Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Ảo ảnh của nắng


Xin chào...bạn còn ở đó không?

Tôi hỏi vì tôi vừa như mất đi ý thức trong vài giây, bởi Elias Caito vừa nhìn thật sâu vào mắt tôi, khi anh đang thật gần và nói bằng chất giọng trầm ấm nhất tôi từng được nghe:

"Josephine, cô có muốn cùng tôi uống một ly không?"

Trong trí tưởng tượng của mình, bàn tay anh đang vuốt ve gương mặt tôi...vì anh muốn tôi, hệt như cách tôi muốn anh vậy. Và cũng trong chính tưởng tượng ấy, tôi cuối cùng cũng đủ dũng khí để thều thào cho anh biết, rằng tôi nguyện làm mọi thứ vì anh.

"Tất nhiên." - là câu trả lời của tôi, tôi biết, thật nhàm chán.

Anh rót một ly vang đỏ và mang đến tận bồn tắm cho tôi. Elias bảo tôi không cần ra ngoài, vì anh không ngại đứng tựa vào bồn tắm. Tôi có thể ảo tưởng rằng vì anh muốn ngắm nhìn tôi trong bộ áo tắm này không? Trông anh vẫn thật hoàn hảo, vẫn thật nổi bật so với khung cảnh xung quanh dù anh chẳng hề cố gắng. Tôi nhìn chiếc áo khoác măng to màu nâu thanh lịch, rồi lại nhìn đến cách chiếc sơ mi màu đen bên trong để mở hai nút đầu, trong lòng liền không thể kiềm được mong muốn được giúp anh cởi chúng xuống.

"Cô dùng bữa tối chưa? Thức ăn Adiva làm có hợp khẩu vị cô không?"

"Thức ăn Adiva làm rất ngon. Cảm ơn ông lần nữa, ông Caito."

"Gọi tôi là Elias." - anh nhìn tôi, gật nhẹ đầu.

Tôi thề, tôi đã gần như hét toáng lên, nhưng thật may bản thân vẫn còn chút tỉnh táo.

"Elias..." - tôi gọi, bàn tay siết nhẹ lại vì vui sướng - "Anh luôn về trễ thế này à?"

"Không, tôi thường về trễ hơn thế này, nhưng vì hôm nay có khách đến, tôi muốn về sớm một chút để gặp cô."

Anh chạm nhẹ thành ly của mình vào ly tôi, để chúng tạo thành một tiếng vang đầy trong trẻo. Nếu không phải vì sợ Elias sẽ bắn vỡ sọ mình ngay lập tức, tôi chắc chắn đã vồ đến và hôn anh say đắm. Người bình thường có say mê một người đến nhường này không? Họ làm sao để sống với ngần này khát khao nhỉ?

"Vậy thì...tôi hi vọng tôi không làm anh chán...và anh cũng thích thứ anh đang nhìn thấy..."

Trời ạ...câu đó từ đâu vậy? Làm thế quái nào tôi nghĩ ra được nó vậy? May mắn thay, Elias Caito phì cười trước câu nói của tôi. Anh tiến đến gần hơn, để ánh mắt xuyên thấu vào tâm hồn tôi sâu hơn nữa, rồi hạ giọng nói:

"Josephine...tôi sẽ không bao giờ làm, hay nhìn, những thứ khiến mình nhàm chán..."

"Thì ra tôi và Elias Caito cũng có một điểm tương đồng sao..."

Elias nhìn tôi với ánh mắt đầy thích thú và một nụ cười nhếch nhẹ trên môi. Song tôi cũng không chắc liệu đó có phải là sự khinh thường trước nỗ lực ve vãn đầy thảm hại của kẻ hoàn toàn chẳng xứng với anh không nữa...Thay vì tiếp tục cuộc trêu đùa nho nhỏ ấy, anh lại thản nhiên chuyển chủ đề:

"Vết thương của cô...vì cô đang ngâm bồn nước nóng, tôi đoán nó đã lành hẳn rồi có phải không?"

"Phải, nhưng vết sẹo vẫn chưa mờ hẳn...anh có muốn xem không?"

Trước khi anh kịp từ chối, tôi dùng toàn bộ dũng khí mà kéo bản thân vươn dậy khỏi mặt nước. Mọi thứ bỗng chốc trở nên chậm lại, từ cách dòng nước đổ xuống trên cơ thể tôi đến cách lồng ngực anh chuyển động. Tôi đặt bản thân mình ngồi trên thành hồ cạnh bên anh, không quá gần, song cũng đã là gần hơn mức con tim tôi cho phép. Elias Caito chẳng hề phản ứng trước hành động bộc phát của tôi, như thể anh đã đoán được nó từ sớm.

"Anh thấy nó không..." - tôi hỏi, tay chạm nhẹ vào vết sẹo của mình song mắt lại chẳng thể rời khỏi anh.

"Xem ra vết thương lành khá nhanh..."

Elias Caito đưa tay lướt qua vết sẹo trên vai tôi, rồi thản nhiên để nó nghỉ ngơi tại đó. Phải...bàn tay anh đang ôm hờ lấy bờ vai ướt át của tôi. Còn môi anh...môi anh cũng chỉ cách tôi chừng một cái nhướn người. Tôi nghĩ tôi vừa nghe thấy tiếng trái tim mình nổ tung, nhưng chẳng sao cả...vì được chết trong vòng tay anh sẽ là thứ đẹp đẽ nhất cho một kẻ khốn khổ như tôi.

"Đều nhờ sự rộng lượng của anh...Elias..."

"Vậy...cô có cần gì thêm không...Josephine?"

Mẹ kiếp...tôi không thở nổi...

"Không..." - tôi trả lời, đầu óc đã trở nên mụ mị - "Tôi đã có đủ mọi thứ mình cần...ngay tại đây..."

"Vậy sao? Tiếc thật, tôi đã hi vọng cô trả lời là có."

Elias nhếch nhẹ môi nhìn tôi rồi rời đi để rót cho mình thêm môt ly nữa. Còn tôi, tất nhiên tôi liền vì vậy mà trở nên ủ rũ. Tôi nhẹ nhàng trượt xuống trở lại bồn tắm, để dòng nước nóng ấm xoa dịu cơn bồn chồn của mình.

"Tôi có thể hỏi...vì sao cô lại vướng vào một gã như Luke không?"

Trước sự thất vọng của tôi, anh chọn ngồi xuống trên một chiếc ghế cạnh quầy thức uống, cách xa khỏi bồn nước nóng, nơi tôi đang khoanh hai tay lên thành bồn và tựa đầu mình lên đó, chờ đợi anh trở lại. Tôi chớp mắt một cái thật chậm, một nỗ lực tệ hại nhầm giấu đi nỗi đau có phần cường điệu đang trực trào qua đôi mắt mình, và nhẹ giọng trả lời:

"Là mẹ tôi đã giới thiệu hắn cho tôi." - tôi chợt thiếu tự chủ mà cay đắng bật cười - "Bà ấy vì nghiện cờ bạc nên đã thiếu hắn một số tiền lớn. Sau đó, bà dùng tôi làm vật thế chấp và biến mất tăm. Phần còn lại anh cũng biết rồi đó."

Elias trầm ngâm trong vài giây. Anh nhíu mày, khiến biểu tình điển trai lại càng thêm anh tuấn, rồi tiếp tục hỏi:

"Cô chưa từng nghĩ đến việc chạy trốn sao? Như mẹ cô vậy."

"Luôn luôn." - tôi lần nữa bật cười, song lần này đã vui tươi hơn dù bản thân vẫn chưa hiểu vì sao - "Nhưng Luke luôn nói hắn sẽ tìm được tôi dù tôi có đi đến đâu. Ngay cả việc vài tuần qua tôi không đến hộp đêm làm hắn cũng biết. Tôi...có lẽ vẫn chưa đủ dũng khí..."

"Có phải vì vậy mà cô mới đỡ viên đạn đó cho tôi không?" - anh đứng lên, chậm rãi tiến đến trước mặt tôi - "Cô muốn được tự do...khỏi cuộc sống này..."

Anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi, để tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén ấy. Thì ra đây mới là điều anh thật sự quan tâm sao? Động cơ thật sự của tôi là gì...ừ thì, không phải cũng hợp lí sao, Josephine? Mày đã mơ mộng điều gì cơ chứ? Rằng người đàn ông này quan tâm đến hoàn cảnh của mày?

"Không." - tôi trả lời, đã không còn có thể giấu đi những tổn thương vô lí của mình - "Tôi làm vậy vì hơn cả mọi thứ, tôi muốn anh được sống. Sự giải thoát khỏi cuộc sống này chỉ là phần thưởng phụ mà thôi."

Có lẽ sự nghiêm túc, hay cũng có thể là nghiêm trọng, từ thanh âm và biểu tình tôi đã khiến anh không vui. Vì Elias Caito đã lạnh lùng xoay lưng đi sau câu nói ấy. Tôi luôn cảm nhận được khi một người đàn ông muốn rời đi, tạm thời hay mãi mãi. Và giây phút ấy, cõi lòng tôi kì lạ lại trở nên tê tái vô cùng. Tôi chưa từng cảm thấy thế này với bất kì ai. Nhưng rồi...tôi căn bản cũng chưa từng bên cạnh ai giống Elias Caito.

"Việc Luke có thể biết cô không đến hộp đêm vài tuần vừa qua, tôi nên cho người điều tra. Cũng trễ rồi, cô hãy sớm nghỉ ngơi đi."

"Tôi biết rồi." - tôi trả lời, lòng đau như cắt khi anh mãi chẳng xoay người nhìn mình trước khi rời khỏi - "Tạm biệt anh...Elias..."

Đêm hôm ấy, tôi đã không ngăn được bản thân bật khóc trong căn phòng mới. Cảm giác như tôi là một kẻ thất bại thảm hại khi để vuột mất cơ hội có thể là duy nhất của mình. Ừ thì tôi luôn cảm thấy bản thân là một kẻ thất bại thảm hại, nhưng chưa bao giờ cảm giác này lại đau đớn đến nhường này.

Nhưng rồi tôi lại tự nhủ, vốn làm gì có bất kì cơ hội nào để mình đánh mất. Cơ hội nào cho một người như tôi và một người như anh? Một cô gái ngu ngốc và xui xẻo vô tình nhìn thấy một cánh cửa dát vàng. Cô mở cửa và tìm thấy một hành lang trải thảm đỏ và sáng rực rỡ. Cô lầm tưởng hành lang sẽ dẫn cô đến một tòa lâu đài, nơi cô sẽ có thể bắt đầu câu chuyện cổ tích và có kết thục có hậu của mình. Nhưng trên thực tế, hành lang ấy chỉ có thể dẫn cô trở lại cuộc sống thối nát bởi đó là nơi cô thật sự thuộc về. Đó là câu chuyện của tôi. Nó không nhiều, nhưng sau một hồi khóc đến khô cả mắt, tôi bắt đầu chấp nhận nó, vì chẳng phải phút giây được bước trên thảm đỏ dù ngắn ngủi vẫn đáng trân trọng sao?

Và tôi đã cứ vậy mà thiếp đi.

Theo thói quen, tôi ngủ đến gần trưa mới lờ mờ dậy. Cũng theo thói quen, tôi tiếp đến mò tìm điện thoại khắp nơi trên giường, lúc này mới giật mình nhận ra mình vốn không mang theo nó. Tự cảm thán bằng một hơi thở ra dài thượt, tôi chán nản kéo bản thân dậy khỏi chiếc giường êm ái để bắt đầu ngày mới.

Đã là giữa trưa nên tôi cũng không có hi vọng sẽ gặp anh ở nhà. Có lẽ vì vậy mà phong thái cũng trở nên ung dung hơn, dù gã trai hôm qua vẫn nhất quyết lẽo đẽo theo sau ngay khi tôi vừa ra khỏi phòng.

"Anh tên gì?" - tôi hỏi, tròn mắt nhìn hắn khi ngồi xuống bàn ăn ở nhà bếp.

"Marcus." - hắn trả lời, chẳng buồn nhìn tôi.

Đúng lúc đó, Adiva vui vẻ bước vào và lập tức cứu rỗi tôi khỏi bầu không khí đầy gượng gạo:

"Cô Lavely, chào buổi sáng! Có vẻ cô đã ngủ rất ngon có phải không?"

"Có vẻ là vậy..." - tôi phì cười - "Và tôi cũng quen với việc dậy muộn vì tôi thường làm ca đêm."

"Vậy à? Nếu cô không phiền tôi hỏi, cô Lavely làm việc gì nhỉ?"

"Tôi làm bồi bàn ở một trong những hộp đêm của ông Caito, tên Poison. Bà biết nó chứ?"

"Tôi nghĩ vậy..." - Adiva gật gù.

"Bà biết làm thế nào để tôi đến đó từ đây không? Bằng xe buýt hay tàu điện ngầm chẳng hạn? Tôi không mang điện thoại nên cũng không thể lên mạng tra cứu. Nó nằm trên đường..."

"Marcus có thể đưa cô đi làm và đón cô về, Josephine."

Tôi giật nảy mình, bởi giọng nói ấy lập tức khiến cả cơ thể tôi như có dòng điện chạy loạn. Tôi cố giữ bản thân bình tĩnh rồi bằng cách tự nhiên nhất có thể, đưa tay vuốt lại đầu tóc cho gọn gàng. Song tôi khá chắc gương mặt mộc không tô son của mình căn bản là không thể cứu vãn, bởi nó cũng thiếu sức sống trầm trọng như tâm hồn tôi vậy.

"Elias...chào anh..."

Tôi xoay người, lịch sự gật đầu chào trong khi lẩn tránh nhìn anh. Tôi hi vọng anh cũng sẽ vì vậy mà lướt qua mình. Nhưng Elias Caito là một người đàn ông lịch thiệp, người có phép tắc và biết cư xử. Vì vậy mà anh ngồi xuống cạnh tôi, mỉm nhẹ môi và ôn tồn hỏi:

"Đêm qua cô ngủ ngon chứ?"

Ánh nắng chói chang của ban trưa từ cửa sổ chen chúc vào làm nền cho nam nhân, khiến anh trông phút giây lại càng trông vô thực, càng trông xa vời khỏi tầm với dù chỉ ngay trước mắt tôi. Và tôi lại lần nữa dùng toàn bộ minh mẫn mà cố kiếm chế thôi thúc được chạm vào anh, nắm lấy tay anh, tựa vào lòng anh.

"Rất tốt, cảm ơn lòng hiếu khách của anh, Elias."

"Là tôi đang cố cảm ơn cô Josephine thôi." - anh phì cười - "Xin lỗi tôi có việc nên phải ra ngoài rồi. Như đã nói, Marcus có thể đưa cô đi bất kì đâu cô muốn. Nếu cô cần gì thêm, hãy cứ cho Adiva biết."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."

Tôi cố hết sức để giữ cho nụ cười mình không trở nên quá hồ hởi, nhưng rồi cũng không thể ngăn được bản thân khỏi việc nhìn theo đến tận khi bóng lưng anh khuất hẳn sau cổng chính.

"Cô Lavely, nếu cô còn nhìn nữa sẽ té xuống ghế mất." - Adiva chợt nói với thanh âm đầy trêu đùa.

"Tôi biết rồi..." - tôi có thể cảm nhận cả gương mặt mình nóng lên vì xấu hổ - "Nhưng chắc bà cũng thấy việc này nhiều rồi phải không ạ? Một người đàn ông như Elias Caito chắc chắn được rất nhiều phụ nữ xinh đẹp vây quanh..."

"Tôi cũng không rõ vì tôi chỉ quanh quẩn trong căn nhà này thôi. Từ lúc làm cho ông Caito, tôi chưa từng thấy ông ấy dẫn người bạn nào về nhà. Công việc dường như là ưu tiên duy nhất của ông ấy."

Sao anh lại hoàn hảo đến vậy?

Sau khi dùng bữa sáng, hay nói đúng hơn là bữa trưa, tôi quyết định sẽ trở về căn hộ của mình để lấy vài món đồ thiết yếu, như túi trang điểm, đồng phục phục vụ và cả điện thoại trước ca làm bắt đầu lúc sáu giờ của mình. Sự thật là, ý nghĩ đi làm trở lại khiến tôi có chút ngán ngẩm. Nhưng tôi cũng biết rõ, chỉ vì mình đang tạm thời ở trong một dinh thự xa xỉ, ăn những món ăn xa xỉ, ngủ trên chiếc giường xa xỉ, cũng không đồng nghĩa với việc một kẻ như tôi có thể tận hưởng một thú vui xa xỉ như sự lười biếng.

Tôi qua loa mặc vào bộ trang phục thoải mái nhất mình đã lấy theo, rồi thong thả ra khỏi phòng, nơi tôi tức thì nhìn thấy Marcus đang đứng canh gác ở vị trí cũ:

"Anh có thể đưa tôi về nhà không? Tôi cần lấy vài thứ trước."

Trái với thường lệ, Marcus cuối cùng cũng phản hồi câu nói của tôi bằng một cái gật đầu lịch sự, khiến tôi nhìn hắn cũng ít đáng ghét hơn một bậc. Xe đã đổ sẵn trước cửa. Marcus chở tôi băng qua khuôn viên rộng lớn và xinh đẹp của dinh thự, nơi ánh nắng ban trưa gay gắt đang khiến nước từ đài phun và cả trên bãi cỏ trở nên lấp lánh như kim cương. Tôi lần nữa mê mẩn trước sự xa hoa nhưng chẳng hề khoa trương này, lần nữa lại không thể ngừng tưởng tượng anh đang đứng từ xa mà dõi theo mình.

"Tôi cần đổ xăng, cô đợi ở đây một lúc."

Marcus nói khi rẽ vào trạm xăng sau khi chỉ chạy được chừng năm mười phút. Hắn bỏ ra ngoài một mạch, để mặc tôi trong chiếc xe giữa chốn hoang vu. Chúng tôi xem ra là những vị khách duy nhất của trạm xăng. Sau vài phút ngắn ngủi, tôi bắt đầu cảm thấy rợn người khi chẳng có lấy một chiếc xe khác chạy qua đoạn đường này. Vì vậy mà tôi quyết định bước ra ngoài, hi vọng hành động sẽ khiến mình thấy yên tâm hơn.

Một sai lầm khủng khiếp.

"Marcus?" - tôi gọi lớn, song duy chỉ có tiếng gió hú thay câu trả lời tôi cần - "Marcus?"

Và rồi, như một tia sét vừa đánh thẳng xuống đỉnh đầu, tôi cảm nhận vòng tay mạnh bạo siết lấy mình từ phía sau, cùng lúc còn có chiếc khăn sặc mùi hóa chất ép chặt vào mũi. Rất nhanh...tất cả trước mắt tôi chìm vào bóng tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com