Chương 9: Văn Phòng Ma Dược Again
"Chúng ta lo tìm hiểu về vũ trụ
Lại không ai dám nói đã biết đủ về đại dương."
Kisa Kaede
Những ngày sau sự kiện Sirius Black tấn công giáo sư Snape có vẻ bận. Ông không gọi Helen đến nữa, nếu có cũng chỉ thấy Draco ở trong phòng giúp quan sát cô.
Helen thật sự rất rảnh, mà thời tiết còn tệ, cái lạnh không đáng sợ. Nhưng trời đã bắt đầu mưa, ẩm ướt và mốc meo. Ngoại trừ ở nhà chung, chui trong phòng ngắm Gem vẫn còn ngủ ra thì ít khi cô xuất hiện nếu không có tiết học.
Hôm nay có tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, nhưng giáo sư Lupin không đến, thay vào đó là giáo sư Snape.
"Ông ấy bảo bị bệnh, và tôi dạy thế." Ông cụt lủn nói. "Mở sách ra, hôm nay chúng ta học về người sói."
Hermione đứng dậy nói. "Nhưng thưa thầy, theo chương trình thì chúng con chưa học tới người sói đâu ạ, chúng con chỉ mới bắt đầu về Hinkypunk."
Bằng một giọng trầm chết người, thầy Snape bảo:
"Trò Granger, tôi có cảm giác là tôi đang dạy lớp học này chứ không phải trò. Và tôi đang bảo tất cả các trò mở sách ra trang ba trăm chín mươi bốn ." Thầy đưa mắt nhìn quanh lớp, lặp lại:
"Tất cả các trò! Mở sách ra ngay bây giờ!"
Thầy Snape có vẻ chán ghét lắm, ông dạy học nhưng ánh mắt nhìn đám học sinh Gryffindor giống như nhìn tử thù. Ông hỏi về người sói, nhưng lại làm lơ cánh tay của Hermione. Bắt đầu trào phúng khi chúng không chỉ ra được sự khác nhau giữa người sói và sói.
Nếu có đứa dám lên tiếng cãi lại, ông chắc chắn sẽ chẳng lý lẽ trừng phạt chúng. Cuối cùng cả lớp chỉ có thể im thin thít nghe ông giảng, chép bài từ sách giáo khoa ra, không ai dám lên tiếng.
Giáo sư Snape có vẻ chẳng thỏa mãn với điều này, ông bắt đầu đi lòng vòng quang lớp kiểm tra bài tập, và trào phúng sự dễ dãi của thầy Lupin trong việc cho điểm.
"Thưa giáo sư." Helen giơ tay, cô đã đọc và chép xong xuôi mọi thứ từ người sói từ sách qua tập.
Thầy Snape quay ngoắt lại, thấy người lên tiếng là Helen, ông mới hỏi. "Có chuyện gì?"
"Con đọc trong sách thư thầy, sách chỉ nói đến việc nhận biết, phòng ngừa và tiêu diệt người sói, không chỗ nào nói đến việc chữa trị cả?" Helen đáp.
"Dĩ nhiên, trò Rovia." Snape quay lại bục giảng. "Hẳn là cho đến hiện tại, chưa có ai nghiên cứu ra thứ thuốc để chữa trị cho những người bị người sói cắn. Hoặc là chẳng thể nào có phương thuốc đó, nên người ta dường như chỉ muốn tiêu diệt lũ người sói."
"Nếu có thì sao thưa thầy?" Helen cười tủm tỉm hỏi. Snape nhìn đến sắc mặt của Helen, ông nhớ lại cái gọi là "Gia tộc" hết sức bí ẩn của cô, rõ ràng là đứa học trò này đã sở hữu một kho tàng kiến thức mà đến ông cũng chưa từng được tiếp cận.
"Hẳn là, tôi cũng muốn biết nó như thế nào." Ông nói. Tụi học trò nhìn ông và Helen giao tiếp có chút không tin tưởng. Helen nói điều vô lý như thế, lại không bị Snape phạt!
Tiếng chuông reo lên báo hết giờ, thầy Snape vẫn còn giữ chúng lại:
"Các trò mỗi người viết một bài văn, nộp cho tôi, về những cách thức mà trò nhận ra và tiêu diệt được người sói. Tôi yêu cầu bài văn đề tài này dài hai cuộn giấy da, và nộp cho tôi vào sáng thứ hai. Đã đến lúc phải có người chấn chỉnh lại lớp này. Trò Weasley ở lại, chúng ta cần sắp xếp hình phạt cấm túc cho trò."
"Còn trò Rovia, sau giờ cơm chiều đến gặp tôi."
Cả lớp tan rã trong không vui, tụi học trò nhìn Helen bằng ánh mắt đồng tình ghê gớm lắm, chắc tụi nó nghĩ giáo sư Snape gọi cô đến để phạt gì đó.
Neville ngồi trên bàn cơn, giống như sắp khóc đến nơi, cậu nghẹn ngào. "Làm sao mà có thể như thế, liệu thầy ấy có biến cậu thành tài liệu ma dược không? Thầy Snape ấy."
"Không, cậu đừng lo lắng, sẽ chẳng có chuyện gì sảy ra đâu." Helen an ủi cậu.
"Làm sao không có chuyện gì được? Cậu sẽ phải ở trong văn phòng của thầy Snape, Merlin, thầy ấy sẽ cắt cậu ra như cắt con sên mất." Neville run bần bật, cậu thả cả nĩa xuống, tóm lấy Helen như thể đây là lần cuối cùng cậu gặp cô. Nếu cô nói cho cậu biết, trước đó mỗi tối cô đều ở trong văn phòng của thầy lắc lư nấu ma dược, lại còn luôn thất bại liệu cậu có té xỉu?
"Thôi nào Neville, thầy ấy không đáng sợ như vậy đâu, chỉ hơi khó tính thôi."
"Và cực kì bất công ...." Ron đột nhiên nói. "Thật không tin được ông ấy bắt tớ phải cọ rửa mấy cái bô tiêu tiểu trong bệnh thất . Mà không được dùng pháp thuật, dưới sự giám sát của Filch!"
Helen không phản đối, độ bất công thiên vị của ông quả thực không thể không nhắc tới.
"Đáng thương Ronie của chúng ta...."
"Thằng bé đã làm gì...."
"Mà để bị giáo sư phạt..."
"Chúng ta có nên nói cho mẹ...."
"Hay không?"
"Fred! George! Hai anh có phải anh ruột của em không!"
"Ha ha ha"
"Ha ha ha" Cặp song sinh Weasley cười phá lên, họ quàng vai nhau. Cứ lời tiếp lời, trông hết sức ăn ý.
"Còn công chúa nhỏ của chúng ta..."
"Em sẽ an toàn ư..."
"Để xem...."
"Được rồi, em không phải bị phạt đâu. Chỉ là chút chuyện thôi." Helen nói.
"Úc, nàng công chúa của chúng ta..."
"Thật mạnh mẽ!" x2
Neville có vẻ vẫn không ổn định được, Helen phải đưa cậu về nhà chung rồi mới đi đến phòng làm việc của giáo sư Snape.
"Trò lại đây." Ông nói, ở trên bàn có bốn lọ thuốc nước, nhưng chúng nó đều ám màu không được trong. Hiển nhiên là Snape đã không làm được một cách hoàn mĩ.
Helen chắc chắn rằng đây không phải bốn lọ đầu tiên ông làm, dựa theo tính cách của ông chắc chắn đã nghiên cứu đi nghiên cứu lại cả trăm lần nhưng vẫn không thành công cho nên mới gọi cô đến.
Snape thì không có mong chờ lắm ở Helen, dù sao thành tích ma dược của đứa học trò này tệ đến mức ông chẳng nỡ nhìn thẳng.
"Luôn thất bại ở bước nào đó, cho dù tôi đã thử nhiều phương pháp." Snape nói, ông cảm thấy cách ông thất bại giống hệt như Helen. Cho dù có hoàn mỹ từng bước nhưng vẫn chỉ thành công một nửa.
Helen mở nắp từng lọ, nghi hoặc ngửi ngửi, sau đó nếm thử.
"Đầu trò bị bọn khổng lồ nghiền nát qua hay sao, thứ này tùy tiện có thể nếm???" Snape vung đũa phép, đem mấy cái lọ trở về vị trí cũ.
"Giáo sư, con nghĩ con biết vấn đề ở đâu!" Helen cau mày, bốn phối phương cô đưa cho Snape đều là thuốc tăng trưởng ma lực, loại nghiên cứu đã kết hợp với giả kim thuật. Đáng lẽ trong mấy lọ nước thuốc phải tràn ngập ma lực dao động, nhưng hoàn toàn không có, chỉ đơn thuần là ma dược.
Helen tiến lại đem cuốn sách cô từng đưa cho Snape mở ra. "Nó yêu cầu phải hấp thụ được ma lực trong lúc thực hiện thưa giáo sư, nếu không chỉ có thể hoành thành bán thành phẩm."
"Hấp thụ ma lực?"
"Giáo sư, loại ma dược này khác với loại ma dược truyền thống ở chỗ nó không đem lượng ma dược thiếu hụt đong lại cho đầy, mà nó tăng khả năng phát triển ma lực của phù thủy. Giả dụ như định mức ma lực của phùy thủy là cái vạc này, ma lực là nước. Ma dược thường chỉ đem lượng nước thiếu hụt trong vạc đong đầy, còn loại ma dược kết hợp giả kim thuật này sẽ khiến cho chiếc vạc mở rộng."
Helen tiếp. "Đó là khả năng thần kì của giả kim thuật cổ đại, mà giả kim thuật yêu cầu ma lực để vận động cho nên trong dược phải chứa ma lực."
Snape cau mày, ông lấy lại cuốn sách lật lật rõ ràng ông dường như đã bỏ qua một chi tiết quan trọng, sau đó cầm đũa phép ở trên bàn vẽ mấy cái vòng tròn, thêm những kí tự giống như trong sách bắt đầu niệm chú.
Từ mấy cái vòng, ngọn lửa xanh xám bắt đầu chập chờn lóe lên lại không hề làm cháy mặt bàn. Snape nhanh chóng bác lên những cái vạch, treo trên kệ sắt bắt đầu nấu ma dược.
Lửa ma pháp, nó có sức nóng giống như lửa thường, nhưng tính chất của nó lại khác. Nếu dùng lửa này để nấu ma dược thì sẽ giúp ma dược hấp thu được ma lực, trở thành nguồn tiếp ma lực cao cấp.
Không bao lâu sau Snape hoàn thành. Helen trầm trồ lớn, quả không hổ là đại sư ma dược trẻ tuổi nhất, một lúc có thể nấu được bốn loại khác nhau, dù cho phối phương có khác nhau đi chăng nữa! bốn loại đều hoàn mỹ, trong vắt và lóng lánh.
Snape vung đũa phép xóa đi mấy cái vòng tròn ma pháp, lửa cũng theo đó tắt ngúm. Mặt bàn trở lại như lúc ban đầu.
Nhưng ông vẫn đang vuốt cằm suy nghĩ gì đó, mãi một lúc sau khi ma dược hết bốc khói ông mới lên tiếng.
"Bình thường trò nấu ma dược cũng tìm cách truyền giữ ma lực ở trong đó?"
"Hiển nhiên là! Chẳng phải..."
Sau đó là một hồi dài im lặng.
Cho đến tận khi thầy Snape lạnh lẽo cười đầy trào phúng. "Hiển nhiên là." Ông lặp lại, nhấn mạnh bỡn cợt. "Hiển nhiên, tiểu thư đầy cao quý của chúng ta đã luôn thả chút ma lực sứt sẹo của cô ấy vào trong thứ không nên thả."
Helen "..." Hóa ra nấu ma dược không nên thả ma lực vào. Cô cứ luôn nghĩ nó giống loại ma dược cải tiến kia...
Snape lạnh mặt. "Tôi đoán trò đang nghĩ đến việc nấu ma dược mà không dùng ma lực?"
Helen gật gật đầu.
"Ngu xuẩn!" Giáo sư mắng.
Helen "???" Chẳng phải không được thả ma lực vào? Vậy là làm sao???
Giáo sư Snape nhìn bộ mặt đần ra của cô hận không thể chẻ đầu cô ra làm đôi xem trong đó có gì. Ông đang nghĩ đến mớ kiến thức và sự thông minh của Helen là do ông tưởng tượng ra.
Ông gằn ra từng chữ. "Phù thủy khác với người thường ở chỗ ma lực, nếu đưa tài liệu ma dược cho người bình thường nấu, kể cả có đúng thứ tự tiến trình, thứ bọn họ nấu ra sẽ chẳng khác rau luộc hay bùn nhão. Đương nhiên, chúng ta dùng ma lực để xúc tác các nguyên liệu ma dược với nhau, khuấy ngược kim đồng hồ hay thuận kim đồng hồ cũng là khuấy, tại sao lại không khuấy đại mà phải bày vẽ, vì sao khuấy sai nó lại phát nổ?"
"Đó là do ma lực chứa đựng bên trong khi chúng ta nấu, tựa như vận hành chú ngữ, nếu sai sót ở khâu nào đó, bùa chú của trò sẽ xịt. Sau khi kết thúc, ma lực sẽ tán đi, nó không lưu lại trong vạc, bởi nếu lưu lại..." Giáo sư không nói nữa mà nhìn Helen.
Nó sẽ tiếp tục xúc tác những thứ trong bình ma dược đã hoàn thiện! Khiến nó trở nên hỏng mất!
Không thể tin được mà... Helen trố mắt. Sau bao nhiêu lâu, cuối cùng cô đã được khai sáng...
Snape ông cho Helen thử nấu lại ma dược một lần, không được làm ma lực lưu lại trong đó. Và cô thành công, nồi ma dược đầu tiên trong đời không cần gian lận cô đã nấu thành công, dù không tính hoàn hảo.
"Thật đáng thương cho giáo sư ma dược là tôi đây, tôi đã vắt cạn sức mình chỉ vì một đứa học trò ngu xuẩn." Snape bắt đầu càm ràm, Helen dùng tốc độ khủng khiếp thu dọn mọi thứ, tóm lấy bốn bình ma dược mà Snape làm chạy ra đến cửa.
"Giáo sư, con yêu cầu mỗi tháng đều được một lần như thế này!" Helen nói.
"Trò nghĩ tôi là gia tinh hay..." Snape nâng giọng nhưng lại bị Helen cắt ngang, cô hét lên trước khi biến mất khỏi cửa.
"Tài liệu về người sói, con cần thời gian để ghi chép lại, con sẽ mang đến sau!"
"Đồ cự quái!" Snape làu bàu trở lại bàn, cầm cuốn sách lên nghiên cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com