Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Tôi chấp nhận


Chúng tôi trở về nhà vài ngày sau đó, khi vết thương của anh vẫn chưa kịp lành, và đó cũng là lúc mọi thứ thật sự bắt đầu. Sự thật tổ chức của anh đã bị xâm nhập thật sự đã chọc giận Elias Caito. Anh dần thay đổi thành một người khác. Tôi luôn biết sự nghiệp đối với anh là quan trọng nhất, cũng biết Elias là nhân vật đáng sợ thế nào. Nhưng vài ngày qua, tôi đã chứng kiến anh để nó nuốt chửng lấy mình, giam cầm mình ở một nơi mà tôi không thể chạm đến. Và ánh mắt anh, nó luôn lạnh tanh kể cả khi anh cười, đặc biệt là khi anh cười. Tôi cảm nhận được sự tức giận qua từng lời nói và hành động dù nhỏ nhặt nhất, nhưng Elias chưa từng để lộ ra, hay chí ít anh không để nó lộ ra như những người bình thường khác. Anh không quát mắng hay đập phá đồ đạc. Dù ngọn lửa đang đốt cháy tâm can anh, Elias của tôi vẫn trông thật điềm tĩnh. Và vẻ điềm tĩnh lại trông càng đáng sợ khi tôi nhìn anh ra lệnh cho Anthony thủ tiêu tất cả người trong tổ chức bị tình nghi là nội gián.

Tôi có thể thấy Anthony bị ảnh hưởng đến nhường nào. Tất cả còn lại trong ánh mắt hắn dạo gần đây là nỗi buồn. Có lẽ hắn đã biết trước kết cục sẽ thế này và một phần trong hắn đã mong sẽ có một cách khác, nhưng rồi hắn cũng biết, đây là cách tốt nhất, bởi đó là cách Elias Caito đã chọn.

Chúng tôi mặc nhiên không có thời gian bên cạnh nhau dạo gần đây. Tim tôi luôn đau nhói khi nhìn anh bước vào nhà, với biểu tình kiệt quệ xong vẫn gượng cười nhìn tôi. Song cảm giác lại còn đau đớn hơn khi tôi phải nhìn anh lần nữa rời đi, lần nữa khuất hẳn khỏi tầm mắt trước khi tôi kịp làm gì đó giúp anh xoa dịu phần nào những áp lực này.

Đến cả tôi cũng cảm nhận được mọi thứ đang thay đổi nhanh đến chóng mặt, nhưng rồi tôi cũng biết, tất cả mình có thể làm là kiên nhẫn và chuẩn bị bản thân sẵn sàng cho những gì sắp đến. Thấm thoát đã gần ba tuần trôi qua. Tôi đôi khi vô tình nghe được vài câu vụn vặt, về những cuộc tranh giành địa bàn, về những tổn thất, về việc tuyển dụng thêm người và mua thêm vũ khí. Tôi cố không nghĩ quá nhiều về chúng, bởi điều đó dường như cũng chẳng giúp ích được cho bất kì ai. Tất cả tôi làm dạo gần đây là quanh quẩn trong nhà, xem phim, bơi và đọc sách. Khái niệm thời gian bắt đầu trở nên mờ nhạt, bởi mọi thứ đơn giản chỉ là một vòng tròn lặp đi lặp lại đầy nhàm chán.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, với không khí se se lạnh và gió thổi nhè nhẹ. Tôi đứng trên ban công phòng mình cùng với một tách trà nóng trong tay, lơ đễnh nhìn khu vườn trông thật dịu dàng dưới ánh nắng nhàn nhạt. Đó cũng là lúc tôi bắt gặp Anthony. Hắn đang đứng hút thuốc đằng xa, bên dưới một tán cây to. Trông hắn vẫn như thường lệ, vẫn thật mệt mỏi, thật...trống rỗng. Dù không thể thấy rõ bộ dáng Anthony, trong đầu tôi vẫn hình dung trên những đốt ngón tay, trên áo và cả giày hắn là nhàn nhạt máu. Tôi suy nghĩ một hồi về hành động kế tiếp của mình trước khi quyết định đến bắt chuyện với hắn.

Tôi tiến đến chỗ Anthony đang đứng với một trà nóng cho hắn, dù tôi khá chắc hắn thà uống rượu hơn. Anthony nhìn thấy tôi đi đến và dập tắt điếu thuốc đang hút dở, xem ra đó không phải là điếu duy nhất hắn đã hút.

"Chỉ muốn mang cho anh chút gì ấm..." - tôi đưa cho hắn li trà - "Tôi đứng đây cùng anh được chứ?"

Anthony nhích qua một bên thay cho lời đồng ý. Khói thuốc cứ vậy mà bắt đầu bủa vây lấy tôi, nhưng tôi không phiền. Chúng tôi đã cứ đứng im lặng như vậy một hồi lâu, cảm giác cũng không quá tồi. Song, tôi biết mình nên nói gì đó, rằng đây là cơ hội của tôi.

"Anh ổn chứ?"

Anthony tiếp tục lặng thinh trước câu hỏi của tôi. Hắn nhìn xuống đất, nơi những tàn thuốc đang nằm lăn lốc dưới chân mình. Tôi tự cho rằng đó là cách hắn trả lời và nói tiếp:

"Tôi...dù không rõ hoàn toàn, nhưng cũng biết một ít về những việc đang xảy ra...những việc anh và Elias phải làm. Tôi rất tiếc..."

Tôi nhìn Anthony, thầm hi vọng mình đã không lỡ lời nói quá nhiều. Nhưng rồi hắn chợt quay sang nhìn tôi, biểu tình lạnh tanh mà mệt mỏi rõ rệt:

"Chúng tôi làm việc phải làm, dù có khó khăn đến mức nào..."

"Tôi biết..."

"Tôi chỉ không ngờ mình đã không phát hiện sớm hơn."

"Đó không phải là lỗi của anh, Anthony, anh chỉ..."

"Tôi chỉ tin bọn chúng mà thôi." - hắn ngắt lời tôi mà nói.

Dù biểu tình và thanh điệu đều không thay đổi, tôi kì lạ lại cảm nhận sự ân hận và phẫn nộ dữ dội hơn cả qua câu nói vừa rồi. Anthony nhìn về phía đài phun nước, song sự vô hồn trong ánh mắt hắn khiến tôi tin rằng hắn lại đang nhìn về những mảnh quá khứ đã qua. Hắn đưa tay vào túi áo để lấy ra bao thuốc lá, song ngay sau đó liền cất nó vào lại.

"Tôi đã thuê bọn chúng, huấn luyện bọn chúng và tin tưởng bọn chúng...đến cuối cùng lại chỉ để giết bọn khốn đó. Thật uổng phí..."

Tôi đã không biết nên nói gì, có lẽ im lặng là câu trả lời tốt nhất vào lúc này. Sau một hồi, Anthony chợt lên tiếng:

"Cô là một người tốt, Josephine."

"Anh cũng vậy..." - tôi trả lời, có chút bối rối trước câu nói có phần tự phát của hắn.

"Tôi hi vọng cô sẽ không bị bất kì tổn thương nào...khi việc này kết thúc..."

Anthony gật nhẹ đầu thay cho lời chào rồi rời đi trước cả khi tôi kịp trả lời, còn tôi lại không thể thôi suy nghĩ...rằng câu nói ấy liệu có còn hàm ý nào khác? Và trực giác của tôi đã trở thành sự thật vào đêm hôm đó. Elias về nhà và bảo muốn dùng bữa tối cùng tôi. Tôi vô cùng phấn khởi mà dành cả buổi trưa để sửa soạn và làm tóc. Tôi nhớ mình đã hạnh phúc đến nhường nào khi nhìn thấy cái cách anh nhìn tôi bước xuống cầu thang. Elias đã tặng cho tôi một bó hoa hồng lớn và một sợi dây chuyền kim cương tuyệt đẹp. Anh ân cần mang nó vào giúp tôi, sau đó đặt lên cổ tôi một nụ hôn. Chúng tôi đã có một bữa ăn vô cùng vui vẻ. Nhưng rồi ngay khi món tráng miệng được mang lên và anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi, tôi biết...điều khiến tôi lo sợ cuối cùng đã đến rồi.

"Tôi vừa kí một thỏa thuận với gia đình Cafiero để kết thúc việc tranh chấp." - anh nhìn tôi, ánh mắt kiên định và mạnh mẽ của người mang tin xấu - "Tôi sẽ phải kết hôn với Celine Cafiero, con gái lớn của gia đình Cafiero."

Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai, khiến toàn thân tôi như hóa đá. Tôi nên phản ứng thế nào trước câu nói này? Anh đã trông đợi gì ở tôi? Tôi đã cứ thế im thin thít, song có lẽ cả anh cũng thấy rõ tôi đang nhanh chóng suy sụp đến nhường nào.

"Sẽ chẳng có gì thay đổi cả, Josephine. Nó chỉ là một thỏa thuận làm ăn thôi, em hiểu chứ?" - anh tiếp lời, dù tôi vẫn chưa thể theo kịp.

Thật kì lạ, và cũng thật đau đớn quá mức. Cảm giác như tôi vốn từ trước đã biết kết cục này sẽ xảy ra, bởi lẽ còn kết cục nào cho anh và tôi, bởi lẽ thế giới Elias Caito và cả thế giới tôi đang sống đều quá khác so với thế giới cổ tích. Nỗi đau đang rất nhanh làm tan nát cõi lòng tôi như cách một cơn bão bất ngờ ập đến và phá nát một thành phố, hung tợn và vô nhân tính. Tôi không thể...tôi không thể ngồi lại đây thêm một giây nào nữa...

"Em hiểu rồi..."

Tôi yếu ớt trả lời, lẩn tránh nhìn Elias rồi đứng lên, không lời tạm biệt mà trở về phòng. Tôi ước...mình đã không để bản thân buông xuôi phòng vệ. Tôi ước mình đã không quên đi khoảng cách vô hình nhưng mãi mãi giữa tôi và anh. Tôi ước...mình đã không hi vọng.

Tôi biết đây thường là lúc tôi cố xoa dịu nỗi đau bằng cách để lí trí nuốt chửng lấy nó. Nhưng mặc cho tôi có cố tự gào thét, ép buộc bản thân rằng việc này vốn vô cùng hợp lí, và rằng như anh nói, nó không hơn không kém một thương vụ làm ăn, con tim tôi vẫn không thể ngừng nát tan, rồi lại nát tan hơn nữa. Tôi không thể ngừng khóc dù nó đang khiến hơi thở tôi trở nên ngắt quãng và đầy khó nhọc. Tôi bắt đầu ghét chính tiếng mình nấc lên, ghét cái cách tuyệt vọng là thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận.

Trời ạ...tôi nên làm gì đây chứ? Anh đã nghĩ gì khi nói mọi thứ không cần phải thay đổi? Anh muốn tôi cứ ở lại đây, nơi anh và vợ mới của mình cùng chung sống sao? Thật điên rồ. Mọi thứ thật điên rồ, kể từ ngày đầu tiên tôi nhìn thấy anh. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, một ngày thật đẹp, thật kì diệu, một ngày mà tôi đã chẳng thể ngờ là bước ngoặt lớn cho cuộc đời mình. Song, đến cuối cùng, thì ra mọi thứ vẫn trở về cái điểm tồi tệ, cô độc và thối nát này sao.

Tôi dặn lòng nên thử biết ơn với những gì mình hiện có và nhìn về mặt tích cực. Tất nhiên, tôi hoàn toàn hiểu rõ mình vốn đã may mắn hơn so với bản thân của quá khứ, nhưng rồi cũng thật khó để biết ơn khi tất cả tôi cảm nhận được lúc này là nỗi đau. Tôi bắt đầu tự hỏi vì sao lại đau đớn đến nhường này. Tôi đã nghĩ, chỉ cần mình hiểu được nó, hiểu được những kì vọng, những mộng tưởng phía sau nó, tôi sẽ có thể cảm thấy phần nào khá hơn. Nhưng lần nữa, tôi đã quá ngây thơ, bởi tôi bằng cách nào đó lại đẩy bản thân vào vòng xoáy tự trách. Tôi ghét mọi thứ, ghét chính bản thân mình, ghét những suy nghĩ này và cả con tim đang không ngừng đập một cách vụn vỡ trong lồng ngực. Thật tuyệt vọng...mọi thứ đều thật tuyệt vọng...

Sau vài giờ đồng hồ khóc đến cạn nước mắt, tôi nằm kiệt quệ trên giường với đôi mắt khô khóc và sưng đỏ, thất thần nhìn vào bức tường trống trong căn phòng tối đen. Tiếng gõ cửa chợt vang lên, và tôi nghe giọng nói của Adiva thật thận trọng bên đầu bên kia:

"Josephine?" - dù không thể thấy bà, trong đầu tôi lại hiện lên rõ rệt hình ảnh đôi mắt Adiva trĩu nặng buồn rầu và thương hại - "Ông Caito bảo sáng mai cô Celine Cafiero sẽ đến bàn công việc. Ông ấy muốn cô cũng có mặt."

Adiva rời đi sau vài giây im lặng. Elias Caito...anh điên rồi có phải không? Anh muốn tôi có mặt để làm gì cơ chứ? Anh thật sự nghĩ hôn nhân đơn giản chỉ là một hợp đồng kinh doanh thôi sao? Nước mắt lần nữa lăn dài trên má tôi. Thật chua chát quá...bởi tôi chợt nhận ra, có lẽ sự ngoan cố của Elias là vì anh thật sự yêu tôi, hay chí ít, anh muốn có tôi trong đời lâu thêm chút nữa...nhưng rồi khi công việc càng trở nên bận rộn, khi anh có thêm một nghĩa vụ to lớn với một người mang danh nghĩa vợ mình, với một gia tộc lớn mạnh, nguy hiểm, luôn chờ đợi thời cơ lật đổ để chế anh gày công gây dựng...anh rồi sẽ dần nhận ra, tôi vốn không còn thích hợp cho đoạn cuộc đời này của anh nữa, rằng đâu đó dọc đoạn đường đã không còn đủ chỗ trống và thời gian cho tôi, kẻ từng khiến tim anh rung động nhất thời...rằng tôi khi ấy sẽ chỉ còn là một gánh nặng của quá khứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com