Chương 64: Lại một mùa giáng sinh
Draco cũng biết Harry chắc chắc có một nhóm bí mật nào đó thậm chí là địa điểm chính xác, bởi vì đôi khi phòng cần thiết bị chiếm dụng mất và cậu không thể cùng Fergal luyện tập.
Như Draco vẫn theo chân Filch cùng đội thi hành luật của Umbridge chạy lung tung khắp nơi, ra vẻ điều tra như thể bản thân không biết gì, thậm chí còn khá là năng nổ.
Draco cau mày khi biết Helen cũng tham gia vào trong đám Harry, cậu không nghĩ cô sẽ tham gia cùng tụi nó.
“Thật luôn? Mày để cho Alva, rồi Fergal chỉ dạy tao, nhưng tự tay mày đi giúp tụi nó?” Cậu nói.
“Draco à, chỉ là vài phép phòng ngự thôi.” Helen âu yếm vỗ về tay cậu trong túi áo, cô kê đầu tựa lên vai Draco, hơi thở kết thành một làn sương mỏng vì nhiệt độ không khí đang trở nên lạnh lẽo. Tuyết phủ trắng các nóc trụ tháp, từng bông tuyết trắng xóa lạnh lẽo rơi không ngừng nghỉ.
Hai người quấn chung một chiếc khăn cổ thêu hình rắn, vẫn là chiếc khăn của Draco.
Cậu hừ nhẹ một hơi: “Bà Umbridge cũng đã đánh hơi được ít nhiều rồi, mày và tụi nó nên để tâm một chút, tốt nhất là dứt khoát rồi khỏi tụi nó luôn đi.”
Helen nghe cậu khó chịu giống như kiếm được trò vui, cô dụi dụi mái tóc vào cổ Draco: “Không cần lo lắng, có bị bắt thật cũng không sao đâu.”
Giáng Sinh và kì nghỉ đông rất nhanh đã đến.
Draco lưu luyến dùng ánh mắt tạm biệt Helen ở ga tàu, bởi vì tình huống đặc thù nên có lẽ cả mùa giáng sinh này cậu sẽ không gặp được Helen, dù chỉ là viết thư thăm hỏi cũng rất khó.
Tuy rằng chuyện hai người yêu đương đã không còn là bí mật, nhưng Lucius đã nhắc nhở tốt nhất nên rời xa Helen, ít nhất là ở trước mặt mọi người hai đứa không được phép tiếp xúc.
Helen cũng đồng ý với ý kiến của Lucius, cho nên hai người đã bắt đầu không còn nói chuyện hay đi chung sau khi cô gia nhập nhóm D.A ít lâu.
Có người hỏi cô cùng Draco đã chia tay rồi à, Helen chỉ mỉm cười cho qua sau đó nhận lấy ánh mắt thương hại của người đó. Bởi bọn họ nghĩ bọn cô đã chia tay thật rồi.
Ngay cả Fergal cũng không còn tiếp xúc với Draco, nhìn bề ngoài bọn họ hoàn toàn đã trở thành người xa lạ.
Người đến đón hai người là Alva, Fergal không nghiêm túc nghiêng mình dang tay lao đến muốn ôm ông: “Anh trai à, em nhớ anh quá!”
Kết quả bị Alva dùng trượng gõ một cái vào đầu.
Helen trở về trang viên Rovia việc đầu tiên là ghé thăm Aliana và đứa cháu Omar, Omar trắng trẻo mập mạp được bọc trong một tấm khăn lông, hai má đỏ ửng ngây ngô cười, cặp mắt to sáng làm tim cô mềm ra như bông, cả ngày chỉ ôm Omar thậm chí còn không thèm chào hỏi Orchid.
Orchid bất đắc dĩ phải kêu Aliana đem đứa nhỏ mang đi, Helen trừng mắt với anh mình một hồi lâu.
Tối đó diễn ra một cuộc họp nhỏ, mọi người ngồi lại trên bàn tròn.
Barawell cúi chào Helen, anh tặng cho cô một bông hoa tuyết được phù phép giữ tươi hết sức quý giá với phần cánh trong như thủy tinh và phần nhụy phát ra một loại ánh sáng màu lam nhạt, cuống hoa được xử lý để có thể đeo vào trên ngực áo, một món quà giáng sinh sớm.
Alexa báo cáo tình hình doanh thu của tiệm đang không ngừng tăng, bắt đầu đưa thêm ma dược cải tiến dạng thuốc viên vào bày bán.
Loại thuốc viên này tựa như đan dược của các tu sĩ phương đông, chúng tiện lợi dễ uống, dễ cất trữ hơn so với ma dược. Quan trọng nhất là tác dụng của nó rất đa dạng, nhưng Helen hiện chỉ cho phép bày bán các loại trị bệnh cho đến trị thương, phụ trợ khôi phục vết thương.
Alva bảo rằng, đã có bốn trong năm người sói mang thai sau quá trình cải tổ lại cơ thể, tình hình rất khả quan, Sói tộc biết tin đã đem rất nhiều thứ quý báu làm quà tặng, thậm chí bọn họ cũng không ngại nếu Helen yêu cầu máu hay da lông.
Barawell báo rằng người ta tìm thấy ông Weasley bị tấn công trong bộ, ông ta bị tấn công bởi một loài rắn độc. Khó hiểu là chẳng ai biết con rắn đó đã vô đường nào và thoát ra ở đường nào.
Thế lực của Voldemort đang thâm nhập ngày càng sâu vào bên trong bộ phép thuật, phe phái của Barawell đã không ít lần đụng độ với bọn chúng. Vẫn chưa đến lúc tử thần thực tử ra tay thâu tóm, nhưng ngày đó chắc cũng không còn xa.
Gần đây, số lượng muggle bị mất tích, bị giết chết liên quan đến hắc ma pháp ngày càng tăng nhưng lão bộ trưởng vẫn phủi phui không hề đả động đến, chỉ cho rằng đó là tai nạn.
Một đứa trẻ bị giết bằng lời nguyền chết chóc được coi là tai nạn? Vui đùa!
Lễ giáng sinh năm nay cũng không làm lớn, mọi người trong gia đình và vài người thân thiết tổ chức một buổi tiệc nhỏ quây quần nâng ly với nhau trong không khí ấm áp vui vẻ.
Trang viên Malfoy vẫn tổ chức tiệc giáng sinh lớn như mọi năm, nhưng năm nay không khí lại chìm trong sự kỳ quái, nặng nề. Draco biết rõ nguyên nhân của sự kỳ quái này, trong sảnh nhà cậu chỉ toàn là tử thần thực tử, thậm chí người đàn ông mặt rắn ngồi trên cao kia không ai khác chính là Voldemort.
Draco xuất hiện ở sảnh không quá lâu đã trở về phòng, nơi ấy không phải là một bữa tiệc giáng sinh nữa. Tuy rằng lò sưởi vẫn ấm, nhưng cái rét lạnh thấu da thịt của những kẻ tàn nhẫn cũng chẳng phải giả.
Draco ngắm nhìn cành hoa chuông xanh cắm trên bàn, có tổng cộng hai mươi bông hoa nhỏ, nó chưa từng héo rũ kể từ ngày Helen tặng cho cậu. Kể cả không tưới nước nó vẫn cứ hoàn hảo nằm ở đấy. Draco luôn mang nó theo kể cả ở trên trường đến khi về nhà.
Chợt một bông hoa trên cành phát ra ánh sáng rồi rung lên từng hồi chuông đinh đang, Draco khó hiểu đưa tay chạm vào thì bông hoa đã rơi xuống. Cậu hốt hoảng không hiểu làm sao thì chỗ vừa bị rụng đã mọc lên một bông hoa khác.
Bông hoa rơi trên bàn vẫn tiếp tục phát ra tiếng chuông đinh đang, sau đó nó lóe sáng hiện ra hai hộp quà, một hộp được gói giấy bạc với dòng chữ “To: Draco”, hộp màu lục bảo với dòng chữ “To: Lucius & Narcissa”.
Không có tên người gửi nhưng chắc chắn là đến từ Helen chứ không ai khác.
Draco mở hộp quà của mình ra, bên trong là một chiếc gương mà một cái bánh kem nhỏ hình khúc gỗ.
Cậu nhướng mày xắn một miếng bánh, vị ngọt tan ra trong miệng thật sự làm người ta vừa lòng. Chiếc gương trong hộp khẽ run lên, Draco cần lấy mở ra.
“Helen!” Draco phấn khởi nói. Helen cười ấm áp sau mặt gương nhìn vết kem trên môi cậu.
“Ăn ngon không, tớ tự tay làm đó.” Cô nói.
Draco gật đầu: “Mày lấy cái gương hai mặt này ở đâu? Tao cũng tìm mua để gửi cho mày nhưng không có.”
“Ở đâu cũng không quan trọng, giờ chúng ta có thể liên hệ riêng với nhau rồi.” Helen sẽ không nói là cô nhờ Fergal làm ra chúng.
Hai người tâm sự một hồi lâu, Helen còn lấy chiếc váy giáng sinh cậu tặng mặc lên xoay vòng cho cậu xem.
Draco tiếc nuối không thể ở cạnh Helen nhưng có thể cùng cô nói chuyện cậu đã cảm thấy rất thỏa mãn. Hai người nói chuyện với nhau đến khuya, trước khi tạm biệt cô dặn Draco có thể thu nhỏ chiếc gương hai mặt này làm thành cái mặt dây chuyền đeo trên cổ, như vậy rất tiện lợi để đem theo.
Lúc này ở dưới sảnh cũng là lúc tiệc tàn. Draco mang theo hộp quà của Helen đưa cho Lucius và Narcissa ở phòng riêng của họ.
Lucius thầm kinh ngạc vì không biết Helen đã gửi nó đến bằng cách nào, hiện tại trang viên Malfoy được quản lý rất chặt, quà gửi đến ông đáng lý sẽ là người biết trước tiên.
Nhưng ông vẫn nhờ Draco gửi lời cảm ơn đến Helen sau đó quay vào phòng với vợ mình.
Hai vợ chồng Malfoy nhìn nhau, quyết định đem hộp quà mở ra.
Sau lớp giấy gói là chiếc hộp khắc biểu tượng của cửa hàng Nanh Sói, phía dưới là biểu tượng là một miếng gỗ trầm màu đỏ.
Lucius và Narcissa nhìn nhau, nét bất ngờ hằn sâu vào trong mắt hai người.
“Gỗ trầm màu đỏ.” Narcissa nói.
“Là tượng trưng của vật phẩm cao cấp ở Nanh sói.” Lucius trầm giọng nói, trong phòng được giăng một tầng ma pháp khiến người ngoài không thể nghe lén.
Phía bên trong của chiếc hộp là một chiếc vòng tay cẩm thạch và chiếc kim cài áo cũng làm từ cẩm thạch. Hai vật phẩm này chưa từng được đặt lên kệ trong tiệm của Nanh Sói.
Helen chắc chắn không đem hàng giả tặng cho bọn hắn, suy nghĩ một hồi bọn họ quyết định gọi Draco sang lần nữa.
Lucius lúc này mới sững sờ, đây không chỉ là biểu tượng của Nanh Sói, mà còn là gia huy của gia tộc Rovia! Nói cách khác Nanh Sói thuộc sở hữu của nhà Helen.
Draco cũng là lần đầu thấy biểu tượng của Nanh Sói, trong lòng mỗi người đều chất chứa sự kinh ngạc.
Lucius vẫn không hiểu vì sao Nanh Sói từ chối đơn hàng của Malfoy làm hắn đau đầu khá lâu, hiện tại nhìn tờ giấy nhắn dưới đáy hộp, ra là vì Helen không muốn ông bỏ tiền mà trực tiếp đem đồ tặng tới cửa.
Đứa trẻ này đối với xử với Draco thật sự dùng rất nhiều tâm huyết. Lucius nhìn tờ giấy nhắn từ từ chậm rãi hóa thành tro tàn bật cười.
Dòng chữ: “Nếu cần hãy liên hệ trực tiếp với con, người một nhà không cần để ý chi tiết.” Khiến Lucius có nhiều suy nghĩ.
Có thể tổ tiên nó đúng, quật khởi và vinh quang. Helen Rovia có thể sẽ là ánh sáng của Draco, soi cho con trai hắn một con đường thoát khỏi bóng tối khủng khiếp đang chờ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com