoan hô.” Fred và George vỗ tay kịch liệt.
“Không thể nào.” Một cô bạn Ravenclaw nhặt lên đũa phép của mình và nói. “Ban nãy, chắc chắn bùa Stupefy (Bùa choáng) của tôi đã đánh trúng cậu!”
Cô bạn nghi ngờ nhìn Helen, nhưng Helen chỉ cười.
“Đúng vậy, đã đánh trúng.” Cô gập đầu.
“Cậu không ngã!” Cô bạn ấy nói.
“Chẳng lẽ cậu mang vật phẩm phòng ngự? Như vậy không công bằng, đấu làm gì nữa.” Anthony Goldstein nhăn mày.
Helen sẽ không nói bùa choáng của cô bạn đó là do cô từ bỏ ngăn chặn, khiến nó đánh vào mình. Cô ôn tồn nói:
“Không phải vật phẩm phòng ngự, mà là bùa bảo vệ dùng để phòng thủ, đó là cái tớ muốn dạy mọi người.”
Mọi người lại nhìn nhau, sau đó nhìn Helen chờ cô giải thích.
“Trên chiến trường thật sự, các cậu sẽ không đấu một chọi một, mà là rất nhiều chọi một, thậm chí bùa chú bay lạc cũng có thể đả thương đến các cậu, sẽ rất khó để quan sát được xung quanh một cách toàn diện.”
“Huống chi các cậu đang luyện tập để bảo vệ mình khỏi thế lực hắc ám, vậy kẻ thù của các cậu là ai? Không phải những học sinh, mà là những tay phù thủy trưởng thành, tàn độc và thiện chiến. Tấn công không là không đủ khi ấy phòng ngự sẽ lại là một yếu tố quan trọng để quyết định.”
“Harry, dùng ba bùa chú khác nhau công kích tớ.” Helen nói.
Harry chần chờ rồi bước lên, cậu chĩa đĩa phép vào Helen.
“Stupefy (Bùa choáng)”
“Depulso (Bùa trục xuất)”
“Duro (Bùa hóa đá)”
Sau ba bùa chú, Helen vẫn đứng yên không tổn hao gì. Mọi người lại nhìn nhau, nghi ngờ có lẽ nào Harry dùng bùa thất bại hay không.
Helen lúc này mới vẫy đũa phép, một chùm tia sáng rất mảnh rời đi khỏi người cô tiêu tán.
“Giới thiệu với mọi người, đây là bùa Pallio Clypeus (Bùa tấm khiên vải).”
“Pa- Pa- I lo?...?” Ron lắp bắp đọc lại.
“Pa-Lli- o Clây-pê- úts.” Helen chậm rãi đọc lại cho mọi người phát âm.
“Ngôn ngữ gì kì vậy…” Ron lẩm nhẩm.
“Nó có tác dụng gì?” Một học sinh Hufflepuff hứng thú hỏi, trong khi miệng lặp đi lặp lại chú ngữ.
“Phòng thủ.” Helen nói. “Nó dùng để ếm lên các đồ vật bằng vải, bất kì thứ gì miễn nó bằng vải, thường thì người ta sẽ dùng nó lên trang phục của mình để bảo vệ bản thân, tránh bị đánh lén và giảm thiểu thương tổn khi chiến đấu.”
“ Khi được sử dụng, nó sẽ tạo thành một lá chắn bám trước bề mặt vải, khi bị tấn công, bùa chú sẽ bị lá chắn ngăn cản tản vào trong không khí không gây thương tổn vào bên trong. ”
“Bùa chú này mạnh yếu tùy theo ma lực mà các cậu có thể sử dụng, ma lực càng mạnh thì lớp bảo vệ càng vững đỡ được ma chú càng cao, thậm chí… ba chú ngữ không thể tha thứ cũng có thể.”
“Cái gì?”
“Sao nghe khó tin vậy?”
“Tin được không?”
Helen nhìn mọi người bàn tán, cô lại cho mọi người thêm một trận choáng váng nữa: “Nếu ai đó muốn thử để xem hiệu quả, thì có thể dùng Crucio (Lời nguyền tra tấn), hoặc Avada Kedavra (Lời nguyền giết chóc) để thử hiệu quả, nếu các cậu dùng được.”
Mặc đám học trò đồng loạt xanh lét, dĩ nhiên là bọn họ không dám, kể cả có dùng được hai chú ngữ kinh khủng đó.
Helen bật cười: “Được rồi, tôi chỉ đùa thôi các cậu không cần nhìn tôi như thế. Nhưng tôi có một nhắc nhở nho nhỏ cho các cậu, chú ngữ này chỉ dùng được trên vải, nên những bộ phận lộ ra ngoài như bàn tay, mặt,… sẽ không được bảo hộ. Khi chiến đấu dùng chú ngữ này phải để ý.”
“Chúng ta sẽ luyện tập thế nào, không thể luyện tập trực tiếp ngay trên người đúng chứ?” Fred nói.
Helen gật đầu, cô gõ gõ đũa phép vào vách tường, một loạt những cái bàn gỗ hiện ra, trên ấy còn gắn rất nhiều quả bóng bay. Helen tìm lấy một miếng vải lớn, cắt ra những miếng hình vuông đủ để bao phủ quả bóng.
“Mọi người dùng bùa Pallio Clypeus (Bùa tấm khiên vải) lên tấm vải trùm quả bóng bay, sau đó tấn công bằng bùa chú gây tổn thương lên nó, cho đến khi nào quả bóng không vỡ thì mọi người thành công.”
Helen bắt đầu làm mẫu, dạy mọi người phát âm và cách vẫy đũa phép. Những quả bóng bay liên tục nổ, nhưng đến cuối giờ đã có vài người gần như thành công.
Nhưng diện tích tấm vải che quả bóng rất nhỏ, nếu muốn dùng lên người còn luyện tập rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com