Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Trăng khuyết


Chuyện gì đã xảy ra?

Tiếng súng nổ dồn dập đã kéo dài đến tưởng chừng như vô tận. Một phút trước, Anthony còn giữ tôi cúi thấp xuống, giây sau, hắn đã quát lớn giục tôi chạy vào nhà dọn hành lí. Tôi đã không biết nên làm gì. Tôi ném mọi thứ tôi nghĩ bản thân sẽ cần vào va li với đôi bàn tay run lẩy bẩy, sau đó cố tìm cách giấu những vật sắc nhọn vào những nơi tôi có thể với lấy dễ dàng. Tôi đã nghĩ đến việc gọi cảnh sát, nhưng chợt nhớ ở khu vực này, gọi cảnh sát đôi khi còn nguy hiểm hơn việc bước vào giữa cuộc đọ súng đang diễn ra.

Tôi nhớ chính xác khoảnh khắc tiếng súng nổ dừng hẳn. 11 giờ 37 phút. Tôi nhớ bản thân đã ôm chặt con dao trong lòng, miệng không ngừng đẩy ra từng hơi thở nặng trịch, mắt trợn to nhìn về phía chiếc cửa cũ kĩ.

Tôi nhớ cách tiếng gõ cửa khiến tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh. Tôi đã không thể động đậy, thậm chí không thể thở vì sợ hãi. Chỉ cho đến khi giọng nói Anthony vang lên, cọc cằn và thẳng thắn:

"Đến giờ đi rồi!"

Tôi đã không hỏi hắn đang đưa mình đi đâu trên suốt đoạn đường hơn nửa giờ đồng hồ. Tôi còn bận cố trấn tĩnh bản thân, giữ mình khỏi bật khóc. Anthony thỉnh thoảng lại kiểm tra tôi qua gương chiếu hậu. Tôi tự hỏi liệu hắn có thấy được tôi đang hoảng sợ đến nhường nào...

"Đừng lo, Luke sẽ không làm phiền cô nữa đâu."

Đó là những gì Anthony nói khi hắn giúp tôi xuống xe vài phút trước, để giờ đây, tôi tiếp tục chôn chặt đôi bàn chân tại chỗ... lần này là tại khuôn viên dinh thự gia đình Caito.

"Đi thôi."

Anthony chợp lấy khủy tay rồi kéo nhẹ tôi tiến lên trước. Còn tôi, tôi vẫn không cách nào rời mắt khỏi cách từng bước chân mình đang đều đều dẫn mình đến gần anh hơn. Và rồi giây phút ấy cuối cùng cũng đến, khi đôi dép cũ nát của tôi bước qua ngưỡng cửa, chính thức đặt chân vào ngôi nhà của Elias Caito.

Đó là dinh thự xa xỉ và sang trọng nhất tôi từng được đến. Mọi thứ đều trông như một tác phẩm nghệ thuật, lấp lánh một thứ ánh sáng xinh đẹp tuyệt vời, khiến tâm trí và cõi lòng tôi đồng thời say đắm. Thứ ánh sáng ấy bay lượn khắp không gian quá đỗi rộng lớn, để mặc tôi mơ tưởng rằng nó đang ôm ấp lấy tôi.

Dòng tưởng tượng bị vô cớ ngắt quãng khi tôi vì lơ đễnh mà bước hụt chân. Anthony ném cho tôi cái nhìn đầy khó chịu, sau đó lần nữa tiếp tục kéo tôi lên cầu thang.

"Anh đang đưa tôi đi đâu vậy?" - có chút muộn, tôi biết.

"Đến phòng của cô."

"Sao chứ?!"

Hắn vừa nói "phòng của tôi" à? Tôi không nghe nhầm chứ?

Anthony đẩy tôi vào một phòng ngủ ở cuối hành lang tầng một, trong khi tôi vẫn chưa cách nào tin được việc đang xảy ra. Có phải tôi đã nói câu này quá nhiều lần trong những ngày gần đây rồi không? Giây phút ánh sáng từ đèn điện sập xuống căn phòng, tôi đã gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng.

"Cô tạm thời ở đây. Elias sẽ nói chuyện với cô khi có thời gian."

"Tôi...tôi biết rồi..."

Anthony nhìn tôi lần cuối rồi cũng một mạch bỏ đi. Còn tôi, tôi cố loạng choạng đến bên chiếc giường cỡ lớn và ngồi phịch xuống. Hắn vừa nói...Elias Caito sẽ nói chuyện với tôi khi có thời gian sao?

Tôi lắc lắc đầu, cố rủ bỏ mớ bòng bong đang làm mình sao nhãng khỏi hiện thực, rằng tôi đang ở đây, trong phòng riêng của mình tại dinh thự gia đình Caito. Tôi đứng lên và bắt đầu dò xét xung quanh căn phòng ngủ quá đỗi rộng rãi và sạch sẽ. Bắt đầu từ ban công, dù nhỏ song vẫn bắt gọn quang cảnh sân vườn và bể bơi. Bên trong phòng, tôi chạy ngón tay mình trên đường viền mảnh mai của chiếc tivi treo tường đối điện giường ngủ. Cạnh đó còn có một chiếc tủ bằng gỗ thơm và to lớn. Tôi không khỏi kinh ngạc khi mở cửa tủ và nhận ra bên trong còn có rất nhiều quần áo và vật dụng được chuẩn bị sẵn, từ áo ngủ đến áo dạ tiệc, còn có dụng cụ vệ sinh cá nhân và mỹ phẩm. Chưa dừng lại ở đó, bên cạnh chiếc tủ gỗ là tủ lạnh mini cũng được chất đầy đồ ăn vặt và thức uống. Nhưng điều tuyệt vời nhất...trời ạ...là phòng tắm với chiếc bồn tắm hình oval bằng đá cẩm thạch vô cùng sang trọng. Tôi cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác thư giãn khi ngâm mình trong bồn tắm rồi sao? Tất cả những điều này, có thật đều là dành cho tôi không?

"Cô Lavely? Tôi có thể vào chứ?"

Ai đó đang gọi tôi? Chạy vội ra khỏi phòng tắm, tôi cố chấn chỉnh lại ngoại hình dù cũng chẳng biết là ai đằng sau cánh cửa, sau đó lớn giọng trả lời:

"Mời vào!"

Một người phụ nữ trung niên bước vào với một nụ cười thật hiền từ trên môi. Bà nhìn tôi, từ tốn nói:

"Chào cô. Tôi là quản gia ở đây, tôi chỉ muốn hỏi cô sẽ dùng bữa tối tại phòng hay ở phòng ăn?"

"Tôi...có lẽ là...tôi...tại phòng này..." - tôi bắt đầu có chút hoảng loạn vô cớ.

"Tôi biết rồi. Cô có dị ứng với món ăn gì không?"

"Không. Tôi ăn gì cũng được, thưa bà...xin lỗi tôi vẫn chưa biết tên bà?"

"Tôi là Adiva."

Adiva bất ngờ cúi nhẹ người, khiến tôi liền cuống quít đáp lại bằng hành động tương tự. Tôi nên nói thêm gì đó, có phải không? Bầu không khí sao lại ngượng ngùng thế này.

"Cảm ơn bà, Adiva."

"Tôi sẽ mang bữa tối lên lúc sáu giờ, nhưng nếu cô muốn dùng bữa sớm hơn, cứ việc gọi tôi nhé."

"Vâng, cảm ơn bà..."

Tôi suýt đã cúi người lần nữa vì áp lực, nhưng thật may Adiva đã rời khỏi trước khi tôi kịp hành động quái gở hơn. Vậy là...sẽ có người nấu bữa tối và mang đến tận phòng ngủ cho tôi. Tôi sẽ hỏi lại lần nữa, đây thật sự không phải là mơ sao?

Tôi tận dụng vài giờ kế tiếp để làm quen với "điều kiện sống" mới của mình. Tôi không biết sẽ có thể nán lại đây trong bao lâu, có thể là vài giờ, cũng có thể là vài ngày, vì vậy nên việc hợp lí nhất tôi có thể làm là tận hưởng lòng hiếu khách của chủ nhà, không phải sao? Tôi chuẩn bị một bồn tắm nước nóng với những cánh hoa hồng tươi, sau đó chọn cho mình một chiếc váy ngủ bằng lụa màu đỏ sẫm, đỏ như màu loại rượu vang đắc tiền tôi hiện đang nhâm nhi.

Cảm giác vải lụa đắc tiền lần đầu phủ lên cơ thể tôi thật kì lạ và tuyệt vời, như thể chiếc váy ấy vốn được may chỉ riêng cho tôi. Tiếp đến, tôi đương nhiên phải chăm sóc bản thân. Tôi nhìn những lọ mỹ phẩm nhỏ được gói đẹp mắt, trong lòng chắc chắn chúng đều là loại đắc tiền nên liền vô cùng hào hứng. Đến bước cuối cùng trong qui trình làm đẹp, tôi chọn một chiếc mặt nạ dát vàng rồi trở lại giường. Giây phút chiếc giường êm ái ôm lấy cơ thể mình, tôi chợt nhận ra bản thân vốn đang mệt mỏi và rã rời đến nhường nào. Và tôi đã cứ thế thiếp đi cho đến khi...

"Cô Lavely? Cô Lavely? Tôi mang bữa tối của cô đến đây. Cô Lavely?"

"Xin lỗi, Adiva!" - tôi giật mình bật dậy - "Tôi ra ngay đây."

"Cô Lavely...xin lỗi, tôi vừa đánh thức cô à?"

"Vâng nhưng không sao đâu, cảm ơn bà."

Adiva tiến vào và cẩn thận bày biện thức ăn ra chiếc bàn nhỏ trong phòng. Tôi nhanh chóng trở nên ngượng nghịu vì cảm giác mình nên giúp bà thay vì chỉ đứng nhìn trân trân. Song rất nhanh, mọi thứ đã được xong xuôi và Adiva lần nữa dành cho tôi nụ cười thật nồng hậu:

"Cô còn cần gì thêm không?"

"Không, tôi ổn mà. Cảm ơn bà đã mang bữa tối đến."

"Nếu cô cần gì thêm, hay khi ăn xong, hãy cứ gọi tôi qua bộ đàm nhé."

"Tôi biết rồi, cảm ơn bà."

Ngay khi Adiva vừa rồi khỏi, bao tử tôi liền bắt đầu rạo rực. Hay thật, thì ra hôm nay nó còn biết giữ thể diện cho tôi. Không cần nói chắc bạn cũng biết tôi ngấu nghiến và vét sạch mọi thứ với tốc độ vô cùng đáng kinh ngạc. Tôi còn ngỡ bản thân sẽ nghẹn chết, nhưng vì thức ăn quá ngon, đó xem ra cũng là cái giá hợp lí. Sau khi dùng bữa, cơ thể vài giây trước vẫn còn run nhè nhẹ vì thiếu sức liền tràn trề năng lượng. Vì vậy mà tôi quyết định sẽ mang khay chén đĩa xuống bếp tìm Adiva, hay nói đúng hơn là dùng nó làm cái cớ để tự tham quan dinh thự.

Nhưng ngay khi vừa mở cửa, tôi liền giật thót tim khi nhìn thấy người của băng đảng Caito đang đứng canh gác dọc hành lang như một doanh trại. Tên đứng gần nhất lập tức nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi với tông giọng vô cùng máy móc:

"Cô muốn đi đâu?"

"Tôi dùng bữa xong rồi, muốn mang khay chén đĩa dơ này xuống bếp."

"Gọi Adiva lên lấy đi."

"Tôi muốn đi để giãn chân một chút. Anthony nói tôi có thể đi lòng vòng mà. Có vấn đề gì không?" - một lời nói dối mà tôi cho là hoàn toàn vô hại. Anthony sẽ không giết tôi chỉ vì một lời nói dối cỏn con như vậy, có phải không...?

Gã đàn ông ném cho tôi một cái lườm, nửa nghi hoặc, nửa cảnh cáo, rồi yêu cầu tôi đi theo hắn. Chúng tôi lần nữa xuống những bậc cầu thang đá tuyệt đẹp để đến phòng khách, nơi thứ ánh sáng vàng kì diệu ấy vẫn bay lượn khắp không gian rộng thênh thang. Vào sâu thêm chút nữa, chúng tôi cuối cùng đã đến phòng bếp, nơi Adiva đang lau chùi miệt mài. Bà chào tôi với nụ cười hiền lành như mọi lần, rồi nhẹ giọng nói:

"Cô dùng bữa xong rồi à? Cô còn đói không? Tôi vẫn còn tráng miệng đây."

Sự thật là tôi đã no đến mức sắp nổ tung, nhưng vì không muốn bị tên đàn ông bặm trợn vẫn luôn nhìn mình chằm chằm áp giải trở lại phòng, tôi liền vui vẻ nói:

"Vâng, cảm ơn bà!"

"Cô Lavely muốn kem hay trái cây?"

Tôi chọn cả hai, tất nhiên, vì tại sao tôi phải chọn chỉ một khi đang cố tận hưởng cuộc sống này? Hơn nữa, nó cho tôi cái cớ hoàn hảo để nán lại và tán gẫu với Adiva thêm chút nữa. Tôi mở đầu bằng những câu hỏi đơn giản, như những công thức nấu ăn ngon tuyệt của bà và những món ăn bà thích. Sau đó, tôi đánh bạo hỏi sâu hơn, về việc bà bắt đầu làm quản gia từ khi nào, và vì sao bà lại làm cho gia đình Caito. Adiva luôn vô cùng thân thiện, song chỉ trả lời vừa đủ những câu hỏi của tôi, có lẽ vì gã đàn ông đáng sợ đến giờ vẫn chưa chịu rời khỏi. Cuối cùng, câu hỏi tôi vẫn luôn khao khát thốt ra, sau hơn chục lần chạy đi chạy lại nó trong đầu:

"Adiva, Anthony bảo ông Caito sẽ muốn nói chuyện với tôi. Bà có biết khi nào ông ấy mới về không?"

"Tôi cũng không biết." - Adiva mỉm nhẹ môi - "Có lẽ cô nên nghỉ ngơi, cũng đã khuya rồi, cô không mệt sao?"

"Tôi vừa thức dậy thôi nên còn khá nhiều năng lượng." - tôi bật cười, cố giấu đi nỗi thất vọng của mình - "Không biết tôi có thể đi dạo quanh vườn không?"

Tôi ngước mắt nhìn gã trai. Hắn nhìn tôi, vẫn vẻ khó chịu và lãnh đạm ấy rồi hậm hừ gì đó trong cổ họng. Tôi sẽ xem đó là câu "đồng ý" vậy.

"Cô cũng có thể thư giãn trong bồn nước nóng nếu muốn." - Adiva nói thêm.

"Cảm ơn bà! Tôi sẽ chạy bộ vài vòng quanh vườn rồi..."

"Không." - gã trai bất ngờ lên tiếng, khiến tôi có chút giật mình - "Cô không được chạy bộ quanh vườn. Nếu muốn tập thể dục cứ đến phòng gym."

Phòng gym? Họ có cả phòng gym trong nhà sao? Tất nhiên tôi muốn đến phòng gym rồi! Nhưng, không được để gã đàn ông đáng ghét này thấy tôi thích gợi ý của hắn. Tôi đảo mắt đầy khó chịu rồi bỏ một mạch lên lầu mà chẳng buồn trả lời. Sau đó, tôi không ngờ bản thân đã dành gần nửa giờ đồng hồ để chọn cho mình một bộ quần áo thể thao thật xinh xắn. Sở dĩ tốn nhiều thời gian đều là vì tôi còn bận tập dợt tình huống:

"Ôi ông Caito, ông về rồi sao? Rất vui vì được gặp lại ông."

"Ông Caito, tôi vừa định sẽ dùng bồn tắm nước nóng, ông có muốn tham gia cùng tôi không?"

"Cảm ơn ông Caito, ông đã quá khen rồi."

Tôi biết, tôi biết...hoàn toàn thảm hại...nhưng hãy cứ mặc kệ tôi đi, tôi biết chúng không hơn không kém đều chỉ là những ảo tưởng vô hại, và tôi căn bản cũng không trông mong gì hơn. Sau khi xong xuôi, tôi ra ngoài và nhờ gã đàn ông dẫn đường cho mình đến phòng gym.

Sau một hồi tập thể dục đầy năng suất đến độ hơi thở trở nên đầy khó nhọc, tôi đến bồn tắm nước nóng như Adiva gợi ý. Tôi đã chọn cho mình một bộ đồ bơi hai mảnh màu nâu đơn giản vì thật may mắn cho tôi, sau nhiều năm trời ăn uống quá ít ỏi, bụng tôi vẫn chưa phình lên sau bữa tối thịnh soạn của Adiva.

"Anh có thể...đừng đứng quá gần khi tôi ngâm bồn nước nóng không?" - tôi đánh bạo hỏi hắn.

Lần nữa, gã trai không trả lời mà chỉ nhìn tôi, song nét khó chịu trong ánh mắt dường như đã nhạt hơn. Hoặc cũng có thể tình trạng mệt mỏi và thiếu nước đã làm tôi hoa mắt.

Bồn tắm nước nóng được đặt cạnh hồ bơi và một quầy thức uống nhỏ. Tự lấy cho mình một chai thủy tinh mà tôi khá chắc là nước suối, rồi gấp gáp nhảy vào bồn tắm bởi cái lạnh của đêm đang bắt đầu khiến tôi run lên. Tôi bắt đầu chọn nhạc trên chiếc máy phát được đặt cạnh bồn, một bản nhạc không lời luôn giúp tôi bình tâm kể cả vào những phút giây hỗn loạn cùng cực nhất: Clair De Lune.

Ngã đầu về sau, tôi ngước nhìn bầu trời đêm thưa sao và ánh trăng khuyết đang treo lơ lửng. Thật kì lạ...vì sao ánh trăng hôm nay lại trông khác hẳn với ánh trăng tôi vẫn thường ngắm nhìn tại tầng thượng căn hộ cũ kĩ của mình. Nó chỉ là...mang đến cảm giác thật khác, thật xa lạ...song vẫn vô cùng xinh đẹp. Tôi luôn thích ánh trăng khuyết hơn trăng tròn, vì nó trông như có thể hoàn thiện trái tim tôi. Tôi từng tưởng tượng ánh trăng được thu nhỏ và đưa vào lồng ngực mình, kể từ đó...tôi không còn cảm giác sợ hãi và lạc lõng nữa. Nhưng đó đã là từ rất lâu rồi. Có lẽ hôm nay tôi cần thử lại, bạn có nghĩ vậy không?

Tôi nhắm mắt và nhẹ nhàng thở ra. Dòng nước ấm đang khiến toàn thân tôi thư thái đến lạ, và vài giây nữa thôi, tôi hi vọng ánh trăng sẽ ban điều tương tự cho tâm trí mình.

Tôi tưởng tượng ánh trăng khuyết nhẹ nhàng đến bên tôi. Ánh sáng nó thật dịu dàng, thật ấm áp. Càng đến gần, ánh trăng càng nhỏ lại, nhỏ lại và nhỏ lại cho đến khi nó chỉ vừa bằng lòng bàn tay. Ánh trăng diệu kì xuyên qua lồng ngực tôi, trở thành một mảnh ghép hoàn hảo cho trái tim đầy sứt mẻ. Và rồi tôi chuẩn bị mở mắt, với niềm hi vọng rằng bản thân sẽ bằng cách nào đó cảm thấy hoàn thiện hơn.

"Á!"

"Xin lỗi, tôi làm cô giật mình à?"

Elias Caito...đang ở trước mắt tôi, ngay lúc này. Anh đang nhìn tôi với một nụ cười thật anh tuấn. Tôi nên nói gì đó. Chết tiệt, tôi nên nói gì đây!

"Josephine? Cô ổn chứ?"

"Vâng, tôi không sao. Xin lỗi tôi chỉ hơi...bất ngờ một chút...Tôi không nghe thấy tiếng ông đến."

"Xin lỗi cô." - anh mỉm nhẹ môi, khiến tim tôi càng trở nên điên cuồng - "Cô thế nào rồi? Đã ổn định chưa? Cô vừa ý với căn phòng đó chứ?"

"Vâng...vâng ạ. Thật sự rất cảm ơn ông Caito đã giúp tôi. Nhưng mà..."

"Cô cứ nói đi."

Elias gật nhẹ đầu rồi chậm rãi đến gần tôi. Anh ngồi lên thành bồn tắm, còn tôi, tôi vẫn ngây người trước sự hiện dạng đầy choáng ngợp của người đàn ông này, đặc biệt là dưới ánh trăng đêm nay.

"Tôi...vì sao tôi lại ở đây...?"

"À, một câu hỏi hợp lí. Như cô cũng biết, Luke đã khai chiến với gia đình Caito khi hắn xả súng về phía Anthony."

"Vâng..."

"Và tất nhiên, tôi muốn cô được an toàn vì theo lẽ thường, hắn sẽ nhắm đến cô để trả thù. Nhưng cô đừng lo, chỉ sẽ mất vài ngày thôi. Sau đó mọi chuyện sẽ trở về như bình thường."

Trông anh thật điềm tĩnh, song cũng vô cùng tự tin, nét tự tin của sự vững chãi. Nhưng Elias Caito cũng không cứng nhắc. Cách anh nói chuyện đầy lôi cuốn và không hề quá nghiêm trọng, với từng câu chữ luôn truyền đạt một phong thái mạnh mẽ. Cho dù là kẻ không biết Elias Caito là ai cũng có thể thấy rõ, rằng đây vốn là người đàn ông sẽ bằng mọi giá thực thi đến cùng những lời anh thốt ra.

"Vài ngày...để làm gì ạ?" - tôi hỏi, có chút sợ.

"Tất nhiên là để thanh trừng băng đảng của Luke Flores rồi." - anh trả lời, với thanh âm thật dịu dàng và một nụ cười đẹp tựa ánh trăng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com