Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Nếu như tôi tựa vào anh


Tôi luôn mong bản thân có thể tàn nhẫn hơn chút nữa, người ta thường nói người tàn nhẫn thường sống vui vẻ hơn, không phải sao?

"Elias...hãy để em tự..."

"Không. Tôi không muốn bàn luận vấn đề này thêm nữa. Em sẽ ở yên đây để Anthony xử lý việc này. Mẹ em nhất định sẽ trở về an toàn."

Chúng tôi đã kết thúc cuộc tranh luận như thế. Và dù tôi hoàn toàn đồng ý với mọi điều anh nói, cơn bồn chồn trong tôi lại không ngừng thủ thỉ vào tai, rằng điều tôi lo sợ nhất đang xảy ra...tôi đang trở thành gánh nặng cho người tôi yêu nhất.

Nhưng rồi...tôi căn bản cũng không biết mình có thể làm gì. Tôi không có tiền, không có quyền lực. Song tôi lại hoàn toàn chắc chắn một điều, rằng nếu mẹ tôi biết tôi có một người như Elias Caito hậu thuẫn, người sẽ đến giúp bà giải quyết mọi rắc rối, bà sẽ bám lấy tôi và lần nữa hút cạn mọi thứ tốt đẹp tôi có cho đến khi tôi trở lại là kẻ dưới đáy xã hội, kẻ chẳng có gì ngoài sự chán ghét và kinh tởm đối với bản thân.

Tôi không thể để người phụ nữ ấy làm vậy lần nữa, không phải với anh, ánh sáng cuộc đời tôi.

Nhưng bằng cách nào?

Nếu tôi giả vờ bị bệnh thì sao? Không được, anh ấy sẽ gọi bác sĩ Stoc đến. Nếu như tôi nhờ Adiva...không, tôi không thể liên lụy bà. Người duy nhất tôi có thể nhờ là Portia...nhưng tôi thực cũng không nên can thiệp chị. Nên chỉ một mình tôi chịu trách nhiệm cho hành động liều lĩnh này mà thôi.

Tôi có một cách...khá tệ...nhưng nhìn chung đó là cách duy nhất tôi có.

Đứng bật dậy khỏi vị trí ngồi ủ rũ của mình, tôi bước chầm chậm từng bước đến cửa phòng, cảm nhận cơ thể mình run lên vì sợ. Tôi mở cửa, tự hoảng loạn khi thấy hàng người đang đứng canh gác dọc hành lang dù cảnh tượng vốn chẳng hề mới lạ. Marcus lập tức khóa mắt nhìn tôi, hành động khiến tôi trong vô thức cũng nín thở. Tôi chọn ngó lơ hắn và tiếp tục bước xuống lầu, lướt qua bao cặp mắt như đang dò xét cả tâm can tôi.

Tôi đi vào nhà bếp, nơi Adiva đang bận bịu làm bữa trưa và giả vờ vui vẻ hỏi:

"Josephine, cô muốn dùng gì sao?" - bà lập tức mỉm cười hỏi tôi.

"Không ạ, tôi chỉ hơi chán nên muốn đi lòng vòng một chút thôi. Hôm nay bà làm những món gì vậy?"

Bước từng bước cẩn thận đến gần khu vực bếp, mùi thức ăn thơm phức tức thì bủa vây lấy tôi, giúp cho tâm trạng tôi phần nào vui vẻ hơn. Tôi bắt đầu giả vờ đặt ra những câu hỏi, cốt để đánh lạc hướng Adiva khỏi việc mình sắp làm. Khi tôi đưa tay vặn nhiệt độ của lò nướng lên hết mức, tôi cũng đã âm thầm gửi bà một lời xin lỗi vì những phiền phức mình sắp gây ra. Tôi biết...thật đạo đức giả có phải không?

"Adiva...tôi ra ngoài khu vực hồ bơi ngồi thư giãn một lúc. Bà giúp tôi dọn một ít thức ăn vặt ra đó được không?"

"Tất nhiên! Cô muốn dùng gì?"

"Như thường lệ thôi."

Sự thật là, tôi cần Adiva rời khỏi bếp trước khi chuông báo cháy vang lên. Đó là cách duy nhất để khiến đám người đang đứng canh gác phân tâm. Tôi nhẹ nhàng hối thúc bà để tránh nghi ngờ, dù con tim vẫn đang nhảy loạn xạ vì hồi hộp. Sau vài phút đầy căng thẳng, chúng tôi mỗi người một khay thức ăn đầy đã thành công đến bể bơi trước khi chuông báo cháy reo.

"Cô Josephine còn cần gì nữa không?" - Adiva mỉm cười hỏi tôi.

Suy nghĩ nhanh lên, Josephine!

"Tôi...tôi...hồ bơi có chút dơ...bà có nghĩ vậy không?" - xin lỗi, xin bà đừng ghét tôi.

Adiva khá bất ngờ trước lời bình phẩm của tôi, song sau vài giây, bà lần nữa vui vẻ đáp lời:

"Cô nói đúng, để tôi đi lấy dụng cụ lau..."

"Không cần phiền bà như vậy đâu, tôi chỉ..." - tôi không thể để bà đi vào nhà chính lại.

"Không phiền đâu, chúng chỉ ở trong kho cách đây vài bước thôi. Để tôi bắt đầu xả nước bể bơi."

"Vậy để tôi giúp bà!"

May mắn thay, ngay khi Adiva vừa xoay người đi được vài ba bước, chuông báo cháy lập tức vang lên khiến tôi phần nào nhẹ nhõm. Chuyển qua bước tiếp theo, tôi giả vờ hoảng sợ chạy đến gần chỗ đám người đang đứng canh gác ngoài cổng lớn rồi hét lên:

"Cháy! Có cháy! Các anh mau vào trong phụ dập lửa đi! Nhanh lên!"

Tôi âm thầm quan sát đám người chạy đi, song vẫn còn một tên giữ vị trí canh gác. Tôi biết thời gian của mình không còn nhiều, vì vậy mà liền đánh liều chạy đến chỗ hắn, vừa nói vừa thở gấp:

"Làm ơn giúp tôi tìm Adiva, khi nãy bà ấy vừa đi vào nhà kho nhưng tôi không tìm được bà. Xin anh, tôi sợ bà ấy bị kẹt bên trong đám cháy."

Gã đàn ông liền vì vậy mà hối hả chạy theo hướng tôi chỉ, khiến tôi không khỏi cảm thấy đôi chút tự hào. Tôi nhanh chóng tiến đến cổng ra vào và nhập mật mã vào bảng điều khiển. Khi cánh cửa chậm rãi mở ra, tim tôi cũng như quặn lại, bởi lẽ cùng lúc ấy, từ bộ đàm của bảng điều khiến bất giác lại phát ra âm thanh:

"Josephine, dừng lại. Bước vào trong, ngay!" - là Elias.

Nuốt nước bọt, tôi run giọng đáp lời:

"Em xin lỗi. Em đi về nhà rồi sẽ về ngay. Để em làm việc này, em xin anh."

Và rồi trong phút giây ấy, trong giây phút điên rồ và ngu ngốc nhất cuộc đời mình, tôi quyết định trốn chạy khỏi Elias. Hàng ngàn câu hỏi liên tục chạy qua tâm trí tôi trên chuyến taxi về lại nhà mình, như việc gì sẽ xảy ra tiếp theo giữa tôi và anh, Elias sẽ bỏ mặc tôi, sẽ mất niềm tin nơi tôi hay cả hai? Cảm giác như tôi đang ngồi giữa dầu sôi lửa bổng, như thể tôi nên lập tức trở về cầu xin anh tha thứ cho hành động nông nổi của mình.

Xe dừng lăn bánh nhanh hơn tôi tưởng. Tôi vội vã chạy vào nhà và gom hết mớ tiền mình giấu sau một viên gạch lỏng trong bếp. Dù tôi vẫn chưa biết bà ta đã nợ bao nhiêu, song tôi dám chắc rằng tất cả số tiền mình có lúc này là quá ít ỏi. Có phải bạn đang tự hỏi...sao tôi lại liều mạng làm việc này dù tất cả tôi làm là chửi rủa bà ta? Tôi cũng thật không biết nữa...có lẽ một phần trong tôi tin rằng tôi xứng đáng cuộc sống này bởi tôi nợ bà, nợ bà số nữ trang năm đó tôi đã cưỡm đi, và nợ bà cả mạng sống chó chết này nữa...

Sau khi đã lấy tiền xong, tôi hối hả chạy trở ra lại taxi và nhờ tài xế chạy đến công viên cách đây chừng mười lăm phút. Đó là nơi duy nhất tôi biết trong khu vực này vẫn còn điện thoại công cộng. Tôi có một kế hoạch, như tôi đã nói, không hẳn là tốt. Tôi sẽ ra công viên, gọi mẹ mình và đưa tiền cho bà ta ở đó. Bà ấy sẽ phải tự đàm phán với đám côn đồ đó, đó là vấn đề của bà, tôi sẽ không để một tên Luke Flores thứ hai bước vào cuộc đời mình. Sau đó...tôi sẽ về lại dinh thự gia đình Caito và cầu xin anh tha thứ...Bạn nghĩ, mọi việc sẽ ổn thỏa chứ?

Tôi lo lắng nhìn mớ tiền trong túi vơi đi sau khi thanh toán cho cuốc xe, âm thầm chuẩn bị tinh thần cho việc sắp đến. Nhìn cảnh vật xung quanh công viên rồi hít vào một hơi thật sâu, tôi để mùi cỏ cây làm dịu tinh thần mình lại, một nỗ lực thất bại. Tôi thường đến đây vào những ngày nghỉ bởi đi dạo lòng vòng trong công viên là thú vui hoàn hảo cho những kẻ không có nhiều tiền và chán ghét xã hội sâu sắc như tôi. Tôi thích sự vắng vẻ song cũng không quá vắng vẻ của nó, cả sự yên tĩnh nhưng không hoàn toàn im ắng đến độ khiến ta bồn chồn, bạn hiểu chứ?

Lần nữa hối hả bước, tôi băng qua công viên để tiến về phía buồng điện thoại. Tôi đã nghĩ về người tôi muốn bên cạnh mình lúc này, Elias...duy chỉ anh. Tôi tưởng tượng anh nắm lấy tay mình và nhẹ nhàng nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, rằng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa việc này và anh vẫn đang chờ đợi tôi trở về với một vòng tay mở rộng.

Khi tôi khép cửa buồng điện thoại, tim tôi cũng đột ngột chùn xuống. Nhìn đồng xu duy nhất trên tay mình, trong lòng tôi không khỏi dâng lên thoi thúc gọi cho anh bởi tôi khá chắc rằng, chỉ cần mình có thể nghe thấy giọng nói ấy, mọi việc chắc chắn sẽ ổn thôi. Nhưng từ khi nào tôi lại được cái đặc quyền làm những việc mình muốn?

Thở ra một hơi thật mạnh, tôi bỏ đồng xu cũ vào máy và bấm dãy số tôi ước bản thân không cần phải khắc ghi trong đầu. Sau vài hồi chuông reo, thanh âm khiến tôi cảm thấy khó chịu, bồn chồn, chán ghét nhất chợt vang lên:

"Josephine...là con à?"

Còn ai lại gọi vào cái số điện thoại tai ương này ngoài tôi và bọn cho vay nặng lãi chứ?

"Một mình bà đến công viên Sunny Swan gặp tôi, tôi sẽ chỉ chờ bà trong 20 phút."

Và rồi tôi hằng hộc cúp máy, thầm ước mình đã có thể lớn tiếng mắng người đàn bà đó vài ba câu. Tôi ngồi tại một băng ghế đá trước hồ nước đợi mẹ mình, lần nữa nghĩ về những gì mình sẽ nói với bà, những gì bà sẽ nói và công kích tôi, về những cách mà cuộc nói chuyện này sẽ kết thúc. Cảm giác thật buồn nôn, cái vòng lẩn quẩn tôi mãi chẳng thể thoát ra này.

"Josephine..."

Bà ta đến nhanh hơn tôi tưởng...thật mệt mỏi. Người phụ nữ với dáng vẻ tiều tụy tươi cười nhìn tôi, mong mỏi tôi sẽ đáp lại sự niềm nở giả dối ấy. Mẹ tôi vẫn trong bộ phục trang quen thuộc, áo sơ mi quá khổ và một chiếc quần rộng thùng thình. Bà mang một chiếc túi đã cũ và xuống màu, chân còn đi đôi dép màu đen tôi mua cho bà nhiều năm về trước. Tôi nhích qua trên băng ghế rồi xoay vội mặt đi, ngụ ý để người kia ngồi cạnh mình song vẫn chưa thể nhìn hay muốn đáp lời bà. Thay vào đó, tôi đẩy về phía bà phong bì tiền rồi hạ giọng nói:

"Tôi chỉ còn bấy nhiêu thôi. Bà đưa cho bọn chúng và nói tôi sẽ trả dần. Tôi không ở nhà cũ nữa, không cần đến đó tìm đâu. Tôi đi đây."

"Khoan đã!"

Tôi dừng bước, lưng vẫn quay về phía mẹ mình. Dù tôi biết chính xác bà ấy sẽ nói gì tiếp theo, một phần nhỏ xíu và đầy ngu xuẩn trong tôi vẫn hi vọng lần này sẽ khác, có lẽ vì tôi vừa đánh đổi mọi thứ tốt đẹp tôi từng có vì bà. Nhưng không...con người đâu thể nào thay đổi nhanh đến vậy...

"Chỉ nhiêu đây thôi à? Josephine, nó quá ít, con không còn gì thật sao?"

"Bà không nghe tôi vừa bảo đó là tất cả tôi có à? Đi mà mượn đám bạn của bà. Bà nghĩ tôi giàu có lắm sao?" - tôi nhận ra mình đang bắt đầu mất bình tĩnh.

"Nhưng mà..."

"Tôi nói tôi sẽ trả dần. Bà còn muốn gì hơn nữa chứ?"

"Mẹ biết, nhưng con còn trang sức hay..."

"Tôi không còn gì để nói hay cho bà nữa. Không lấy thì vứt nó đi."

Tôi bỏ đi với đôi bàn tay siết chặt và đôi mắt trợn to. Có lẽ bạn nghĩ tôi đã phản ứng thái quá, hay tôi đơn giản có thể bình tĩnh hơn, và có lẽ bạn đúng. Nhưng tôi chưa bao giờ có thể kiểm soát được cảm xúc mình khi đứng trước người phụ nữ đó. Tất cả giận dữ đầy xấu xí và hung tợn cứ vậy cuồn cuộn trong lòng tôi trước cả khi tôi kịp nhận thức, cứ vậy mà ép buộc bản thể xấu xí nhất trong tôi xuất hiện. Có thể đó là kết quả của quá nhiều tổn thương, thất vọng và đau khổ, cũng có thể đó là bản năng sinh tồn trong tôi...tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết...tôi chưa từng mong được gặp bà, chưa từng...

"Josephine?"

"Anh là..."

"Im lặng và đi theo tôi."

Trước khi kịp phản ứng, tôi cảm nhận vật kim loại sắc nhọn ấn chặt vào bụng mình, khiến toàn thân tôi lập tức rơi vào trạng thái đông cứng. Gã đàn ông cao lớn trong chiếc mũ lưỡi trai hạ giọng ra lệnh cho tôi, với tay còn lại tự nhiên nắm chặt lấy cổ tay tôi, thô lỗ kéo tôi đi theo hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com