Chap 19: Lời nguyện cầu
"Chào cô...Josephine, có phải không?"
Tôi bị đưa đến khu vực vắng vẻ của công viên, nơi những hàng rào cây xanh mọc cao và ánh nắng chật vật len lỏi để thấp sáng. Gã đàn ông vừa hỏi tôi đang ung dung ngồi trên băng ghế gỗ duy nhất vẫn chưa mục nát ở khu vực này, xung quanh là vài tên đàn em đang đứng canh gác. Gã đàn ông có phong thái kiêu ngạo mà cũng điềm tĩnh lạ thường, được thể hiện rõ qua ngữ điệu. Hắn một tay gác lên thành ghế, tay còn lại đang chơi đùa với bật lửa và nhếch nhẹ môi nhìn tôi. Thay vì trả lời, tôi lại đánh mắt nhìn về phía hình xăm trên cổ của hắn.
"Đó là một con quạ, cô có thích quạ không?"
"Vậy là...anh đã theo đuôi mẹ tôi đến đây à?"
Tôi nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt hắn như thể bản thân không hề sợ hãi dù mọi thứ bên dưới lớp áo khoác dày này đang run rẩy đầy đáng thương. Gã đàn ông chợt phì cười trước câu hỏi của tôi. Hắn đứng lên, điềm tĩnh đi đến chỗ tôi và nói:
"Chúng tôi đã đưa bà ấy đến đây. Cô biết không, Josephine...mẹ cô đã rất vui khi cô gọi cho bà ấy. Bà ấy đã chắc chắn rồi cô sẽ giúp bà trả số nợ đó."
"Và tôi sẽ trả đủ số tiền bà ấy nợ cho anh, cả gốc lẫn lãi."
Lúc này, gã đàn ông đã đứng cách tôi chỉ một gang tay, một khoảng cách thật khó chịu. Hắn nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng sự khinh khi rõ rệt và nói:
"Tôi không nghĩ cô có đủ khả năng đâu."
"Ý anh là...sao...?" - tôi khó hiểu nhíu mày nhìn hắn.
"Số tiền mẹ cô nợ rất lớn, tôi đã nói với bà ấy...nếu cô không tạm ứng được một phần hợp lí...tôi sẽ phải giải quyết theo cách khác."
Lần nữa, tôi ném về phía hắn cái nhìn đầy khó hiểu, chờ đợi lời giải thích mà tôi khá chắc là vô cùng vô nhân tính.
"Vậy nên...tôi sẽ cần cô và cả mẹ cô trả cho tôi mỗi người một quả thận, như vậy là xong."
"Anh nói gì?" - tôi điếng người, lên giọng hỏi.
"Cô nghe tôi nói gì mà. Chúng ta đi thôi."
Gã đàn ông đưa tay ra hiệu cho đám đàn em, và ngay lập tức, một chiếc khăn nồng nặc mùi hóa chất áp chặt vào mũi khiến thần trí tôi nhanh chóng chao đảo. Trước khi lịm đi, tôi cảm nhận mình bị nhấc bổng lên và mang đi như thể mình không hơn không kém chỉ là một món đồ cồng kềnh đang trong quá trình vận chuyển.
Nhận thức tôi liên tục chập chờn, không ngừng dùng toàn sức mà cố giành lại tỉnh táo trong suốt chuyến đi. Tôi nhận ra mình đang ở phía sau của một xe tải chở hàng, mẹ tôi cũng bị trói tay chân đang ngồi co ro ở một góc gần đó. Tôi tiếp đến ngửi được một mùi tanh hôi như mùi hải sản. Sau đó...khi chiếc xe chầm chậm đỗ lại, còn tôi, tôi đã thầm ước mình dùng đồng xu ấy gọi cho người tôi yêu.
"Chuẩn bị bàn mổ xong chưa?" - thanh âm truyền đến tai tôi, thật khó nghe tựa như tiếng sét vang rền.
"Xong rồi, đưa một người vào phòng số một, một người phòng số hai. Bác sĩ cũng sắp đến rồi."
"Nhanh lên."
Bọn chúng kéo cơ thể vô lực của tôi vào một ngôi nhà tối trong khi tôi dần lấy lại nhận thức, hay chí ít là vừa đủ để nhận ra khả năng mình sống sót rời khỏi đây là gần bằng không. Trong cơn mỏi mệt vô cùng cực, tất cả hiện lên trong đầu tôi là...nếu việc này có thể giúp tôi trả hết món nợ giữa tôi và người đàn bà đó trong kiếp này, thì xem như đây cũng là một kết cục không tồi...hi vọng kiếp sau tôi có thể là một sinh vật tự do hơn, vui vẻ hơn...hi vọng khi đó, tôi cuối cùng cũng sẽ có được hạnh phúc.
Gã đàn ông thô lỗ ném tôi lên một cái bàn lớn, lạnh lẽo và ướt át, sau đó bỏ mặc tôi thoi thóp thở mà hối hả rời đi. Tôi vẫn chưa lấy lại sức, lúc này chỉ có thể nằm bất động nhìn xung quanh căn phòng tối. Tôi cố cử động ngón tay mình, hành động đơn giản lại trở nên khó khăn khôn tưởng. Có phải chúng đã tiêm cho tôi gì đó không?
Sau vài giây tập trung và cố gắng cao độ, bởi cả mạng sống tôi đang đặt cược vào đó, tôi cuối cùng cũng có thể ngồi dậy. Bên ngoài bất chợt truyền đến tiếng bước chân vô cùng hùng hồn, tôi hoảng sợ, liền khụy xuống mà mò tìm vũ khí. Tôi biết, chỉ mình tôi sẽ không thể nào lật ngược tình thế...nhưng bạn biết tôi rồi đó, sao phải để bọn cặn bã này quật ngã mình dễ dàng như vậy?
Song thú thật thì, tôi thật sự...đang rất sợ hãi và mệt mỏi...
Tôi đã từng nghe những câu chuyện, những lời đồn thổi về những tên buôn nội tạng. Bọn chúng mặc nhiên không hề có nhân tính, bởi chỉ những kẻ mất nhân tính nhất mới có thể xem mạng sống người khác là món hàng trao đổi, món hàng mà chúng có thể ngang tàn cướp và buôn bán. Tôi cũng nghe những câu chuyện về việc nạn nhân bị lấy nội tạng trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, bạn có tưởng tượng nổi cơn đau đớn ấy không? Tôi cố nhớ lại mọi nỗi đau, thể xác và cả tinh thần, mình từng chịu đựng, sau đó cố cộng chúng lại, nhân đôi chúng lên nhằm cố chuẩn bị cho bản thân. Một hành động ngu xuẩn, tôi biết.
Đảo mắt nhìn quanh căn phòng tối, một căn phòng phẫu thuật điển hình và có phần dơ bẩn, tôi tự hỏi đã có bao nhiêu người chết ở nơi này, tôi sẽ là người thứ mấy và sau đó sẽ còn bao nhiêu nữa?
Sau cùng, tôi nghĩ về anh, Elias Caito, tình yêu duy nhất và hoàn mĩ của tôi. Tôi mong anh...sẽ thật hạnh phúc, bởi điều duy nhất tôi tin tưởng trong kiếp sống này là Elias xứng đáng mọi điều anh muốn...và hơn thế nữa.
Tiếng bước chân bất ngờ trở nên dồn dập hơn. Tôi cùng lúc lại nảy ra ý tưởng vô cùng táo bạo. Chỉ cần đợi khi cánh cửa mở ra, tôi sẽ nhanh như cắt đâm mảnh kính vỡ này vào cổ tên bước vào đầu tiên, kẻ mà tôi kì vọng là gã bác sĩ tán tận lương tâm mà chúng nhắc đến. Nếu thành công, tôi chí ít sẽ có thể trì hoãn việc này trong vài giờ cho đến khi bọn chúng tìm được một tên bác sĩ tán tận lương tâm khác. Cũng không tồi mà phải không?
Nhưng rồi...tôi chợt nhận ra...nếu kế hoạch này thành công, chẳng phải điều đó có nghĩa tôi sẽ trở thành kẻ sát nhân sao? Tim tôi thình thịch đập liên hồi, cơn buồn nôn cũng như trợn trào rồi nghẹn lại nơi cổ họng khi tôi bắt đầu nhìn thấy đôi bàn tay mình nhuốm đỏ máu. Mẹ kiếp...tôi không thể làm việc này...tôi không thể.
Bình tĩnh lại nào, Josephine...mày cần phải bình tĩnh lại...
Tôi buông xuôi mảnh kính vỡ rơi xuống đất, trong đầu tức thì cố suy nghĩ bước tiếp theo. Căn phòng không có cửa sổ, không có chỗ ẩn nấp và ngoài vài mảnh thủy tinh vỡ, lựa chọn còn lại duy nhất của tôi là những tấm ván gỗ to tướng tôi vốn còn chẳng nhấc lên nổi.
Thôi nào, Josephine, nghĩ đi....suy nghĩ nhanh lên!
"Phòng bên đó, nhanh lên!" - tôi chợt nghe tiếng gằn giọng, không quá lớn song là vô cùng thiếu kiên nhẫn.
Josephine, suy nghĩ đi!
Nhưng rồi tôi lần nữa phải đối diện với sự thật cay nghiệt rằng bản thân sẽ chẳng có cách nào có thể thoát khỏi đây. Nhìn xung quanh căn phòng tồi tàn lần cuối, tôi hiểu rõ chính những lựa chọn tồi tệ đã đưa tôi đến đây...và rồi...trong tôi chợt thôi thúc được cầu nguyện. Tôi chưa bao giờ là người mộ đạo, nhưng xem ra đây là việc duy nhất tôi còn có thể làm.
Tôi đi đến trước ánh đèn duy nhất giữa căn phòng và quì rợp xuống, chấp hai tay, nhắm nhẹ mắt và bắt đầu nguyện cầu. Tôi chưa từng trông đợi một phép màu, và một phép màu cũng không phải là điều tôi trông đợi lúc này...có lẽ tôi chỉ cần...một chút bình yên ở giờ phút này thôi.
Khi tiếng mở cửa từ phía sau truyền đến như tiếng sét vang rền, tôi vô thức cúi thấp đầu, răng nghiến chặt vào nhau mà chờ đợi.
"Cầu xin hãy để việc này kết thúc thật nhanh. Cầu xin hãy..."
"Tìm được rồi."
Vòng tay từ phía sau bất ngờ nhấc bổng tôi lên khỏi vị trí quì khiến tôi giật bắn mình. Song ngay khi cảm giác thân quen nhanh chóng bủa vây lấy tôi, tôi mới đủ can đảm nhìn người đang ôm lấy mình lúc này...Elias Caito!
Tôi cứ vậy mà bật khóc trong vòng tay anh, để Elias siết chặt tôi hơn nữa trong cái ôm của sự cứu rỗi ấy. Tôi muốn nói rất nhiều, muốn cảm ơn, muốn xin lỗi, muốn xin anh hay đưa tôi đi khỏi đây nhưng đã không thể thốt nên lời. Song dường như...Elias vẫn luôn hiểu tôi muốn nói gì...
Anh bế tôi lên, sau đó xoay lưng rời đi trong im lặng. Tôi lúc này mới nhận ra Anthony cũng có mặt, đằng sau tất nhiên còn vài tên đàn em khác. Khi chúng tôi ra ngoài, cảm thấy kì lạ vì không gian im lặng như tờ, tôi tò mò nhướng người nhìn và ngay lập tức, toàn thân như đông cứng vì sợ.
"Em không nên nhìn những cảnh thế này, tựa vào tôi và nhắm mắt lại, chúng ta sẽ ra khỏi đây nhanh thôi."
Tôi ngoan ngoãn làm theo, song hình ảnh tôi thoáng bắt gặp có lẽ sẽ theo tôi mãi về sau. Tôi chưa bao giờ thấy xác người nhiều đến thế, đang bị kéo về cùng một khu vực như thể họ, những kẻ vài giây trước vẫn còn ung dung định đoạt số mệnh tôi, không hơn không kém chỉ là những bao cát quá cỡ. Và máu, máu bắn lên tường cùng vài loại chất nhầy kì lạ, máu đọng thành vũng trên sàn, máu vẫn không ngừng ứa ra từ những cơ thể vẫn còn ấm.
Hít thật sâu mùi hương anh, mùi hương duy nhất có thể khiến tôi tin thế giới này là nơi tốt đẹp, tôi chợt nhận ra...nam nhân có thể mang đến cảm giác an toàn đến thế, đều vì anh cũng chính là mối nguy hiểm to lớn nhất.
"Em ổn rồi Josephine...không cần sợ nữa...chúng ta về nhà thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com