Chap 21: Hôm nay, tôi gặp Maria
"Tôi ngồi cùng anh được chứ?" - Dylan mỉm cười hỏi.
"Không. Tôi và anh nên đi..."
Trước cả khi Elias kịp nói hết câu, Dylan đã ung dung ngồi xuống, mặc kệ Elias cùng lúc vừa đứng lên. Còn tôi...tôi hoàn toàn bối rối, không cách nào rời mắt khỏi cái nhìn đầy ngụ ý của Dylan Andreev. Vậy là...hắn đã nhìn thấu lời nói dối của tôi. Thật kì lạ, dù tôi chắc mình hoàn toàn an toàn khi bên cạnh Elias, song giây phút này lại không khỏi sợ hãi trước ánh mắt của Dylan.
"Josephine, cuối cùng cũng được gặp lại cô rồi." - hắn ném cho tôi một nụ cười nhếch nửa, hệt như khi trong căn phòng ấy - "Tôi vẫn còn nợ cô gì đó...có đúng không?"
"Dylan, chúng ta qua bên kia bàn việc." - Elias thiếu kiên nhẫn lặp lại.
Anthony cùng lúc từ sau đi đến, sau đó đương nhiên đàn em Dylan cũng lập tức đứng dậy.
"Ở đây có gì không tốt à?" - hắn hỏi, như khiêu khích.
"Ở đây không tốt." - Elias mặt lạnh như tiền mà nhìn Dylan.
Gã trai thở dài, dù biểu tình vẫn thật cợt nhả song trong ánh mắt lại hiện rõ nét khó chịu sắc như dao. Hắn đứng lên, lần nữa ném cho tôi nụ cười gian tà rồi cùng Elias rời đi.
"Xin lỗi...tôi sẽ trở lại ngay..." - anh nhẹ giọng, tay vuốt lưng tôi như lời chào thật dịu dàng.
Đến lượt tôi để trượt ra một hơi thở dài thượt, hi vọng mọi thứ vẫn ổn dù biết rõ Elias Caito vốn là nam nhân nguy hiểm nhường nào. Như mọi khi, tôi nhìn theo đến tận khi bóng lưng anh khuất hẳn để rồi nhận ra...mình lần nữa lại bị bỏ lại phía sau. Nhưng tôi không phiền, bạn hiểu chứ? Tôi ổn với vị trí hiện tại của mình. Song có phải bạn cảm thấy nó có chút nhàm chán không? Có phải bạn cũng hi vọng xung quanh tôi có nhiều chuyện hay ho hơn, thú vị hơn không? Tin tôi đi, tôi đã trải qua đủ thứ hay ho, nhiều hơn những gì mà tôi nghĩ bản thân có thể chịu đựng. Nghèo khó, đói khổ, mất mát, sự ghẻ lạnh và hất hủi, phải liên tục ngộ ra vị trí của mình thấp kém đến nhường nào trong xã hội, trong con mắt của những người tôi từng xem trọng, trong cả chính tâm can tôi, sự bạo hành, sự khinh rẻ...mọi thứ...có lẽ chỉ để trả cho khoảnh khắc yên bình trong vòng tay người tôi yêu.
Tôi bắt đầu rảo bước ra sân vườn, quyết định từ chối nhân viên ngỏ ý muốn đưa tôi đến nơi tôi cần đến, dù cũng không rõ bản thân là đang đi đâu. Ánh nắng dịu nhẹ lập tức được rót lên da khi tọi vừa bước ra không gian sân vườn rộng lớn. Mỉm môi cười, tôi bắt đầu ung dung băng ngang qua thảm cỏ xanh ngát, ánh mắt lơ đễnh quan sát nhóm người đang chơi tenis đằng xa. Thật tốt khi họ được chơi tenis vào giữa ngày thứ tư tại một trong những nơi đắc đỏ nhất mà tôi từng được đặt chân đến, với một nụ cười tươi trên môi như thể họ vốn chẳng hề mang chút bận tâm nào. Hàng loạt bãi chơi tenis nối tiếp nhau, được gần như lắp đầy bởi những người giàu có đang xã giao với những người họ cho là xứng đáng.
Tôi dừng chân tại một cột chỉ dẫn để quyết định xem tiếp theo mình sẽ đi đâu. Nếu đi thẳng tôi sẽ đến sân quần vợt và sân golf, quẹo phải sẽ đến hồ bơi và phòng xông hơi, còn nếu đi ngược lại tôi sẽ đến quầy bar, nơi có phòng chơi bóng bàn và các khu vực giải trí khác. Lần đầu tiên trong đời, mọi ngã rẽ đều khiến tôi hứng thú. Có lẽ tôi nên đi hết? Nhưng nếu Elias trở lại trước tôi thì sao? Câu hỏi khiến tôi trở nên bồn chồn và lập tức muốn quay trở lại. Vì vậy mà tôi đã chọn đến thăm quầy bar cạnh sảnh chờ. Chẳng sao cả, tôi sẽ quay lại tham quan những khu vực khác cùng Elias.
"Xin chào..."
Chàng trai trẻ tự lúc nào xuất hiện ngay bên cạnh, khiến tôi có chút giật mình. Đó là một chàng trai có mái tóc nâu nhạt với vài lọn dài ướt đẫm vì mồ hôi, song không cách nào làm lu mờ vẻ tự tin trong ánh mắt.
"Xin chào...?"
Tôi khó hiểu nhìn hắn, chân lùi về sau một bước đề phòng. Trông hắn ngạo mạn lạ thường, khiến tôi bắt đầu có chút không thoải mái. Song trước khi tôi kịp lên tiếng, hắn chợt nói:
"Tôi chưa từng thấy cô đến đây, cô là hội viên mới à?"
"Anh có thể nói vậy..."
"Tôi là Jayden, cô tên gì?"
"Josephine..."
Tôi cảm thấy tệ và tệ hơn sau mỗi câu hỏi không rõ chủ đích của hắn, một phần có lẽ vì ánh mắt gã trai đang nhìn tôi như hả hê, như thể hắn vốn đã biết trước tôi sẽ nói và làm gì tiếp theo trước lời chào đường đột của gã.
"Có cần tôi giúp chỉ đường không? Hay cô muốn vào chơi tenis cùng chúng tôi? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, đám bạn tôi đều chơi dở tệ thôi..."
"..."
"Hay cô muốn đến quầy bar, chúng ta có thể nói chuyện một lúc?"
Sao tôi lại muốn nói chuyện với hắn chứ? Gã này đang nghĩ gì vậy?
"Không." - tôi trả lời, nhìn thẳng vào mắt gã trai.
Vẫn chưa rõ Jayden bắt chuyện vì biết tôi đến đây cùng Elias Caito, hay hắn đơn giản chỉ là một gã công tử ngạo mạn, nhưng dù là lí do gì đi nữa, tốt nhất tôi nên tránh lãng phí thêm thời gian tiếp chuyện hắn thì hơn. Trước khi gã kịp nói tiếp, tôi xoay lưng, định bỏ đi nhưng vừa được một bước lại bị gã trai chắn trước mặt:
"Khoan đã khoan đã, cô đi đâu vậy? Làm quen đi, tôi chắc chắn cô sẽ không hối hận đâu." - hắn nháy mắt nhìn tôi.
"Vì sao?"
"Vì bố tôi là thượng nghị sĩ, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau..."
"Cậu chẳng thể giúp gì cho cô ấy đâu, nhóc con." - bỗng tiếng nói vang lên từ phía sau - "Để cô ấy yên trước khi Elias Caito đến. Cậu sẽ trả lời thế nào khi hắn hỏi cậu đang làm gì với bạn gái hắn, cậu Woods?"
Tôi thích thú nhìn gương mặt gã trai vài giây trước vẫn vô cùng kênh kiệu trở nên trắng bệch ngay khi tên anh được nhắc đến. Hắn bỏ đi, chẳng buồn tạm biệt. Còn tôi? Đương nhiên phải xoay người nhìn rõ cứu nhân của mình là ai.
"Chào cô...Josephine nhỉ...?"
Người phụ nữ ngồi trên chiếc xe golf tươi cười vẫy vẫy tay chào tôi, như thể chúng tôi vốn đã quen biết từ trước. Đó là một người phụ nữ trung niên chừng đầu 40, có lẽ vậy, với mái tóc nâu óng ánh dưới ánh nắng, xoăn nhẹ đầy yêu kiều hệt như một dòng suối mật ong ngọt ngào. Người phụ nữ mang kính đen, càng khiến cho đôi môi được son đỏ mộng của bà nổi bật. Tôi đi đến, có chút bâng khuâng trước khí chất sang trọng dù bà vẫn cách tôi một đoạn.
"Xin chào...bà là?"
"Tôi là Maria. Tôi đang đến quầy bar, cô có muốn tham gia cùng tôi và vài người bạn không?"
"Vâng, cảm ơn bà, Maria."
Tôi trèo lên xe với vẻ ngượng ngùng điển hình của mình, có lẽ điều đó đã khiến người phụ nữ bật cười. Không như những người khác, bà diện cho mình một bộ váy trắng dài thướt tha, đơn giản mà cũng không kém phần tôn dáng. Điều đó cũng có nghĩa bà không đến đây để chơi thể thao. Vậy bà làm gì ở khu vực này thay vì bên trong, khuất khỏi ánh nắng với một li rượu trên tay?
"Làm sao bà biết tôi?"
"Rất nhiều người biết cô, Josephine. Elias Caito không phải là một nhân vật tầm thường, và những người ở đây đều thích bàn tán, hay nói đúng hơn là...chúng tôi cần nắm rõ động thái của một kẻ như hắn."
"Ý bà là một kẻ thế nào chứ?" - tôi có chút bất ngờ trước sự bộc phát của mình.
"Một kẻ nguy hiểm, máu lạnh, không từ thủ đoạn." - Maria nhún vai.
"Bà hoàn toàn không biết gì về Elias. Sao bà có thể dựa vào tin đồn mà đánh giá một con người như thế?"
Đến đây, Maria đột nhiên thắng gấp xe lại và bật cười lớn. Tôi trố mắt nhìn người phụ nữ vài giây trước vẫn như biểu tượng của sự thanh tao lại hóa điên giữa tràng cười đinh tai nhức óc.
"Bà làm sao vậy?" - tôi hỏi, có chút lo ngại.
"Xin lỗi...chỉ là...cô làm tôi có chút buồn cười, cô gái trẻ." - Maria cố bình tĩnh lại, dù vẫn có chút chật vật.
"Vì sao chứ?"
"Vì...thì ra cô vẫn chưa biết...Tôi từng là hôn thê của Elias Caito."
Tôi biết bà ta nói "đã từng", nhưng hai chữ "hôn thê" lại vừa rạch mở toang cõi lòng vốn đã quá yếu đuối, khiến nó đang bắt đầu cuồn cuộn đổ máu. Tôi có thể cảm nhận cơn ghen tuông và tức giận mù quáng dần xâm chiếm tâm trí mình. Nhưng rồi tôi lại chợt nhớ:
"Không thể nào. Rõ ràng Adiva nói Elias chưa từng quan hệ sâu đậm với người phụ nữ nào."
"Tôi không biết người tên Adiva cô nhắc đến này là ai. Chuyện giữa tôi và Elias đã từ rất lâu rồi. Cô nghĩ ai là người giúp hắn có được thành công như vậy? Một gã vô danh lật đổ được gia tộc Caito. Cô nghĩ nhờ ai mà hắn mới xây dựng được cơ nghiệp như ngày hôm nay?"
"Tôi..." - tôi bắt đầu lúng túng - "Và bà muốn gì ở tôi?"
"Đừng lo." - Maria cười khẩy - "Tôi chỉ nghĩ...cô cần chút giúp đỡ thôi."
Maria đã chẳng nói thêm lời nào, khiến đoạn đường trở về quầy bar dù ngắn cũng như dài lê thê hơn. Trên môi Maria vẫn là nụ cười nhoẻn đầy tự phụ, có lẽ bà ta nghĩ tôi ấu trĩ hay quá ngốc nghếch. Sau một hồi, cảnh vật làm tôi lơ đễnh khỏi cơn giận của mình, dù nó vẫn không thể làm biểu tình cau có của tôi thư giãn. Khi tôi nhìn những người làm vườn đang tỉa những bụi cây đằng xa, cạnh bên một khu vực đang được thi công đổi mới, tôi chợt nhận ra...sẽ chẳng sao cả nếu những gì Maria nói là thật, vì người đàn ông làm tổn thương bà năm đó và người đang bên cạnh tôi năm nay, có thể...đã là hai người hoàn toàn khác nhau...
"Có chuyện gì đã xảy ra...giữa bà và Elias?" - tôi hỏi.
Chiếc xe nhỏ cùng lúc đỗ ngay ngắn vào bãi, cùng lúc con tim tôi cũng chợt run lên vì hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Maria nhìn tôi. Tôi lúc này cũng có dịp nhìn bà kĩ hơn. Trông người phụ nữ kiều diễm này, lúc này đây, hoàn toàn không có chút ác ý.
"Chúng ta vào trong đi, tôi sẽ kể cho cô nghe mọi thứ cô cần biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com