Chap 11: Hành lang dần tối
Tôi bấu chặt lấy gấu váy đồng phục của mình khi Marcus đỗ xe vào trước cổng hộp đêm. Dù chính tôi đã yêu cầu được làm việc này, nhưng hiện tại lại không cách nào ngăn cơn bồn chồn sục sôi đầy hung tợn.
"Cô nhớ việc cần làm khi có nguy hiểm rồi chứ?"
Tôi đáp lại câu hỏi của Marcus bằng cái gật đầu rồi dứt khoát mở cửa xuống xe. Đã hết thời gian để lo sợ, đến lúc mày làm việc mày phải làm rồi, Josephine.
"Josie!"
"Josephine! Em trở lại rồi!"
"Chào mừng chị đã trở lại."
Tôi tươi cười nhìn cách những người xa lạ trước mắt giả vờ quan tâm đến mình. Cuộc vui thật sự cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
"Cảm ơn mọi người. Dạo gần đây có gì mới không?"
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, nhận ra phần lớn nhân viên hộp đêm đều đang ở đây. Một số không vây quanh tôi thì cũng bận rộn dọn dẹp chuẩn bị cho giờ mở cửa. Đây xem ra là thời điểm hoàn hảo cho bước đầu của kế hoạch...Phải, dù cuộc sống tôi là một mớ hỗn độn vô phương cứu chữa, tôi vẫn có thể là một người khá có đầu óc. Bạn đừng ngạc nhiên quá như vậy có được không?
"Ngoài việc mọi người đều cá cược xem liệu em có trở lại làm không, nhìn chung cũng chẳng có gì mới." - Portia lém lỉnh nhìn tôi.
"Sao em lại không trở lại đi làm! Portia, chị không thua kèo này chứ?" - tôi bật cười.
"Bọn chị nghĩ ông Caito chắc chắn đã cho em một số tiền lớn vì đã cứu ông ấy, không phải sao?"
Mọi người cũng vì câu nói của Portia mà đồng loạt nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời cho việc vốn chẳng liên quan gì đến họ. Song, đây chính xác lại chính là phản ứng tôi muốn.
"Không. Nhưng ông Caito đã giúp em giải quyết một món nợ lớn với một gã khá xấu xa. Luke Flores..."
Tôi để cái tên ấy từ tốn thoát ra khỏi đầu lưỡi mình và tập trung quan sát biểu tình mọi người xung quanh. Sau khi xác định được vài người có phản ứng kì lạ, tôi bạo dạn tiếp lời:
"Em không biết ông Caito đã làm gì với Luke nữa...hi vọng là gì đó kinh khủng." - tôi nháy mắt đầy thích thú nhìn Portia, người vì câu nói của tôi mà bật cười rồi lắc lắc đầu. Và đó là kế hoạch của tôi, đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tôi đợi đến giờ mở cửa, khi cả hộp đêm bị lấp đầy bởi tiếng nhạc sôi động trước khi bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch.
"Melissa, có cần tớ giúp gì không?"
"Josephine!" - cô trông có vẻ giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi - "Không, tớ ổn mà. Cậu chỉ vừa mới khỏe lại, hãy cứ làm việc nhẹ thôi. Nếu cần gì cứ gọi tớ giúp nhé."
"Vì cậu đã đề nghĩ..." - tôi liền bắt lấy thời cơ - "Tớ không tìm thấy thẻ tín dụng của mình. Cậu có thể cho tớ mượn điện thoại gọi đến ngân hàng được không? Tớ...tớ vừa phải cầm điện thoại để trả tiền thuê trọ tháng rồi nên..."
"Tất nhiên! Đây này, cậu cứ cầm lấy."
Tôi nín thở nhìn Melissa mở khóa điện thoại và đưa nó cho mình, cố giữ cho bản thân bình tĩnh khi nói:
"Ở đây ồn quá. Tớ vào phòng vệ sinh để gọi đây."
Tôi xoay lưng vội vã bỏ đi, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại sáng trưng đang trong tay mình. Melissa là một trong những người đã phản ứng khá kì quái khi tôi nhắc đến tên của Luke ban nãy. Trông cô...có chút chán ghét trước câu nói của tôi. Đương nhiên đó cũng có thể chỉ là sự đố kị, vì vậy mà tôi cần phải kiểm tra.
Tôi trốn vào một buồng vệ sinh và bắt đầu hối hả truy cập từng ứng dụng trong điện thoại Melissa, từ danh bạ, tin nhắn, thư viện ảnh đến cả e-mail, mạng xã hội. Không có gì cả! Tôi vờ gọi vào số điện thoại ngân hàng rồi trưng ra bộ mặt chán chường, nửa giả dối nửa chân thật, trước khi trả lại điện thoại cho Melissa.
Không sao, Josephine, vẫn còn nhiều kẻ tình nghi mà, mày chắc chắn sẽ tìm được hắn thôi.
Nếu bạn nghĩ tôi đang quá cố gắng chỉ vì muốn lập công với Elias, thì bạn hoàn toàn đúng. Anh đã nói, có quá nhiều câu hỏi xung quanh nhân vật này, như vì sao chẳng có đàn em nào của Luke biết về hắn? Vì sao một gã đê tiện như Luke lại liều mạng bảo vệ người này đến vậy? Vì sao trong cuộc họp lần trước gã đàn ông đó lại có thể lẻn mang khẩu súng ấy vào? Anh tin rằng nhân vật này là kẻ quan trọng, còn tôi cũng vì vậy mà tin rằng, nếu mình bằng cách nào đó tìm được hắn...tôi sẽ trở nên quan trọng hơn trong mắt anh.
Cho nên tôi lại tiếp tục, với quyết tâm cao vút trời xanh khiến bản thân trở nên gan dạ đến ngu xuẩn.
"Michael, tôi mượn điện thoại anh một lúc được không? Tôi làm rơi điện thoại rồi, tìm không thấy."
"Peggy, chị mượn điện thoại em được không? Chị có việc gấp phải gọi cho chủ nhà, chị làm mất điện thoại rồi."
"Will, anh cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi phải gọi nhờ bạn chở mình về. Cảm ơn anh!"
Cứ như vậy, tôi chen chúc mà cũng là ẩn mình giữa không gian đông đúc nhộn nhịp, cố tìm kiếm một manh mối dù có nhỏ đến mấy. Song sau vài giờ đồng hồ đầy mệt mỏi, tất cả tôi có vẫn chỉ là một con số không. Gần như bỏ cuộc, tôi lẻn ra cửa sau hộp đêm để tránh xa khỏi tiếng nhạc ồn ào và bắt gặp Roy cũng đang hút thuốc tại con hẻm. Roy là một trong những nhân viên dọn dẹp của hộp đêm. Chúng tôi dù không thể gọi là thân thiết, song cũng trò chuyện khá thường xuyên vào những khi cả hai đều trốn làm và lẻn ra đây.
"Josephine. Chào mừng cô trở lại. Một điếu không?"
"Không..."
"Cô sao rồi? Đã khỏe hẳn chưa?"
"Tôi ổn mà...cảm ơn anh..."
"Vậy sao trông cô lại buồn vậy?"
"Tôi chỉ suy nghĩ vài việc thôi..."
"Vì gã tên Luke gì đó khi nãy cô nhắc đến à?"
"Không hẳn vậy." - tôi bật cười - "Hắn đã là quá khứ rồi, anh hiểu chứ?"
"Nhưng có lẽ...Angela sẽ không đồng ý với cô đâu..."
"Sao chứ? Angela? Ý anh là sao?" - tôi lập tức giật nảy mình, theo phản xạ mà đứng thẳng dậy.
"Tôi thấy cô ấy khá khó chịu sau bài phát biểu của cô, sau đó còn vội vã bỏ đi đâu đến quên cả túi xách. Nếu tôi nhớ không nhầm, có lần tôi nghe được bạn trai của Angela tên Luke thì phải. Không biết có phải cùng một người với gã Luke của cô không."
"Angela bỏ quên túi xách ở đâu?!"
Roy dẫn tôi đến phòng thay đồ của Angela, cũng là phòng nghỉ của những vũ công ở hộp đêm. Vì vẫn còn khá sớm nên phòng nghỉ không có ai ngoài chúng tôi. Tôi lập tức lao vào lục tung mọi ngõ ngách để tìm kiếm, sau vài giây liền nhận ra căn bản không thể tìm thứ mình còn chẳng biết trông thế nào.
"Roy, túi xách của Angela...ƯM!"
Mẹ kiếp, là Roy!
"Đây là việc sẽ xảy ra tiếp theo, Josephine. Tôi sẽ tiêm liều heroin này vào cô, sau đó vứt cô vào phòng vệ sinh. Khi có người tìm thấy thấy xác cô, họ sẽ đơn giản nghĩ cô đã chết vì quá liều."
Bàn tay hắn bó trên miệng tôi đau điếng, tay còn lại cũng giữ chặt lấy cơ thể tôi, khiến tôi không cách nào vùng thoát. Hình ảnh chiếc kim tiêm dần hiện rõ từ góc mắt, khiến tim tôi đập mạnh liên hồi vì hoảng sợ. Tôi bắt đầu dùng toàn bộ sức lực vùng vẫy quyết liệt, vòng tay kiềm hãm trong thoáng chốc cũng vì vậy mà nới lỏng ra. Chớp lấy thời cơ, tôi thụi mạnh cù chỏ thẳng ngay vào hạ bộ hắn. Roy lập tức rống lên trong đau đớn rồi loạng choạng ngã về sau. Liền liều mạng chạy về phía cửa, tôi nhớ Marcus đã bảo bên ngoài hành lang ngay trước phòng nghỉ của vũ công có một camera an ninh, chỉ cần chạy đến trước nó và ra hiệu, Marcus chắc chắn sẽ thấy.
Khi cánh cửa ấy mở ra và tiếng nhạc cùng với ánh đèn nhấp nháy bủa vây lấy mình, tôi cứ ngỡ bản thân đã an toàn. Song ngay tức thì, Roy từ sau lao đến với toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn mà xô ngã tôi té xuống mặt đất. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi dùng chân phải đạp mạnh vào mặt Roy, đôi tay cùng lúc gắng sức kéo lê bản thân về trước. Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ có thể vào ngay tầm nhìn của camera...nếu tôi cố thêm một chút nữa...
Tuyệt vọng bao trùm khi Roy nắm chặt lấy cổ chân và kéo tôi ngược về sau. Tôi gào lên đến rát cả cổ họng, song tuyệt nhiên đã chẳng có ai nghe thấy. Dãy hành lang cứ vậy mà dần tối lại, tối lại cho đến khi nó mất hẳn sau cánh cửa phòng khóa chặt.
Roy ném tôi lên ghế, thiếu kiên nhẫn mà bóp chặt lấy cổ tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn để tìm thấy cơn phẫn uất, hệt như cơn phẫn uất đang đốt cháy tâm can mình. Nó khiến tôi càng muốn bật cười.
"Tại sao...Luke là gì với anh..." - tôi khó nhọc hỏi, môi tự lúc nào đã hình thành một nụ cười nhếch mép đầy khỉnh bỉ.
"Luke là anh trai tôi. Và vì cô, tên Elias chó chết đó đã giết và ném xác anh ấy xuống sông như thể anh tôi CHỈ LÀ MỘT MẢNH RÁC." - hắn trong phút chốc vì mất bình tĩnh mà siết chặt bàn tay đang đặt trên cổ tôi - "Tất cả...đều vì cô..."
"Không...Roy...Tất cả đều vì...Luke...là một tên đáng chết...Và mày cũng vậy..."
Một quyết định tồi ở giây phút cuối đời, bởi thay vì buông tay ra để tát tôi như cách tôi đã kì vọng, Roy đã chọn đâm thẳng kim tiêm vào tay tôi.
Cơ thể tôi nhanh chóng trở nên vô lực, cứ vậy nhẹ nhàng ngã dài xuống đất. Tôi thậm chí còn chẳng cảm nhận được va chạm, song lại nhận thức được rõ rệt cái cách ma túy đang xâm lấn nội thể mình. Trước mắt tôi, Roy đang vội vã rời khỏi hiện trường, song hình ảnh ấy không hơn không kém chỉ như một thước phim nền cho giây phút này...giây phút tôi dần chết đi.
Tạm biệt anh...Elias. Nếu anh biết tôi đã cố gắng thế nào, thì tốt biết mấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com