Chap 1: Ánh sáng cuộc đời tôi
Tôi có một vấn đề, một nỗi ám ảnh, một sự cố chấp vô lí trí. Tôi biết, nếu có ai đó khác biết về những gì đang diễn ra trong đầu tôi, họ sẽ trợn tròn mắt mà miệt thị mình. Nhưng tôi không thể làm gì khác...như tôi nói, tôi có một vấn đề.
"Jo? Josephine? Cô đang nhìn gì vậy? Không thấy khách đang gọi cô à?"
Tiếng nói lớn đến chói tai của quản lí khiến tôi giật nảy mình. Chị ta luôn là một người thô lỗ và khó chịu như thế.
"Xin lỗi, tôi có chút mệt. Tôi đi ngay đây ạ."
Tôi cúi nhẹ người rồi cầm vội chiếc khay của mình mà tiến ra bàn khách đang đợi. Đa phần khách đến đây thường boa khá hào phóng khi say, song đôi khi cũng chẳng đáng là bao so với màn sỉ vả hay sờ soạng vô lại từ chúng. Ừ thì tôi ghét công việc này, ghét mụ sếp đáng ghét, ghét bọn khách khó ưa, ghét cả không gian luôn ồn ào và bọn DJ luôn đánh đi đánh lại những bài hát dở tệ. Nhưng tôi vẫn ở đây thay vì nghỉ và lần nữa dấn thân vào một công việc tệ hại khác. Tất cả đều vì...duy chỉ ở cái công việc tệ hại này...tôi mới được, chỉ thỉnh thoảng thôi, nhìn thấy người ấy.
Có phải bạn cho rằng tôi thật nông cạn không? Nếu vậy thì tôi cũng chẳng mấy bận tâm. Tôi vốn chẳng có gì nhiều. Hằng ngày, tôi tan làm và về với căn hộ nhỏ hẹp, u ám của mình. Tôi ăn những thứ rác rưởi, uống những thứ rác rưởi, hút những thứ rác rưởi và thầm hi vọng chúng sẽ thình lình giết chết mình. Tôi chưa từng cảm thấy hòa nhập vào cái xã hội vội vã này, có lẽ vì vậy mà tôi thường thích một mình. Cuộc sống của tôi căn bản không có gì nổi bật và tôi hoàn toàn ổn với điều đó. Tôi không có ước mơ, không có khát vọng, chỉ là một kẻ tàng hình bình thường cố sống qua một ngày vô nghĩa nữa mà thôi. Sự thật này thường khiến tôi cảm thấy bình yên, nhưng có vài đêm khí trời đặc biệt lạnh, nó lại khiến tôi khóc đến ngạt thở.
Đôi khi, cảm tưởng như tôi đã hoàn toàn tách biệt khỏi thực tại, rằng một cỗ máy nào đó đã lấy quyền kiểm soát cơ thể tôi, còn tôi chỉ đơn thuần là một chiếc bóng bên cạnh, lười biếng quan sát cuộc đời chậm rãi diễn ra trước mắt mình.
Nhưng rồi...tôi đã cảm thấy gì đó, vào ngày hôm ấy, khi tôi nhìn thấy...Elias Caito. Tôi luôn chán ghét cuộc sống và mọi thứ nó mang đến, nhưng vào giây phút tôi lần đầu nhìn thấy Elias, tôi đã không khỏi ngỡ ngàng...rằng thì ra thế giới này lại có điều hoàn hảo đến vậy.
Sức hút của Elias đã bóp ngạt con tim tôi, khiến tôi hoàn toàn say đắm. Ngày hôm ấy, anh mặc một chiếc áo len màu xanh dương đậm với một chiếc sơ mi trắng bên dưới. Trông anh thật tao nhã, thật tri thức, thật lịch thiệp so với quan cảnh luôn quá hỗn tạp ở hộp đêm. Tôi vẫn còn nhớ, anh cho tay phải vào túi quần, từng bước chân trải dài đều đều mà cũng vô cùng mạnh mẽ. Trông anh chẳng hề thích hợp với nơi này, tôi đã nghĩ, hệt như tôi. Nhưng rồi...anh hóa ra lại là chủ hộp đêm, còn tôi chỉ là một phục vụ quèn, kẻ anh sẽ chẳng bao giờ phải bận tâm biết đến. Và đó đã là từ 6 tháng trước.
Elias chỉ đến hộp đêm những khi cần bàn việc với đối tác. Khi anh đến, mọi cô gái xinh đẹp làm việc ở đây đều trở nên đầy ganh đua. Họ tranh nhau cơ hội được chọn vào phòng VIP, vì cũng như tôi, họ khát khao sự chú ý của anh. Tôi luôn có chút tức cười khi nhìn họ cãi vã, như thể họ thật sự tin rằng mình có cơ hội với một người như anh. Nhưng rồi tôi cũng ganh tỵ với họ, vì tôi biết rằng, cơ hội của họ căn bản vẫn cao hơn mình.
Song tôi vẫn luôn ổn với sự thật đó, ổn với khoảng cách xa vời vợi giữa hai chúng tôi vì chỉ cần đôi khi được thoáng thấy anh trong vài phút giây vội vã, tôi vốn đã vô cùng mãn nguyện. Cho đến một đêm nọ, có lẽ chỉ mới vài tuần trước thôi, tôi đã mơ về anh. Trong giấc mơ, anh đã chẳng nói một lời nhưng bằng cách nào đó, tôi có thể hiểu rõ rằng anh muốn tôi đến. Trong giấc mơ, tôi bạo dạn ngồi vào lòng Elias, để anh ôm lấy mình. Đó không phải là một cái ôm ân cần hay trìu mến. Chúng tôi ngồi giữa một căn phòng tối om và lẳng lặng tựa vào nhau, như thể chúng tôi đều cần biết bản thân không hề đơn độc. Tôi tỉnh dậy sáng hôm sau với hơi thở hổn hển và một khát khao cháy bổng trong lòng ngực. Khát khao ấy không ngừng cồn cào trong tôi, khiến tôi luôn bồn chồn, nôn nao kể từ đó...kể từ ngày tôi quyết định bản thân phải đứng trước mặt anh, buộc anh nhìn thấy mình.
Trước khi bạn cười nhạo tôi...hãy để tôi bào chữa cho suy nghĩ điên rồ này. Phải, tôi đã hạ quyết tâm khiến Elias Caito, người đứng đầu của gia đình tội phạm Caito, chú ý đến mình. Nhưng sự thật là, tôi cũng chẳng mưu cầu cuộc sống đến vậy, nên vì sao lại không can đảm và chết khi làm điều mình thích? Sáo rỗng, nhưng khá hợp lí, bạn không nghĩ vậy sao?
Song dù đã dặn lòng phải can đảm, tôi hiện tại lại không cách nào ngừng run rẩy. Hôm nay Elias sẽ lại đến hộp đêm và tôi đã lén nghe ngóng được, ngoài tiếp viên nữ sẽ chỉ có duy nhất một phục vụ được sắp xếp vào phòng VIP, người đó là Melissa. Melissa luôn được chọn phục vụ bàn của Elias, vì cô đẹp tuyệt vời và còn vì cô luôn biết cách xu nịnh quản lí. Nên hôm nay, tôi quyết định tặng cô một món quà nhỏ dưới dạng một viên thuốc xổ được pha loãng vào đồ uống yêu thích của cô.
Tôi thở ra một hơi thật dài, tay run nhẹ khi khuấy đều chất bột trắng, hòa tan nó vào món cocktail màu hồng nhạt rồi liền vội vã rời khỏi phòng nghỉ, vì đó vốn mới chỉ là bước đầu tiên.
Người có khả năng được chọn thay thế Melissa là Lana. Lana là một cô gái trẻ, vui vẻ và lanh lợi với vòng một nóng bỏng mà cô chẳng hề ngại khoe diễn vì tiền boa. Vì vậy mà dù chỉ vừa bắt đầu làm cách đây vài tháng, cô đã là một trong những nữ phục vụ được khách yêu thích nhất. Xin lỗi Lana, tôi cần cô nghỉ ngơi chỉ ngày hôm nay thôi.
Tôi cẩn thận cho gói bột trắng vào thức uống của Lana, lần này là thuốc ngủ để tránh nảy sinh nghi ngờ, rồi mang đến cho cô nàng với một nụ cười toe toét giả dối trên môi:
"Lana, anh chàng bàn bên kia tặng em một li cocktail này. Chị vừa thấy đồng hồ hắn mang...chắc em sẽ muốn qua đó nói chuyện với hắn..."
Tôi nháy mắt, Lana cũng đáp lại bằng một tràng cười đầy thích thú và một cái gật đầu thay lời cảm ơn trước khi chộp lấy li nước mà rời đi. Thế là xong!
Tôi cố giấu đi sự hưng phấn của mình, song cũng không cách nào ngăn được bản thân liên tục kiểm tra đồng hồ. Elias chưa từng trễ giờ, một trong những điều tôi ngưỡng mộ ở anh vì đó chẳng phải là một phẩm chất của một người đàn ông thành đạt và đáng tôn trọng sao? Tôi cũng đang khá thích thú nhìn quản lí bắt đầu trở nên lo lắng khi không thể liên lạc cả Melissa và Lana, một đang không dám rời buồng vệ sinh và một đang ngủ say sưa trong phòng chờ nhân viên. Tôi bước đến gần, dự định sẽ giả vờ bắt chuyện, sau đó sẽ thật tinh tế mà tự tiến cử bản thân mình, nhưng mà...
"Portia thì sao? Hôm nay Portia có lịch làm đúng không? Mau gọi cô ấy đến đây cho tôi!"
Mẹ kiếp, sao tôi có thể quên Portia. Nhưng Portia luôn là một đồng nghiệp tốt. Chị luôn giúp tôi những khi tôi cần, kể cả khi tôi chẳng hề mở lời. Vậy thì có lẽ...chị cũng sẽ không phiền khi giúp tôi thêm lần này, có lẽ tôi chỉ cần cho chị biết sự thật...Không! Sao tôi có thể ngu ngốc như vậy. Đừng lười biếng, nghĩ đi Josephine!
Nghĩ ra rồi!
Tôi lén lút lẩn ra ngoài qua cửa sau hộp đêm rồi chạy như bay đến bãi đổ tìm xe Portia. Không mất quá lâu để tôi tìm thấy chiếc xe màu cam tồi tàn ấy. Tôi chầm chậm cởi bỏ áo khoác và quấn nó quanh nắm đấm phải của mình, lần nữa để trượt ra một hơi thở nặng nề:
"Xin lỗi chị...Portia..."
Tôi dùng toàn bộ sức lực vốn luôn ít ỏi, toàn bộ động lực sống, toàn bộ khát vọng mà đấm thẳng vào kính xe Portia. Cửa kính vỡ tan tành, và tôi lập tức thấy bản thân thật tệ hại. Trước khi tôi kịp bỏ trốn, bất chợt có tiếng ai đó từ xa la lên. Chết tiệt, tôi nghĩ mình vừa bị phát hiện. Tôi tức tối chạy ra xa khỏi hiện trường, vừa chạy vừa điện thoại ngay cho Portia, hồi hộp chờ đợi hồi chuông chờ kết thúc.
"Josie?"
"Portia! Chị không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra đâu. Em đang ở bãi xe. Có một gã vừa đập vỡ kính xe chị, em nghĩ hắn đang muốn cướp xe. Em sợ quá. Xung quanh đây chẳng có ai cả, em sẽ la lên để đánh lạc hướng hắn. Chị mau đến đây đi! Nhanh lên!"
"Josie em chắc..."
Tôi cúp máy, hi vọng điều đó sẽ buộc chị chạy đến đây. Elias sẽ đến trong mười phút nữa và tôi cần trở về chuẩn bị. Tôi không thể xuất hiện trước mặt anh trong khi đang nhễ nhại mồ hôi và xanh xao thế này. Lần nữa chạy hết sức trên đoạn đường đêm thưa xe cộ, với trái tim không ngừng quặn thắt lại nơi lồng ngực, tôi lẻn vào tủ đông trong nhà bếp rồi tô son và cột tóc gọn gàng lên. Ngay khi vừa trở ra, tôi đã bị quản lí túm tay:
"Cô đã đi đâu vậy? Cô nghĩ nơi làm việc là nơi cô muốn đi đâu thì đi à?"
"Xin lỗi chị, em chỉ...."
"Dẹp mấy cái lí do vớ vẩn của cô đi. Mau vào trong sửa soạn lại, nhanh lên, 10 phút nữa tôi cần cô phục vụ phòng VIP."
"Em biết rồi ạ." - tôi cúi gấp người, biểu tình vô cùng hối lỗi - "Em xin lỗi chị, em đi ngay đây."
Tôi đã gần như hét toáng lên. Trời ạ...tôi làm được rồi sao...TÔI LÀM ĐƯỢC RỒI!
Chắc hẳn bạn nghĩ tôi là một kẻ tồi tệ lắm, có phải không? Tôi không trách bạn, tôi cũng cảm thấy khá tồi tệ về những việc mình vừa làm hôm nay. Nhưng Melissa, Lana và Portia nữa, họ đều đã có cơ hội của mình. Tôi hôm nay, như những công dân chăm chỉ của xã hội này, chỉ đơn thuần đang cố hết mình để giành lấy thứ mình muốn. Và tôi nhận ra, cảm giác của kẻ thắng cuộc...thì ra là tuyệt vời đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com