Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Vén màn, hạ màn


Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hào hứng khi mặc vào bộ đồng phục bồi bàn. Tôi không thể ngừng tủm tỉm cười khi nhìn bản thân mình trong gương, tay liên tục chỉnh sửa quần áo cho tươm tất. Tiếng gõ cửa bất chợt truyền đến, ngắt ngang động tác xoay vòng của tôi:

"Mời vào." - tôi nói

"Đến giờ rồi."

Tôi có chút bất ngờ khi người vừa tiến vào là Anthony thay vì Marcus, lúc này mới nhận ra tôi đã không còn thấy Marcus kể từ hôm hắn đưa tôi đến hộp đêm. Dù Marcus vẫn luôn hằn hộc với tôi, hắn căn bản vẫn không đáng sợ bằng Anthony.

Tôi im lặng theo sau hắn ra xe. Khi chúng tôi vừa vào trong, Anthony chợt lên tiếng:

"Cô đã nhớ hết những gì cần nhớ rồi phải không?"

"Ừm." - tôi trả lời, tinh thần bắt đầu có chút áp lực.

"Tốt."

Anthony khởi động xe và chúng tôi nhanh chóng tiến ra khỏi khuôn viên dinh thự. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Những tia nắng đang len lỏi qua những tán mây dày đặc, mang đến hơi ấm cho làn gió vốn chỉ biết buốt giá dạo gần đây.

"Sao tôi lại không thấy Marcus nữa. Anh ta ổn chứ?"

Câu hỏi cứ vậy tuột ra khỏi đầu môi, khiến chính tôi cũng có chút bất ngờ, song có vẻ cũng không bất ngờ như Anthony. Hắn hắng giọng, ném cho tôi cái nhìn kì lạ rồi trả lời:

"Marcus...đã không làm tốt việc được giao. Cậu ta đang phải chịu trách nhiệm cho thất bại của mình."

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Cô nên tập trung vào việc trước mắt thì hơn."

Và tôi chọn nghe theo lời khuyên của hắn. Tôi ngồi ngã người về sau, mắt lơ đễnh nhìn cảnh vật chuyển động không ngừng ngoài ô cửa kính và suy nghĩ về việc mình sắp làm.

"Josephine...tôi cần em giúp tôi một việc..." - anh đã nói - "Một việc đơn giản thôi, nhưng chỉ em mới làm được."

Tôi nhớ cách trái tim mình đã dừng hẳn lại vì hồi hộp trong khi trí não hoàn toàn trở nên trống rỗng. Tôi nhớ ánh mắt anh nhìn mình, nghiêm túc song không quá nghiêm trọng, dịu dàng song cũng vô cùng cứng rắn. Anh đã nói:

"Ngày mai tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc, hay nói đúng hơn là một buổi họp mặt giữa những người đứng đầu của các gia đình. Tôi cần một người trà trộn vào đội ngũ nhân viên phục vụ làm tai mắt cho mình, một người tôi có thể tin tưởng..."

Phải, Elias Caito đã gọi tôi là "một người anh có thể tin tưởng". Trái tim tôi đã gần như nổ tung vì hạnh phúc, là niềm hạnh phúc khiến tôi nhớ rằng...tôi vốn nguyện làm tất cả vì anh. Elias đã cặn kẽ giải thích mọi thứ cho tôi đêm qua. Đó là một kế hoạch vô cùng đơn giản. Tôi đóng vai một phục vụ, sau đó kín đáo tiếp cận những kẻ anh cho là khả nghi và theo dõi hành vi cũng như cuộc nói chuyện của bọn chúng. Nói một cách ngắn gọn, tất cả tôi cần làm là dò thám và báo cáo.

"Đến nơi rồi." - Anthony bất chợt lên tiếng, ngắt ngang đoạn tập trung cao độ của tôi - "Cô sẽ phải đi bộ một đoạn, nơi đó chỉ cách đây vài căn thôi. Cô nhớ địa chỉ chứ?"

Tôi gật đầu rồi để trượt ra hơi thở nặng nề vẫn luôn đè nặng trong lồng ngực mình từ khi bước vào xe. Ngay khi ra ngoài, tôi lẳng lặng quan sát xung quanh, trong đầu chợt hoang tưởng có người đang theo dõi mình ở phía sau. Nhưng tôi không thể để điều đó làm chậm bước chân mình.

Địa điểm là một quán rượu sang trọng và nổi tiếng bậc nhất thành phố, nơi mà đến giờ tôi mới biết cũng thuộc quyền sở hữu của gia đình Caito. Tôi chợt nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình kì lạ đến nhường nào. Tôi đã từng chẳng có gì có, chẳng có tiền, chẳng có bạn, chẳng có niềm vui, chẳng có cả nghị lực sống. Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác túng quẫn và tuyệt vọng ấy, nhớ rõ cách bản thân căm phẫn thế giới ra sao. Nhưng hiện tại...nếu bạn có thể nhìn thấy tôi của hiện tại, vào chính giây phút này khi tôi đang ung dung bước từng bước trên con phố xa lạ, bạn chắc hẳn sẽ rất bất ngờ. Tôi biết rõ bản thân vẫn chẳng có gì nhiều...nhưng rồi tôi cũng cảm nhận được, dường như mình của hiện tại đã có được gì đó vô cùng quí giá.

Tôi dừng bước trước lối vào bên hông quán rượu và nhanh chóng đứng vào hàng nhân viên đang đợi để được kiểm tra thư mời trước khi vào trong. Tôi nhận ra bản thân bắt đầu phấn khích khi khóe môi mình nhoẻn lên trong vô thức. Khi cuối cùng cũng đến đầu hàng, gã bảo vệ nhìn tôi lên xuống rồi hạ giọng nói:

"Thư mời?"

Tôi cố giữ biểu tình mình điềm tĩnh hết mức có thể, mắt luôn nhìn hắn đầy bình thản dù trong đầu đã lập tức tập dợt cho hơn chục tình huống xấu nhất. Sau vài phút dài lê thê, gã đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng:

"Vào đi."

Nuốt ngược hơi thở phào nhẹ nhõm vào trong, tôi ném cho hắn một cái lườm vì đã phí thời gian của mình trước khi tiến vào. Không gian sang trọng của quán rượu sau khi được tân trang vì sự kiện hôm nay ngay lập tức khiến tôi choáng ngợp. Trần nhà cao, tường đá cẩm thạch, đèn chùm tráng lệ và những cây cột như đang chống đỡ cả bầu trời. Và chính giữa nó, giữa không gian xa hoa đến ngạt thở là nam nhân với vòng hào quanh tỏa sáng tựa một vị thần. Elias Caito...tình yêu của tôi, ánh sáng cuộc đời tôi, vị thần duy nhất tôi tôn sùng.

Elias vừa bắt gặp ánh nhìn da diết của tôi. Thay vì đáp lại, anh lịch sự rút lui khỏi cuộc trò chuyện đang diễn ra sôi nổi và đến chỗ Anthony dặn dò. Tôi luyến tiếc tiếp tục bước vào bếp, nơi những món ăn khai vị nhỏ xíu đang được cẩn thận bày biện lên những chiếc khay bạc để được phục vụ nhanh chóng mang ra ngoài.

"Cô còn đúng ngơ ra đó làm gì?" - tôi đoán gã đàn ông vừa hét vào mặt mình là bếp trưởng - "Mau cầm lấy khay thức uống và ra ngoài mời khách đi! Nhanh lên!"

Tôi đảo mắt đầy khó chịu song vẫn cầm lấy khay thức uống và bắt đầu công việc. Ngay khi vừa bước trở lại sảnh chính, tôi bắt gặp Anthony đang ra hiệu về hướng một nhóm đàn ông đang trò chuyện trước lò sưởi. Tôi liền nhận ra phần đông trong số họ đều là những kẻ mình cần phải để mắt đến, thật thuận tiện.

Tôi bước đến và bắt đầu mời sâm panh, sau đó lẳng lặng lui về sau giả vờ dọn dẹp. Việc chẳng cần phải hé môi nói nửa lời giúp tôi dễ dàng trở nên vô hình hơn. Cuộc trò chuyện bắt đầu với những câu đùa ngạo mạn và khiếm nhã từ những gã đàn ông chìm trong quyền lực, sau đó là những màn khoe khoang đầy hống hách khiến tôi không khỏi tự hỏi...vì sao những con người tồi tệ đến nhường này lại xứng đáng có được sự giàu sang và sung sướng?

Bất chợt, từ vị trí đứng trong góc tối của mình, tôi bắt gặp ánh nhìn kì quái của gã trai tôi lập tức nhận ra: Dylan Andreev. Dylan đương nhiên cũng thuộc danh sách cần theo dõi của Elias, song tôi đặc biệt ghi nhớ hắn vì gã trai mặt mày non choẹt này lại được Elias nhận xét là: "Cần vô cùng cẩn trọng khi tiếp cận".

Tôi cầm lên khay thức uống của mình và điềm tĩnh tiến đến chỗ Dylan, một hành động vô cùng bình thường mà bất kì người phục vụ chuyên nghiệp nào cũng sẽ làm. Dylan vẫn chưa giây nào rời mắt khỏi tôi. Càng đến gần, nụ cười trên môi hắn càng khiến tôi khó chịu.

Tôi cúi nhẹ đầu khi mời Dylan sâm panh, dự định sẽ rời khỏi tầm mắt hắn ngay sau đó, nhưng rồi...

"Tôi đã thấy cô ở đâu rồi nhỉ?" - Dylan bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi rồi hạ giọng nói.

Khi một người ở vị thế như hắn hỏi một câu thế này, hắn căn bản đã biết câu trả lời. Dù vậy, tôi vẫn chỉ mỉm nhẹ môi, lịch sự trả lời:

"Xin lỗi, có lẽ anh nhận nhầm người rồi..."

Khóe môi hắn nhếch lên trước khi thả tay tôi ra. Dylan sau đó tiếp lời:

"Mau mang thức ăn đến cho tôi."

"Vâng, xin anh đợi một lúc."

Tôi rời đi và thoáng liếc nhìn Anthony, người cũng đang nhìn tôi đầy lo lắng. Sau khi nhờ một phục vụ khác mang thức ăn đến chỗ Dylan, tôi trở lại với nhiệm vụ dò thám của mình. Tôi quyết định sẽ di chuyển xung quanh thay vì đứng yên để tránh sự hoài nghi từ Dylan Andreev, song kế hoạch có vẻ không mấy hiệu quả khi tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn đốt cháy phía sau gáy mình.

Sau một hồi, khi đông đủ khách mời đã đến và cả gian phòng rộng lớn gần như bị lấp đầy bởi tiếng trò chuyện nhỏ to, cuộc họp cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Nhóm phục vụ chúng tôi được lệnh mời khách vào phòng họp trong khi Anthony cùng vài tên đàn em khác bắt đầu đứng chặn trước cửa, kiểm tra vũ khí từng người.

Sau khi cửa phòng họp cuối cùng cũng khép lại, tôi đi đến một góc khuất và bắt đầu dọn dẹp, bởi tôi đoán Anthony có lẽ sẽ muốn nói chuyện với mình. Và tôi đã đúng.

"Dylan đã nói gì với cô?" - hắn nhỏ giọng hỏi khi vừa đến gần.

"Hắn hỏi tôi liệu có từng gặp hắn ở đâu chưa, chỉ vậy thôi."

Anthony nhìn tôi lên xuống như nghi ngờ, song tôi chỉ thở dài một hơi rồi bỏ đi nơi khác. Sự thật là, tôi đang cố giữ cho mình bận rộn hết mức có thể, bởi lẽ tôi cần sao nhãng bản thân khỏi khát khao được chạy ùa vào phòng họp và nhìn thấy anh. Chỉ nhìn thôi, tôi không cần gì hơn cả. Thật kì lạ cái cách khát khao ấy vẫn không ngừng lớn lên dù tôi hoàn toàn biết rõ chỉ vài giờ nữa, tôi sẽ lại được nhìn thấy anh, được anh ôm vào lòng, cảm nhận bàn tay và bờ môi anh trên da thịt mình.

Tôi trở lại vị trí đứng cạnh bàn thức ăn khi cuộc họp kết thúc, chăm chú quan sát biểu tình của từng vị khách khi họ bước ra. Một vài trông vô cùng phấn khởi, được thể hiện rõ qua những tràng cười thô thiển và hành động ăn mừng đầy khoa trương. Một số lại khá bực dọc, họ lầm bầm, ánh mắt sắc bén tựa dao găm, vài người thậm chí còn bỏ về trong hậm hực. Và một số còn lại...với gương mặt hoàn toàn thả lỏng, không xúc cảm, không bận tâm...như Elias, và còn có cả cả Dylan.

Tôi giật nảy mình khi Dylan bất ngờ chạm mắt tôi. Hoảng loạn, tôi giả vờ cầm lấy khay thức uống và đi đến chỗ hắn, hi vọng hành động sẽ giúp mình thoát khỏi nghi ngờ.

"Sâm panh ạ." - tôi nói, cúi nhẹ đầu lẩn tránh ánh nhìn hắn.

"Không..." - Dylan trả lời - "Nhưng tôi muốn một thứ khác..."

Vừa dứt lời, gã trai thình lình vòng tay quanh eo và kéo tôi đến sát hắn. Thanh âm chiếc khay bạc rơi xuống kêu vang inh ỏi, theo sau là tiếng li tách vỡ tan tành, khiến con tim tôi như hóa đá vào giây phút Dylan Andreev thủ thỉ vào tai mình:

"Tôi nhớ tôi đã gặp cô ở đâu rồi."

"Có vấn đề gì sao?" - là anh.

Dylan rất nhanh đã nới lỏng vòng tay. Tôi hoang mang nhìn Elias, tay bấu chặt lấy gấu áo bởi não bộ vẫn chưa kịp xử lí việc vừa xảy ra.

"Không. Tôi chỉ muốn mở một phòng riêng cho tôi và cô phục vụ xinh đẹp này thôi. Anh có thể giúp tôi không, Elias?"

Hắn vừa nói gì chứ?

"Phòng riêng?" - Elias nhíu mày - "Để tôi gọi vũ công đến. Cô gái này chỉ là phục vụ, có lẽ không..."

"Không, tôi thích cô gái này. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy một lúc thôi." - Dylan mỉm cười trong khi tôi vẫn chưa thể thở nổi - "Không có vấn đề gì chứ?"

"Tất nhiên là không." - Elias trả lời một cách dứt khoát - "Anthony sẽ chuẩn bị phòng giúp anh."

Và rồi Elias Caito đã cứ vậy mà xoay người rời đi. Người đàn ông tôi si mê đến điên cuồng đã cứ vậy mà bỏ mặc tôi trong một vòng tay khác. Dù tôi hiểu vì sao anh làm vậy, song trong lòng lúc này vẫn không thể ngừng nhói đau, không thể ngừng tự hỏi liệu anh có bận tâm chút hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com