Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Những người lướt qua đời tôi


Tôi chưa bao giờ vô cớ ghét một nhóm người lạ nhiều đến thế. Nhìn cách họ ung dung ngồi chơi bài, nhấm nháp cocktail và bình luận một cách đầy mỉa mai về mọi thứ xung quanh, tôi chỉ muốn lật tung chiếc bàn và hét toáng lên bảo họ dừng lại. Nhưng tôi không ở đây để làm điều đó. Tôi có mục đích quan trọng hơn, đó là tìm hiểu việc gì đã xảy ra giữa Elias và Maria.

"Cô muốn uống gì, Josephine?"

"Một ly soda chanh cho tôi là được."

"Còn tôi một li martini như mọi lần."

Maria vui vẻ nháy mắt với người phục vụ, khiến vẻ đẹp cao sang lại thêm phần trẻ trung, tươi tắn. Tôi chợt thấy sự tương xứng về ngoại hình giữa người phụ nữ này và tình yêu cuộc đời tôi. Bất giác, hình ảnh họ đứng cạnh nhau chợt lóe, khiến cảm giác buồn bã và bất an vốn đã ngủ yên trong tôi lần nữa lại tìm về.

"Chúng ta không ngồi cùng bạn của bà à?" - tôi hỏi, liếc nhìn về phía những người phụ nữ vẫn tập trung vào ván bài và buôn chuyện.

"Chúng ta nói chuyện riêng trước đã, không phải cô có vài điều muốn hỏi tôi sao?"

Cảm giác thật lạ lẫm, như thể tôi vẫn chưa hoàn toàn bắt kịp chuyện vừa xảy ra. Vài phút trước, một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ tự giới thiệu bản thân và khiến não bộ tôi bần thần mãi không nguôi. Dòng đời đã đưa đẩy tôi đến trước nhiều nhân vật đáng sợ, từ kẻ cướp, bọn bất nhân, một người mẹ tồi và một tình yêu đầy hung bạo mà cũng không kém phần bình yên. Giây phút tôi chạm mặt với những nhân vật này luôn in hằng trong tâm trí, dù khác xong cũng vô cùng giống nhau ở cái cách chúng khiến tôi kinh ngạc, kích động và lo sợ, giận dữ và tuyệt vọng, mất bình tĩnh và kiệt quệ. Nhưng giây phút này, trước Maria...cảm giác như...dù người phụ nữ này đến để khiến thế giới tôi khó nhọc gây dựng sụp đổ, tôi vẫn nên chào đón bà với vòng tay mở rộng...

"Vậy là...bà và Elias...hai người đã gặp nhau thế nào?"

Maria nhấp một ngụm, đầu gật gù như thể bà đã hoàn toàn đoán trước được câu hỏi của tôi. Cũng phải thôi, vì nó quá đỗi bình thường, nhưng tôi nghĩ nó là một câu hỏi mở đầu hoàn hảo.

"Chúng tôi gặp tại một nhà hàng sang trọng, Elias đã đến bắt chuyện với tôi và ngỏ ý muốn hợp tác. Khi đó hắn chỉ mới là một gã vô danh, chẳng có địa vị hay tên tuổi nhưng đã vô cùng tham vọng. Đó là điều khiến tôi bị thu hút."

"Và sau đó..." - tôi hỏi tiếp, cố giấu đi sự gấp gáp trong thanh âm mình.

"Cô nghĩ sao, Josephine?" - Maria bật cười thanh tao - "Buổi sáng, Elias giúp tôi kiếm được rất nhiều tiền. Đêm đến, hắn lại giúp tôi vô cùng thỏa mãn." - bà nháy mắt, đồng thời sự ghen tuông và kinh tởm trong tôi liền bùng dậy dữ dội - "Vì vậy mà tôi đã lầm tưởng rằng hắn yêu mình..."

Nỗi buồn chợt lướt qua trên gương mặt Maria, một nỗi buồn nhàn nhạt đã bị năm tháng làm cho phai mờ, không phải nỗi buồn từ niềm đau vẫn còn dai dẳng, càng không phải nỗi buồn của sự hồi tiếc day dứt khôn nguôi...nó đơn giản chỉ trông như nỗi buồn của một người đang thuật lại một câu chuyện với kết thúc tồi tệ. Và đó là lúc tôi nhận ra, Maria thật sự là muốn giúp mình...người phụ nữ lạ mặt này đơn giản ở đây, chia sẻ đoạn cuộc đời và bài học đau đớn của mình để một kẻ lạ mặt như tôi không cần phải mắc sai lầm tương tự.

"Có việc gì...đã xảy ra giữa hai người...?"

"Không gì cả..." - Maria điềm tĩnh trả lời trước khi nhấp thêm một ngụm rượu.

Tôi lẳng lặng nhìn bà. Dù chưa từng uống Martini, tôi lại chợt cảm nhận được bị rượu thật nồng và chát. Nhưng xem ra...Maria vì một lí do nào đó lại thích thứ thức uống này đến vậy.

"Elias bắt đầu nhận được nhiều vụ làm ăn, hắn mở rộng và dần dần đẩy tôi sang một bên. Đến cuối cùng, khi hắn quyết định đối xử với tôi như người hắn chưa từng quen biết...tôi mới nhận ra mình vốn chỉ là một quân cờ trong ván bài của hắn. Nhưng rồi tôi cũng không quá hối hận. Tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ dù ngắn ngủi và bất kì ai có một nửa cái não cũng biết không nên day dưa với người như Elias Caito, cô hiểu chứ?"

Dù biết Maria đang có ý tốt, tôi kì lạ lại trở nên khó chịu vô cùng trước câu nói của bà, liền vì vậy phản bác:

"Có thể anh ấy đã thay đổi thì sao? Bà đâu thể biết Elias Caito của hiện tại là người thế nào."

"Vậy à?" - Maria nhướng mày nhìn tôi, có chút thích thú - "Vậy để tôi giới thiệu cô với vài người biết rõ Elias Caito hiện tại. Theo tôi."

Câu nói của Maria khiến tôi trở nên hồi hộp, như thể kẻ sắp bị tra hỏi, vạch trần, phơi bày là tôi. Dù vậy, tôi vẫn lẳng lặng theo bà đến chỗ bạn bà. Những người phụ nữ trung niên, sang trọng và rảnh rỗi, đang cười nói rôm rã khi hoàn tất ván bài của mình. Trông họ thật giống Maria, nhưng cảm giác lại thật khác...như thể người đàn bà đang đứng sát bên vai tôi vốn to lớn hơn tất cả, to lớn không phải về ngoại hình tất nhiên, song là về khí chất, về trái tim, về độ gai góc và gan lì, bạn hiểu chứ?

"Maria...cô gái trẻ này là cháu gái cô à? Giới thiệu đi chứ?" - người phụ nữ trong chiếc váy cam nhạt nhìn tôi lên xuống rồi vui vẻ nói rồi húp một ngụm rượu từ cái ly cao của bà.

"Khoan đã khoan đã, cô gái này trông quen quen, có phải chúng ta đã từng gặp rồi không? Cô tên gì nhỉ?" - đến phiên người phụ nữ trong chiếc áo màu xanh lam lên tiếng.

"Tất nhiên là quen rồi." - Maria trả lời - "Vài phút trước cô còn bảo cô ấy xấu số mà. Đây là Josephine, người đến cùng Elias Caito hôm nay."

Có thể tất cả là tôi tự tưởng tượng, nhưng tôi đã gần như chắc chắn rằng...giây phút cái tên Elias Caito được thốt ra, bầu không khí xung quanh chiếc bàn nhỏ chốc lát đã thay đổi hẳn, như thể một áng mây đen vừa mang giông tố đến, khiến những con người vài phút trước vẫn chìm trong vui thú và huênh hoang khiếp sợ và khúm núm bất ngờ. Ánh mắt họ nhìn tôi cũng vừa thay đổi. Họ đề phòng tôi, nghi hoặc tôi và có lẽ còn có chút sợ. Tôi đảo mắt nhìn quanh chiếc bàn vuông, lần lượt chạm mắt với ba người phụ nữ lạ đang nhìn tôi. Người phụ nữ trong chiếc váy cam nhạt trông thư giãn hơn cả, như thể bà chỉ tò mò chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Bên cạnh là người phụ nữ trong chiếc áo màu xanh lam, cũng là người đang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Đôi mắt bà nhíu lại, như đang thăm dò cũng như đang thể hiện rõ sự đề phòng của mình. Cuối cùng là người phụ nữ trong chiếc váy màu vàng nhạt, người vẫn chưa hé nửa lời từ khi tôi đến. Bà xem ra là người trẻ nhất. Ngay khi ánh mắt chúng tôi va vào nhau, người phụ nữ vội xoay đi. Trông bà thật không thoải mái, thật khép nép. Cũng như người bạn bên cạnh, bà muốn tôi rời khỏi đây, nhưng tôi chắc bà sẽ không phải là người sẽ lên tiếng.

"Xin chào..." - tôi ngượng nghịu vẫy vẫy tay - "Maria nói...tôi cần nghe gì đó từ mọi người về Elias..."

"Maria, có phải cô điên rồi không?" - người phụ nữ trong chiếc áo xanh lam hạ giọng nói.

"Không." - Maria nhún vai - "Các cô làm gì vậy? Bình tĩnh đi. Josephine chỉ ở đây để nói chuyện, cô sẽ không mang đến rắc rối nào phải không?"

"Phải." - tôi gật đầu, dù cũng không hoàn toàn chắc, bởi tôi luôn mong muốn được kể anh nghe mọi thứ trong ngày của mình, dù nhỏ nhặt thế nào. Thật kì lạ, tôi biết.

"Ngồi xuống đi." - Maria gật nhẹ đầu nhìn tôi - "Đây là Luisa." - người phụ nữ trong chiếc váy cam nhạt - "Đây là Emma." - người phụ nữ trong chiếc áo xanh lam - "Còn đây là Amara..." - người phụ nữ trong chiếc váy màu vàng nhạt.

Amara là một cái tên thật đẹp, tôi nghĩ khi chầm chậm ngồi xuống, cảm nhận bầu không khí căng thẳng dần loãng ra xung quanh mình.

"Vậy Josephine, cô muốn biết gì?" - Emma hỏi.

Tôi nhìn Maria, người đang thưởng thức ly rượu và màn kịch vui nho nhỏ mình vừa tạo ra. Bà lập tức đáp lại ánh mắt tôi bằng sự thấu hiểu, rồi liền vui vẻ tiếp lời:

"Tôi đã nói với Josephine rằng cô ấy cần biết Elias Caito hiện là người như thế nào. Và còn ai có thể giúp cô ấy ngoài...vợ của những đối tác..."

"Không không không!" - Luisa đột ngột lên giọng - "Cô điên rồi có phải không? Đối tác? Tên ác quỷ đó khiến chồng tôi áp lực đến bạc cả đầu. Dù nhìn anh ấy vẫn khá điển trai nhưng..." - bà nhún vai - "Tóm lại tôi sẽ chẳng hé môi dù chỉ là nửa câu, cô hiểu chứ?"

"Nếu vậy thì...chỉ một từ thì sao?" - Maria lém lỉnh gợi ý - "Nếu như các cô lần lượt nói một từ về Elias Caito thì sao?"

"Như vậy thì có ích gì chứ? Maria...cô gái này có lẽ đang chìm đắm trong tình yêu với Elias Caito. Cho dù chúng ta có nói hắn là một gã tồi tệ, đáng sợ, một tên cặn bã đúng nghĩa, cô ấy cũng chẳng quan tâm đâu, có đúng không cô gái trẻ?" - Emma nhìn tôi, mày nhíu lại.

Tôi cố dằn xuống câu trả lời giản đơn mà cũng là chân thật nhất, "Đúng vậy", mà lịch sự nói:

"Có lẽ vậy...nhưng tôi vẫn muốn nghe. Tôi hứa sẽ không gây rắc rối, như Maria đã nói..."

Tôi vẫn chưa biết mình ở đây để làm gì, rằng tôi sẽ làm gì với mớ thông tin chẳng mấy tốt đẹp về anh. Tôi sẽ quên nó đi, hay để nó dần dần ngấm vào tiềm thức mình? Lựa chọn hợp lí nhất là tạm biệt những người phụ nữ xa lạ này, những người đã định sẵn sẽ chỉ lướt ngang qua cuộc đời tôi trong vài giờ ngắn ngủi, và tìm đường trở về bên cạnh anh, ánh sáng cuộc đời tôi. Lựa chọn ấy chắc sẽ giúp tất cả chúng tôi tránh lãng phí thời gian quí báu. Nhưng rồi vì một lí do nào đó, tôi lại chọn nán lại đây, tìm kiếm những thông tin mà bản thân tin chắc là vô dụng, từ những người tôi còn chẳng hề quen biết. Liệu tất cả đều vì tôi đã trở nên quá ngạo mạn rằng không gì có thể làm tắt đi ánh sáng cuộc đời tôi, hay vì tôi vẫn còn quá lo sợ, vẫn không ngừng tìm lí do rằng hạnh phúc này sẽ sớm vỡ nát?

"Tôi không tin cô." - Emma bình thản nói - "Nhưng tôi sẽ nói...không, nói đúng hơn, tôi sẽ hỏi cô một câu...cô thật sự muốn ở bên cạnh kẻ đã tiếp tay cho bao nhiêu vụ khủng bố bằng cách buôn bán vũ khí à?"

Và rồi, đến lượt Luisa thêm vào:

"Cô thật sự muốn ở bên cạnh kẻ đứng đầu đường dây buôn bán ma túy lớn nhất nước, nối dài từ các trường cấp ba đến nhà tù sao? Tôi còn nghe nói...kẻ đó cũng đang trong một cuộc chiến tranh giành địa bàn vô cùng gay gắt. Đó là người cô có thể muốn ở bên cạnh à?"

Tôi có thể cảm nhận cơ thể mình thay đổi, không hẳn là hồi hộp, không hẳn là lo lắng hay sợ hãi...chỉ là...gì đó đã khiến mặt đất dưới chân tôi ít vững vàng hơn. Sau vài giây, cuối cùng Amara cũng lên tiếng.

"Cô...thật sự muốn bên cạnh một người có thể giết bất kì ai ngán đường hắn sao? Kể cả những người vô tội..."

Tôi nhìn đôi vai Amara run nhè nhẹ và chợt thấy đau nhói trong tim. Bởi tôi chợt hiểu ra, đối với tôi, câu nói ấy như một lời đồn, một huyền thoại đô thị về độ tàn nhẫn của Elias Caito, nhưng xem ra đối với Amara...đó dường như là kí ức, một vết thương mãi chẳng lành, một phần mà ai đó đã cướp đi từ cô...ai đó, cũng chính là người tôi yêu như sinh mệnh.

"Cô nghĩ sao, Josephine?" - Maria hiền từ nhìn tôi - "Cô...có câu trả lời rồi chứ?"

"Tôi..." - tôi đã nghĩ việc này sẽ đơn giản hơn, rằng tôi sẽ không bị ảnh hưởng đến nhường này - "Tôi xin lỗi...vì những gì đã xảy ra..."

Bốn người phụ nữ nhìn tôi, chờ đợi, kì vọng tôi sẽ có sự lựa chọn đúng đắn. Trong phút giấy, tôi chợt cảm nhận tất cả gánh nặng họ đặt lên vai tôi. Nhưng họ vốn chẳng biết tôi là ai, và quan trong hơn cả, tôi cần anh đến nhường nào.

"Elias Caito...là một người đàn ông nguy hiểm. Tôi biết. Nhưng tôi cũng biết anh là một người tốt, hay chí ít, anh đã luôn là một người tốt với tôi. Và dù tôi không biết tôi có muốn bên cạnh kẻ đã làm những việc các cô đã nói không, tôi chắc rằng...tôi muốn bên cạnh người đàn ông đã giúp tôi khi tôi cần ai đó nhất, người đã vô cùng tử tế và quan tâm tôi thật lòng, đó là Elias của tôi..."

"Chào em..."

Vòng tay từ phía sau bất chợt quấn quanh cổ tay, khiến tôi giật nảy mình trước khi chìm trong hơi ấm quen thuộc. Tôi mỉm cười khi anh đặt một nụ hôn lên má mình, song lại không khỏi có chút ngại khi nghĩ anh có lẽ đã nghe được bài phát biểu nhỏ có phần sến súa ban nãy.

"Chúng ta phải đi rồi, anh có vài việc cần xử lý." - anh thì thầm.

Tôi gật nhẹ đầu rồi vội đứng dậy mà chào tạm biệt mọi người. Bầu không khí lần nữa trở nên gượng gạo, với ba người phụ nữ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thất vọng và có phần phán xét, và người còn lại đang nhoẻn miệng người như thể bà đã biết trước phản ứng của tôi.

"Maria, rất vui vì được gặp lại cô." - Elias lịch thiệp nói.

"Không cần phải tiếp tục lừa gạt nhau đâu." - Maria đáp trả, nhẹ nhàng mà sắc bén - "Tạm biệt cô, Josephine."

"Tạm biệt và cảm ơn bà, Maria."

Tôi nhìn Maria lần cuối trước khi rời đi. Bà cũng cho tôi sự lịch sự cuối cùng bằng cách nhìn tôi thật bao dung đến tận khi tôi ngoảnh mặt. Dưới sự hòa hợp tuyệt đẹp của ánh nắng ban trưa và ánh đèn điện diễm lệ, trông phong thái người phụ nữ ấy lại càng cao sang khác vời. Nhưng rồi tôi cuối cùng cũng thấy, nỗi đau chợt lướt qua rất nhanh trên gương mặt bà, ngay trước khi Maria quyết định nhấp một ngụm rượu lớn đến cạn. Và sau đó bà liền trở lại là con người vui vẻ, sắc sảo như thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com