Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Lẽ tự nhiên


Tôi lờ mờ mở mắt với cơn đau đầu khủng khiếp. Thứ đầu tiên tôi thấy là một bóng đen đầy giận dữ, đang lật tung và đập phá mọi thứ nó chạm đến. Sau vài giây, thính giác và thị lực tôi dần trở lại, và tôi kinh hoàng nhận ra mình đã trở về nhà, cùng với hai cổ tay bị trói chặt và một gã điên đang phá nát mọi thứ ít ỏi tôi có.

"Này!" - tôi gằn giọng gọi, hoàn toàn vì cơn phẫn nộ mà mặc kệ vị thế hiện tại của mình.

Gã đàn ông lập tức xoay người nhìn tôi. Đó là một gã trai trông như vừa ngoài 30, với dáng người lực lưỡng và gương mặt hung tợn. Tôi liếc xuống để thấy hắn đang siết chặt một con dao nhỏ trên tay. Tên này có phải bị điên rồi không? Rõ ràng là hắn bắt cóc tôi, sao lại trông như tôi vừa cướp của cả gia đình hắn vậy?

"Anh muốn gì? Tôi không có tiền, đừng..."

"Câm miệng!" - hắn nhanh như cắt bóp chặt lấy gương mặt tôi - "Mày là ai? Mày làm gì ở nhà Elias Caito? Nói mau!"

"Tại sao?" - tôi nghiến răng.

"Tại sao gì chứ?"

"Tại sao mày lại muốn biết? Mày là ai hả thằng chó chết? Thả tao ra!"

Tất nhiên, gã đàn ông liền đáp trả bằng cách tát mạnh vào má tôi. Tôi nhếch nhẹ môi như cách mình vẫn thường làm, có lẽ là để tự lừa dối bản thân rằng tôi chẳng hề sợ, rằng đau đớn từ những trận đòn vô nhân đạo này vốn chẳng thể ảnh hưởng đến tôi. Hắn rất nhanh liền lôi tôi đứng dậy. Mặt đối mặt, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá phà ngay vào mặt tôi đầy kinh tởm. Hắn nói:

"Mày muốn biết tao là ai à? Tao làm việc cho kẻ thù của Elias Caito và giờ tao muốn biết...nếu tao giết mày ngay lúc này...thì hắn sẽ thế nào?"

"Thì ra...mày làm việc cho một thằng hèn không có bản lĩnh à?"

Lần nữa, tôi tự chuốc lấy một cú đấm thẳng vào bụng. Mẹ kiếp...tôi bắt đầu nếm được vị kim loại của máu trong miệng mình rồi.

"Để tao thử lại..."

Gã đàn ông chuyển sang dùng một tay nắm chặt tóc và kéo tôi ngửa cổ về sau, tay còn lại cùng lúc kề sát dao vào nó. Một nước đi thật nhàm chán và dễ đoán.

"Nếu mày có thông tin về Elias Caito, tao sẽ tha mạng cho mày."

"Để tao suy nghĩ xem..." - tôi biết bạn nghĩ tôi đang hành xử điên khùng, nhưng khoan hãy đánh giá tôi vội - "Tao tạm thời không suy nghĩ ra gì cả. Nhưng nếu mày sủa vài tiếng, biết đâu tao sẽ nhớ ra gì đó." - vì tôi vốn còn có thể điên hơn nữa cơ.

Gã đàn ông nhếch môi cười, chầm chậm xoay mặt đi. Điều đó có nghĩa hắn chuẩn bị dùng hết sức để đánh tôi. Để tôi chuẩn bị đã...Trời ạ...máu cuối cùng cũng trào ra từ khóe miệng tôi, tên điên này tức giận thật rồi.

Nếu bạn nghĩ tôi là kiểu người thích thú với việc bị đánh đập, tôi rất tiếc phải nói bạn đã sai rồi, dù đó là một kết luận khá hợp lí. Tôi làm việc này vì tôi đã học được một bài học, hoặc cũng có thể là một chân lí. Một kẻ yếu thế như thế như tôi, kẻ sinh ra để làm con mồi, sẽ luôn bị bọn thú săn mồi đuổi cùng giết tận. Đó là lẽ tự nhiên. Cho dù tôi có cầu xin hay phản kháng, sự thật này sẽ mãi mãi không thay đổi. Bởi kể cả khi cầu xin hay phản kháng có cho tôi thêm được một ngày sống yên ổn, hay thậm chí cứu tôi khỏi nanh vuốt của một con thú hung tợn...thì sẽ luôn có một con thú lớn hơn, hung tợn hơn tìm đến vào ngày mai, ngày kia và kể cả ngày kia nữa.

Nhưng cũng thật may, tôi là kẻ không quá mưu cầu sự sống. Vì vậy nên tôi không có lí do gì phải sợ hãi, phải cầu xin, phải cho chúng sự hả dạ khi nuốt trôi được tôi quá dễ dàng. Không...tôi vẫn sẽ chiến đấu dù chưa từng có hi vọng chiến thắng, vì tôi thích, vì đó là khi tôi đúng là chính tôi.

"Thử lại nào..." - hắn lần nữa túm tóc kéo tôi dậy từ vị trí quì rợp trên sàn - "Mày là đứa đã đỡ cho hắn một viên đạn đúng không? Và giờ nhìn mày xem, vẫn cố trung thành với hắn. Nếu vũ lực không có tác dụng, vậy tiền thì sao? Mày cần bao nhiêu?"

"Nhìn...nhìn xung quanh đi..." - câu nói tôi trở nên ngắt quãng vì sặc máu - "Nếu tao là ai đó quan trọng với Elias Caito...mày nghĩ tao sẽ sống ở một nơi thế này à?"

Gã đàn ông có vẻ bị đôi chút thuyết phục bởi câu nói của tôi. Hắn nhìn xung quanh, rồi lại nhìn tôi một hồi lâu trước khi tiếp lời:

"Vậy thì...nhận tiền và giúp tao dò thám Elias Caito, mày muốn bao nhiêu?"

"Tao không cần tiền."

"Vậy thì mày cần gì?" - hắn nhíu mày khó chịu.

"Tao chỉ...cần...tao cần mày cút khỏi mắt tao."

"Con khốn!" - hắn lần nữa tát mạnh vào má tôi - "Để tao xem mày còn dám to mồm đến bao lâu."

Gã đàn ông bắt đầu cắt dây trói tay tôi, sau đó liền hung hăn xô ngã tôi xuống ghế. Xem ra trò vui bây giờ mới thật sự bắt đầu. Hắn ghì chặt cánh tay trái tôi đặt lên bàn, tay còn lại ung dung chạy lưỡi dao sắc bén trên gò má vẫn còn tê tái vì cú tát ban nãy:

"Cơ hội cuối để mày lựa chọn..."

Tôi sẽ không nói dối, hình ảnh lưỡi dao cứa mạnh vào cổ hay đâm liên hoàn vào bụng mình khơi gợi nỗi sợ hãi theo bản năng trong tôi. Nhưng mà...kệ xác bản năng vậy...

"Cút đi thằng khốn!"

Hắn bật cười lớn như thể tôi vừa nói gì đó vô cùng hài hước. Rồi, chỉ trong chớp mắt, gã súc vật đâm thẳng vào mu bàn tay tôi. Nỗi đau khiến tôi trợn to mắt, nghiến chặt răng, song tôi đã không cho phép bản thân để vuột ra tiếng hét nào dù là nhỏ nhất. Xui xẻo cho hắn, đây không phải là lần đầu tôi bị hành hạ theo cách này.

"Xem mày kìa...còn giả vờ mạnh mẽ làm gì?"

Giây phút ấy, khi gã đàn ông bóp chặt lấy gương mặt tôi, khi toàn thân tôi bị nỗi đau xâm chiếm, khi tôi buộc phải nhìn gương mặt đáng kinh tởm của hắn gần thật gần, để hơi thở hôi thối của hắn sộc vào mũi, tôi nhận ra...đây chính là cơ hội của mình.

Tôi dùng toàn bộ sức cùng lực kiệt để nhướng người lên trước và khạc nước bọt vào mặt hắn, ngay giữa hai con mắt hung tợn. Hệt như viễn cảnh trong đầu tôi, hắn loạng choạng lùi về sau, la hét đầy phẫn nộ. Bạn nghĩ tôi sẽ dừng lại ở đây sao? Tôi lập tức cắn chặt môi, dứt khoác rút con dao hắn vẫn ngạo mạn ghim vào tay tôi rồi liền xông về phía trước. Tất nhiên, tốc độ của tôi không cách nào bì kịp với phản xạ của gã côn đồ. Hắn liền né về sau, sau đó nhanh như cắt đã chợp được cổ tay tôi mà bẻ ngược nó, khiến cho con dao nhỏ cũng vì vậy mà rơi xuống đất.

Như tôi đã nói, tôi chưa từng hành động vì nghĩ mình sẽ thắng. Tôi chỉ muốn gây phiền toái hết mức có thể mà thôi.

Gương mặt ung dung của hắn nay đã đỏ ngầu vì phẫn nộ. Hắn chợp lấy hai vai tôi, sau một giây, tôi cảm nhận toàn thân mình bị ném thẳng vào tường. Cú va chạm có lẽ đã làm tôi tê liệt, bởi khi ngã xuống, tôi đã không còn có thể nghe và nhìn thấy gì ngoài hơi thở thoi thóp của mình, và cả bóng tối. Vậy là xong rồi...bạn thích màn trình diễn nhỏ của tôi chứ?

Trước khi tôi đi...tôi có thể kể bạn nghe thêm một việc nữa không? Khi tôi còn bé, tôi thường tưởng tượng chàng hoàng tử sẽ đến và giải cứu tôi khỏi những trận đòn roi từ cha. Tôi từng nhắm mắt và tưởng tượng chàng hoàng tử sẽ cưỡi bạch mã đến và đưa tôi đi đến một nơi thật xa. Khi tôi hiểu ra trên đời vốn không hề có hoàng tử, tôi lại tưởng tượng sẽ có một ai đó, một ai đó thật tốt bụng sẽ đến và giúp tôi đứng lên những khi cuộc đời đạp tôi xuống. Khi tôi lớn hơn, tôi lại tưởng tượng bản thân sẽ bằng cách thần kì nào đó mà tự đứng dậy, như thể thần linh đã ban cho tôi sức mạnh to lớn để tiếp tục bước. Nhưng rồi tôi nhận ra, vốn chẳng có người tốt hay phép mầu nào cả. Vì vậy mà ngay lúc này đây, tất cả tôi muốn là để bóng tôi ôm trọn lấy mình như một chiếc chăn bông khổng lồ. Không tưởng tượng, không hi vọng, không cứu rỗi...và bạn biết gì không? Tôi chưa từng cảm thấy bình yên và tự do đến thế.

"Và khi nào cô ấy mới hồi phục?"

"Từ một đến hai tuần, chỉ cần cô ấy uống thuốc điều độ sẽ sớm hồi phục thôi."

Tôi không nghe nhầm chứ? Đó là giọng nói của Elias Caito sao? Cạnh bên tôi...lo lắng cho tôi...

"Josephine...cô tỉnh rồi..."

Trước cả khi tôi kịp lấy lại tỉnh táo, Elias ân cần ngồi xuống giường và nắm nhẹ lấy cổ tay tôi. Anh mỉm môi, ánh mắt nhìn tôi đầy trìu mến khi hỏi:

"Cô thấy sao rồi? Đây là bác sĩ Stoc, ông ấy vừa khám cho cô xong."

Tôi mệt mỏi ngước nhìn người đàn ông trong chiếc áo len màu xám, với mái tóc màu đen pha lẫn bạc được chải chuốt gọn gàng và chiếc kính cận vuông, giúp vị bác sĩ trông thật đáng tin và tri thức.

"Cô Lavely, cô có thấy đau hay khó chịu ở đâu không?"

"Tôi...tôi ổn...cảm ơn ông..."

Tôi chật vật cố ngồi thẳng lên, vì có vẻ thật không phải phép khi nằm tiếp chuyện với Elias Caito. Anh liền vì vậy mà giúp đỡ tôi dậy, còn chu đáo đặt gối cho tôi tựa lưng và kéo chăn đắp cho ngay ngắn. Con tim tôi lập tức đập liên hồi, dù cho trí não vẫn chưa thể theo kịp.

"Vậy tôi xin phép về trước, nếu có gì bất thường hãy cứ gọi tôi bất cứ lúc nào."

Vị bác sĩ lịch sự cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi. Cùng lúc đó, Elias đứng lên và trước sự ngạc nhiên của tôi, anh bất ngờ khóa cửa phòng và trở lại ngồi xuống cạnh tôi.

"Có...có chuyện gì đã xảy ra vậy?" - tôi hỏi đơn thuần vì hồi hộp, bởi lúc này anh đang gần tôi đến nhường này.

"Marcus đưa cô về lại đây..." - trông anh có chút trầm tư, như thể anh có gì đó quan trọng muốn nói.

"Cảm ơn anh..." - tôi có nên hỏi tiếp không?

"Tôi muốn nói...tôi rất vui vì cô không bị thương quá nặng...cô cảm thấy ổn thật chứ?"

"Tất nhiên, cảm ơn anh, tôi..."

"Và tôi cũng rất ấn tượng trước sự lì lợm của cô..."

Trái tim tôi...như thể có ai đó vừa ném vào đó một mỏ neo, để nó đâm xuyên và kéo thẳng trái tim tội nghiệp của tôi xuống đáy vực sâu thăm thẳm.

"Anh nói sao...chứ?"

"Cô nghe thấy tôi nói gì mà." - anh mỉm cười, vẫn nụ cười đó, nụ cười đã từng khiến trái tim tôi đập loạn nhịp, nụ cười thật ấm áp, thật lịch thiệp. Elias Caito đứng dậy và khoan thai cho một tay vào túi quần. Anh nhìn xuống kẻ vẫn đang chết lặng là tôi, điềm tĩnh tiếp lời:

"Dù cô đang làm việc cho ai, tôi cũng thật sự cảm phục sự trung thành của cô, Josephine."

Xin đừng gọi tên tôi như thế...tôi xin anh...anh không biết anh là tất cả đối với tôi sao?

"Tôi không biết tên đàn ông kia đã nói gì với anh, nhưng mà..."

"Cô vẫn chưa hiểu à? Hắn là người của tôi. Chẳng ai có thể đưa cô đi được khi cô đang dưới sự bảo vệ của tôi cả."

Mẹ kiếp...tôi nghĩ tôi sắp bật khóc...Josephine, bình tĩnh lại đi. Cắn chặt môi, nghiến chặt răng và xoay mặt đi khỏi người đàn ông này, nhanh lên!

"Tại sao...tại sao anh lại làm vậy?" - tôi bấu chặt lấy chăn, cố giữ cho thanh âm mình khỏi vỡ òa hết sức có thể.

"Khi người của tôi không điều tra được gì nhiều về cô, tôi chỉ nghĩ đó là một cách khá hay để giúp cô nói thật, cô không nghĩ vậy sao?"

Tôi nên làm gì đây? Tôi chưa từng rơi vào tình huống này, vì tôi chưa khao khát ai mãnh liệt như Elias Caito. Trời ạ...tôi còn chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được ai đó như anh, càng chưa từng nghĩ mình sẽ bị tổn thương đến nhường này bởi ai đó như anh...

"Josephine...chúng ta cùng hạ màn đi. Tôi chắc cô cũng mệt rồi. Tôi chỉ cần sự thật, tôi hứa sẽ không giết cô, hãy tin tôi."

"Anh cần sự thật à...?" - Josephine...bình tĩnh lại nào, bình tĩnh...

"Phải."

"Anh muốn biết tôi làm việc cho ai, vì sao tôi lại đỡ viên đạn đó cho anh có phải không?" - thật đáng tiếc, tôi đã không kiềm nổi nước mắt rơi.

"Phải."

"Được thôi."

Tôi cuối cùng cũng tìm được dũng khí để nở nụ cười. Tôi nhìn anh với gương mặt giàn dụa nước mắt, để Elias Caito bị dáng vẻ thảm hại của tôi làm cho kinh ngạc. Nỗi đau thấu xương tủy nhanh chóng cấu xé tôi. Thật tàn nhẫn, thật đáng sợ...mọi thứ còn lại trong tôi lúc này là nỗi đau và bóng tối, và tôi quyết định bản thân đã không đủ sức lực để tiếp tục chiến đấu nữa rồi.

"Sự thật là...tôi là một kẻ ngu ngốc. Tôi luôn muốn chết, nhưng tôi chưa từng đủ can đảm để tự mình làm điều đó. Anh cũng biết kiểu người đó mà phải không? Và rồi tôi nhìn thấy anh...và rồi tất cả tôi muốn là được anh chú ý đến. Nên tôi làm mọi thứ tôi có thể để được vào căn phòng đó vì tôi chỉ cần anh nhìn lướt qua tôi, đó là tất cả những gì tôi muốn, anh hiểu không?" - lần nữa, tôi bật cười trông tê dại - "Anh muốn biết vì sao tôi đỡ viên đạn đó cho anh à? Vì trong khoảnh khắc đó, tôi đã lầm tưởng rằng mình sẽ được chết trong vinh dự. Có phải anh không ngờ đến không? Một kẻ như tôi lại đám mơ tưởng một cái chết trong vinh dự. Đây chắc hẳn là hình phạt cho sự ngạo mạn của tôi. Tôi hiểu mà...Nhưng Elias Caito, anh đừng quên, chính anh là người đã cho tôi một ân huệ khi ở bệnh viện! Chính anh là người muốn tôi ở đây! Đây là cách anh đối xử với người đã cứu mạng mình à!"

Elias nhìn tôi, dù biểu tình đã trở nên tối sầm song phong thái anh vẫn thật điềm tĩnh. Sau vài giây cảm giác như vài giờ, anh cuối cùng cũng lên tiếng:

"Vậy là...cô chọn lí do rằng cô làm vậy vì có tình cảm với tôi à?"

Tôi không trả lời, tôi chỉ là...tôi không còn biết nên nói gì nữa.

"Nếu tôi giết cô ngay lúc này thì sao?"

Vừa dứt lời, anh lập tức đưa tay bóp nhẹ lên cổ tôi, không quá mạnh đến độ ngạt thở, song vẫn đủ mạnh để khiến hơi thở tôi trở nên khó nhọc.

"Nếu tôi nói tôi muốn cô chết ngay lúc này vì điều đó sẽ làm tôi nhẹ đầu hơn thì sao? Chẳng phải cô cũng muốn chết sao? Một mũi tên, hai con nhạn...cô sẽ đồng ý chứ?"

Có là quá điên khùng khi tôi nói...tôi vẫn thấy giọng nói anh nghe thật êm tai không? Thay cho câu trả lời, tôi từ từ nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể. Như tôi đã nói, đây căn bản chỉ là vòng tuần hoàn tự nhiên mà thôi. Con mồi và thú săn mồi. Đến một lúc nào đó, con mồi sẽ vì kiệt sức mà quyết định chấp nhận số phận. Lúc nào đó của tôi, chính là giây phút này đây.

Tôi cảm nhận bàn tay anh dần siết chặt lại trên cổ mình, không khỏi nghĩ đến sự trớ trêu của tình huống hiện tại khi ánh sáng duy nhất cuộc đời mình lại đang tước lấy sự sống của tôi. Tôi cố trấn tĩnh bản thân khỏi hoảng loạn bằng cách tập trung vào bàn tay anh, về cảm giác khi nó chạm vào da thịt mình. Tôi đã nghĩ gì chứ, thật khờ khạo mà...Elias Caito và tôi sao? Có lẽ kiếp sau tôi sẽ thông minh hơn. Tôi thật sự...hi vọng vậy...

Bất giác, tôi cảm nhận lực đạo ở cổ mình được nới lỏng nhanh chóng. Và ngay sau đó, trước cả khi tôi kịp phản ứng, đôi môi tôi liền bị cưỡng đoạt một nụ hôn, mạnh bạo và nồng cháy hơn cả những giấc mơ hoang dại nhất tôi từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com