Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Điều tôi thật sự muốn


Tôi nhớ nỗi đau khi viên đạn xé da xé thịt mà ghim vào tôi. Tôi nhớ cách anh đỡ lấy tôi, cách anh nhìn tôi bằng đôi mắt nâu tuyệt đẹp trước khi máu và bóng tối nuốt chửng lấy nhận thức mình. Vậy là...tôi đã chết...

Một cái chết thật huy hoàng, bạn có nghĩ vậy không?

"Jo? Josie...? Em tỉnh rồi à?"

"Por...tia....?"

"Đừng động đậy. Để chị gọi y tá."

Vậy là...tôi còn sống sao? Tệ thật. Lại phải gánh thêm đống viện phí này nữa rồi.

Cơn đau điếng từ vết thương sau vài giây liền ập đến như một cái tát khiến tâm trí tôi bừng tỉnh, song dù đau đớn, nó căn bản vẫn không thể khiến cuộc đời vốn đã tồi tệ càng tồi tệ hơn. Portia cùng y tá nhanh chóng trở vào. Tôi nhìn chị lo lắng cho mình đến vậy, lúc này mới bắt đầu nhận thức được việc mình làm là tồi tệ đến nhường nào. Có lẽ...đây là báo ứng của tôi.

"Cô cảm thấy thế nào, cô Lavely?"

"Tôi ổn...cứ cho tôi nhiều thuốc giảm đau vào và để tôi về nhà đi."

"Cô Lavely, chúng tôi cần theo dõi tình trạng của cô tại bệnh viện một đêm sau phẫn thuật. Bác sĩ sẽ đến vào ngày mai và quyết định xem cô có thể xuất viện chưa. Giờ thì...cô chắc cô ổn chứ?"

Cô ta hỏi trong khi chiếu thẳng chiếc đèn pin vào mắt tôi, nhưng tôi cũng quá đau đớn và mệt mỏi để khó chịu. Thay vào đó, tôi thều thào:

"Vết thương của tôi khá đau...cô có thể tăng liều giảm đau cho tôi chứ?"

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy phán xét, như thể cô ta biết rõ hạng người như tôi. Nhưng tôi không quan tâm, vì cô ta cũng chẳng là ai quan trọng trong cuộc đời tôi cả. Sau vài giây, y tá cuối cùng cũng miễn cưỡng nói:

"Để tôi xem sao. Cô cứ nghỉ ngơi trước đã." - rồi vội vã rời đi.

Tôi còn việc gì khác để làm ngoài nghỉ ngơi à? Thật sáo rỗng.

"Chị không nghĩ cô ta sẽ giúp em đâu." - Portia vừa thì thầm vừa nhoẻn môi cười đầy tinh quái.

"Em đã ở đây bao lâu rồi?"

"Chỉ vài giờ thôi. Họ vừa phẫu thuật lấy viên đạn ra cho em, thật may vết thương không quá nghiêm trọng. Em ổn chứ?"

"Làm sao em ổn được khi họ chuẩn bị gửi hóa đơn viện phí khổng lồ cho căn phòng xa xỉ này...sao bệnh viện lại cho em vào đây vậy? Họ không biết em nghèo túng qua bộ quần áo phục vụ này à?"

"Em không cần lo." - ánh mắt Portia đột nhiên sáng rực lên - "Ông Caito đã chi trả toàn bộ viện phí cho em rồi. Em đã đỡ hẳn giúp ông ấy một viên đạn mà, không phải sao?"

Như thường lệ, tên anh được nhắc đến khiến tim tôi hẫng lên một nhịp, cùng lúc hai má trở nên nóng ran. Lo lắng Portia sẽ nhận ra, tôi liền cố bình tĩnh lại bằng cách chuyển chủ đề:

"Vậy thì tốt quá. Portia, chị đã ở đây bao lâu rồi vậy? Chị không cần về nhà sao? Đã khuya như vậy, chồng chị sẽ lo lắng đó."

"Mặc kệ hắn! Em có biết hắn nói gì khi chị bảo xe chị bị trộm làm vỡ kính không? Hắn đã nói..."

"Portia...có phải không?"

Khoan đã...giọng nói đó, chẳng lẽ là...

"Portia, phiền cô để tôi và cô Lavely nói chuyện riêng một lúc, có được không?"

Cũng như Portia, tôi lúc này như vừa bị hóa đá khi nhìn thấy Elias Caito tự lúc nào lại đang đứng trong phòng bệnh. Trông anh thật hoàn hảo, thật tỏa sáng mà cũng không kém phần đáng sợ...

"Tất nhiên...tôi...chị về trước đây, tạm biệt em!"

Tôi trố mắt nhìn Elias Caito đang lịch thiệp chờ đợi Portia rời khỏi hẳn để tiến đến gần giường bệnh mình. Lần nữa, trái tim tôi bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, càng hoảng loạn hơn khi máy theo dõi nhịp tim khốn khiếp ngay lập tức phát ra tiếng bíp bíp loạn xạ liên hồi. Tôi cuống quít cố ngồi dậy khi anh tiến đến, cưỡng ép nhịp thở mình cho đều đặn lại dù lồng ngực vốn đang chuẩn bị nổ tung.

"Không cần đâu, cô cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi...Josephine..."

Elias Caito vừa gọi tên tôi, đây hẳn là một giấc mơ...không phải sao? Khoan đã, hay tôi thật sự đã chết và đây là thiên đường?

"Ông Caito, cảm ơn vì đã chi trả viện phí cho tôi." - câu duy nhất xuất hiện trong đầu tôi lúc này.

"Là việc tôi phải làm để cảm ơn cô. Và đó cũng là lí do tôi đến đây. Josephine...tại sao cô lại làm vậy?"

"Sao ạ? Ý ông là sao?"

"Cô hiểu ý tôi mà. Tại sao, Josephine? Cô muốn gì?"

Elias chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Ánh đèn điện dịu dàng ngã trên gương mặt anh, cho tôi được thấy rằng anh chưa lúc nào rời mắt khỏi khỏi mình. Ánh mắt anh sắc bén, đanh thép và nghiêm nghị đến bóp ngạt hơi thở. Nhưng trái tim tôi bằng cách nào đó lại vì nó mà trở nên mềm nhũn ra. Nếu lúc này anh nói yêu tôi...

"Josephine...?"

"Vâng, xin lỗi ông Caito...tôi chỉ...xin lỗi. Ông muốn biết tôi muốn gì, như thể tôi có mục đích gì khi đỡ viên đạn đó cho ông, có phải không?"

Trước sự bất ngờ của tôi, Elias bật cười. Có phải câu hỏi này ngu ngốc quá rồi chăng?

"Nếu cô đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng không muốn vòng vo. Người của tôi vừa điều tra về cô..." - anh hất đầu về phía Anthony đang đứng đằng sau, người mà tôi đã chẳng hề thấy vì mãi chỉ si mê nhìn anh - "Họ không tìm được gì quá đặc biệt, hay nói đúng hơn, gì đó giúp tôi lí giải vì sao cô lại sẵn sàng đỡ hẳn một viên đạn cho người cô chẳng hề quen biết."

Nếu tôi có thể nói sự thật, rằng tôi đang dần hóa điên vì cảm xúc đơn phương này dành cho anh, rằng tôi nguyện làm mọi thứ vì anh, liệu anh sẽ chấp nhận nó chứ?

"Tôi chỉ hành động theo bản năng thôi...chẳng có lí do đặc biệt nào cả..."

Elias có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi. Anh nhìn tôi đầy dò xét, còn tôi lại chỉ hi vọng anh thấy được sự si mê trong ánh mắt tôi. Trông anh như đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau một hồi, anh cũng quyết định lên tiếng:

"Vậy điều đó cũng có nghĩa cô không muốn gì từ tôi, có phải không?"

Tôi muốn anh sống thật hạnh phúc...cùng tôi...

"Vâng." - tôi mỉm cười - "Tôi chỉ làm điều mình cho là đúng thôi. Tôi rất vui khi thấy ông không bị thương, ông Caito."

Biểu tình Elias lại vì câu nói của tôi mà bất chợt biến chuyển. Anh trầm ngâm, lạnh tanh đến đáng sợ, khiến tôi bắt đầu hồi hộp suy nghĩ xem nên nói gì để giải nguy cho bản thân vì tôi khá chắc mình vừa làm anh khó chịu. Sau vài giây im lặng, anh đứng lên rồi điễm tĩnh nói:

"Trên đây là số điện thoại của tôi. Hãy giữ nó cẩn thận. Khi cô nghĩ ra cô cần gì, hãy dùng nó. Tôi nợ cô một lần, và tôi sẵn sàng trả nó. Hẹn gặp lại cô, Josephine."

Và rồi...anh xoay lưng bỏ đi, trả lại phòng bệnh cho kẻ vẫn còn ngơ ngác. Nhìn tấm danh thiếp trên tay, tôi vô thức đọc đi đọc lại số điện thoại trên đó. Tôi cần phải ghi nhớ nó, ghim nó ở trọng tâm của nhận thức mình, để nó trở thành lí do và động lực để bản thân tiếp tục đi qua thêm một ngày tồi tệ khác...vì nó chính xác là thứ tôi cần để bước vào cuộc đời anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com