Chap 10: Bóng tối bóp ngạt con tim
"Em đã nghĩ gì vậy? Em không hiểu việc em vừa làm nguy hiểm thế nào à?"
"Chẳng phải anh đã xử lí Luke rồi sao? Em chỉ..."
"Sau này không được tự ý ra ngoài như vậy nữa, em hiểu chưa?"
"Và anh muốn em làm gì? Chỉ mỗi ngày ở yên trong phòng và đợi anh về sao? Cuối cùng anh xem em là tù nhân hay vật nuôi?!"
Có phải bạn nghĩ tôi điên rồi không? Tôi không trách bạn, vì khi tôi gào lên bằng toàn bộ hơi sức trước người đàn ông mình cuồng si hơn cả sinh mệnh, tôi cũng cho rằng mình đã thật sự điên rồi. Tôi xoay người bỏ chạy, bởi tôi căn bản không thể tiếp tục nhìn biểu tình kinh ngạc đang dần trở nên rõ rệt trên gương mặt anh.
Trở về phòng, tôi ngồi co ro vào một góc dưới sàn và vùi đầu mình xuống gối trước khi òa khóc nức nở. Tôi đã nghĩ gì khi nói vậy chứ? Elias rõ ràng chỉ đang lo lắng cho sự an toàn của tôi, đơn giản vì anh là người tốt, không phải vì...không phải vì chúng tôi là gì của nhau. Tại sao tôi lại tự cho mình cái quyền áp đặt những ảo tưởng hoang đường của bản thân lên anh?
Anh ấy chẳng xem mày là tù nhân hay vật nuôi, bởi mày chẳng là gì đối với Elias Caito ngoài một ân huệ cần trả. Chết tiệt thật mà...sao mày lại hành xử ấu trĩ như vậy chứ.
Bạn có thấy cái cách anh ấy nhìn tôi, hay cái cách bầu không khí thay đổi sau câu nói ấy không?
Mày đã làm gì vậy chứ, Josephine? Mày là thứ vô ơn, ngu xuẩn, đáng thương hại. Trời ạ...có phải anh đã bắt đầu kinh tởm tôi rồi không? Anh thậm chí chẳng buồn to tiếng, còn tôi lại...Ừ thì bạn cũng thấy tôi đã làm gì rồi đó, bạn lúc này...có phải cũng nghĩ tôi nực cười lắm không?
Tôi đã ngồi co ro trên sàn gạch lạnh lẽo một hồi cũng không rõ là bao lâu, chỉ nhớ bóng tối dày đặc đã nuốt chửng lấy căn phòng và cái lạnh bắt đầu khiến bàn chân tôi trở nên nhức nhói. Không gian vẫn cứ vậy mà im lặng như tờ, kể cả tiếng gió hú và tiếng cây xào xạc cũng như tắt hẳn, cũng chán ngán quay lưng rời bỏ tôi ngày hôm nay.
Uể oải lê lết vào phòng tắm, tôi mở nước bồn tắm và leo vào trong, tiếp tục thẩn thờ nhìn cách bóng tối nuốt chửng lấy mọi thứ. Người bình thường sẽ làm gì khi họ trở nên thất vọng với bản thân đến nhường này? Họ sẽ đi đâu? Họ sẽ tâm sự cùng ai?
Làn nước ấm bắt đầu ngập lên đến bụng tôi, còn tôi lại chợt muốn buông lời xin lỗi. Xin lỗi anh, vì đã gây ra phiền toái lớn như vậy. Xin lỗi định mệnh, vì đã để bản tính xấu xí này làm hỏng cơ hội hoàn hảo nó đã rộng lượng ban tặng tôi. Và xin lỗi chính tôi, vì đã không thể tốt hơn.
Nước đã ngập lên đến ngực. Tôi tắt vòi, chầm chậm ngã lưng về sau...chầm chậm để toàn thân mình chìm hẳn xuống. Mọi thứ chợt trở nên dễ chịu hơn, nhưng rồi tôi lại bắt đầu nhìn về phía cửa, tha thiết hi vọng anh sẽ thần kì xuất hiện.
Có phải bạn cũng đã mệt mỏi với sự hão huyền của tôi rồi không? Đừng lo, tôi sẽ ổn thôi. Nếu bạn đã quá mệt mỏi, hãy cứ ngoảnh mặt đi, tôi sẽ không trách bạn đâu.
Tôi dần cảm thấy đỡ đau đớn hơn sau khi tắm, chỉ một chút thôi, vừa đủ để tôi ngừng khóc. Tôi đứng trước gương trong bộ váy choàng tắm và mái tóc ướt đẫm đang nhỏ từng giọt xuống lưng, nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ ngầu và lạnh tanh của mình.
Đây là việc sẽ xảy ra tiếp theo, Josephine. Anh ấy sẽ ít tìm đến mày hơn, và mày sẽ hoàn toàn ổn với điều đó. Hoặc cũng có thể, ngày mai thôi anh sẽ nói mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa và đã đến lúc mày rời khỏi đây. Mày cũng sẽ hoàn toàn ổn với điều đó. Mày sẽ trở lại với cuộc sống cũ, với việc len lén nhìn anh từ xa những khi anh đến hộp đêm. Ban đầu mày đương nhiên sẽ buồn, nhưng sau một thời gian, mày sẽ nhận ra...đó kì thực là viễn cảnh hợp lí nhất. Và rồi mày sẽ nghe tin anh và ai đó khác, ai đó xứng đáng được bên cạnh anh hơn mày, và nó sẽ giết chết mày một chút. Mày sẽ khóc, sẽ nổi điên lên mà đập phá đồ đạc. Nhưng cuối cùng, mày vẫn sẽ ổn thôi. Vì mày sẽ lần nữa nhận ra, đó vẫn là viễn cảnh hợp lí nhất. Và mày sẽ thật vui, thật hạnh phúc vì người đàn ông duy nhất mày từng yêu đã đạt được mọi thứ anh muốn. Đó là tất cả mày cần để tiếp tục sống, không phải sao?
Chết tiệt thật mà...nước mắt tôi lại rơi rồi.
Tôi bước trở lại giường và nằm phịch xuống, mặc kệ mái tóc vẫn còn ướt đẫm. Co ro người lại khi tiếng thút thít trở nên lớn dần, tôi vốn chẳng quá lạ lẫm với những trận khóc dữ dội trong đêm, nhưng sao hôm nay...cảm giác lại vô vọng hơn thường lệ. Tất cả chẳng lẽ chỉ vì câu nói ban nãy thôi sao? Có lẽ vậy, hoặc cũng có lẽ không. Tôi thật sự đã quá mệt mỏi rồi...không còn sức để suy nghĩ nữa...
Tôi không biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng giây phút tôi lờ mờ tỉnh giấc vì cảm nhận được bàn tay anh đang vuốt ve má mình, trái tim tôi đã gần như nổ tung.
"Elias."
Tôi ngồi dậy, cố chớp chớp mắt để nhìn anh rõ hơn. Sự hiện diện của anh khiến bóng tối và cõi lòng tôi như mềm mỏng lại. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh, chân thành nói:
"Em xin lỗi, vì đã phản ứng thái quá và gây nhiều phiền toái cho anh. Em sẽ chờ đến khi mọi chuyện yên ổn. Em hứa, từ giờ đến lúc em rời khỏi, anh sẽ không phải bận tâm vì em nữa."
Vài giây sau đó, sự im lặng như khứa sâu vào da thịt, đồng thời bóp nghẹn lấy hơi thở tôi. Tôi như kẻ hấp hối, kẻ khờ đang chờ đợi một phép mầu cứu lấy mình. Bàn tay anh chợt nắm chặt lấy bàn tay tôi, trong phút chốc cả màn đêm diệu kì bừng sáng. Elias bất ngờ kéo tôi vào một nụ hôn nồng nhiệt. Bàn tay anh siết chặt lấy eo tôi, tay còn lại nâng đằng sau cổ tôi. Phải, dù tôi vẫn chưa thể hiểu anh nghĩ gì, anh muốn gì, anh trông đợi gì từ tôi, nhưng khimôi anh đặt trên cổ mình, tôi biết mọi thứ khác chẳng còn quan trọng, bởi tôi nguyện trao cho anh tất cả những gì tôi có.
"Elias...a...ân..."
Tôi cố ép bản thân sát vào lòng anh. Cảm giác mãn nguyện cứ vậy gột rửa qua tâm can tôi, thổi sự sống vào lại nó như một phép màu. Tôi biết khi mình thức giấc anh sẽ lại biến mất, vì vậy nên tôi chọn đặt nhẹ một nụ hôn lên vai anh, hi vọng nó sẽ thay tôi bên cạnh anh khi bình minh ló dạng.
Và rồi tôi cũng cứ vậy mà thiếp đi.
Tôi giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm và lần nữa không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh vẫn còn đây. Elias vẫn chưa ngủ. Anh ngồi với tư thế trầm ngâm nơi chân giường, để bóng lưng trần hờ hững khoác ánh trăng màu bạc tuyệt đẹp. Tôi dành vài giây để đắn đo xem liệu bản thân có nên đến bên anh, hay liệu anh sẽ muốn được yên tĩnh suy nghĩ. Chỉ vài giây vì tôi vốn đã biết rõ mình muốn làm gì. Phải, tôi muốn nhảy bổ vào và ôm lấy anh thật chặt. Tôi muốn hôn thật sâu vào cổ anh, muốn đầu lưỡi mình được lần nữa nếm làn da ấm áp ấy.
Tôi ngồi dậy và thật nhẹ nhàng đến bên anh. Dùng toàn bộ can đảm hiện có, tôi bẽn lẽn vòng tay ôm lấy anh từ phía sau và tạm gác đầu mình lên vai anh.
"Tôi làm em thức giấc à?" - anh liền hỏi.
"Không...anh đang suy nghĩ việc gì vậy?"
"Chỉ công việc thôi." - anh trả lời, tay tìm lối mà đan vào bàn tay tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã gần như bật khóc vì hạnh phúc. Tôi đã không biết nên trả lời thế nào hay nói gì tiếp theo, nên chúng tôi lần nữa san sẻ im lặng và hơi ấm đối phương. Sau một hồi, tôi mở lời với một trái tim quặn lại vì hồi hộp:
"Em có thể giúp gì không?"
"Chúng tôi điều tra được Luke Flores có nguồn tin đang làm ở hộp đêm Poison. Dù Poison không phải là điểm hoạt động trọng yếu, nhưng tôi đương nhiên không muốn để kẻ phản bội tiếp tục làm việc cho mình. Nhưng Anthony vẫn chưa điều tra ra được người đó là ai..." - anh thở dài.
"Tên hèn nhát như Luke sẽ chịu thua and khai báo sớm thôi."
"Hắn chết rồi. Em nói đúng, Luke đã cho tôi tên kẻ hậu thuẫn hắn khá dễ dàng, nhưng hắn lại nhất quyết không khai nguồn tin tại Poison của mình là ai. Đó có thể là người thân của Luke, nhưng vì hắn là trẻ mồ côi nên thông tin gia đình hắn cũng chẳng có gì nhiều."
"Hoặc là người hắn yêu?"
"Phải, đó cũng là một khả năng." - anh trả lời, ngã nhẹ về sau, vào sâu hơn trong cái ôm của tôi.
"Em có thể trở lại làm và dò thám giúp anh."
"Sao chứ?"
Câu nói của tôi khiến Elias lập tức ngồi thẳng dậy. Anh xoay người, nhíu mày nhìn tôi đầy vẻ nghiêm trọng. Tôi gấp gáp tiếp lời:
"Em khá thân với mọi người, em sẽ thận trọng hỏi xung quanh, xem liệu có ai biết..."
"Em hiểu bất kể người đó là ai, họ sẽ đặc biệt đề phòng khi giờ Luke đã chết rồi chứ?"
"Em hiểu. Và em sẽ cực kì thận trọng. Em biết mình đang làm gì mà..."
Tôi tròn mắt nhìn anh, đôi tay lần nữa tìm kiếm eo người để quấn quít ôm lấy. Elias vẫn thật nghiêm túc mà nhìn tôi không rời. Sau vài giây, anh chợt hạ giọng nói:
"Đây thật sự là điều em muốn à?"
Thanh âm như đường mật rót vào tai tôi, tiếp đến là bàn tay anh ân cần vuốt ve bờ má tôi, khiến tôi khó nhọc giữ trọn vẹn minh mẫn.
"Vâng..."
"Và nếu tôi nói không...Em sẽ cầu xin chứ?"
Elias đứng lên, nâng nhẹ cằm tôi, buộc tôi phải ngước mắt nhìn anh. Tim tôi lần nữa đập rộn ràng. Tôi đan hai bàn tay mình vào nhau, đặt chúng ngay ngắn giữa bầu ngực mình và nhìn anh với ánh mắt thật ngây thơ mà cũng đầy câu dẫn khi nói:
"Nếu đó là điều anh muốn...thưa ngài Caito..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com