Chap 14: Tự do và phóng túng
"Trông cô có vẻ không vui...hay là tức giận nhỉ?"
Hắn nói đúng, tôi đang không vui đến muốn phát khóc, và cũng đang tức giận đến muốn phóng hỏa đốt nơi này cháy thành tro.
"Không...anh lầm rồi, tôi hoàn toàn ổn mà."
Tôi hoàn toàn vụn vỡ và đau đớn, vì lí do mà có lẽ bạn cũng hiểu rõ rồi phải không? Trời ạ...sao tôi lại ngu ngốc đến thế? Tôi đã kì vọng gì cơ chứ...Ừ thì, người đàn ông duy nhất tôi từng yêu, người tôi tưởng cũng xem trọng tôi, đã dễ dàng trao tôi cho một người khác.
"Đừng nói dối tôi...trông cô như sắp khóc vậy..."
Dù thật phiền toái nhưng những gì Dylan nói đều là sự thật. Song điều đó không có nghĩa tôi sẽ dễ dàng sa vào bẫy của hắn.
"Vì tôi chỉ là một người phục vụ bình thường nên tôi có chút sợ...không biết ông Andreev muốn gì ở tôi."
"Gọi tôi là Dylan, và tôi muốn cô đến đây." - hắn vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh - "Ngồi cạnh tôi."
Tôi cầm lấy ly rượu của hắn và đến bên Dylan, ngoan ngoãn ngồi xuống như hắn muốn. Gã trai lập tức nhếch môi cười. Hắn choàng một tay qua vai, kéo tôi đến gần, để vành tai tôi chạm vào bờ môi hắn và thủ thỉ:
"Tôi biết cô là người đã lãnh một viên đạn vì Elias Caito...Josephine Lavely."
Nỗi sợ bất giác bao trùm lấy toàn thân tôi, khiên tôi như trở nên đông cứng. Dylan phá ra cười lớn, hắn có lẽ cũng thấy cái cách biểu tình tôi trắng toát tức thì. Chưa dừng lại ở đó:
"Tôi còn biết, cô hiện tại đang sống tại dinh thự gia đình Caito, có phải không?"
Tim tôi có lẽ sẽ nhảy bổ ra ngoài sớm thôi, bởi nó đang không ngừng mạnh bạo đập vào thành ngực. Tôi nên làm gì đây?
"Không...anh chỉ đúng một nửa thôi. Vì sao một người như tôi lại có thể sống trong dinh thự gia đình Caito chứ?"
"Vậy sao...Nhưng cô vẫn làm việc cho hắn, có đúng không?"
"Tôi làm phục vụ tại đây, nên có thể nói tôi làm việc cho ông Caito, đúng vậy..."
Dylan bất ngờ đứng phắt dậy. Hắn cầm lấy chai rượu whiskey, nhìn tôi lên xuống với ánh mắt nửa dò xét, nửa thích thú. Tôi vẫn chưa thể quyết định bản thân nên làm gì, chỉ có thể ngồi yên mà lẩn tránh ánh nhìn hắn. Sau vài phút tựa dầu sôi lửa bổng, Dylan dửng dưng tiếp lời:
"Josephine...nếu cô là gián điệp của gã Elias đó, tôi sẽ rạch cổ cô tại đây như một lời cảnh cáo dành cho hắn, cô hiểu chứ?"
Dylan vui vẻ cười và đưa cho tôi một ly rượu. Nụ cười khiến tôi chợt buồn nôn, có lẽ vì hắn vừa bảo hắn muốn giết tôi chỉ một giây trước. Tôi miễn cưỡng nhận lấy ly rượu rồi nhấp một ngụm, hi vọng nó sẽ trấn tĩnh thần kinh vốn đang lâm vào trạng thái khủng hoảng này.
"Giờ thì...cho tôi biết...cô thật sự cảm thấy thế nào khi người cô liều mạng cứu lại dễ dàng bán rẻ cô như vậy?"
Cồn thật sự đã cứ vậy xộc vào não bộ, bởi lẽ giờ đây tôi đã có thể nhìn thẳng vào đôi mắt ngông cuồng của Dylan. Hắn vẫn chưa ngừng nhếch môi, thật là một tên khốn tự mãn.
"Ông Caito không bán rẻ tôi. Chúng ta chỉ ở đây để trò chuyện thôi, không gì hơn, không phải sao?"
"Dù vậy thì...chắc cô cũng phải hụt hẫng lắm nhỉ? Cô không kì vọng hắn sẽ đối xử đặc biệt với cô hơn sao?"
"Ông Caito đã bù đắp cho tôi đủ rồi. Tôi không kì vọng gì hơn nữa cả."
"Josephine..." - Dylan bất ngờ đưa tay bóp chặt lấy cầm tôi, buộc tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương của hắn - "Cô không nói dối tôi chứ?"
"Không...thưa ông Andreev..."
Dù hơi thở nồng nặc mùi rượu của hắn không ngừng phẳng phất quanh tôi, trong giây phút ấy, tôi chợt trở nên bình tĩnh lạ thường, Tôi bắt đầu chú ý đến từng đường nét trên gương mặt gã trai, cái cách chúng đều rõ rệt nổi bật song lại kết hợp vô cùng hài hòa, tạo nên dung mạo dù kiêu ngạo song cũng thu hút đến không thể phủ nhận.
Dylan cuối cùng cũng thả tay và bắt đầu vuốt ve má tôi. Qua ánh mắt hắn, tôi biết...gã trai vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
"Nếu cô chỉ là một người phục vụ bình thường, vậy có muốn kiếm thêm chút ít...à không, rất nhiều tiền không?"
"Ông Andreev cần gì?" - tôi mỉm cười.
"Tôi cần hai thứ...và tôi sẵn sàng trả bất kì giá nào cô muốn." - Dylan lần nữa nhếch môi rồi hạ giọng nói - "Thứ nhất, tôi cần thông tin về Elias Caito...gì đó hữu dụng...cô hiểu ý tôi chứ?"
Giây phút ấy, tôi hoàn toàn tin hắn vốn đã biết rõ về mối quan hệ giữa tôi và anh. Nỗi sợ trở lại khiến tôi lạnh toát cả sóng lưng, nhưng rồi...đây căn bản cũng không phải lần đầu tiên tôi bị dọa nạt.
"Xin lỗi ông Andreev...tôi thật sự không có gì hữu dụng cho ông. Ông Caito chỉ đến thăm tôi ở bệnh viện, sau đó giúp tôi trả viện phí và cho tôi một khoảng tiền bù đắp."
Tôi nhìn hắn với ánh mắt bối rối, lo lắng và ngu ngơ của mình. Dylan nhìn tôi một hồi lâu, sau đó chợt thả lỏng mà ngã lưng về sau và nói:
"Vậy thì...thoát y cho tôi đi."
"Sao ạ?" - tôi hốt hoảng lên giọng.
"Cô nghe tôi nói mà. Đứng lên và nhảy cho tôi xem một bài đi." - Dylan châm một điếu xì gà, kiêu ngạo nhìn tôi ra lệnh - "Tôi sẽ trả bất cứ giá nào cô muốn."
Đó chẳng phải là một lời đề nghị quá hời sao? Tôi nhìn hắn, sau đó nhìn về phía cánh cửa căn phòng vẫn im lìm không động tĩnh rồi quyết định dứt khoát đứng lên. Tôi nốc cạn li rượu, đi về phía máy phát nhạc và chọn một trong số ít những bài hát mình thích.
Dylan bật cười, gật gù đầu tán thành.
Đó là bài "Born to be wild" của Steppenwolf, bài hát duy nhất khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc hoang dã trong khi chầm chậm mở từng nút áo. Dylan chủ động rót đầy li rượu và đẩy mạnh nó về hướng tôi. Trong cơn cao hứng, tôi lần nữa nốc cạn nó như nước lã. Thật sảng khoái!
Tôi leo hẳn lên bàn và vứt phăng chiếc áo của mình đi. Cũng không biết là do say, hay do cái cách ánh mắt tôi và hắn vốn chưa từng rời nhau, hoặc cũng có thể là cả hai, mà toàn thân tôi bắt đầu nóng ran. Có lẽ vì vậy mà tôi tự lúc nào đã trở nên vô cùng bạo dạn, động tác mời gọi Dylan Andreev đến nhảy cùng với mình. Hắn mặc nhiên nhận lời, liền đứng lên và tiến đến bên tôi. Dylan chẳng bỏ phí bất kì giây nào. Hắn ôm lấy eo tôi, sau đó làm chủ từng chuyển động của hai cơ thể. Trong cơn ngà ngà say, tôi nhắm mắt cảm nhận bờ môi hắn trên cổ mình...thật chậm mà rõ rệt, và mỉm cười.
Tôi có là kẻ điên khi thừa nhận bản thân đang thật sự vui vẻ không? Chúng tôi đã cùng nhau uống rượu và nhảy múa loạn xạ như vậy đến khi hơi thở trở nên nặng nhọc. Chúng tôi đã cùng cười lớn, nụ cười của những kẻ thật sự tự do và phóng túng trên nền bài nhạc bất hủ. Sau một hồi, Dylan trở về vị trí ngồi để rót cạn chai rượu.
"Tiếp tục đi, Josephine. Hay để tôi giúp cô cởi nốt nó?"
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi liền câu dẫn mở nút quần rồi tinh nghịch lắc lắc mông khi để nó tụt xuống khỏi cơ thể mình. Tôi thậm chí còn chẳng quan tâm liệu đây có phải là màn trình diễn Dylan muốn bởi còn bận tận hưởng niềm hưng phấn này. Thật kì lạ khi nghĩ vài phút trước tôi vốn còn đang đau lòng đến nhường nào.
"Đến đây." - Dylan chợt lên tiếng.
Đến lượt tôi nhếch nhẹ môi. Tôi bắt đầu bò trên bàn đến chỗ Dylan, để hắn vuốt ve gương mặt mình. Dylan bất ngờ nhấc bổng tôi lên, khiến tôi vô tình để trượt ra một tiếng hét đầy phấn khởi. Hắn đặt tôi ngồi vào lòng và lần nữa, nắm lấy cằm tôi, song lần này là để kéo tôi vào một nụ hôn nồng nhiệt. Giây phút ấy, tôi đã chọn để bản thân chìm vào nụ hôn ẩn chứa bao hiểm nguy ấy.
Sự thật là, tôi đã hoàn toàn thả mình vào khoảnh khắc cuồng nhiệt ấy. Tôi đã quên mất mình là ai, quên cả những thứ từng khiến tôi buồn khổ. Tôi đã trở thành ai đó khác, ai đó vui vẻ và táo bạo hơn. Và tôi đã ngu ngốc tin rằng cảm giác này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng khi Dylan chợt bóp mạnh bờ mông tôi, hắn cũng thô lỗ kéo tôi trở về thực tại.
Tôi không thể làm việc này...
Vốn vẫn còn sợ hãi không biết nên làm gì để tự cứu lấy bản thân, thì đúng lúc đó, tất cả đèn và nhạc trong phòng thình lình vụt tắt. Bên ngoài tức thì truyền đến tiếng đập cửa inh ỏi:
"Ông Andreev, chúng ta phải rời khỏi đây, vừa xảy ra hỏa hoạn. Ông Andreev?!" - đó là giọng của Anthony.
Tôi hoảng hốt đứng dậy để mặc vội quần áo vào, càng hốt hoảng hơn khi tiếng đập cửa ngày càng trở nên hung bạo. Dylan mặc khác lại chẳng hề nao núng. Hắn tranh thủ nốc cạn ly rượu, chỉnh tề phục trang rồi kiên nhẫn đợi tôi xong xuôi trước khi mở cửa.
"Ông Andreev, mời ông theo tôi sơ tán lối này." - Anthony cùng vài tên đàn em, tôi đoán là thuộc nhóm của Dylan, hùng hổ xông vào.
"Josephine, đi cùng tôi." - hắn chợt nói.
"Nhân viên có lối sơ tán khác, mời ông theo..."
"Tôi muốn cô ấy đi cùng tôi. Chúng tôi còn chưa xong việc mà."
Tôi ngẩn đầu để thấy một Dylan đang gian tà mỉm cười nhìn mình với ánh mắt đầy ngụ ý, còn có cả một Anthony đang nghiêm trọng nhìn mình với ánh mắt như cảnh cáo. Tiếng chuông báo cháy vang lên inh ỏi, thúc giục người người tháo chạy và một người ra quyết định trọng đại đến ngạt thở. Một phần trong tôi, một phần nhỏ thôi, đã muốn đi cùng Dylan, đơn thuần chỉ vì nó muốn biết việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi nhận ra nó...cái phần luôn muốn tôi đi theo ngã rẽ cực đoan và điên rồ nhất để hủy hoại mọi thứ tôi hiện có, chỉ để xem liệu ngã rẽ ấy có là đường cùng của cuộc đời thảm hại này không.
Tôi phải thừa nhận...vì không có Elias ở đây, tôi cũng khó chối từ cái phần nhỏ nhoi ấy. Nhưng rồi chút trí khôn ít ỏi của tôi lại mách bảo, rằng nếu ngay lúc này tôi để người đàn ông xa lạ này hủy hoại cuộc đời mình, tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ được gần Elias thế này nữa.
"Xin lỗi ông Andreev, tôi phải đến công việc tiếp theo rồi..." - tôi lễ phép cúi đầu, hi vọng hắn sẽ vì vậy mà rời đi.
"Ở Poison có phải không?" - hắn hỏi.
"Vâng ạ..."
Tiếng chuông báo cháy khiến tôi bắt đầu bồn chồn, song Dylan vẫn bình thản nói:
"Vậy hẹn gặp lại cô ở đó, Josephine."
Tôi giữ nguyên tư thế đứng gượng gạo cho đến tận khi Dylan đã đi khuất hẳn, sau đó tự mình sơ tán ra bãi đỗ xe. Anthony đã đợi tôi sẵn ở đấy. Ánh mắt hắn khiến tôi tức thì khó chịu. Hắn dập đi điếu thuốc đang hút dở, hạ giọng hỏi:
"Cô ổn chứ?"
"Ừm."
"Lên xe đi. Ông Caito muốn nói chuyện với cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com