Chap 9: Kí ức của tôi về biển
Có phải bạn nghĩ...tôi đã thay đổi rồi không? Rằng tôi đã không còn mù quáng khao khát từng ánh mắt, từng cái chạm của anh?
Vậy thì thật đáng tiếc, bạn đã sai rồi...tiếc cho bạn, và tiếc cho cả tôi.
Vì sau hơn hai tuần nồng nhiệt hơn cả những giấc mơ hoang dại nhất, tất cả tôi có vẫn chỉ là nỗi nhung nhớ da diết khi một mình trên chiếc giường lớn, thẫn thờ nhìn cách ánh nắng xuyên qua cửa sổ và nghĩ về những khi tôi được là của anh.
Tôi nghĩ về đêm hôm đó, sau khi dùng bữa tại nhà hàng sang trọng và chúng tôi ra về cùng nhau. Trên chiếc ô tô chầm chậm bẻ gió lướt trăng, khi bàn tay anh chủ động chạm nhẹ vào bàn tay tôi đang chờ đợi, chúng tôi lại lần nữa lao vào nhau. Tôi nghĩ về cách anh ôm lấy tôi, thật dịu dàng mà cũng thật mãnh liệt. Tôi chưa từng được bất kì ai ôm lấy mình như cách anh ôm tôi. Tôi nghĩ về cảm giác khi tựa đầu lên anh, về cách tôi phải lấy hết can đảm cho một hành động quá đỗi bình thường ấy. Tôi nghĩ về cách cơ thể trần trụi, chi chít những vết sẹo từ mờ đến vô hình của tôi áp sát vào cơ thể hoàn hảo của anh. Có lẽ thật sự có một đấng toàn năng ngự trị cõi đời này, vì còn thế lực nào đủ quyền năng và bao dung để đặt hai thứ quá đỗi khác biệt, quá đỗi không cân xứng bên cạnh nhau một cách đẹp đẽ như thế.
Tôi nghĩ về cách cả căn nhà luôn bừng sáng hẳn khi anh trở về, và cách anh nhìn tôi trước khi đặt một nụ hôn lên bờ môi chỉ vì anh mà thổn thức. Elias và tôi chẳng cần làm gì quá hoành tráng, cũng chẳng cần phải thường xuyên ra ngoài, như thể tất cả chúng tôi cần là đối phương.
Tình dục và trò chuyện trở thành hai việc tôi thích nhất dạo gần đây. Chúng luôn bắt đầu bằng một tia lửa, một ánh mắt, một cái chạm đầy chủ đích, một câu nói đơn giản như: "Đến đây". Và rồi chỉ trong chớp mắt, tia lửa ấy rực cháy với tất cả mãnh liệt, tất cả hung hăn và tất cả ham muốn cho đến khi nó nuốt chửng lấy hai con người. Để sau cùng, như một phép màu, ngọn lửa ấy trở thành ánh sao sáng của riêng chúng tôi.
Tôi nhớ mình đã hỏi về ngày hôm nay của anh, liệu anh có mệt không, và anh đã trả lời rằng anh đã không còn cảm thấy mệt nữa. Tôi nhớ anh đã hỏi về gia cảnh tôi, dù tôi đã cảnh báo đó là một câu chuyện khá ngắn và đầy thất vọng. Tôi nhớ anh cũng kể cho tôi biết về gia đình mình và bảo đó căn bản đều chỉ là những thứ mọi người trong giới đều đã biết. Elias Caito là con rơi của Dante Caito. Dante đã sai người giết mẹ Elias khi anh mười tuổi. Anh may mắn sống sót và hai mươi năm sau trở về trả thù bằng cách giết chết người con trai cả của Dante. Elias buộc Dante giao lại vị trí đứng đầu cho mình với sự giúp đỡ của một vài thủ lĩnh cấp cao trong các băng đảng khác, sau đó giam lõng ba mình ở viện dưỡng lão cách đây không xa, nơi anh vẫn thỉnh thoảng đến. Anh nói rằng đó là cách để lấy lại công bằng, nhưng qua ánh mắt anh, tôi cũng có thể thấy, rõ ràng hơn cả là khát khao quyền lực và bạo lực. Vì sao một người với những khát khao to lớn ấy lại có thể ân cần và nhẹ nhàng đến thế?
Tớ nhớ chúng tôi còn nói về tương lai, tôi đã rất xấu hổ khi kể anh nghe về dự định quá đỗi nhàm chán của minh. Nhưng rồi anh đã đáp lại tôi bằng hành động vuốt tóc đầy ân cần và nói: "Đó là một kế hoạch rất thông minh."
Tôi lúc này bất chợt bắt gặp hình ảnh mình trong gương, với một nụ cười ngốc nghếch mà vô cùng vui vẻ. Nhưng rồi tôi lần nữa phải trở về với thực tại, với cảm giác lạnh lẽo trống trãi như một hố đen đang không ngừng lớn dần bên trong. Vì bạn có biết điểm chung duy nhất giữa những kỉ niệm tuyệt vời này là gì không? Là sự thật rằng anh chưa từng nán lại. Anh là người quyết định khi nào anh muốn và không còn muốn tôi. Thế giới của tôi bừng sáng khi Elias đến, và luôn đột ngột sập tối khi anh rời đi. Tôi hoàn toàn chấp nhận sự thật vô cùng hợp lí này. Tôi hiểu tại sao, tôi hiểu làm thế nào, tôi hiểu mọi câu hỏi và câu trả lời về tôi và anh. Nhưng nó cũng chẳng giúp tôi ít đau đớn hơn là bao.
Nên nếu lúc này bạn lại hỏi tôi, tôi muốn gì ở người đàn ông đó...
Tôi muốn là chiếc khăn tay, luôn được nằm gọn gàng trên khuôn ngực anh. Tôi muốn là chiếc cà vạt, luôn được dịu dàng ôm quanh cổ anh. Tôi muốn là chiếc gối, nơi anh tựa đầu ngơi nghỉ. Tôi muốn là tấm chăn bông, quấn lấy anh với mọi sự ấm áp trong mình. Tôi muốn là gió, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt anh tuấn. Tôi muốn là ánh trăng, soi sáng mọi nẻo đường anh đi. Tôi muốn thuộc về anh, bây giờ và mãi mãi.
Nhưng tôi cũng biết, điều tôi muốn và điều anh muốn là hai thứ vô cùng khác nhau.
Hôm nay anh sẽ về trễ, là Adiva đã cho tôi biết. Nếu như thường ngày, tôi sẽ chuẩn bị xuống phòng gym, sau đó về chiều thì sẽ xuống phòng xem phim, khi cao hứng còn có thể phụ Adiva nấu bữa tối dù luôn bị bà phản đối. Song hôm nay, tôi dường như đang trông đợi một điều gì khác.
Có lẽ...tôi cần rời khỏi đây, khỏi căn phòng và cả dinh thự này, chỉ một lúc thôi, để thư giãn đầu óc tù túng.
Tôi bước ra ban công phòng và nhìn xuống khu vườn của dinh thự. Cổng rào luôn được canh gác cẩn thận, điều đó có nghĩa những người không được phép sẽ không thể tùy tiện vào hoặc ra, và thật không may, tôi thuộc nhóm "không được phép" này. Nhưng tôi cũng nhìn thấy ở một góc của khu vườn, nơi nhánh cây to khỏe vươn dài qua khỏi bức tường rào. Tôi kì thực rất giỏi leo trèo, vì khi nhỏ tôi thường trèo ra khỏi phòng ngủ của mình theo đường ống nước vào những đêm ba tôi uống say và bắt đầu quát tháo.
Tôi thay quần áo chạy bộ, sau đó giả vờ vô tư chạy xuống nhà, vui vẻ chào hỏi Adiva như thường lệ trước khi ra ngoài. May mắn thay, sau hơn hai tuần, bọn họ đã không còn giám sát tôi quá nghiêm ngặt. Mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ để đến được chỗ cái cây. Tôi đã dành thêm có lẽ là mười, hay hai mươi hoặc thậm chí là ba mươi phút nữa chỉ để đứng nhìn nó và suy nghĩ. Tôi thật sự sẽ làm điều này sao? Làm thế nào để tôi có thể trèo vào lại mà không bị phát hiện? Dựa vào góc nhìn từ phía bên này của bức tường, đó dường như là điều không thể. Anh sẽ cảm thấy thế nào về việc này? Anh sẽ tức giận, sẽ thất vọng về tôi lắm không? Nếu anh vì việc này mà chán ghét tôi thì sao? Hoặc tệ hơn, nếu anh vì việc này mà không còn đủ tin tưởng tôi nữa...thì thế nào?
Có lẽ...tôi nên quay lại thì hơn...
Nhưng...nếu tôi chỉ đi một lúc và về trước giờ ăn tối, chắc chắn sẽ chẳng có ai phát hiện. Về phần làm thế nào để có thể leo vào lại...có lẽ...tôi sẽ nghĩ cách sau vậy.
Vậy là tôi liền tắt đi mọi lo âu để bắt đầu trèo lên cái cây bằng toàn bộ sức lực và động lực tôi có. Chỉ sau ít phút, gót chân tôi đã đáp xuống mặt đất bên ngoài dinh thự. Và tôi bắt đầu chạy, chậm rãi, từ tốn. Cứ vậy, đều đều từng bước chân, tôi bỏ lại phía sau vườn địa đàng trong mơ của mình.
Không có tiền cũng không có điện thoại, tôi đã không dự định đi quá xa. Thay vào đó, tôi quyết định sẽ đến nơi tôi đã luôn muốn đến kể từ lần đầu nhìn thấy biển hiệu của nó trên đường. Bãi biển.
Tôi không thể thấy bãi biển từ ban công phòng mình, cũng không thể nghe tiếng sóng vỗ rì rào mỗi tối. Nhưng giờ khi tôi đã ở đây, ngắm nhìn nó, thật yên ắng mà cũng thật ồn ã, cảm giác như nó vẫn luôn là một phần quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của tôi. Tôi cởi giày ra và để đôi chân trần của mình lún vào nền cát ẩm ướt. Thật may mắn khi khu vực hiện tại khá vắng người. Tôi bước từng bước thật chậm đến gần biển hơn, cảm nhận luồng gió dần dần trở nên mạnh mẽ. Nếu bạn có thể nhìn thấy tôi lúc này, bạn sẽ thấy tôi đang mỉm cười. Lần duy nhất tôi đến biển là khi tôi mười hai tuổi. Đó là ngày ba tôi bỏ đi và mẹ tôi đã khá suy sụp. Khi chúng tôi đến nơi, trời đã sụp tối và chúng tôi đã chỉ ngồi im lặng trên cát, như cách tôi đang ngồi lúc này, một hồi lâu. Sau đó mẹ tôi chợt đứng dậy và đến gần biển hơn. Bà để những cơn sóng xô vào bờ làm ướt đôi chân mình, rồi đến cổ chân, bắp chân. Tôi nhớ mình đã hồi hộp chờ đợi, xem liệu bà sẽ bước sâu hơn vào dòng nước đen kịt hay sẽ trở lại ngồi xuống cạnh tôi. Nhưng đó là tất cả tôi làm, chờ đợi...tôi đã chẳng hé môi gọi bà trở lại, chẳng òa khóc và giữ chặt lấy bà như những đứa trẻ khác sẽ làm. Tôi đã không phải là một người con tốt.
Tệ thật...đó là kí ức về biển duy nhất của tôi, cho đến hôm nay. Tôi nên đứng lên, đi dạo hay tìm gì đó vui vẻ để làm, tôi cần tạo một kí ức về biển mới, một kí úc tốt đẹp hơn.
Vậy là tôi bắt đầu đi dạo dọc bãi biển và thu thập những vỏ sò vì đó xem ra là thứ duy nhất tôi có thể làm khi chẳng có lấy một xu dính túi. Nó kì lạ thay lại khiến tâm hồn tôi nhẹ nhõm vô cùng, như thể tôi đang trở thành một áng mây và sớm thôi sẽ bị gió biển thổi bay đi mất. Và trước cả khi tôi kịp nhận ra, mặt trời đằng xa đang lặng lẽ thoái lui khỏi bầu trời trong xanh lộng gió. Như một đứa trẻ, tôi vội vã ngồi xuống để ngắm hoàng hôn, không quên sắp xếp những vỏ sò ngay ngắn xung quanh mình, có lẽ là để chúng cùng tôi chia sẻ khoảnh khắc này.
"Josephine."
Tôi trợn to mắt khi tiếng gọi và thanh âm quen thuộc truyền đến tai mình. Là Elias! Bằng cách nào đó, tôi liền có thể cảm nhận được rằng anh đang không vui. Vì vậy mà thay vì xoay người lại để nhìn anh, tôi chỉ nhẹ giọng lên tiếng và vỗ vỗ xuống vị trí cạnh mình:
"Anh có muốn ngắm hoàng hôn không?"
"Tất nhiên..."
Trước sự ngạc nhiên của tôi, Elias thật điềm tĩnh ngồi xuống, khiến tôi liền bắt đầu hồi hộp chờ đợi xem anh sẽ làm gì tiếp theo.
"Xem ra...em đã có khoảng thời gian khá vui ở bãi biển."
"Vâng. Em tưởng hôm nay anh sẽ về trễ, có việc gì à?"
"Không có việc gì tôi không lo liệu được."
Chúng tôi im lặng trong vài giây, có lẽ đều là đợi người kia chủ động. Sự im lặng ấy ảnh hưởng lên tôi nhiều hơn anh, nó như bóp nghẹt lấy cổ tôi, thô lỗ giục tôi lên tiếng.
"Làm thế nào...anh biết em ở đây?"
"Em từng nói em muốn đến đây khi có thời gian rảnh, em quên rồi sao?"
"Thì ra là vậy..." - tôi thở nhẹ, rồi tiếp lời - "Anh...đang giận à?"
"Chúng ta về nhà rồi nói tiếp."
Elias đứng lên và chìa tay về phía tôi. Trong thoáng chốc, tôi cứ ngỡ tất cả đều do bản thân đã suy nghĩ thái quá, rằng anh vốn chẳng hề để bụng hành động bộc phát nhất thời của tôi. Nhưng rồi tôi cuối cùng cũng bắt gặp ánh mắt anh, ánh mắt tôi vẫn cố lẩn tránh. Nó giống như giây phút ngay trước một cơn bão hung tợn, bạn có từng trải nghiệm qua nó chưa? Khi tiếng còi báo hiệu vang inh ỏi và mây đen ùn ùn kéo đến lắp kín bầu trời, và tất cả những gì bạn có thể làm là trốn xuống tầng hầm, cầu nguyện định mệnh sẽ khoan dung với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com