Chap 2: Cảm ơn và tạm biệt
Bỗng dưng mọi thứ xung quanh tôi lại trở nên thật tươi đẹp. Tôi yêu từng ngóc ngách của không gian luôn ồn ào này, kể cả những bản nhạc quen thuộc của DJ cũng trở nên bắt tai đến lạ. Vào giờ phút này đây, khi tôi đang đứng trong căn phòng chưa từng một lần mở cửa chào đón mình, chờ đợi ánh sáng cuộc đời tôi xuất hiện...tôi cuối cùng cũng cảm nhận được nó, niềm vui, sự hứng phấn và khát khao cuộc sống.
Trời ạ...tôi vừa nghe tiếng bước chân...họ đến rồi!
Kể cả âm thanh cửa mở cũng trở nên thật phi thường vào giây phút ấy, giây phút Elias Caito bước vào căn phòng được chuẩn bị tỉ mỉ để nghênh đón anh, giây phút tim tôi ngừng đập và thế giới chìm vào thứ sáng vàng chói chang từ hào quang anh.
Tôi vẫn chưa thể tin được, Elias Caito đang chỉ cách mình vài bước chân. Anh hôm nay mặc áo vest đen, bên trong là sơ mi xanh dương sẫm màu đơn giản nhưng sao vẫn khiến hơi thở tôi nhanh chóng trở nên khó nhọc. Elias ngồi xuống ở vị trí trung tâm, đứng sau lưng anh là Anthony, gã đàn ông đáng sợ với vết sẹo dài trên mặt, cũng là cánh tay phải trung thành và phó thống của băng đảng gia đình Caito. Anthony mặc nhiên không phải là đàn em duy nhất có mặt ở buổi họp hôm nay. Bầu không khí ngay từ giây phút bắt đầu đã khá căng thẳng, kể cả dàn tiếp viên bình thường vẫn luôn hoạt bát nhất hộp đêm cũng trông thật rụt rè. Lần nữa, trái tim tôi quặn lại khi những cô gái xinh đẹp ổn định chỗ ngồi của họ bên cạnh những ông lớn trên bàn tiệc, ngoại trừ Elias. Tôi có chút bất ngờ, cũng có chút vui. Song, như mọi niềm vui tôi từng có, nó lập tức vị dập tắt bởi những suy nghĩ tiêu cực và lo âu tột độ.
"Nếu như anh ấy đã có bạn gái, hay hôn thê rồi thì sao?"
"Nếu như anh ấy không hứng thú với việc yêu đương thì sao? Khoan đã, nếu anh ấy không hứng thú với nữ giới thì sao?!"
Nhưng rồi cũng không mất quá lâu để tôi nhận ra, dù câu trả lời có đơn giản hay phức tạp thế nào cũng không đến lượt kẻ như tôi bận tâm. Việc duy nhất tôi nên làm là nhìn anh thật kỹ, khắc sâu hình ảnh anh vào tâm trí vì đây là lần đầu, cũng là lần cuối tôi được ở gần Elias Caito đến nhường này. Mái tóc anh đen láy, gợn sóng nhẹ với một lọn ngã xuống vầng trán kiên định. Đôi mắt anh sắc sảo, lạnh lùng mà cũng toát lên sự thông thái của người đàn ông chững chạc.
Có quá kì lạ nếu tôi nói...tôi yêu anh?
Tôi chợt nhận ra li rượu của Elias vẫn chưa được rót vì bên cạnh anh căn bản không có tiếp viên hầu rượu. Khoan đã! Đây có phải là mơ không? Tôi thật sự sẽ có thể tiến đến gần anh hơn nữa sao? Ngước mắt nhìn lên, tôi bắt gặp Anthony đang ra hiệu cho mình bằng cách đánh nhẹ đầu về phía li rượu rỗng của Elias. Trời ạ, không thể tin được, tôi thật sự sắp được rót rượu cho Elias Caito!
Tôi tiến đến, cúi nhẹ đầu, tay bấu chặt vào gấu áo cố trấn tĩnh bản thân. Josephine, mày không được làm hỏng cơ hội này. Anh ấy có lẽ sẽ nhìn mày, tươi tỉnh và cười lên đi!
Tôi gượng gạo một nụ cười mỉm trên môi, cầu mong nó sẽ giúp mình trong xinh xắn hơn. Sau đó, tôi nín thở. Đó dường như là một lựa chọn hợp lí, bởi tôi căn bản không muốn anh phát hiện nhịp thở náo loạn của mình. Và rồi...giây phút ấy cũng đến...
Ngay lúc này đây, tôi và anh chỉ cách nhau có lẽ chưa đến một gang tay. Thật kì lạ...khi hai con người gần nhau đến thế, trên thực tế lại xa đến khó hình dung. Nhưng tôi vẫn vô cùng hạnh phúc nhìn bàn tay mình rót cho ly rượu anh đầy dần, vì tôi biết đây là tất cả tôi có thể làm cho anh.
Thô lỗ ngắt ngang dòng si mê của tôi là tiếng đập bàn mạnh bạo từ gã đàn ông đang ngồi đối diện Elias. Tôi giật nảy mình, sơ ý làm rơi cả chai rượu. Song tiếng thủy tinh vỡ tan tành dường như lại chẳng thể tác động đến bầu không khí vốn đã quá căng thẳng. Tôi vội ngồi ngay xuống, giả vờ dọn dẹp khi người đàn ông bắt đầu chửi rủa, cốt chỉ để quan sát biểu tình anh rõ hơn. Elias Caito vẫn thật điềm tĩnh. Anh thậm chí còn chẳng màng lên giọng, vẫn cứ khoan thai khẳng định vị thế của mình.
Bất chợt, hành động của tên đứng đằng sau gã đàn ông đang không ngừng hú hét thu hút sự chú ý của tôi. Đó là một gã nhỏ con với cặp kính cận lớn. Gã đứng nép phía sau những tên vệ sĩ như đang lẩn trốn khỏi cuộc trò chuyện, nhưng ánh mắt gã lại dán chặt vào nhất cử nhất động của Elias như diều hâu. Tôi nhìn hắn, không khỏi toát mồ hôi lạnh vì hồi hộp. Thình lình, chỉ sau cái chớp mắt, tôi đã thấy nó...khẩu súng lục màu đen gã đàn ông vứa lén lút kéo ra khỏi đai quần. Cả không gian và thời gian đều như bất chợt chậm lại, có lẽ vì tôi cần ra một quyết định vô cùng hệ trọng, một quyết định giữa sự sống và cái chết.
Tôi có thể chọn sống như tôi vẫn luôn sống, như một kẻ vô hình, kẻ luôn than vãn và chán ghét mọi thứ nhưng lại chẳng đủ can đảm để thay đổi. Hoặc tôi có thể chọn sự sống cho người duy nhất khiến tôi khao khát sự sống...tôi có thể chọn được anh ôm lấy trong giây phút lìa xa cõi đời. Chẳng phải lựa chọn đã quá rõ ràng rồi sao?
"KHÔNG!"
Tôi hét lớn rồi nhảy bổ về trước khi gã đàn ông nham hiểm kia bóp cò. Mọi thứ xung quanh tôi vẫn như một thước phim tua chậm, cường điệu mà cũng là sâu lắng, ngay cả khi đau đớn đang nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thở tôi. Anh cuối cùng cũng nhìn thấy tôi, thấy gương mặt của kẻ quá thấp kém hơn anh, thấy đôi mắt của kẻ say mê anh vô điều kiện. Giây phút tôi ngã vào lòng anh cũng trôi qua thật chậm, thật kì diệu. Thì ra khoảnh khắc cuối đời sẽ diễn ra thế này sao...thật sự cũng không tồi.
Elias Caito thật ấm áp. Anh ôm lấy tôi, ánh mắt bàng hoàng nhìn kẻ xa lạ này. Chết tiệt thật, nếu tôi không liên tục hộc ra máu tươi...thì tốt biết bao...
Nếu bạn nghĩ tôi chọn việc này chỉ vì sự mù quáng vô lí, thì bạn nhầm rồi. Mọi thứ tôi đã trải qua, đã cảm nhận, mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc tôi từng có, mọi thứ tạo nên con người tôi hôm nay mới chính là lí do tôi chọn việc này.
Elias vẫn nhìn tôi đầy kinh ngạc. Đôi mắt anh thật đẹp, còn có cả sóng mũi và bờ môi anh. Tôi đã muốn nói gì đó...một lời cảm ơn hay một lời tạm biệt chẳng hạn, bởi tôi luôn cho rằng chúng là những lời sẽ động lại lòng người một cách trọn vẹn nhất. Nhưng thật đáng tiếc, tôi đã không còn có thể nữa rồi. Tôi vẫn luôn tưởng tượng mình sẽ chết một cách đơn độc và buồn thảm, nhưng hãy nhìn tôi lúc này xem, cũng không tồi đó chứ? Cảm ơn, và tạm biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com