Chap 1 :Tương lai vô định
"Bầu trời... đẹp quá."
Lần đầu mở mắt, thứ đầu tiên cậu thấy là bầu trời đêm đầy sao rực rỡ, một vòm trời đen thẫm phủ đầy sao, lấp lánh như vô vàn hạt ngọc được rải tay khắp cõi không gian.
Thành phố mất điện hoàn toàn. Không một ánh đèn, không tiếng còi xe, chỉ có một cõi tĩnh mịch rợp ngợp.
Có lẽ chính vì thế mà bầu trời đêm kia mới hiện ra trọn vẹn đến nghẹt thở.
Một vẻ đẹp kỳ lạ... nhưng cũng ca lạ đến rợn người.
Cậu hạ ánh mắt xuống. Trên người chỉ có một mảnh vải rách rưới, cũ sờn như vừa được nhặt vội từ đống rác. Không biết ai đã thương tình đắp lên cho cậu.
Đầu nhói đau như bị ai đó dùng búa tạ đập xuống. Cậu cố nghĩ, cố gắng lục lọi tìm một mảnh ký ức, một tên gọi, một lời nhắn nhủ nào đó... nhưng đầu óc chỉ là một khoảng trống trắng xóa.
'Mình là ai?'
'Đây là đâu?'
'Tại sao mình lại ở đây?'
Không có lấy một lời đáp lại.
Không biết phải làm gì, cậu cố đứng dậy và bắt đầu bước đi - đôi chân loạng choạng, lạnh buốt, men theo những con hẻm tối ngập rác rưởi và mùi hôi thối. Chỉ đến khi ánh đèn mờ mờ xuất hiện sau khi thành phố không còn cúp điện, cậu mới đứng lại.
Thấy người khác nhặt thức ăn thừa, cậu bắt chước làm theo. Lúc khát, cậu cúi xuống nhặt một chai nhựa bị vứt bỏ, dốc ngược với hi vọng còn sót lại vài giọt nước. Có khi là nước, có khi chỉ là mùi lên men hôi nồng. Nhưng dẫu sao, cậu vẫn uống.
Đêm đến thì tìm góc khuất để ngủ, đắp lên người mấy miếng vải bẩn phủ qua đầu gối, chẳng đủ giữ ấm. Cậu cuộn mình trong bóng tối, tay chân co quắt, tai lắng nghe tiếng gió rít và tiếng côn trùng vo ve xung quanh.
Sáng hôm sau, cậu còn bị đánh thức bởi những tiếng quát đầy gắt gỏng.
"Ê, nhóc con! Ai cho mày ngủ ở đây? Đã nộp tiền bảo kê? Chưa nộp thì biến đi, nhanh lên!"
Chẳng biết nên phản ứng như nào, cậu nhìn họ không chớp mắt. Tưởng bị thách thức, chúng túm lại đánh hội đồng. Theo bản năng, cậu ôm đầu và những chỗ hiểm yếu khác như một con thú nhỏ bị săn đuổi.
Sau vài cú đập tàn nhẫn, chúng cười đắc chí rồi bỏ đi, để lại một câu cảnh cáo lạnh lùng.
Cuộc sống của cậu cứ diễn ra không khác những kẻ ăn mày là mấy: sáng thì ăn xin và lục thùng rác, đôi khi còn bị cướp mất vài đồng lẻ bởi những kẻ mạnh hơn, còn tối đến thì tìm chỗ nào đó không ai thèm tới để ngủ.
Cuộc sống cứ diễn ra như vậy cho đến một hôm...
*****
Một buổi chiều mưa.
Trước mắt cậu là những hạt mưa rơi xuống như trút nước và không có dấu hiệu dừng lại. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, mưa to như vậy thì không sợ bị khát, cậu ngửa cổ, cố gắng há miệng ra để uống những hạt mưa ấy, uống no rồi thì dùng chai nhựa để hứng nước mưa để dành cho ngày mai, ai mà biết ngày mai có mưa nữa không, mưa tiếp thì đỡ khát nhưng như thế thì đói lắm.
Mưa vẫn ào ào, nhưng ánh đèn từ một căn nhà nhỏ khiến cậu chú ý.
Trước mặt cậu lúc này là một căn nhà nhỏ đang sáng đèn. Qua khung cửa sổ, có thể thấy ở đấy có hai người đàn ông trung niên đang ngồi ăn cơm, họ vừa ăn vừa uống rượu cùng nhau, không để ý đến cơn mưa đang gào thét ngoài kia.
Trên bàn là con gà luộc với lớp da vàng óng, phần thịt bên trong thì trắng hồng bốc khói nhẹ. Bên cạnh là đĩa muối rải một chút tiêu, vắt một ít chanh, cùng với một miếng thịt khô bò xé sợi đỏ au nhìn trông vô cùng cay ngon và hấp dẫn. Cậu vô thức nước nuốt nước bọt.
Cậu thì cũng chả hi vọng họ sẽ bố thí cho một đứa trẻ ăn mày làm gì, thứ duy nhất cậu có thể làm là lặng lẽ ngồi đó và tập trung lắng nghe cuộc trò chuyện của họ xem có gì quan trọng không.
"Dạo này cuộc sống khó khăn quá mày, tiền *éo gì cũng tăng mà lương thì như cái móc áo, bọn nó toàn kiếm cớ để trừ lương, mẹ bọn nó."
"Tao cũng khác éo gì mày đâu, hết tiền nhà rồi đến tiền ăn, cứ tăng mà không giảm nổi một đồng."
"Mà mày có nghe gì về bọn tội phạm gì đó kinh lắm. Tên gì nhỉ ... hình như tên là blood moolight thì phải."
"Bọn đấy hả, tao cũng có nghe loáng thoáng. Hình như bọn tà giáo xuyên quốc gia thì phải."
"À, hình như mặt trời sẽ nổ tung vào 5 tỷ năm nữa đấy."
"Ừ, nhưng nó liên quan gì đến bọn tội phạm kia?"
"Haha. Tao cũng chả biết, mà quan trọng hơn, hôm nay nay ngày bao nhiêu thế mày nhỉ?"
"29/10, mày hỏi làm gì?"
"Để đánh đề ấy mà."
"Lại đề với chả đóm, bảo sao vợ mày lại bỏ."
"Tin tao, lần này chắc chắn trúng đề, không sai được."
"Ờ, ờ, đến lúc đấy nhớ mời tao bữa nhậu đấy."
"..."
'Hóa ra hôm nay là 29/10 à, vậy ngày mình đến thế giới này là 27/10.' Cậu thầm nhẩm trong đầu.
Ngay lúc ấy, ở đằng xa có tiến bước chân đang tiến đến trước mặt cậu, một người phụ nữ lặng lẽ xuất hiện trước mặt cậu.
Cao ráo, có phần nổi bật hơn hẳn so với người ở đây. Mái tóc xanh da trời nhạt, đôi mắt sáng nghiêm túc như đang soi thấu tâm trí cậu.
Có vẻ là một người phụ nữ khoảng 22 - 27 tuổi, cô ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ trông chẳng giống người ở đây, và cô đang nhìn thẳng vào cậu không rời mắt, ánh nhìn có chút tò mò.
Cô nhìn cậu vài giây, rồi hỏi:
"Ê nhóc, muốn đi theo ta không? Chỗ ta ở có đồ ăn và chỗ ngủ đấy."
Cậu sững người một lúc, không dám tin, không vội đồng ý ngay, lúc đầu tưởng cô nói đùa nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc ấy khiến cậu hiểu... cô không đùa.
Cô ta là ai? Bắt cóc, buôn người, hay là cái gì đó tệ hơn thế.
"Xin lỗi... bố tôi sắp đến đây rồi."
"Nhóc nói dối kém thế."
Cậu giật mình, tim thót lại. Không kịp suy nghĩ thêm, cậu lập tức bỏ chạy.
Bụp.
Thế nhưng cô chỉ cần một cú đánh nhẹ... Mọi thứ mờ dần, như thể ánh sáng bị rút cạn khỏi thế giới, thế là cậu không còn nhận thức được gì nữa.
Sau đó, cô bế cậu ra xe.
Trong lúc cô bế cậu ra xe thì đã có rất nhiều người thấy, họ thấy cô, một người ăn mặc gọn gàng đang bế một đứa trẻ ăn mặc rách rưới.
Không cần nói thì ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không một ai dám 'quan tâm'. Có lẽ là vì cô ăn mặc sang trọng và đang bước tới con xe khá đắt tiền, hoặc có lẽ là vì cậu chỉ là một đứa trẻ ăn xin, hoặc là cả hai nguyên nhân trên.
Quả nhiên, tội ác vẫn còn tồn tại đến bây giờ không chỉ do tội lỗi kẻ xấu gây ra mà còn đến từ sự im lặng của người tốt.
Sau khi chìm vào một giấc ngủ ngắn, cậu đã có thể mở mắt, trước mặt cậu lúc này là một căn nhà trông khá đẹp và hiện đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com