Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Về ánh sáng cuộc đời tôi


Tôi đã đề cập đến việc...đây là chuyến bay đầu tiên của mình chưa?

"Cô Lavely? Chúng tôi có thứ cô cần đây, cô mở cửa được chứ?"

"Không!" - tôi gào lên, thừa sống thiếu chết cố thủ.

"Josephine..." - là Elias - "Em ổn chứ? Ra đây để..."

"Không! Elias, em không muốn anh ở đây! Anh trở về ghế đi!"

"Được rồi được rồi." - anh đang cười tôi sao - "Anh trở ra ngoài đây. Em cũng mau ra đây đi."

Làm sao tôi còn mặt mũi để trở ra ngoài sau khi vừa dành hơn nửa giờ đồng hồ nôn mửa inh ỏi như khủng long bạo chúa...thật xấu hổ đến chết đi được thật mà. Tôi mở cửa, len lén nhìn ra để chắc rằng Elias đã thật sự rời đi. Chỉ còn nữ tiếp viên đang nhìn tôi đầy kiên nhẫn với một gói thuốc và li nước trên tay.

"Cảm ơn cô..." - tôi nói.

"Nếu cô còn cần gì, cứ gọi tôi."

Người tiếp viên tươi cười trước khi rời khỏi, trả lại cho tôi không gian riêng tư. Tôi thở ra một hơi thật dài, uống thuốc và cố tân trang lại bản thân trước khi trở lại chỗ ngồi.

"Josephine?" - tôi chợt nghe tiếng anh gọi - "Có cần anh vào đó nữa không?"

Tôi ũ rũ bước ra, ánh mắt buồn bã nhìn anh, người đang trông vô cùng thích thú trước bộ dạng thê thảm của tôi.

"Em thấy đỡ hơn chưa? Đến đây nào."

"Không...đừng đến gần em trước khi em được tắm. Em đã đỡ hơn rồi...em chỉ cần...ngồi yên một lúc thôi."

Và cầu nguyện rằng cơn buồn nôn đáng nguyền rủa không trở lại! Tôi cuộn tròn trên chiếc giường họ vừa sắp xếp gọn gàng lại cho mình, hoàn toàn không dám nhìn Elias vì quá xấu hổ. Sau vài phút, tôi bắt đầu thả lỏng và chầm chậm thiếp đi. Hình ảnh cuối cùng là bầu trời đêm thưa mây và tĩnh lặng.

"Josephine..." - tôi chợt nghe thấy thanh âm anh, thật gần bên tai.

Lập tức giật mình trong hoảng loạn, tôi kéo chăn trùm kín người, cuống quít nói:

"Anh làm gì vậy? Đã bảo đừng đến gần em mà!"

"Josephine...tôi nghe hết rồi. Cánh cửa phòng tắm đó không cách âm tốt đến vậy đâu. Nên em không cần phải..."

"Không!" - tôi mở chăn, giả vờ tức giận nhìn anh - "Em sẽ nhảy xuống chiếc máy bay này nếu anh không..."

"Em đây rồi."

Elias bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi tôi, khiến toàn thân tôi lập tức đông cứng vì sững sờ. Nếu khi nãy...tôi súc miệng chưa kĩ thì sao...Tôi...anh...

"Thôi nào, chúng ta chuẩn bị hạ cánh rồi. Trở lại chỗ ngồi đi, tôi muốn cho em xem thứ này."

Elias xoa xoa đầu tôi rồi ân cần giúp tôi cài dây an toàn, khiến tôi không cách nào tiếp tục giận dỗi. Anh chợt luồng tay mình vào bàn tay tôi, để những ngón tay đan xen nhau, rồi trấm ấm nói:

"Em nhìn ra ngoài cửa sổ xem, có thấy hòn đảo đó không?"

Giữa bóng tối sâu thăm thẳm của đại dương, một cụm ánh sáng đơn độc mà tinh khiết hiện lên như ánh sao lấp lánh, xinh đẹp đến nôn nao. Tôi nhìn anh, gật nhẹ đầu và hồi hộp chờ đợi. Elias mỉm cười nhìn tôi thật trìu mến. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh thế này, như thể anh đang đau lòng mà cũng hạnh phúc vì điều gì đó.

"Đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên." - anh nói, cầm lấy tay tôi và đặt lên đó một nụ hôn - "Tôi hi vọng em sẽ thích nó."

Có chuyện gì đang xảy ra? Đây không phải là mơ thật sao? Vì sao...anh lại đối xử với tôi thế này...như thể...tôi là người quan trọng nhất cuộc đời anh.

Không được khóc, Josephine. Nếu tự dưng bật khóc chẳng phải sẽ rất kì quái sao? Không được khóc mà...nhất định không được khóc!

Chúng tôi hạ cánh vào lúc mười một giờ hai mươi bốn phút. Tôi còn nhớ mình đã bồn chồn đến gần như nhảy xuống khỏi xe trung chuyển vào sân bay, có lẽ vì cơn gió đêm giữa vùng đất xa lạ đang cố thủ thỉ gì đó. Chúng tôi hiện đang trên đường đến khách sạn. Elias nói anh đã mua lại khách sạn này bởi đó là nơi mẹ anh từng làm việc, cũng là nơi bà gặp cha anh, người sau này đã ra lệnh giết bà khi biết đến sự tồn tại của anh. Câu chuyện ấy dù nghe bao nhiêu lần vẫn khiến tôi tan nát cõi lòng, bởi tôi không tài nào hình dung nỗi đau người đàn ông này đã phải chịu đựng, càng không thể tưởng tượng nổi thế giới sẽ trở nên tồi tệ dến nhường nào nếu vắng bóng anh.

"Đến nơi rồi." - anh chợt nói, với một nụ cười nhạt trên môi.

Elias dường như đã bắt đầu cười nhiều hơn từ khi chúng tôi đến đây. Anh trông có vẻ thả lỏng hơn, hiền từ hơn, như thể vẻ cứng rắn lạnh lùng kia chỉ là một phần của công việc, và hiện tại, anh đã được về nhà. Dù đêm đã khuya, chúng tôi vẫn được nhân viên khách sạn đón tiếp nhiệt tình kể từ bước đầu vào khách sạn, hay nói đúng hơn là khu nghỉ dưỡng ven biển. Chúng tôi được đưa đến phòng bằng một chiếc xe golf, băng qua khu vực sân vườn rộng lớn, có cả bể bơi, khi vui chơi cho trẻ em, nhà hàng và quầy bar. Tôi đã bắt đầu thấm mệt và vô thức gục người xuống, lim dim mắt. Đó là lúc tôi chợt cảm nhận bàn tay anh vòng qua vai mình, nhẹ nhàng kéo tôi tựa vào anh mà ngơi nghỉ. Dù tôi biết đoạn đường phía trước vốn chỉ còn rất ngắn, song giây phút này, tôi vẫn tin rằng sự ấm áp này sẽ trải dài đến vô tận.

Tôi ngã phịch xuống giường ngay khi vừa bước chân vào phòng, chẳng buồn nhìn ngắm căn phòng mà tôi chắc là đắc tiền nhất ở đây trông thế nào. Elias sau khi boa cho nhân viên cũng trở vào và nằm xuống cạnh tôi.

"Vậy là...em không muốn đi tắm à?"

"Để em nghỉ một chút...nhưng mà em buồn ngủ quá..." - tôi thì thào nói, mắt nhắm nghiền.

"Tôi chỉ nghĩ...chúng ta có thể tắm chung..."

Elias tinh nghịch nhâm nhi vành tai tôi, và khi việc đó không tác dụng, anh bắt đầu chuyển đến môi tôi, cổ tôi, trong khi đôi bàn tay vài giây trước còn ôm ấp tôi cũng đã bắt đầu bận rộn quấy nhiễu.

"Em dậy rồi." - tôi nói, không khỏi bật cười trước sự ngang ngược của nam nhân - "Anh không mệt sao?"

"Không. Nếu có thể, tôi còn muốn ngay lập tức đưa em đi tham quan xung quanh hòn đảo. Nhưng xem ra tôi đành phải dừng lại ở việc tắm rồi nghỉ ngơi sớm vậy."

Tôi đảo mắt, giả vờ bất lực trước ánh nhìn tinh ranh của anh dù không cách nào ngăn nụ cười nở rộ trên môi. Vậy là, chúng tôi cùng nhau tắm, cùng nhau đùa giỡn, làm tình, và cùng thiếp đi cạnh nhau trên chiếc giường xa lạ mà thân thuộc.=, khép lại đêm đầu tiên trên hòn đảo một cách thật mĩ mãn.

Tôi được đánh thức vào sáng hôm sau bằng tiếng chim hót líu lo và vòng tay anh siết chặt quanh eo mình. Elias đặt lên cổ tôi một nụ hôn và nói bằng chất giọng trầm vẫn còn lẫn với chút âm khàn đầy mê hoặc:

"Chào buổi sáng...sao hôm nay trông em lại xinh đẹp như vậy?"

Tôi xoay người nhìn anh với nụ cười tươi trên môi và cơn buồn ngủ vẫn nặng trĩu trên mi mắt:

"Chào buổi sáng, anh đánh thức em chỉ để khen em đẹp thôi à?"

"Không...tôi nghĩ, chúng ta bắt đầu....lần nữa được rồi..."

Tôi hoảng hồn khi cảm nhận bàn tay anh bóp nắn bầu ngực mình. Lần nữa? Người đàn ông này chắc chắn điên rồi!

"Nhưng chẳng phải anh muốn đưa em đi tham quan xung quanh hòn đảo sao? Thôi nào, chúng ta cùng ăn sáng rồi..."

"Em sợ à?" - anh nhoẻn miệng cười, nhìn tôi đầy đắc ý.

"Em có gì để sợ cơ chứ? Em chỉ muốn ra ngoài tham quan thôi."

Tôi lúng túng nhìn anh, người đang như nhìn thấu tâm can tôi. Đây là bất lợi duy nhất trong việc ở cạnh người quá đỗi thông minh hơn mình, tôi chẳng bao giờ có thể nói dối được nữa.

"Được thôi, nếu em muốn." - anh nhún vai, đặt lên môi tôi một nụ hôn trước khi bước xuống giường và mở tung rèm cửa sổ.

Còn tôi? Đương nhiên là để thoát ra một hơi thở phào nhẹ nhõm và trở lại ngắm nhìn cảnh vật buổi sớm tuyệt đẹp. Cuộc sống thì ra có thể tươi đẹp đến nhường này sao...

Chúng tôi rời khỏi phòng lúc ngọn gió ban mai đã tắt hẳn, để lại ánh nắng và sức nóng của nó trải dài khắp khoảng sân vườn xanh mướt. Phía trước và sau chúng tôi là những gương mặt quen thuộc, Anthony, Marcus và vài người tôi không biết tên song vẫn dễ dàng nhận ra. Tôi kì lạ cảm thấy an tâm hẳn khi thấy họ sáng nay. Cũng như anh, trông họ thư giãn hơn thường lệ.

Bữa sáng trôi qua vô cùng bình dị, chúng tôi cùng ăn trong im lặng, cùng ngắm nhìn cảnh vật xinh đẹp, lắng nghe tiếng sóng vỗ từ xa, đôi lần lại cảm thán một câu rồi cũng trở lại dùng bữa. Elias bảo đã sắp xếp một chuyến tham quan quanh hòn đảo bằng xe jeep, sau đó chúng tôi sẽ đến dạo quanh khu nhà cũ nơi anh và mẹ từng sinh sống, để rồi kết thúc ngày bằng việc ngắm hoàng hôn trên bãi biển. Tôi có chút xúc động khi biết anh đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo đến nhường nào, càng không hiểu Elias đã chuẩn bị từ lúc nào, làm sao có đủ thời gian với lịch trình vốn đã quá bận rộn.

Chuyến tham quan quanh đảo đã diễn ra vô cùng tuyệt vời. Mọi thứ đều hoàn hảo đến khó tin, từng địa điểm, từng cung đường, đến cả người hướng dẫn viên cũng thật nhiệt tình và thân thiện. Tôi không thể nhớ nổi mình đã từng cảm thấy vui vẻ và phấn khởi đến nhường này bao giờ chưa, chỉ biết khi ngọn gió biển hất tung mái tóc tôi và bàn tay anh nắm hờ lấy bàn tay mình, tôi đã thấy tự do hơn bao giờ hết, như thể chỉ cần nhấc chân lên tôi chắc chắn sẽ như cánh diều đằng xa, cưỡi gió bay lên tận những tầng mây trắng mịn.

Nhưng tất nhiên, điểm dừng tôi trông chờ nhất là ngôi nhà nơi Elias Caito lớn lên. Chúng tôi đến một khu chợ nhộn nhịp vào giữa trưa, nơi người người qua lại tấp nập và tiếng rao hàng vang vọng khắp các nẻo đường chật hẹp. Tản bộ vào sâu bên trong, tôi vui vẻ nhìn cảnh người dân địa phương trao đổi mua bán, nhìn những món hàng từ quen thuộc đến lạ mắt được chế tác tỉ mỉ, mang đậm bản sắt văn hóa nơi đây. Tôi nhìn những đứa trẻ chạy nhảy xung quanh, đằng sau còn có những tòa nhà đã sờn cũ song vẫn đông đúc, bận rộn và nhiệt huyết vô cùng. Và rồi tôi nhìn anh, để thấy anh vốn đã nhìn tôi tự lúc nào:

"Em thấy sao?"

"Anh và mẹ từng sống ở gần đây à?"

"Chỉ ngay cuối con đường thôi."

"Chắc hẳn...anh đã là một đứa trẻ rất vui vẻ khi được lớn lên ở một nơi thế này."

"Đúng vậy, tôi đã có rất nhiều kí ức đẹp ở đây. Mọi người đều rất tốt bụng và thân thiện." - Elias chợt dừng bước, và tim tôi cũng như hẫng lên vì hồi hộp - "Chúng ta đến nơi rồi."

Chúng tôi dừng chân trước một căn chung cư cũ và nhỏ, không quá xập xệ song có vẻ thưa thớt người hơn những tòa chung cư khác. Anthony dẫn theo vài người đi lên cầu thang trước, tôi và anh theo sau, và cuối cùng là một nữa. Không cần nói cũng biết chúng tôi đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn từ khi đến đây. Nhưng tôi chẳng hề để tâm, bởi tất cả tôi thấy là ánh mắt và nụ cười anh tỏa sáng đến nhường nào.

Đó là một căn hộ trên tầng ba, số 303. Căn hộ dù không có người ở song xem ra vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp.

"Đây là phòng ngủ của anh à?" - tôi chỉ về phía căn phòng bên trái, cũng là căn phòng ngủ duy nhất của căn hộ - "Em vào xem được không?"

"Tất nhiên." - anh trả lời, khiến tôi lập tức vô cùng phấn khởi.

Bước vào căn phòng nhỏ, tôi rất nhanh đã bị thu hút bởi những tấm áp phích dán trên tường, dù đã bong tróc và nhạt màu, song vẫn có thể thấy rõ đó đều là những nguyên lý học thuật, từ công thức toán học, hóa học, vật lý, đến bảng đồ thế giới và thủ đô các nước, còn có cả bảng đồ cơ thể người bên cạnh rất nhiều ghi chú về chức năng từng cơ quan nội tạng. Bàn học và trên sàn là chồng chồng sách vở, lần nữa, đều là sách học thuật, chẳng có lấy một quyển truyện tranh nào.

"Thì ra anh đã không hề biết thư giãn là gì từ bé rồi sao?" - tôi bật cười, trêu chọc nhìn anh.

"Mẹ tôi luôn nói tri thức là con đường duy nhất để thoát nghèo. Và tôi luôn tin bà, tôi luôn tin và nghe theo tất cả những gì bà nói, vì tôi không muốn làm bà phiền lòng."

Tôi ngồi xuống chiếc giường nhỏ và choàng lấy tay Elias ngay khi anh vừa ngồi xuống cạnh mình. Tựa đầu vào vai anh, tôi lấy hết dũng khí và hỏi:

"Anh có thể kể em nghe thêm về mẹ anh không?"

"Tất nhiên." - anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu tôi trước khi tiếp lời - "Mẹ tôi...bà ấy là một người vô cùng chăm chỉ. Bà làm hai việc, từ sáng đến tối, nhưng bằng cách nào đó vẫn luôn có thời gian để nấu cho tôi những bữa sáng ngon nhất mà tôi được ăn. Tôi sẽ đánh đổi mọi thứ mình có để được cùng bà ăn sáng lần nữa..."

Tôi len lén ngước nhìn Elias để chắc rằng anh vẫn ổn. Trông anh thật hạnh phúc, mà cũng thật đau buồn, tất cả đều rõ rệt từ ánh mắt đến nụ cười, khiến lòng tôi quặn đau đến khó thở.

"Mẹ tôi là một người tốt. Bà luôn dạy tôi phải biết giúp đỡ người khác. Tôi nhớ mình một lần đã hỏi vì sao chẳng ai giúp đỡ chúng tôi. Hôm đó tôi đã rất khó chịu vì bị bà ấy bắt giúp một người đàn ông đang chuyển nhà đi. Mẹ tôi, bà ấy đã trả lời...vì chúng ta đã có người giúp, chúng ta đang tự giúp chính mình, bà ấy giúp tôi...và tôi giúp bà ấy..."

Tôi không còn chịu nổi nhìn anh buồn bã đến nhường này. Cảm giác như ai đó đang đâm liên tục vào tôi, bóp cổ tôi, giẫm đạp tôi. Tôi đứng lên và ôm lấy anh, để Elias kéo mình ngồi vào lòng.

"Xin lỗi, đáng lẽ em không nên hỏi về bà ấy có phải không?"

"Không..." - anh trả lời, đầu tựa vào lòng ngực tôi - "Tôi rất vui vì có người muốn biết về bà."

"Anh có thường nhớ bà không?"

"Không thường như tôi muốn..."

"Vậy...hãy để em nhắc anh, và anh có thể kể em nghe thêm về bà, để em biết người phụ nữ đã nuôi dạy người đàn ông em yêu là người thế nào."

Elias nhìn tôi, khiến tôi chợt thấy ngượng đến hai má nóng ran. Tôi biết câu nói có chút sến sẩm, nhưng mà...

"Á!"

Elias bất thình lình quật ngã tôi xuống giường, hai tay giữ chặt hai cổ tay tôi, rồi gian trá nói:

"Nếu em muốn an ủi tôi, có một cách khác hiệu quả hơn...chúng ta có nên thử không?"

"Elias!" - tôi bật cười lớn - "Thả em ra! Anh có biết có bao nhiêu người đang ở bên ngoài không?!"

Hôm ấy cũng là ngày tôi nhận ra, tôi sẽ không bao giờ có thể ngừng yêu người đàn ông này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com