Chap 15: Lực hút vô hình
Tôi đã không biết...việc sẽ xảy ra tiếp theo...
Tôi đã sẵn sàng buông xuôi mọi phẫn nộ, chấp nhận vị trí nhỏ bé của mình với một nụ cười và tiếp tục bước. Đó là dự định của tôi khi tôi bước vào lại sảnh chính dinh thự, khi tôi lần nữa được nhìn thấy anh, người đàn ông vừa làm tôi đau đớn khôn xiết.
Tôi dừng bước khi đã đến đối diện anh, không quá gần vì con tim tôi vẫn còn rỉ máu. Thoạt nhìn, Elias vẫn trông điềm tĩnh như mọi ngày, nét điềm tĩnh êm đềm như dòng chảy của nước. Anh ngồi trên chiếc ghế bành da nâu, trên tay là ly rượu gần như đã cạn. Lúc ấy, tôi đã không thể nhận ra nét bất thường trên biểu tình anh tuấn ấy.
"Anh nói đúng...Dylan đang cố thu thập thông tin về anh. Em không biết hắn đang mưu tính việc gì nhưng hắn cũng biết em là người đã cứu anh và chúng ta đang sống cùng nhau. Em đã phủ nhận phần cuối...cũng không chắc hắn có tin không nữa..."
Elias không trả lời. Sau vài giây, cảm giác hung hiểm dần trở nên rõ ràng hơn qua từng tiếng kim giây chuyển động. Tôi đứng chôn chân tại đó, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía căn phòng của mình ở tầng trên và tự hỏi liệu tôi còn có thể gọi nó là "của mình" trong bao lâu nữa.
"Một việc nữa..." - cuối cùng giọng nói tôi nhớ da diết ấy cũng vang lên - "Hắn đã hăm dọa hay ép buộc em?"
"Ý anh là gì...?"
"Tôi hỏi hắn đã hăm dọa hay ép buộc em!"
Cái cách giọng nói anh vang rền như tiếng sấm, đầy giận dữ mà rung chuyển cả căn phòng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Elias Caito to tiếng...và tất cả, là lỗi của tôi sao? Tôi không hiểu anh vì sao lại giận dữ như vậy? Anh đã trông đợi gì ở tôi cơ chứ?
"Dylan nghi ngờ em là gián điệp của anh, em chỉ làm việc em phải làm để lấy lòng tin từ hắn thôi. Em..."
"Vậy là...hắn đã đe dọa em?"
"Và hắn cũng đề nghị trả tiền cho em nữa..."
"Vậy lí do em làm việc đó...là vì bị đe dọa hay vì tiền?"
Tôi có thể cảm nhận rõ rệt vết thương vẫn chưa lành bên trong lần nữa bị xé toạc ra bởi câu nói của nam nhân và bắt đầu ứa máu dữ dội. Tôi có thể cảm nhận cơn giận dữ khiến đôi bàn tay mình siết chặt lại và đôi chân bắt đầu run nhè nhẹ. Tôi còn có thể cảm nhận sự phán xét từ anh, như thể anh đang quyết định tôi có còn xứng đáng để được ở lại nơi đây. Tôi đã khá chắc rằng nước mắt sẽ nhanh chóng tuôn dài đến ướt đẫm đôi bờ má, nhưng thay vào đó, nó lại như chảy ngược vào cổ, khiến câu nói tôi khó nhọc thốt lên nghe thật yếu ớt:
"Việc đó có quan trọng sao? Em đã hoàn thành việc được giao, đó không phải là điều anh muốn à?"
"Ý em là gì?"
Tôi biết tôi nên dừng lại, tôi biết tôi chẳng là ai quan trọng để có thể tự cho mình cái quyền chất vấn Elias Caito. Nhưng cũng chính vì biết rõ những điều ấy...mà tôi đau đớn lắm.
"Anh là người chỉ thị em vào căn phòng đó, em chỉ làm những gì cần làm thôi! Là vì tiền hay vì bị đe dọa có gì quan trọng? Anh còn muốn gì ở em chứ!"
Tôi gào lên, để tất cả đau thương thoát ra ngoài một cách thật xấu xí trước nam nhân. Elias đứng bật dậy. Tôi chưa từng thấy biểu tình anh đáng sợ đến mức này. Đáp lại thoáng mất kiểm soát của tôi là thanh âm dù tức giận song vẫn đầy tự chủ:
"Chính xác thì em muốn tôi làm gì vào lúc đó? Em có hiểu những kẻ trong căn phòng đó sẽ làm gì nếu họ biết em là người của tôi không?"
Tôi muốn anh đừng đối xử với tôi như thể tôi chỉ là một người phục vụ, bởi vì tôi muốn anh cũng điên đảo vì tôi như cách tôi mù quáng vì anh. Nhưng lần nữa, tôi hiểu mong muốn này là viễn vông đến nhường nào.
"Anh nói đúng..." - tôi nói, cố ngăn bản thân mình bật khóc - "Em sai rồi...em không nên trông đợi điều vô lí như vậy. Em xin lỗi...Em...em..."
Tôi chạy đi trước khi hoàn thành câu nói, bởi tôi cũng còn gì xứng đáng để nói trước Elias Caito. Trong tôi chỉ còn lại nỗi đau đang không ngừng nhân đôi và nỗi buồn như trải dài đến vô tận, những thứ tôi không nên phí thời gian của anh bằng cách giải bày. Tôi cần sớm quên chúng đi, học cách ngó lơ hay chôn vùi chúng thật sâu ở một góc tối nào đó để bản thân có thể lần nữa xuất hiện với một nụ cười vui vẻ trên môi, bởi đó là cách tôi muốn Elias nhớ về tôi khi tôi rời khỏi. Anh sẽ nhớ về tôi chứ? Dù chỉ là đôi khi thôi...
Tôi lao vào nhà tắm và bật nước bồn tắm hết cỡ. Ngay sau đó, tôi kì lạ lại lao vào buồng tắm kính và để mình bị ướt sũng dưới dòng nước xối xả lạnh lẽo. Chắc hẳn bạn đang nghĩ tôi thật phiền phức. Tôi biết, vì tôi cũng nghĩ tương tự. Nhưng rồi tôi cũng chẳng biết nên dừng lại thế nào. Đó là lí do vì sao tôi luôn cho rằng tồn tại trên cõi đời này thật khó khăn. Những việc như làm thế nào để trở nên dễ mến, để có một cuộc đời dễ dàng và vui vẻ hơn đều thật khó hiểu. Người khác làm việc đó thế nào chứ? Còn bạn...bạn làm việc đó thế nào?
"Josephine! Em mau mở cửa!"
Tiếng gọi và tiếng đập cửa dồn dập cắt ngang qua tiếng nước chảy ồn ã, khiến tôi giật mình đến độ nước mắt liền ngừng rơi.
"Elias, em nói em hiểu ý anh rồi! Em phải chuẩn bị đi làm, Dylan nói hắn có thể sẽ đến hộp đêm tìm em. Chúng ta nói chuyện sau có được không?"
"Josephine, mở cửa!"
Sao anh ấy lại có thể đáng ghét như vậy? Tôi tức tối mở phăng cánh cửa và trừng mắt nhìn anh với dũng khí cũng chẳng biết là từ đâu đến. Ánh mắt anh đầy khó hiểu nhìn tôi. Trên cơ thể tôi hiện tại vẫn dính chặt bộ đồng phục trắng đã trở nên ướt đẫm đến độ trong suốt. Dù cho người đàn ông này đã nhiều lần thấy tôi ở nhiều tư thế trong trạng thái không mảnh vải che thân, kì lạ thay...tôi lại chưa từng cảm thấy trần trụi đến nhường này.
"Anh cần gì à?" - tôi hỏi một cách thiếu kiên nhẫn khi anh vẫn im lặng sau một hồi.
Thay vì trả lời, Elias bắt đầu lấn về phía tôi, buộc tôi phải lùi vào phòng tắm. Anh bất ngờ ôm lấy gương mặt tôi, tối sầm mặt khi hạ giọng nói:
"Tôi sẽ không để việc đó xảy ra nữa...không ai được chạm vào em ngoài tôi...em hiểu chứ?"
Đôi chân tôi tức thì trở nên mềm nhũn trước câu nói của anh. Nếu bạn nghĩ sự mù quáng tôi vẫn luôn dành cho người đàn ông này là quá điên rồ, thì bạn đã sai rồi...vì nó chỉ là cỏn con so với thứ đang bùng cháy trong con tim tôi lúc này. Bất giác, tôi không còn chỉ mù quáng yêu anh, mà đã bắt đầu mù quáng tôn sùng anh. Bất giác, tôi không còn chỉ muốn hiến dâng tất cả mình có, mà đã bắt đầu khát khao trao cho anh mọi thứ anh muốn. Bất giác, tôi đã không còn chán ghét cuộc sống này, bởi lẽ tôi cuối cùng cũng hiểu bản thân cần làm gì để lắp đầy mọi khiếm khuyết tận sâu trong linh hồn mình.
Chúng tôi dành cả cuối tuần ấy để chiếm hữu lấy mọi thứ mình cần từ cơ thể đối phương. Tất cả tôi cần là hơi ấm anh, còn Elias...tôi vẫn chưa thể chắc điều anh cần từ tôi là gì, chỉ biết khi anh ôm lấy tôi thật chặt như thể anh sẽ không bao giờ để tôi đi, khi nỗi đau và sự khoái cảm tăng tiến cùng cung bậc, nỗi khát khao cùng lúc đã lóe lên trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Kể cả những khi tôi đã thấm mệt và lim dim, tôi vẫn thật vui sướng khi cảm nhận bờ môi anh trên cổ và bàn tay anh mạnh mẽ trên bầu ngực ướt đẫm mồ hôi của mình. Elias trở nên thật khác so với anh của ngày thường. Tất cả kiên nhẫn bị thay bằng nóng vội, tất cả rộng lượng bị thay bằng tham lam, tất cả ôn hòa bị thay bằng độc đoán chiếm hữu. Nhưng dù vòng hào quang của nam nhân không còn mang sắc màu của ánh nắng rực rỡ, sự cuồng si trong tôi vẫn chẳng hề đổi thay, vẫn inh ỏi thúc giục tôi đáp ứng mọi điều người đàn ông ấy yêu cầu, đơn giản chỉ vì hi vọng anh hãy tiếp tục vuốt ve tôi thật dịu dàng.
"Chào buổi sáng..."
Elias hạ giọng nói thật từ tốn khi tôi vừa trở mình và vòng tay qua khuôn ngực rắn chắc của anh. Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, sau đó đặt lên trán tôi một nụ hôn đầy trìu mến. Cảm giác như cái lạnh mùa đông khắc nghiệt nhất cũng chẳng thể bì được với hơi ấm đang bao bọc lấy hai cở thể trần trụi lúc này.
"Em muốn ăn gì cho bữa sáng hôm nay?"
"Em không biết nữa..." - tôi lờ đờ đáp - "Gì đó với trứng chiên..."
"Được thôi..."
Elias nhẹ nhàng kéo tấm chăn đang che hờ tấm lưng tôi xuống rồi đặt lên đó vài nụ hôn. Chẳng mấy chốc, tôi lần nữa cảm nhận đôi bàn tay tinh nghịch ấy bóp nắn vòng ba mình trước khi tiếp tục di chuyển xuống thấp.
"Elias..." - tôi thều thào gọi, trở mình để đón nhận nụ hôn anh trên môi.
"Hôm nay chúng ta có thể cùng đi thuyền ra biển, em thấy thế nào?"
Tôi thật sự chẳng thể thấy gì ngoài sự mãnh liệt lâng lâng khó tả khi ngón tay anh đang bên trong mình thế này, như thể có một ngọn lửa đang đốt cháy toàn thân tôi, giam giữ tôi giữa chiều không gian tối đen đầy mờ ảo.
"Vâng..." - tôi cố trả lời giữa những cái mút môi đầy tham lam của nam nhân - "Em chưa từng được...ưmm..."
Bất chợt, tiếng gõ cửa thô bạo vang lên dồn dập, ngắt ngang cuộc ân ái mới chớm. Elias nhanh tay mặc vào chiếc áo choàng ngủ màu đen tuyền, biểu tình có chút bực dọc khi mở cửa. Tôi vẫn dán chặt mắt vào bờ vai rộng và vững chãi ấy, thầm khát khao mình đang được vòng tay ôm lấy nó. Qua tiếng thì thầm ban đầu, tôi có thể nhận ra đó là Anthony và qua cách họ đều đang hạ thấp giọng đến độ tôi chẳng nghe được chữ nào, tôi có thể đoán đó là việc nghiêm trọng.
Sau một hồi, Elias trở lại phòng với đôi mày trĩu nặng. Anh ngồi xuống, đưa tay nâng nhẹ cằm tôi và nói:
"Tôi phải rời thành phố để giải quyết công việc vài ngày, em ở nhà một mình ổn chứ?"
"Anh sẽ đi trong bao lâu?" - tôi hỏi, không giấu nỗi sự buồn bã trong thanh âm mình.
"Có lẽ là ba đến bảy ngày, tôi cũng chưa chắc nữa. Có thể có liên quan đến Dylan nên trước khi tôi trở về, em tuyệt đối không được đến chỗ làm, em hiểu chứ?"
"Là việc nguy hiểm à? Anh sẽ an toàn chứ?"
"Tôi sẽ ổn thôi, đừng lo..." - Elias mỉm nhẹ môi - "Nếu muốn đi mua sắm hay gì đó, hãy bảo Marcus đưa em đi và dùng thẻ của tôi. Nếu cảm thấy có gì bất thường, em phải liên lạc cho tôi ngay lập tức, em hiểu chưa?"
"Em hiểu rồi..."
Elias đặt lên môi tôi một nụ hôn, tưởng chừng là nhẹ nhàng song lại nhanh chóng biến chuyển thành mãnh liệt, như thể một lực hút mạnh mẽ vô cùng không ngừng kéo hai chúng tôi đến gần nhau hơn. Và rồi anh rời đi, để lại tôi giữa không gian bỗng chốc đã trở nên da diết trống trải. Song lần này, cũng có thể chỉ là do sự ngu muội của kẻ mù quáng vì yêu, cảm giác như người đàn ông ấy cũng phần nào mang theo nỗi nhớ da diết hệt như tôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com