Chương45: Orchid phẫn nộ
"Never be enough, for me."
Helen nắm tay Draco đến chỗ Orchid ngồi.
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Draco Mafoy."
Cậu chuyên nghiệp chào hỏi, nhìn không ra đến một tia sơ hở, rõ ràng Lucius và Narcissa trong phương diện này dạy dỗ cậu rất tốt. Nếu không phải ban nãy nhìn đến nét mặt xanh trắng run rẩy chân tay thì Helen còn cho rằng cậu không biết lo lắng là gì cơ.
"Orchid Rovia, anh trai của Helen, cuối cùng cũng có cơ hội gặp cậu."
Orchid qua loa giới thiệu, anh thầm đánh giá Draco. Bề ngoài cũng thuận mắt, mái tóc bạch kim lỡ rõ ràng đang nuôi dài dở trông đến buồn cười.
Đến đây anh nhìn qua Helen.
Hoàng thất Rovia có một phong tục, đó là những người chưa kết hôn sẽ để tóc dài. Bởi vì một trong những nghi thức quan trong nhất của kết hôn là kết tóc, sau đó cắt bím tóc dâng lên cho vị thần bảo hộ, để ngài chứng kiến và ban ơn.
Orchid có đến tám phần giống Helen, ánh mắt anh sắc lạnh tuy chỉ khẽ liếc qua nhưng cũng đủ khiến Draco rùng mình.
Orchid tính mời Draco ngồi xuống, chợt mắt anh lóe lên một tia kì dị, anh đứng bật dậy không màng lễ tiết đẩy ra Draco, túm lấy vai Helen, một tay nâng lên lọn tóc của cô.
Rõ ràng nó không còn bạch sắc thuần túy mà bị nhiễm một tầng ánh kim.
"Helen Rovia! Em đã làm cái quái gì?" Orchid giận dữ gầm lên.
"Em bị điên sao Helen? Sao em dám làm nghi lễ "tẩy trần"? Sao em dám tùy tiện như thế? Em có coi anh ra gì không?"
Draco không hiểu làm sao cả, cậu chạy lại muốn gỡ Orchid khỏi Helen, nhưng Orchid nhanh hơn, dường như trong chớp nhoáng anh nâng cây trượng đầu sói trong tay không kiêng nể giáng thẳng một đòn vào mặt cậu khiến cậu ngã lăn ra choáng váng.
"Orchid!" Helen thốt lên chạy lại đỡ Draco, khóe miệng cậu chảy xuống một dòng máu đỏ, bên má xưng lên tím bầm, Orchid đánh không hề nhân ngượng một chút nào.
Orchid âm trầm đem cây trượng đầu sói chỉa thằng vào Draco, ánh mắt anh lạnh lẽo như muốn giết người, không phải, đúng hơn là anh đang thật sự có ý tưởng giết chết Draco Malfoy.
Ma lực từ Orchid mạnh bạo phóng khích đè ép lên Draco khiến cậu nghẹt thở, một loại sợ hãi dâng lên trong lồng ngực khiến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói không thành lời.
"Đủ Orchid, anh yêu cầu phải bình tĩnh lại, giết cậu ấy cũng chẳng có lợi cho em."
Helen lau máu ở khóe miệng cho Draco, tay cô phát ra tia sáng mỏng mang úp lên má cậu, vết thương từ từ biến mất nhưng cơn choáng váng vẫn còn. Cô đau lòng nhíu mày.
Orchid thu liễm lại, nhưng lửa giận trong mắt anh vẫn ngùn ngụt cháy. Anh ngồi lại lên ghế lớn, cây trượng đầu sói gõ mạnh xuống sàn phát ra tiếng vang trầm đục.
"Xin lỗi, cậu còn đau không Draco." Helen đưa cậu ngồi lên ghế, khẽ xoa má cậu.
Draco lắc đầu, cơn kinh hoàng vẫn còn đọng lại trên mắt cậu.
"Chuyện gì vậy Helen, nghi lễ "tẩy trần" là sao?"
"Orchid đang giận dữ." Cô trả lời việc mà ai cũng biết, xong quay qua nhìn anh trai mình.
"Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng."
Orchid lạnh lùng nâng mắt, anh nhìn đứa em gái của mình thở dài một hơi.
Biết bao nhiêu kị sĩ từng quỳ dưới chân em em không thèm ngó, lại đem lòng giao hết cho một thằng nhóc. Đến nỗi... cả linh hồn cũng dâng ra.
"Cái hồ lúc nãy tớ đưa cậu vào - ..."
"Đó là nơi thực hiện nghi lễ "tẩy trần" hồ Scarlet Xavia, một trong ba nghi lễ linh thiêng nhất của chúng tôi." Orchid ngắt ngang lời Helen nói, anh nhìn Draco tiếp:
"Lần lượt ba nghi lễ, "kết duyên"- hôn lễ, "kết tóc" – cầu chúc phúc, "tẩy trần" – kết hợp , là ba nghi lễ dùng để kết thành bạn lữ. Đặc biệt là nghi lễ "tẩy trần", người con gái sẽ đem một nửa linh hồn mình làm giao dịch, giao phó kết nối với người bạn đời của mình, vĩnh viễn không thể chia lìa."
Orchid lại nhìn mái tóc ánh lên sắc bạch kim nhợt nhạt khó nhận ra của Helen, minh chứng rõ nhất của việc cô đã thi hành xong nghi lễ, anh đanh giọng nói tiếp.
"Nếu như một ngày người bạn đời phản bội, một nửa linh hồn của người con gái sẽ bị phá nát."
Một nghi lễ từ thời cổ xưa, không hề công bằng cho người con gái. Nhưng không ít người vẫn vì chứng minh tình yêu cao thượng của mình mà thi hành. Cho dù cuối cùng nhận lấy cái chết.
"Nếu người con gái phản bội, một nửa linh hồn của người con gái cũng bị trừng phạt, người con trai không bị vấn đề gì."
"Theo truyền thuyết, Scarlet Xavia là một trong những phù thủy Thủy tổ. Để chứng minh tình yêu với hôn phu của mình, nàng đã đem linh hồn mình đơn phương ràng buộc với hắn. Mối liên kết linh hồn khiến cho nàng bị phụ thuộc vào lời hứa tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu của họ được ca tụng khắp nơi, cho đến khi vị hôn phu của Scarlet Xavia phản bội, chạy theo một tình yêu mới đẹp hơn cả tranh vẽ."
Orchid hừ lạnh: " Scarlet Xavia vừa bị hành hạ bởi con tim vụn vỡ, vừa bị hành hạ bởi nỗi khổ linh hồn thiêu cháy. Nhưng nàng không gỡ bỏ ràng buộc, nàng cho rằng nó đang chứng minh nỗi đau của nàng, nàng hi vọng vị hôn phu của mình có thể thương tiếc mà ngoái lại nhìn, nhưng hắn không."
"Scarlet Xavia chết trong cô độc, cho dù đến lúc chết nàng vẫn không oán trách hôn phu của mình. Nàng yêu đến mù quáng, yêu bằng tất cả những gì nàng có. Nước mắt của Scarlet Xivia cô đọng lại biến thành hồ nước mang theo tất cả tình yêu của nàng để lại trong đó, vĩnh viễn trường tồn không bao giờ cạn."
"Không ít thiếu nữ mù quáng tìm đến đầm mình trong hồ chỉ để chứng minh tình yêu của mình, rất nhiều người đã chết đi, chỉ có rất rất ít người có thể vui sướng đến cuối đời."
"Tuy nói là một trong ba nghi lễ linh thiêng, nhưng "tẩy trần" không phải là một nghi lễ bắt buộc."
Draco kinh hãi nhìn Helen, đáp lại cậu chỉ là một nụ cười nhợt nhạt của cô. Draco cảm thấy xấu hổ, trong khi bản thân nghi ngờ Helen thì cô lại tuyên ngôn nguyện gắn kết với cậu bằng một nghi lễ linh thiêng.
Helen không thể phản bội cậu, nhưng nếu cậu phản bội Helen, cô sẽ chết?
Draco khẩn trương nắm tay Helen, cậu cảm thấy ban nãy Orchid không trực tiếp giết cậu là còn nể mặt lắm rồi...
"Tao sẽ không phản bội mày."
"Hừ." Orchid khinh thường nhìn cậu, nói:
"Lời hứa của một thằng nhóc? Helen, anh không nghĩ em có thể mạo hiểm làm ra quyết định thiếu suy xét như vậy!"
"Orchid, đó chỉ là truyền thuyết thôi." Helen nói.
"Liên kết linh hồn đã được thành lập Helen! Em không dấu được anh!"
Draco có vẻ giận dữ vì lời nói của anh, nhưng cậu không lên tiếng phản bác vì Helen nói nhỏ bên tai cậu để cô trả lời.
Helen xoay chiếc nhẫn có gia huy Malfoy trên ngón áp út của mình, vừa vặn để Orchid nhìn thấy. Nhưng anh vẫn coi như không có gì nói tiếp.
"Tình cảm của một thằng nhóc có thể kéo dài bao lâu? Cậu ta đủ chín chắn để suy nghĩ chuyện sau này hay không? Hay chỉ vui đùa lúc này, nghiệm tưởng tình yêu hiện tại rất to lớn, nói lời đường mật cho đến khi tìm được một người mới?"
"Không Orchid, nếu nói như vậy có nghĩa anh cũng nói em ngu xuẩn rồi. Em nghĩ rằng anh phải hiểu rõ em hơn ai hết, những lời ngon ngọt, những cái bẫy không đánh lừa được em."
"Helen..."
"Em biết anh lo lắng cho em, nhưng em xin anh hãy tin tưởng quyết định của em, lựa chọn của em sẽ không sai. Cho dù hiện tại Draco không đủ thực lực, không đủ trưởng thành nhưng cậu ấy còn nhiều thời gian. Cậu ấy nhất định sẽ không phản bội em."
Helen đối mắt với Orchid, cười đến sáng lạn tự tin. Nụ cười này thật hiếm thấy, chỉ từ khi thằng nhóc Draco xuất hiện Helen mới trở nên thế này.
Sức mạnh của ái tình sao? Orchid cười xòa, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, Orchid chưa từng nghi ngờ quyết định của Helen bởi những suy tính của cô không bao giờ hời hợt qua loa đại khái.
Nhưng anh muốn Helen được an toàn tuyệt đối, vì thế anh tiếp tục:
"Lấy gì để chứng minh?" Anh nâng cằm, Helen biết anh đã thỏa hiệp.
Draco đột nhiên đứng dậy.
"Tôi có thể dùng bất cứ thứ gì để chứng minh."
Orchid cười khuẩy, dĩ nhiên đây là điều anh mong đợi đến.
"Quý tộc thân đeo trọng trách, không phải muốn làm việc gì thì sẽ có thể tùy hứng làm như một người bình thường. Cậu nói câu này đã suy xét đến gia tộc của mình hay chưa? Ba mẹ cậu, gia tộc cậu trên vai, cậu dám từ bỏ nó sao?"
"Quý tộc các cậu trọng lợi ích, nếu tôi không cho phép cậu nói ra gia thế của Helen ba mẹ cậu sẽ đồng ý? Nếu ba mẹ cậu kiếm quyết muốn cậu liên hôn cùng với một gia tộc khác thì sao? Cậu sẽ bỏ Helen làm theo ba mẹ cậu, hay cậu sẽ bỏ cả tộc mình để đi theo Helen?"
Đây là một câu hỏi mà đáp án không nằm trong mục lựa chọn. Bất kể Draco lựa chọn bên nào, với bất kì lí do nào cậu cũng là kẻ thất bại.
Draco trầm mặc không đáp, ở tuổi cậu đáng lý ra Lucius với Narcissa đã sớm tìm kiếm đối tượng kết hôn, sang năm thứ năm hoặc năm thứ sáu có thể tổ chức lễ đính hôn và kết hôn sau khi ra trường. Những hôn lễ không hề có tình yêu đã không còn mới lạ trong giới quý tộc từ xưa đến nay.
Ngay cả ba mẹ cậu cũng là liên hôn giữa hai gia tộc, chỉ may mắn hơn là họ thật sự có tình yêu. Không phải đeo lên lớp mặt nạ giả tạo sống với nhau qua ngày. Cậu biết rõ rất nhiều gia tộc sau khi liên hôn, ở bề ngoài vẫn thể hiện cho người ta thấy hạnh phúc nhưng sau lưng ai nấy đều có tình nhân riêng của mình.
Chỉ cần nghĩ đến cuộc sống đó thôi cậu đã muốn rùng mình, huống chi nếu thiếu Helen...
"Sẽ không, một trong hai trường hợp trên đều sẽ không xảy ra." Draco nói.
"Tôi sẽ không để mình rơi vào trường hợp phải lựa chọn một trong hai."
Orchid nhướn mày:
"Bằng cách nào? Đây không phải một lời nói xuông có thể cho qua chuyện. Nếu tôi nhớ không nhầm gia huấn của Malfoy là vĩnh viễn lựa chọn lợi ích?"
Draco khẽ nhìn qua Helen, cậu lúc này mới nhận ra mái tóc của cô thay đổi, cho dù rất nhỏ.
"Chỉ cần tôi đủ năng lực đưa Malfoy vĩnh viễn hưng thịnh thì liên hôn sẽ trở thành không cần thiết, Malfoy xưa nay không cần phải dựa vào ai để thêm giàu có."
"Năng lực?" Orchid hứng thú quay qua nhìn cậu, ánh mắt anh lướt đi như nói tôi chẳng thấy gì trên người cậu đáng giá đển nói về năng lực.
Draco hiểu, cậu thẹn đến giận nhưng lúc này không phải là lúc phát ra tính xấu. Cậu hiểu rõ bình thường cậu có ba mẹ chống lưng, nhưng lúc này lại là chuyện của riêng cậu. Thành kiến của Orchid chính là vật cản cậu cần vượt qua để đạt được chấp thuận.
Helen cũng hứng thú bừng bừng nhìn cậu, Draco của cô trưởng thành, cậu học được cách nhẫn nhịn và lựa chọn tự mình giải quyết vấn đề. Tuy thật sự như Orchid nói, cậu vẫn còn là một đứa trẻ tập làm người lớn, đôi khi vẫn còn ngang bướng nhưng mỗi ngày cậu lại thay đổi.
Dần dần cậu sẽ giống như Lucius, trở thành một người được nhiều kẻ kính nể vì thực lực, không phải chỉ đơn giản được người hùa theo xu nịnh bởi tiền tài.
Danh vọng, cao quý, Draco chắc chắn sẽ đạt được. Kể cả cậu thất bại, Helen cũng sẽ vì cậu thắng được vinh quang.
"Cậu dám thề không?" Orchid đứng dậy. "Nếu một ngày cậu phản bội Helen, linh hồn của cậu sẽ thuộc về tôi?"
Helen nghe anh nói thở dài, từ đầu đến cuối đây là mục đích của anh, lòng vòng lèo vèo cũng chỉ vì một câu này.
Sau khi liên kết linh hồn, linh hồn của hai người sẽ trở nên tương đồng. Đó là lý do vì sao tóc của Helen thay đổi màu sắc, bởi mái tóc của cả hai người đều là tiêu chí tồn tại chứng minh thân phận của gia tộc. Nếu hai linh hồn tương đồng, cho dù Helen mất đi nửa linh hồn, Orchid cũng sẽ có thể đem linh hồn của Draco trở thành "thức ăn" nuôi dưỡng trở lại.
Tương tự như cái vòng làm từ sừng của Gem cô cho Fred và George.
Draco không do dự đứng dậy, đối diện với anh:
"Tôi đồng ý."
"Draco" Helen nắm lại cánh tay cậu đang định nắm lấy tay Orchid.
"Cho dù cậu không thề, Orchid cũng chẳng làm gì được cậu, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, lựa chọn của cậu sẽ không được Lucius đồng thuận."
Orchid trợn mắt nhìn Helen anh bất lực trước sự cứng đầu của đứa em gái, cô chỉ cười xòa đáp lại.
Draco nói:
"Tao không để mày trả giá một mình được, mày đã tự quyết định thì tao cũng có thể tự quyết định."
Draco bắt lấy tay Orchid, một tầng sáng mỏng manh bao lấy tay hay người, một bản hợp đồng hiện ra trên không khí.
"Chỉ cần nói đồng ý là được." Orchid nói.
Draco đọc qua một lượt rồi nói:
"Tôi, Draco Malfoy đồng ý với thỏa thuận, nếu trái với lời thề phản bội lại Helen Rovia, linh hồn của tôi sẽ tự động thuộc về Orchid Rovia."
Thuộc về Orchid Rovia, không phải Helen. Đây là Orchid không hề cho Draco để lại một đường lui nào.
Orchid hài lòng cười, Draco cuối cùng trông cũng thuận mắt hơn rất nhiều.
Helen ôm lấy Draco hôn lên môi cậu.
"Chúng ta đính hôn xong rồi đấy." Cô nói đùa, đạt được một Draco đỏ như trái táo.
"Đừng nói bậy, nào có lễ đính hôn nào thế này. Sau này tao sẽ tổ chức một lễ đính hôn trước mặt mọi người, tuyên bố mày là vị hôn thê của tao."
Helen ha ha cười không để ý Orchid mắt to mắt nhỏ trừng mình. Ràng buộc linh hồn, nó còn có giá trị hơn một lễ kết hôn chứ đừng nói đính hôn.
Thế là, ở một góc không ai biết, Draco đã tự đem mình bán đi ra ngoài.
Nếu Lucius biết được, chắc chắn sẽ đem Draco mang về đánh gãy chân...
----------
Chèn đét ơi. Ba chương này ngọt sâu cả răng hiccc.
Muốn bão chương? Chăm vote, chăm cmt nhaaaaa các cậu !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com