Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Một ngày để tận hưởng


Tôi vùi đầu mình vào cổ anh, để cơ thể trần trụi của mình áp chặt vào da thịt nam nhân và cảm nhận bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt mình. Anh vẫn chưa nhắc đến việc vừa xảy ra, chẳng một lời trách móc hay cảnh cáo về hành vi ngang ngược, bồng bột đầy nguy hiểm của tôi. Tôi không rõ bản thân nên cảm thấy may mắn hay lo sợ về sự im lặng này...bởi giọng nói nho nhỏ trong đầu tôi, cái giọng nói luôn không ngừng khẳng định Elias Caito sẽ sớm vứt bỏ tôi vẫn chưa chịu biến mất dù chỉ là một giây.

Tôi có nên nói gì đó trước không? Nhưng rồi tôi cũng quá sợ khi phải là người phá vỡ giây phút hoàn hảo này.

Vài giờ trước, chúng tôi trở về nhà. Bác sĩ Stoc được mời đến để kiểm tra những vết thương của tôi, dù tôi đã khăng khăng rằng mình hoàn toàn ổn. Và rồi ngay khi bác sĩ rời khỏi, thái độ ân cần của anh bất chợt trở thành hung hãn dục vọng. Tôi nhớ cái cách mình đã giật nảy mình khi Elias đặt lên môi tôi một nụ hôn mãnh liệt, nhắc bổng tôi chỉ để ném tôi lên giường. Anh mạnh bạo trói cổ tay tôi lại bằng cà vạt, hành động dứt khoác như thể anh sắp trừng phạt tôi, và rồi sau đó...không ngừng mạnh mẽ trấn giữ cơ thể vốn đã kiệt quệ của tôi qua từng đợt sóng ập vỡ bờ đầy hoang dại.

"Em đang bắt đầu thở gấp, cảm thấy không khỏe sao?"

"Không...em chỉ...không có gì đâu..." - tôi ngượng ngùng trả lời.

"Vậy em ngủ đi." - Elias đặt một nụ hôn lên trán tôi - "Ngày mai chúng ta cùng ra ngoài."

"Ừm...anh ngủ ngon..."

Thay vì nói ra những điều đang lởn vởn trong tâm trí mình, những câu hỏi mà có lẽ chỉ cần đủ can đảm đã có thể tìm được câu trả lời, tôi lại chọn ngửa mặt nhìn anh, ngụ ý vòi vĩnh một nụ hôn. Bởi lẽ tôi vẫn chưa rõ mình vì sao lại cần câu trả lời, song lại chắc chắn tâm hồn tôi đang không ngừng khao khát một nụ hôn nữa từ Elias để giúp nó xinh đẹp trở lại.

Elias mỉm nhẹ môi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn, và trong phút giây ấy, tôi cảm nhận tình yêu đong đầy và ấm áp ôm lấy mình như ánh dương của sự hồi sinh. Có phải bạn nghĩ tôi cường điệu quá rồi không? Sự thật là...con người ta khi yêu đều kì lạ như vậy.

Tôi chầm chậm thiếp đi trong hơi ấm từ vòng tay anh, ngây thơ nghĩ rằng mọi thứ đều đã ổn. Nhưng rồi...

Tiếng gõ cửa giữa đêm khuya khiến tôi lờ mờ tỉnh giấc. Elias lúc này đã không còn bên cạnh, tôi vật vờ đi đến để xem đó là ai và ngay lập tức, khi cánh cửa hé mở, toàn thân tôi như hóa đá khi nhìn thấy gã đàn ông với hình xăm cổ đang mỉm cười nhìn tôi:

"Chúng ta đi thôi, Josephine..."

"Không...không...CỨU! CÓ AI KHÔNG!"

Tôi hét toáng lên rồi liền lùi về sau, liều mạng bỏ chạy vào phòng tắm và run rẩy khóa cửa lại. Gã đàn ông chỉ ngay phía sau tôi tức thì đập mạnh lên cánh cửa trong khi tôi chỉ có thể vừa thở gấp vừa nhìn nó trân trân. Tôi hoảng sợ lùi về, lùi về cho đến khi lưng chạm tường đá lạnh lẽo.

"JOSEPHINE! CÔ NỢ TÔI! CÔ NGHE CHƯA! MAU RA ĐÂY! RA ĐÂY!"

"Không..." - tôi vô thức thủ thỉ, giọng run bần bật khi nước mắt tuôn dài - "Elias..."

"JOSEPHINE! RA ĐÂY! JOSEPHINE! JOSEPHINE! JOSEPHINE! JOSEPHINE! JOSEPHINE!"

Giật mình tỉnh giấc, tôi bần thần nhìn anh, người vừa đánh thức tôi với biết bao lo lắng. Ánh mắt anh thật ân cần, nhẹ nhàng mà cũng đầy khẩn trương, hệt như cách anh quan tâm hỏi:

"Em mơ thấy ác mộng à? Có cảm thấy bất thường ở đâu không? Có cần tôi gọi bác sĩ đến không?"

Thật kì lạ...người đàn ông hoàn hảo này...thì ra lại lo lắng cho tôi đến vậy sao?

"Không...em không sao..." - tôi mỉm cười với nước mắt trực trào nên khóe mi, tay kiếm tìm bàn tay anh để đan vào - "Anh đừng lo...em đã đánh thức anh à?"

"Không." - Elias vòng tay ôm lấy tôi - "Em mơ thấy ác mộng à?"

"Ừm."

Tôi gật nhẹ đầu và tựa vào sâu hơn trong cái ôm của anh, cảm nhận bờ ngực trần và rắn chắc nâng đỡ cơ thể mình. Tâm trạng tôi nhanh chóng trở nên tốt hơn, dù nỗi ám ảnh vẫn chưa chịu nguôi ngoai. Nhưng rồi Elias chợt siết chặt vòng tay, vừa đủ chặt để tôi biết...tôi vốn không cần phải sợ hãi nữa.

"Tôi xin lỗi vì đã đến trễ...có phải em đã sợ lắm không?"

Nước mắt tôi chưa bao giờ rơi dịu dàng đến thế, có lẽ vì chúng chất chứa tất cả biết ơn và xúc cảm tôi muốn gửi gắm đến anh ngay lúc này. Tôi trả lời bằng thanh âm đã phần nào nghẹn đi:

"Em không còn sợ nữa...cảm ơn anh, vì đã đến..."

Thay vì trả lời, Elias chỉ đặt lên đỉnh đầu tôi một nụ hôn. Và rồi...tôi đã chầm chậm thiếp đi trong vòng tay, với đôi bờ má vẫn còn ươn ướt và chiếc mũi khụt khịt, trong đong đầy tình yêu và hơi ấm.

Sáng hôm sau là một buổi sáng tuyệt đẹp. Tôi tung tăng, tâm trạng bay bổng tựa phép mầu khi xuống bếp. Adiva đang hoàn tất dọn một bữa sáng thịnh soạn và nhìn lượng thức ăn, tôi lập tức nhận ra Elias cũng sẽ cùng tôi ăn sáng hôm nay.

"Chào buổi sáng, Adiva." - tôi vui vẻ nói.

"Chào buổi sáng, đêm qua xem ra cô Josephine đã ngủ rất ngon có phải không?"

"Vâng." - tôi bật cười - "Hôm nay bà làm..."

"Chào buổi sáng..."

Vòng tay từ sau mạnh mẽ ôm lấy và nhấc bổng tôi lên, cùng lúc bờ môi ấy cấy lên cổ tôi một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Mùi hương và hơi ấm cơ thể anh lập tức đưa tâm trí tôi vào trạng thái phấn khởi và hạnh phúc tột độ.

"Hôm nay anh không phải ra ngoài à?"

"Không. Sau khi dùng bữa, tôi muốn em cùng tôi đến câu lạc bộ, tôi sẽ giới thiệu em với vài người bạn và chúng ta có thể cùng thư giãn, chơi golf hay làm bất cứ việc gì em thích. Có được không?" - Elias đặt một nụ hôn lên trán tôi cuối câu hỏi, cách tốt nhất để khiến tôi đồng ý với mọi điều anh nói.

"Được ạ." - tôi vui vẻ đáp.

Tôi và Elias thường không tán gẫu quá nhiều giữa buổi ăn. Đôi khi, anh sẽ hỏi liệu thức ăn có hợp khẩu vị không, hay tôi có đặc biệt muốn ăn gì không. Đôi khi, anh sẽ nhìn tôi và mỉm cười, còn tôi sẽ đáp lại bằng một nụ cười tương tự. Đôi khi, tôi nhìn anh với ánh mắt biết ơn vô vàn, biết ơn vì tình yêu và những thứ tốt đẹp anh mang đến cuộc đời tôi, và anh sẽ đáp lại bằng ánh mắt thấu hiểu, hay chí ít đó là điều tôi luôn thấy. Tôi thích khoảng thời gian này cũng nhiều như những khi chúng tôi cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Chúng luôn thật yên bình, thật bình dị và chân thật. Chúng khiến tôi tin rằng Elias Caito vốn cũng chỉ là một nam nhân bình thường như bao nam nhân khác, và trong ít phút, chúng tôi gần nhau hơn một cách thật giản đơn.

Sau bữa sáng, tôi trở về phòng để chuẩn bị cùng anh ra ngoài. Nếu bạn có thể nhìn thấy tôi lúc này, có lẽ bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên, bởi tôi đang ngâm nga, nhún nhảy theo điệu nhạc trong đầu mình và tươi cười khi trang điểm như thể tôi là cô gái xinh đẹp nhất thế giới, bởi lẽ tôi đang thật sự tin rằng mình là cô gái xinh đẹp và may mắn nhất thế giới này.

Tôi chọn cho mình một bộ quần áo thể thao, với chiếc áo nhỏ nhắn ôm gọn vòng một và chiếc váy quần xòe nhẹ trông thật đáng yêu. Cũng chẳng biết người ta khi chơi golf thường mặc gì nữa, tôi căn bản cũng chẳng quan tâm vì tôi chắc anh và mình sẽ không dành nhiều thời gian để chơi golf đâu, bạn hiểu ý tôi chứ?

Ôi trời ạ...tôi vừa tự phá ra cười lớn một mình sao. Điên thật rồi mà!

"Em chuẩn bị xong rồi!" - tôi reo lên, hí hửng chạy xuống cầu thang nơi anh đang chờ.

Elias phì cười, ồn tồn đáp:

"Đợi tôi một lúc." - anh đưa lên tập tài liệu đang cầm trên tay - "Sắp xong rồi, ít phút nữa thôi."

Từ trên cầu thang, tôi đắm đuối nhìn anh, thật tự nhiên, thật thân thuộc, thật gần gũi song vẫn cảm thấy thật phi thường, như thể một phần nào đó trong tôi vẫn chưa thể tin Elias Caito vừa mỉm cười vì mình.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện, lẳng lặng quan sát Elias đọc tài liệu. Trông anh khi làm việc thật điềm tĩnh mà cũng thật vững chãi, như một người lãnh đạo thông thái mà cũng vô cùng cứng rắn, một người mà bất kì ai cũng có thể tin tưởng và ngoi theo. Gió từ ngoài vườn bất chợt luồng vào, song khi đến được vị trí anh ngồi đã nhiều phần suy yếu, chỉ vừa đủ để khiến chiếc đèn trần pha lê đung đưa nhẹ. Có lẽ cũng như tôi, nó cũng muốn được dịp ngắm nhìn anh. Song tôi chợt phát hiện điều kì lạ, cũng không hẳn là phát hiện, nó giống như là một linh cảm hơn...như thể đang có điều gì đó khiến anh không hài lòng qua cái cách vầng trán Elias hơi nhíu lại.

Elias không thường tâm sự với tôi về công việc. Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì tôi cũng không chắc mình có thể hiểu hay giúp ích gì được cho anh. Nhưng một ngày nào đó, tôi muốn mình đủ can đảm để mở lời hỏi, rằng liệu tôi có thể làm gì hơn cho anh không, vì đó luôn là điều tôi mong muốn nhất.

Tôi chợt bắt gặp Anthony đang nhìn mình kì lạ, có lẽ đang tự hỏi tôi vì sao lại nhìn sếp của hắn đến không chớp mắt như vậy. Tôi chỉ nhún vai và trở lại với việc mình đang làm. Còn đang suy nghĩ liệu mình có nên lấy cho anh một ly nước thì chợt:

"Anthony, giúp tôi những việc này."

Elias đưa cho Anthony một phần từ sấp tài liệu anh đang cầm, phần còn lại được bỏ vào cặp sách, khóa lại và giao cho Adiva mang lên phòng làm việc. Anh đứng lên, tim tôi bắt đầu đập loạn khi nhìn nam nhân chầm chậm tiến đến chỗ mình. Elias Caito bất ngờ bế tôi lên, để hai chân tôi quấn quanh hông anh như thể tôi là một đứa trẻ, rồi vui vẻ nói:

"Chúng ta cùng ra ngoài nào."

Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn đầy yêu chiều, còn tôi...tôi đương nhiên còn bận cười đến híp cả mắt trong khi hai tay nhất quyết bám chặt lấy anh.

Chúng tôi vẫn tay trong tay, quấn quít không rời trên suốt đoạn đường đến câu lạc bộ. Song tôi phải thừa nhận, vì bản thân chưa từng đến nơi thế này nên đã không khỏi có chút bồn chồn. Theo tôi được biết, đây là nơi những người giàu có đến để thư giãn và xã giao. Elias nói anh đã có không ít thương vụ từ nơi này, khiến tôi không khỏi lo sợ viễn cảnh bản thân sẽ bằng cách nào đó ảnh hưởng xấu đến anh.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?" - anh chợt hỏi.

"Em chỉ...có chút hồi hộp thôi. Em chưa từng đến những nơi thế này...chúng ta sẽ làm gì vậy?"

Elias phì cười rồi xoa xoa đầu tôi trấn an:

"Tôi muốn giới thiệu em với vài người, sau đó bàn vài việc lặt vặt trước khi chúng ta cùng chơi golf, nhưng tôi có thể hủy tất cả và chúng ta có thể dành toàn bộ thời gian cùng nhau, em thấy sao?"

"Không!" - tôi reo lên phản đối dù trong lòng khá thích gợi ý này - "Em ổn mà, anh cứ lo công việc của mình đi. Em chỉ hơi hồi hộp thôi, nhưng em ổn thật đó!"

Xe bất chợt dừng lăn bánh, khiến cơn hồi hộp bất chợt lại càng tệ hơn. Song tôi vốn không thể để Elias biết mình chỉ chút việc cỏn con này cũng sợ, như thể tôi không thể đứng bên cạnh anh...

"Em chắc chứ?" - anh hỏi lại trước khi bước xuống xe.

"Vâng." - tôi gật đầu với một nụ cười trên môi, cùng lúc hai bên có người đến giúp chúng tôi mở cửa.

Ngay khi vừa bước ra ngoài, tôi liền có chút bất ngờ với khung cảnh bãi đỗ chất đầy siêu xe, được bao trùm bởi không khí trong lành mà vô cùng sang trọng. Tôi cùng Elias bước vào trong, nơi đã có nhân viên đợi sẵn cạnh một chiếc xe điện để đưa chúng tôi đến đại sảnh. Suốt cả quãng đường dài hơn tôi tưởng, tôi đã không cách nào rời mắt khỏi không gian bao la và những bãi cỏ xanh mơn như trải dài đến vô tận. Cảm tưởng như kể cả không khí nơi này cũng trong lành hơn bình thường. Từ xa xa, những người giàu có đang tận hưởng thời gian của họ với một nụ cười trên môi, dù tôi khá chắc phần lớn đều chỉ là giả dối. Những bộ trang phục thể thao của họ dù vẻ ngoài cũng chẳng mấy gì khác biệt so với bộ tôi đang mặc, song chúng lại có gì đó...nổi bật hơn, quí phái hơn, cao sang hơn hẳn...khiến tôi trong chốc lát lại cảm thấy tự ti với lựa chọn của mình.

"Chúng ta đến rồi." - anh nhẹ giọng nói, có lẽ vì biết tôi đang lơ đễnh quan sát xung quanh.

Chúng tôi bước xuống xe và được nhân viên đưa đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ tại khu vực mà tôi đoán là sảnh chờ. Trên bàn đã có sẵn hai ly nước và một ít thức ăn vặt. Ngay khi chúng tôi ngồi xuống, tôi liền cảm nhận được hàng tá ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, theo sau còn có tiếng xì xào nhỏ to. Tôi bắt đầu trở nên hoảng loạn vô cớ, đến độ chẳng thể nghe thấy anh đang căn dặn người bồi bàn việc gì dù Elias chỉ ngồi ngay cạnh bên mình.

"Hít thở nào, Josephine..." - anh chợt thì thầm vào tai tôi - "Bọn họ chỉ tò mò thôi."

"Sao...sao anh biết..." - tôi lắp bắp trong bất ngờ tột độ.

"Cần nhìn em thôi." - anh bật cười.

Xem ra ánh sáng cuộc đời tôi hôm nay đang rất cao hứng. Elias vòng một tay ra phía sau mà ôm lấy eo tôi, sau đó thủ thỉ giới thiệu vài người đang len lén nhìn chúng tôi mà tôi nên biết, những người quan trọng trong bộ máy chính trị, những nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh và tất nhiên không thể thiếu những người tôi đã từng gặp tại buổi họp mặt lần trước.

"Em...có nên tự giới bản thân với họ không?" - thanh âm tôi run nhè nhẹ, khiến anh không khỏi phì cười.

"Nếu em muốn. Nhưng ngày hôm nay chỉ để cho chúng ta tận hưởng thôi, đừng quá lo lắng đến những việc khác."

"Em biết..."

"Elias Caito. Tôi có linh cảm sẽ gặp anh ở đây mà."

Đó là...Dylan Andreev...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com