Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Khởi đầu của kết thúc


Tôi ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, ánh mắt vô hồn nhìn kim giây đồng hồ từng nhịp từng nhịp chuyển động. Tôi cũng không rõ mình đã ngồi thế này trong bao lâu, mọi thứ trôi qua thật mơ hồ khi tôi không bên cạnh anh. Càng chờ đợi, lòng tôi càng lo lắng như lửa đốt.

Từ xa, Anthony đi đến và ngồi xuống cạnh tôi. Hắn đưa cho tôi một li cà phê ấm, mắt nhìn về những chỗ đã được băng bó trên chân tôi và hỏi:

"Cô ổn chứ?"

"Tôi ổn." - tôi trả lời, hớp một ngụm rồi cũng trở về với vị trí vô hồn của mình.

"Cô muốn ăn gì không?"

"Tôi không đói."

"Vẫn nên ăn gì đó."

"Không cần, tôi nghĩ họ sẽ xong ngay thôi. Tôi cần phải nói chuyện với bác sĩ."

"Cô nghĩ tôi không biết nói chuyện với bác sĩ à?"

"Tôi chỉ muốn ở đây khi bác sĩ trở ra thôi." - tôi kiên quyết trả lời.

Anthony cuối cùng cũng bỏ cuộc. Hắn im lặng ngồi cạnh tôi, quan sát hai bên hành lang trước khi chọn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Kì lạ thay, tôi có chút yên tâm hơn vì có hắn ở đây, bởi Elias của tôi khi thức giấc sẽ không phải cảm thấy quá đơn độc.

"Làm sao anh biết tôi và Elias gặp chuyện?"

"Tiếng súng."

"Và...làm thế nào mà các anh tìm được chúng tôi?"

"Có vệt máu dưới đất, nên tôi nghĩ có lẽ cả hai người cần tìm chỗ nghỉ chân."

"Vậy còn đám người kia?"

"Chết, tất cả bọn chúng." - biểu tình hắn trông thật thản nhiên, cứ vậy mà nhìn thẳng vào mắt tôi - "Người của chúng ta đang dọn dẹp tàn cuộc."

Thì ra bấy nhiêu hiểm nguy từ sự kiện sinh tử lúc này cũng chỉ còn là "tàn cuộc". Thật kì lạ, và cũng thật may mắn cho tôi. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra và tôi lập tức bật dậy, hối hả chạy đến chỗ vị bác sĩ vừa bước ra.

"Phẫu thuật thành công, chúng tôi sẽ chuyển ông Caito đến phòng hồi sức, sau đó người nhà có thể vào thăm."

"Cảm ơn bác sĩ." - tôi vỡ òa xúc động, nắm chặt lấy tay người đàn ông - "Cảm ơn bác sĩ!"

Khi tôi lần nữa được nhìn thấy anh, cảm giác như thế giới xung quanh cùng lúc cũng bình thường trở lại. Elias vẫn đang ngủ say. Tôi ngồi xuống giường bệnh, tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay anh, thật nhẹ thôi, và ngắm nhìn anh. Trông anh thật yên bình, thật hoàn mĩ. Tôi tự hỏi liệu anh có cảm nhận được ánh mắt và tấm lòng da diết của tôi ngay cạnh bên không. Anthony vừa ra ngoài trò chuyện thêm với bác sĩ. Căn phòng bệnh chỉ còn lại tôi và anh, và tiếng máy đo nhịp tim bíp bíp từng nhịp, khiến tôi chợt nhớ đến cái đêm mà tất cả bắt đầu, đêm tôi quyết định làm gì đó có ích với mạng sống mình được trao, đêm tôi được gặp anh, người đàn ông tôi xem như sinh mệnh, ở một phòng bệnh không quá khác nơi này.

"Anh không sao rồi." - tôi thủ thỉ - "Cảm ơn, vì đã bảo vệ em, vì tất cả."

Tôi cẩn trọng đặt lên má anh một nụ hôn, rồi tiếp lời:

"Em sẽ đợi anh ở đây, anh hãy cứ nghỉ ngơi nhé....Elias Caito..."

Sau đó, tôi vô thức thiếp đi trên chiếc sô-pha cạnh giường bệnh. Tôi đã không nhận ra mình vốn đã mệt mỏi đến nhường nào. Chỉ cho đến khi cảm nhận bàn tay đang vuốt nhẹ má mình, tôi mới bừng tỉnh để thấy Elias đang mỉm cười nhìn tôi. Elias của tôi đã trở lại!

Tôi ôm chầm lấy anh trong phấn khởi, trong phút giây đã hoàn toàn quên mất Elias vốn vẫn đang còn bị thương. Chỉ khi nghe thấy anh để trượt ra một tiếng rên thật trầm do bị ức chế, tôi mới hốt hoảng dứt ra:

"Em xin lỗi! Anh có sao không? Để em gọi bác sĩ đến."

"Em đừng lo. Anthony vừa gọi rồi. Họ sẽ đến ngay thôi."

"Vậy để em giúp anh trở lại giường nghỉ. Anh muốn uống nước không? Có đói không?"

"Tôi cũng vừa nhờ Anthony mua thức ăn rồi. Em đã ở đây suốt đêm sao?"

"Đúng rồi, em còn có thể ở đâu chứ?"

"Về khách sạn nghỉ ngơi tắm rửa chẳng hạn? Em có biết trông em còn tệ hơn tôi không?"

"Trông em tệ lắm sao?" - tôi hốt hoảng, chạy ngay đến trước gương.

"Không không, tôi chỉ đùa thôi." - anh bật cười - "Trông em vẫn vô cùng xinh đẹp."

"Anh có cần phải xấu tính như vậy không?"

Tôi hờn dỗi đi đến chỗ Elias, tức tối nhìn anh bật cười. Thật tốt khi lại được thấy anh cười. Chúng tôi sau đó cùng dùng bữa, cùng cười nói vui vẻ và cùng tận hưởng thời gian bên cạnh nhau. Tôi về lại khách sạn để tắm rửa và nghỉ ngơi khi anh đã chợp mắt. Sự thật là, dù tôi đã cố cười thật tươi, thật vô lo trước mặt anh, tôi lại không cách nào ngăn được cảm giác bồn chồn cứ vậy sinh sôi trong lòng mình, và dường như...Elias cũng thấu rõ điều đó.

Về đến khách sạn, tôi lập tức nhảy vào phòng tắm. Dù đang vô cùng nỗ lực để thư giãn, tôi lại không cách nào ngăn được bản thân liên tục giật mình trước những tiếng động ngẫu nhiên từ xa truyền đến, càng không thể ngừng dán mắt vào cánh cửa vốn đã khóa chặt. Tôi biết rõ mình đang sợ, và cũng biết mình đang sợ điều gì. Tôi cố trấn tĩnh bản thân rằng nỗi sợ này thật vô lí, rằng tôi hoàn toàn an toàn ở đây. Ngay trước của phòng tôi còn có đến tận hai người đang canh gác. Vậy thì tại sao...tại sao tôi vẫn lo sợ đến mức này? Có phải vì...tôi suýt nữa đã có thể mất anh mãi mãi ở mảnh rừng đó?

Tôi trở lại giường và cố thả lõng. Elias dặn tôi ở lại khách sạn đêm nay và chỉ đến thăm anh vào sáng mai. Vốn vẫn còn trăn trở trên chiếc giường trống, tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa mà lập tực giật mình đến gần như hét toáng lên. Tôi cẩn thận bước xuống giường, nín thở đặt mặt vào sát lỗ nhòm cửa. Đó là một trong những tên đã cùng chúng tôi đến đây, một người tôi không nhớ tên. Vì vậy mà tôi chọn im lặng thay vì trả lời hắn.

"Anthony nhờ tôi kiểm tra xem cô ổn không? Cô có cần gì thêm không?" - hắn hỏi lớn.

Tôi để ý bên ngoài không còn ai ngoài hắn, trong lòng có chút dự cảm chẳng lành. Lần nữa, tôi chọn im lặng. Tôi nhìn gã đàn ông đứng trước cửa mình, trợn mắt theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Giây phút tôi thấy hắn đưa tay vào túi và lấy ra một bộ dụng cụ mở khóa, tôi biết, linh cảm tồi tệ nhất của mình đã thành sự thật.

Tôi rón rén bước về phía cửa sau dẫn ra sân vườn. Theo trí nhớ của tôi, cửa sau khi mở khóa sẽ phát ra một tiếng "cách" lớn. Vì vậy mà tôi đã đặt ngón tay mình vào khung chốt cửa, để chốt khóa đập vào ngón tay mình hòng tránh phát ra tiếng động. Nhưng rồi tôi lại quên rằng, cửa sau khi mở sẽ còn phát ra một tiếng "cót két" vô cùng chói tay.

Gã đàn ông có lẽ đã nghe được, bởi hắn vừa đổi chiến thuật và bắt đầu đạp mạnh vào cửa trước. Tôi lần nữa dùng hết sức mà chạy, khập khiễng vì những chỗ bị thương vẫn còn đang được băng bó. Tôi cũng không chắc mình nên đi đâu, hay thậm chí đường nào sẽ dẫn đến lễ tân. Đêm đã khuya, xung quanh khu vực dường như chẳng còn ai. Trước khi tôi kịp xác định phương hướng, gã đàn ông ban nãy đã đuổi theo ngay phía sau. Quá sợ hãi, tôi bắt đầu hét toáng lên:

"Cứu! Cứu tôi! Có ai không!"

Nhưng tiếng hét của tôi chỉ làm tình hình tệ hơn. Gã đàn ông bất ngờ tăng tốc và túm chặt lấy tôi, kéo tôi vào một góc tối. Tôi vùng vẫy quyết liệt, cắn mạnh vào bàn tay hắn đang dùng để bịt miệng mình. Trong giây phút ngắn ngủi, tôi vùng thoát và tiếp tục chạy dù hoàn toàn biết rõ mình sẽ không thoát nổi. Hắn túm mạnh tóc tôi, kéo ngược tôi về sau và gằn giọng nói:

"Nếu còn chống cự, tao sẽ cắt một ngón tay của mày, hiểu chứ?"

"Mày muốn gì? Hả thằng khốn!"

Tôi khạc vào mặt hắn, một hành động bồng bột và ngu xuẩn vì chỉ một giây sau, hắn liền tát thẳng vào mặt tôi. Tôi ngã xuống, thị giác tối sụp và đầu óc quay cuồng. Gã đàn ông kéo tôi đứng dậy, nghiến răng nói:

"Đừng tưởng tao không dám làm gì mày. Mày chỉ là mồi nhử thôi. Khi đã hết giá trị thì..."

Thình lình, từ phía sau gã đàn ông, một bóng đen to lớn xuất hiện và đâm thẳng một dao vào vai hắn. Hắn thả tay, tôi vùng thoát và lùi về sau. Sau đó...tôi òa khóc...

Là Marcus...tôi an toàn rồi...

"Đưa hắn về lại phòng và báo cáo với ông Caito đi." - Marcus ra lệnh cho hai tên đàn em đến cùng hắn, sau đó đến chỗ tôi - "Tôi đã phạm sai lầm. Tôi xin lỗi."

Tôi không hiểu sai lầm hắn đang nhắc đến là gì, cũng không còn đủ hơi sức để quan tâm. Thay vào đó, tôi ôm chầm lấy Marcus và để tất cả nước mắt cùng nỗi sợ trào ra:

"Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều!"

Tối đó, Elias xuất viện về lại khách sạn, mặc kệ sự can ngăn quyết liệt từ tôi và cả bác sĩ của anh. Marcus đã không rời tôi nửa bước đến tận khi Elias trở về. Bầu không khí căng thẳng lại càng thêm căng thẳng tột độ. Tôi lúc này đang nằm cuộn tròn trong vòng tay anh, dù đã thấm mệt xong lại không cách nào thiếp đi. Anh cũng như tôi, cũng chìm sâu trong những suy nghĩ ngổn ngang, nhưng tôi khá chắc việc anh suy nghĩ hoàn toàn khác mình. Elias có lẽ đang suy nghĩ về trả thù, về cách bảo vệ đế quốc anh đã gầy dựng. Còn tôi, tất cả tôi có thể nghĩ về là anh, về sự an toàn của anh, về những gánh nặng anh đang mang và những khó khăn phía trước. Chúng tôi đều lo lắng cho thứ quan trọng nhất đối với mình, có lẽ vì vậy mà dù đang trong vòng tay nhau, tôi lại cảm nhận cả hai lại như đang tách biệt trong thế giới riêng của mình, một chiếc lòng sắt để chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy đối phương mà không cách nào chạm đến.

"Elias..." - tôi khẽ gọi.

"Em ổn chứ?" - anh liền lo lắng nhìn tôi.

"Em ổn. Nhưng anh có chắc mình nên xuất viện rồi chứ? Em có thể vào bệnh viện cùng anh mà."

"Em đừng lo, tôi ổn mà. Và Anthony cũng đã giúp tôi tìm một y tá đến kiểm tra vết thương mỗi ngày. Em yên tâm rồi chứ?"

Tôi gật đầu dù trong lòng vẫn còn nhiều bận tâm. Chúng tôi lần nữa để không gian chìm vào im lặng. Sau một hồi lâu, tôi bắt đầu cảm nhận mí mắt mình nặng dần. Nhưng tôi biết mình sẽ không thể ngủ yên giấc nếu chưa biết:

"Sẽ có chuyện xảy ra với người đàn ông đó?"

"Anthony đang tra hỏi hắn lấy thông tin." - anh đặt lên đỉnh đầu tôi một nụ hôn - "Đừng lo, hắn sẽ không làm hại em được nữa đâu. Em ngủ đi."

Tôi rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ, nhưng có gì đó trong tôi vẫn không ngừng bồn chồn. Tôi đã có một giấc mơ kì lạ, một giấc mơ tỉnh. Xung quanh tôi, mọi thứ tối đen như mực. Tôi đứng bơ vơ giữa căn phòng khách sạn, chợt cảm thấy bàn chân mình ươn ướt. Tôi nhìn xuống và thấy máu đỏ và đặc sệt từ đâu đã lan đến chỗ mình. Quá hoảng sợ, tôi bắt đầu chạy. Nhưng chạy càng nhanh, đôi chân tôi càng đau đớn. Song tôi không thể dừng lại, vì phía sau, máu vẫn đang loang đến như thể nó muốn nhấn chìm tôi. Thình lình, tôi thấy mình rơi xuống một hố sâu, nơi trọng lực trở nên dữ dội gấp vạn lần và tôi bị hút thẳng xuống trọng tâm của bóng tối một cách đầy bạo lực.

Tôi giật mình tỉnh giấc với hơi thở đầy nặng nề. Elias đã không còn nằm bên cạnh, nhưng tôi có thể nghe thấy âm thanh nước chảy phát ra từ phòng tắm. Dù khá chắc đó là anh, tôi vẫn vô cùng đề phòng khi bước đến. Tôi bẽn lẽn nhìn vào phòng tắm, ban đầu có chút nhẹ nhõm khi thấy anh. Nhưng rồi...

"Tôi đánh thức em à?"

Tôi vẫn không cách nào ngừng dán mắt vào đôi bàn tay anh, cái cách nó nhuốm đỏ máu, cái cách nó khiến cả dòng nước chảy và bồn rửa nhuộm một màu đỏ tươi. Tôi cứ vậy mà chôn chân ở đó, hoàn toàn không biết bản thân nên làm gì tiếp theo.

"Em đừng lo, đây không phải máu của tôi đâu." - anh nồng hậu nhìn tôi, trấn an tôi bằng nụ cười thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com