Chap 32: Chào tạm biệt
Tôi...dường như vẫn chưa chết, nhưng xem ra cũng chưa hoàn toàn lấy lại nhận thức. Tôi có thể nghe thấy những tiếng ồn, cảm nhận ánh đèn điện khiến đôi mắt nhắm chặt của mình khó chịu, còn có sự mềm mại của tấm chăn đang được đắp trên bụng.
"Josephine!" - là anh, là Elias!
"Bác sĩ, mau gọi bác sĩ vào đây!"
Tôi cố cựa quậy trong chính thân xác mình, rũ bỏ cảm giác mệt mỏi kiệt quệ như tảng đá lớn đang đè nặng trên ngực. Khi thị lực dần trở lại và hình ảnh anh dần trở nên rõ ràng trước mắt, con tim tôi cuối cùng cũng dám trút bỏ tất cả sợ hãi để lần nữa cảm thấy thật an toàn và an yên. Hơi ấm cứ vậy tỏa ra khi anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi. Elias mỉm cười, ân cần nhìn tôi và trầm giọng nói:
"Em thấy sao rồi? Bác sĩ sẽ đến ngay."
"Em đã hôn mê bao lâu rồi?"
"Chỉ vài giờ thôi. May mắn thay tôi đã tìm thấy em kịp lúc." - anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, ánh mắt đầy lo lắng lẫn chút nhẹ nhõm - "Tôi không thể tưởng tượng nổi việc gì sẽ xảy ra nếu mình tới chậm hơn vài phút."
Bác sĩ và y tá ùa vào trước khi tôi kịp đáp lời, nhưng rồi tôi căn bản cũng không rõ nên đáp lời thế nào, bởi tất cả tôi muốn ngay lúc này là òa khóc và ôm lấy anh thật chặt trong vòng tay. Bác sĩ sau đó xác nhận tôi đã bình thường trở lại và sẽ có thể sớm xuất viện. Elias lần nữa ngồi xuống cạnh tôi. Đôi mắt anh chợt mang nặng nỗi buồn. Anh nắm lấy cổ tay tôi, không quá chặt, song vẫn vừa đủ để tôi biết sự nghiêm túc và nghiêm trọng trong những gì anh sắp nói:
"Xin lỗi em, Josephine. Là tôi đã sai, tôi cứ nghĩ nếu để em đi có lẽ sẽ an toàn hơn, tất cả là lỗi của tôi." - trông anh thật buồn bã, khiến tim tôi cũng vì vậy mà tức thì vụn vỡ.
"Elias, đây không phải lỗi của anh. Đều là do Dylan, hắn muốn anh và gia đình Cafiero mâu thuẫn để trục lợi. Anh vốn đã có quá nhiều việc để lo rồi, đừng tự trách mình nữa. Em không sao mà..."
"Tôi nên lo cho việc quan trọng với mình nhất, đó là em..." - anh ân cần vuốt ve má tôi - "Và tôi muốn em biết, vài giờ sau, khi em xuất viện, chúng ta sẽ cùng về nhà, nơi em sẽ an toàn tuyệt đối vì tôi sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ em."
"Nhưng mà...còn đám cưới của anh thì sao?" - giọng tôi bắt đầu nghẹn đi vì nước mặt chực trào.
"Không còn đám cưới nào nữa. Tôi và gia đình Cafiero chỉ thỏa thuận sẽ cùng thanh trừng băng đẳng của Dylan Andreev, sau đó sẽ bàn bạc tiếp. Có thể sẽ có chiến tranh giành địa bàn, có thể là không. Khi em rời đi, tôi mới nhận ra việc đó không còn quan trọng nữa. Tôi không còn cảm thấy sự thoi thúc đã từng giúp tôi đạt được mọi thứ, có lẽ vì tôi đã trả thù xong, hoặc cũng có thể vì tôi đã tìm được gì đó tốt hơn cả tiền bạc và quyền lực..."
"Anh chắc chứ?" - tôi bông đùa bật cười, để mặc nước mắt chảy dài trên má - "Còn gì có thể tốt hơn tiền bạc và quyền lực?"
"Để tôi nghĩ xem..."
Elias chậm rãi đặt lên môi tôi một nụ hôn, thật ngọt ngào mà cũng vô cùng nồng nhiệt. Mọi kỉ niệm tươi đẹp cứ vậy lướt qua đầu tôi như pháo hoa trong giây phút tuyệt đẹp này, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, khi chúng tôi lần đầu trò chuyện ở phòng bệnh viện, khi anh lần đầu ôm tôi đến lần đầu tôi thật sự tin rằng anh có dành tình cảm cho mình, tất cả đều dẫn đến giây phút tuyệt đẹp này đây. Tôi biết mình đã hoài niệm quá nhiều dạo gần đây, có lẽ vì đâu đó trong tôi cảm nhận được, chúng tôi đang chuẩn bị cùng nhau bước sang trang mới, và mọi thứ sẽ mãi mãi thay đổi, kể cả tôi và anh.
Elias đã bên cạnh tôi đến tận khi xuất viện, mặc cho điện thoại anh luôn không ngừng reo. Chúng tôi cùng nói, cùng cười vô cùng vui vẻ. Vài giờ đồng hồ cứ vậy mà trôi qua, nhanh như cơn gió xuân, khiến tôi cũng chợt quên mất bên ngoài tình hình vốn vẫn còn căng thẳng đến nhường nào. Tôi có chút vui khi thấy Anthony đang đứng cạnh xe đợi chúng tôi đến, bên trong còn có cả Marcus và vài ba gương mặt quen thuộc khác.
"Bọn đàn em của Dylan nói cô tự chạy thoát và tự bật gas để đe dọa chúng, có thật không?" - Anthony hỏi khi chúng tôi vừa bước vào xe.
"Đúng vậy." - tôi trả lời.
"Cũng không tồi, Josephine..." - hắn gật gù nói, còn Marcus cũng nhìn vào kính chiếu hậu và gửi cho tôi một cái gật đầu thay lời chào.
Tôi len lén nhìn Elias, người cũng đang mỉm cười nhìn tôi. Anh kéo tôi vào vòng tay, nhẹ giọng nói:
"Chúng tôi đang truy bắt từng thành viên của băng đẳng Dylan. Vẫn chưa tìm được hắn nhưng sẽ sớm thôi."
Tôi biết anh đang cố trấn an mình, nhưng anh đã không biết rằng, tất cả tôi cần để cảm thấy an toàn chỉ là sự hiện diện của anh. Tôi gật đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn rồi ngã người ra sau và nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sức, nhưng tinh thần dường như đã hoàn toàn thả lỏng và bình thường trở lại. Mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh khiến tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Những tưởng đã có thể cứ vậy chìm thật sâu vào mộng mị, nào ngờ...
Tôi kinh hãi giật mình khi tiếng nổ lớn thình lình vang lên giữa đoạn đường vắng, theo sau là Elias ôm chặt lấy tôi che chắn. Chiếc xe ngoài sau, vốn cũng là người của Elias, bất chợt phát nổ và lật ngược lên trước, rơi mạnh vào đầu xe chúng tôi.
"Là Dylan." - anh nói.
Marcus nhanh chóng quay ngược đầu xe. Từ sau làn khói của vụ nổ, hai chiếc xe đen nhanh như chớp đã xuất hiện và bắt đầu nả súng về phía chúng tôi. Anthony một tay rút vũ khí, tay còn lại lấy điện thoại để gọi tiếp viện. Elias vẫn ghì chặt tôi cúi xuống thấp, hệt như khi anh bảo vệ tôi ở mảnh rừng chỉ vài ngày trước.
"Em chỉ cần cúi thấp xuống, chiếc xe này chống đạn. Nhất định không được ra ngoài." - anh lên giọng căn dặn, tay còn lại cũng nhanh chóng rút vũ khí.
Tiếng súng vang lên như pháo nổ. Cảm tưởng như mọi người xung quanh tôi đều đang liều mạng trong khi tất cả tôi có thể làm là lẩn trốn. Bất ngờ, giữa tiếng súng nổ vang lên tiếng xe đang tiếp cận. Anthony liền báo cáo:
"Người của chúng ta đến rồi, sẽ kết thúc nhanh thôi."
"Đảm bảo Dylan không chạy thoát." - Elias gằn giọng.
Rất nhanh sau đó, cả đoạn đường bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng đến lạnh gáy. Tim tôi quặn lại vì hồi hộp và lo sợ khi thấy Anthony ra lệnh cho đàn em tiến lên trước kiểm tra. Căng thẳng kéo dài thời gian đến bóp ngạt cả hơi thở. Chẳng ai dám rời mắt hay hạ súng xuống. Và họ đã đúng, vì chỉ sau vài giây ngắn ngủi, tiếng xả súng lần nữa vang lên cùng với tiếng động cơ xe mô-tô vang rền như sấm.
"Là Dylan! Hắn đang tẩu thoát bằng mô-tô!"
"Tất cả ở lại cùng Marcus, xử lí triệt để việc ở đây." - Elias tức thì ra lệnh - "Anthony, lên xe! Chúng ta đuổi theo hắn. Còn Josephine, em cứ tiếp tục cúi thấp xuống, bên dưới ghế có một khẩu súng, em tìm thấy nó chưa?"
"Em thấy rồi!"
Anthony gấp rút khởi động xe đuổi theo. Chúng tôi bắt kịp hắn chỉ sau vài phút, trên đoạn đường giữa rừng thông vắng vẻ. Truy đuổi từ giây phút đó cũng trở nên nguy hiểm gấp bội lần, với không ngừng pha lạng lách và xả súng. Chiếc xe mô-tô mặc nhiên bị trúng đạn, khiến Dylan ngã mạnh xuống đường. Nhưng hắn đương nhiên cũng không phải loại dễ khuất phục. Gã trai rút hai khẩu súng từ trong áo và điên cuồng nhả đạn về phía xe chúng tôi. Hắn chạy thẳng vào rừng, dù cho Elias và Anthony có đang bắn liên tục từ phía sau cũng không cách nào dừng hắn lại.
"Khốn khiếp." - Elias bực tức lên tiếng - "Josephine, mau đến đây, theo sát phía sau tôi. Ba người chúng ta đuổi theo. Hôm nay phải giết được tên chó chết đó."
Elias nắm tay tôi chạy vào rừng, còn có Anthony ngay bên cạnh. Cả ba chúng tôi đều quan sát cẩn thận xung quanh, đó cũng là lúc tôi phát hiện:
"Elias, anh nhìn bên kia kìa."
Một vệt máu dưới đất, vẫn còn mới nên tôi không chút nghi ngờ đó là của Dylan. Hắn đã trúng đạn.
"Hắn chắc chắn không thể chạy quá xa. Em mau đứng sát vào tôi."
Chúng tôi tiếp tục lần theo vết máu và đúng như lời anh nói, Dylan Andreev chỉ cách đó không xa. Hắn đã kiệt sức, lúc này chỉ còn có thể quì rợp trên đất với một vết thương không ngừng rỉ máu. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi kì thực...đã cảm thấy tội nghiệp hắn. Dylan dùng toàn bộ sức lực mà đứng thẳng lên. Vẻ mặt hắn đầy vênh váo dù máu đang trào ra từ khóe miệng. Hắn nhếch mép cười đầy khinh bỉ, vứt đi khẩu súng đang cầm trên tay rồi ngạo mạn nói:
"Được rồi, tao biết khi nào nên nhận thua. Nhưng nếu mày bắn tao thì...tất cả chúng ta cùng chết vậy."
Dylan chậm rãi đưa cao tay còn lại để lộ một quả lưu đạn đã được tháo chốt đang được hắn bóp chặt trong nắm tay.
"Tao, mày, Josephine và cả tên khốn đàn em của mày, tất cả sẽ cùng chết tại đây nếu bọn bây dám manh động."
"Mày muốn gì?" - anh hỏi, nghiến chặt răng thiếu kiên nhẫn.
"Tao muốn giết mày, còn chưa rõ à? Tao muốn giết mày và lấy tất cả mọi thứ mày đang có. VÌ MÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG. Mày chỉ là một tên trộm thấp hèn. Mày trộm đế chế từ tay cha mày, rồi cướp chuyện làm ăn từ những băng đảng khác." - Dylan chợt phá ra cười lớn - "Mày biết mà phải không? Giết tao hôm nay, ngày mai sẽ lại có một thằng khác cùng suy nghĩ như tao tìm đến mà thôi. Mày sẽ không bao giờ có thể sống yên ổn."
"Được thôi." - Elias nhún vai - "Để Josephine và Anthony đi, tao sẽ ở lại với mày, xem thử mày có giết được tao không."
"Elias!" - tôi liền lên giọng, nắm chặt lấy tay anh ngăn cản.
Nhưng trông Elias lại chẳng hề lung lay. Tôi nhìn sang Anthony cầu cứu, song hắn cũng chỉ đáp lại tôi bằng cái nhìn ngụ ý bảo đừng nên xen vào.
"Chẳng phải tao chỉ cần thả tay ra là giết được mày sao?"
"Không. Mất khoảng bốn đến năm giây để quả lựu đạn phát nổ. Mất một giây để Anthony bắn nát sọ mày và bọn tao có vừa đủ thời gian để chạy đến nơi an toàn. Sẽ có chút chấn thương nhưng khu rừng này nhiều cây to như vậy, chỉ cần trốn phía sau là có thể cản được phần lớn sức nổ. Chỉ có mày là sẽ mỗi chi một nơi."
"Vậy còn nếu tao để Josephine và người của mày đi thì sao?"
"Thì lần đầu tiên trong cuộc đời thảm hại của mày, mày sẽ thật sự có cơ hội giết tao."
"Để tao nghĩ xem, chỉ giết một mình mày...thì còn gì vui sao?" - Dylan gian tà nói, dù thanh âm hắn đã yếu ớt hơn nhiều vì mất máu.
"Mày muốn vui, hay muốn thắng?"
Tôi có thể thấy Dylan đã muốn cười thật lớn trước câu nói của Elias, nhưng vì không còn đủ sức, hắn chỉ có thể gượng gạo nhếch môi một cái. Kể cả tôi cũng thấy rõ, Dylan vốn không còn nhiều thời gian. Và thật đáng buồn khi hắn chọn dành vài phút cuối của cuộc đời mình trong vòng tròn của thù hận, thứ đã đưa hắn vào đường cùng, thay vì thoát khỏi nó.
"Được được, vậy thì tạm biệt Josephine. Thật đáng tiếc, tôi đã mong có thể nhìn gương mặt xinh đẹp của cô trước khi chết. Nhưng nếu tôi sống sót ra khỏi đây, thì hẹn gặp lại."
Dylan rõ ràng chỉ đang đùa cợt để chọc giận Elias, nhưng xem ra nó đã có tác dụng. Mặt anh tối sầm lại, thanh âm hạ thấp lạnh tanh khi ra lệnh cho Anthony:
"Đưa Josephine trở về xe, nhanh lên!"
"Elias! Không! Anthony, thả tôi ra! Elias!"
Mặc cho tôi vùng vẫy và kêu gào quyết liệt, Anthony vẫn kéo tôi đi xa khỏi anh. Hắn không ngừng trấn an tôi, rằng tôi nên tin tưởng vào quyết định của Elias và anh chắc chắn sẽ có cách. Và dù tôi biết những gì hắn nói đều đúng, tôi chỉ không cách nào ngăn được cơn hoảng loạn lên đến tột độ khi hình bóng anh càng ngày càng xa khuất khỏi tầm mắt. Tôi thét đến cổ họng bắt đầu nóng rát, mặc kệ nước mắt chảy ròng rã ướt đẫm đôi bờ mi.
Song, xé toạc vùng trời yên tĩnh, tiếng súng nổ thình lình vang lên như tiếng sấm, đánh vỡ tan rành mặt đất nơi tôi đang kéo lê đôi chân mình.
"ELIAS!" - tôi gào lên, dùng hết sức vùng vẫy song vẫn không cách nào thoát khỏi kiềm kẹp của Anthony.
Hắn kéo tôi vào sau một thân cây lớn gần đó, chỉ một giây trước khi tiếng nổ vang lên, rung chuyển cả mảnh rừng rộng lớn. Cả hai chúng tôi ngã lăn ra đất, thính giác tạm thời bị nhiễu đi trầm trọng. Tôi chao đảo cố ngồi dậy và bò về trước. Dù nỗi sợ đang nhanh chóng lây lan bên trong như chất độc, tôi không ngừng tự nhủ bản thân phải đứng lên và điều khiển đôi chân vẫn còn loạng choạng tiến về phía anh. Elias cần tôi, và tôi cần anh.
Thôi nào, Josephine, cố lên. Cố lên, mày không sao, chạy đi, chạy nhanh lên! Elias đang đợi mày. Nhanh lên!
Tôi tìm được anh rồi. Elias của tôi. Tôi ngã khụy xuống cạnh anh, người đang im lìm trên đất. Hốt hoảng dập ngọn lửa nhỏ đang bắt trên áo anh, tôi run rẩy ôm lấy anh vào lòng.
"Anthony! Bên này!"
Anthony chạy đến tức thì, phía sau còn có tiếng đông người kéo đến.
"Là người của chúng ta." - hắn lập tức trấn an tôi - "Bây giờ đến bệnh viện, sẽ không sao đâu."
"Josephine..."
Tôi reo lên mừng rỡ khi nghe thấy tiếng anh gọi. Elias của tôi đã không sao rồi sao? Anh yếu ớt tựa vào lòng tôi, song vẫn gắng mỉm cười:
"Em lại khóc vì tôi nữa rồi à?"
"Em xin lỗi. Em chỉ...em chỉ sợ..." - tôi bật cười, tay vội vã lau đi nước mắt còn vương trên má.
"Vì em đã sẵn khóc rồi, có lẽ tôi nên tận dụng cơ hội để nói với em thêm một điều nữa..."
"Chúng ta có thể nói chuyện sau mà, dù là việc gì thì..."
"Không, tôi muốn nói lúc này, tôi không muốn đợi thêm nữa."
Tôi chau mày nhìn anh, trong lòng không khỏi bồn chồn chờ đợi. Elias nhìn tôi, mí mắt anh đầy kiệt quệ song trong ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui rõ rệt. Anh mỉm cười thật nồng hậu, khiến con tim tôi trong phút chốc đã bừng lên ngọn lửa ấm áp.
"Cảm ơn em, vì đã yêu tôi, vì đã bên cạnh tôi, vì đã giúp tôi trở thành một con người tốt hơn. Tôi yêu em...Josephine."
"Em cũng yêu anh."
Cả bầu không gian âm u đã cứ vậy mà bừng sáng vì câu nói của anh, và tôi đã tưởng đây là phút giây hạnh phúc nhất đời mình cho đến khi anh tiếp lời...
"Vậy thì em có thể cho tôi vinh dự được bên cạnh em suốt cuộc đời này không?"
Tôi khựng lại trước câu nói, trố mắt nhìn anh, hay nói đúng hơn là nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong chiếc hộp nhung anh tự lúc nào đã cầm trên tay.
"Tôi hứa sẽ luôn bên cạnh, bảo vệ và yêu em bằng cả mạng sống này. Không có gì, kể cả cái chết, có thể khiến tôi ngừng yêu em. Em sẽ đồng ý làm vợ tôi chứ?"
Chuyện này...đang thật sự xảy ra sao? Là thật hay tôi đang mơ? Hay tôi vốn đã chết và đây đã là vườn địa đàng? Nhưng rồi tôi chợt cảm nhận nước mắt ướt át lần nữa lấp đầy mi mắt mình, mang theo tất cả xúc cảm vỡ òa dưới ánh nắng. Và tôi biết, tôi biết tất cả đều là thật, từng câu, từng chữ, từng hành động, đều là sự thật đẹp đẽ nhất tôi từng được ban cho.
"Em đồng ý." - tôi reo lên - "Tất nhiên em đồng ý! Em đồng ý bên cạnh anh suốt cuộc đời."
Chúng tôi hạnh phúc bật cười, phía sau còn có Anthony, Marcus và vài người đàn em khác cùng vỗ tay. Và dù chặn đường phía trước còn nhiều chông gai, khoảnh khắc này đây, khi chúng tôi nhìn nhau trong sự thấu hiểu và tình yêu chân thành nhất, tôi và anh đều biết, chúng tôi sẽ luôn có nhau đến mãi mãi, và có lẽ còn hơn thế nữa.
"Được rồi được rồi." - Anthony đột ngột bước đến - "Phải đến bệnh viện thôi, không thì suốt cuộc đời của hai người chỉ đến đây là hết."
"Anh có cần phải khó ưa như vậy không?" - tôi khó chịu lườm hắn.
"Nhưng mà...cậu ấy nói cũng đúng..." - Elias cũng phì cười.
Tôi có thể kể cho bạn nghe một bí mật cuối cùng không? Tôi vẫn chưa cách nào tin được Elias Caito thật sự yêu mình, rằng làm sao một người như anh lại có thể yêu một kẻ quá nhiều thiếu sót như tôi. Nhưng sau tất cả, tôi đã nhận ra được một điều, rằng tôi không thể tin đơn giản chỉ vì tôi vẫn luôn không dám tin. Song đã đến lúc tôi can đảm hơn rồi nhỉ? Cảm ơn vì đã bầu bạn cùng tôi, tạm biệt bạn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com